Sinh nhật ác mộng
Hôm nay là sinh nhật Nhất Tôn cô đã chuẩn bị quà từ lâu cho hắn một cái đồng hồ do cô thiết kế để tặng cho hắn.
( trang phục sinh nhật của Bạch Băng Cơ)
Cô chọn cho mình 1 chiếc váy trắng đi cùng đôi giày trắng bởi cô biết hôm nay hắn cũng mặc tông màu trắng cô muốn mình với Nhất Tôn giống một cặp vậy
(Trang phục sinh nhật của Hàn Nhất Tôn)
Lúc cô vừa đến sảnh chờ của buổi tiệc có một người phục vụ chạy lại đưa tay ra đỡ cô xuống xe nhưng không ngờ hắn là thuộc hạ của đảo chết đến bắt cô .Băng Cơ bị hắn lôi thẳng lên xe ,Thập Tam thấy cô bị bắt nên đuổi theo vì muốn cứu cô nên Thập Tam bị hắn khống chế ,lúc này trong tay Băng Cơ có 1 khẩu súng .Muốn cứu được cả 2 thì phải bắn vào Thập Tam để tên đó bất ngờ buông ra lúc đó mới có cơ hội trở mình .Cô đã nhấm kĩ vào phần bụng chỗ an toàn khi bắn vào .Cô đã từng học bắn súng nên mới dám dơ súng lên bắn vào Thập Tam nhưng không ngờ Lục Ly bất ngờ xuất hiện đẩy cô tới làm viên đạn bắn trệch ngay dưới tim Thập Tam .Vì mất máu quá nhiều mà Thập Tam đã chết ngay lúc đó .Lúc này Nhất Tôn cùng thủ hạ đến đã chứng kiến cảnh cô đối diện Thập Tam tay cầm súng hướng vào Thập Tam ,mọi người đều nói cô vì muốn bản thân an toàn mà muốn bắn chết luôn cả Thập Tam cô không lên tiếng không biết phải giải thích thế nào ,làm sao đây cô thật sự không muốn sự việc xảy ra như vậy cô đã nhấm rất kĩ đều do cú đẩy đó nhưng nếu cô khai ra Lục Ly đẩy mình thì ai tin cô đây ,vả lại cô nợ Lục Ly một mạng dù có chết cô cũng sẽ không khai chuyện này ra .Mặc dù Thập Tam chỉ là thuộc hạ của Nhất Tôn nhưng từ nhỏ đã cùng hắn lớn lên nên sự việc lần này rất nghiêm trọng cô chỉ biết đứng đó nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng .Nhất Tôn đi đến trước mặt cô chưa bao giờ cô thấy hắn đáng sợ như thế này đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ,sự chán ghét thể hiện rõ trên gương mặt lạnh như băng đó hỏi cô:
" Tại sao?" giọng hắn lúc này không lớn nhưng uy nghiêm đáng sợ .
"Tôi hỏi cô tại sao lại bắn "
Cô chỉ biết đứng đó khóc không thể nào trả loừ hắn được .Nhất Tôn đã mất hết kiên nhẫn hắn dơ súng lên ngắm thẳng vào giữa trán cô nói:
"Một mạng đổi một mạng "
Hắn sắp bắn thì Bạch lão phu nhân xuất hiện:
" Tôn mau dừng tay"
"Không được làm hại Cơ nhi,mau để súng xuống"
Hắn không buông súng xuống mà nói:
"Nếu cô ta đã có gan bắn thì nên chịu hậu quả"
Bạch lão phu nhân bước vội qua chỗ cô nói:
" Băng Cơ là tiểu thư Bạch gia dù nó có phạm lỗi cũng không ai được trách nó huống chi tên đó chỉ là một tên thuộc hạ nhỏ nhoi ."
Gương mặt Nhất Tôn không dậy sóng vì lời nói của Bạch lão phu nhân mà bình thản nói:
"Nếu bà chỉ vì cô ta mà để cả 2 gia tộc trở mặt thì thế nào nhỉ, tôi tôn trọng bà vậy nên bà hãy suy nghĩ cho kĩ."
Lời nói nói ra nhẹ nhàng nhưng đã khiến Bạch lão phu nhân đanh lại "Tôn ,Cơ nhi từ nhỏ đã lớn lên cùng cháu bà biết Thập Tam như anh em cháu nhưng chuyện này ...cháu không thể giềt nó hãy nể mặt bà nể mặt Bạch gia mà tha cho nó có được không" Cô không ngờ bà vì mình có thể hạ mình xin Tôn .Cuối cùng hắn cũng chịu bỏ súng xuống nhưng lời nói như vua chua giáng tội : "Được ,giữ lại mạng cô ta nhưng muốn cô ta sống phải đưa cô ấy vào ngục, đây là giới hạn cuối cùng của cháu cho cô ta ."
Bà cô rưng rưng nước mắt nói:
" Được "
Cô biết đây là cơ hội duy nhất cô có thể sống nhưng vào ngục cô không biết ngục tù sẽ có cái gì lúc này cô rất hoảng không nói nổi một loừ bà chỉ biết đứng đó nhìn cô bị đưa đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com