Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Năm 19XX, thị trấn nhỏ tại Castle Combe.

Tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, trước tôi có một chị gái hơn tôi chỉ vỏn vẹn ba tuổi. Những người trong gia đình ngoại trừ chị gái thì không ai thích tôi cả. Năm bảy tuổi, mẹ sinh em trai, vốn không được họ thích nên vị trí của bản thân tôi trong nhà xuống dốc không phanh. Chị tôi biết nhìn sắc mặt người lớn mà hành xử, một mình quán xuyến hết việc nhà, có lần tôi thấy chị vất vả nên vào phụ, kết quả làm rơi vỡ mấy cái bát, đi lùa cừu vào chuồng mà chúng bỏ chạy không quay lại. Bố cầm roi đánh vào người tôi đến gần chết mới dừng tay.

Đêm đó tôi sốt cao, nằm liệt giường gần nửa tháng không dậy nổi. Mẹ sợ tôi bệnh làm ảnh hưởng em trai nên bảo bố tôi tìm thầy thuốc trong làng, có nên cứu hay không chỉ là chuyện của một câu nói "Tôi sẽ giúp". Bố tôi hùng hổ đặt tôi lên xe đẩy mới ra của không lâu thì gặp một ông đạo sĩ, trông ông ta như một lão vô gia cư, ông ta nhìn thấy tôi, kinh hãi:

"Con bé này là một đứa vô cùng xui xẻo"

Bố tôi nghe vậy thì vội vàng hỏi nguyên do, ông đạo sĩ bước đến nhìn kĩ tôi, cuối cùng đưa ra kết luận:

"Đứa trẻ này sống không được bao lâu nữa, điềm dữ nhất là nếu nó chết trong nhà sẽ mang đến tai họa cho tất cả mọi người trong gia đình"

Dứt cấu nói đó, ông ta vội vàng bước đi thật nhanh, phút chốc biến mất hỏi tầm mắt chúng tôi. Ông đạo sĩ đó đi rồi, bố đẩy tôi đi càng lúc càng xa, đi lên con đường mà dân làng hay đến đó để đốn củi, tôi hỏi ông:

"Bố ơi, chúng ta lên núi làm gì?"

Ông ấy không đáp, bước chân càng lúc càng vội vàng hơn. Lên núi, bố ôm tôi xuống xe đẩy, đặt tôi cùng chăn mền, thức ăn dưới gốc cây. Tôi sợ hãi níu lấy quần áo ông.

"Bố! Con không muốn ở đây, con sợ"

Ông hất tay tôi ra, cắn răng nói:

"Mày muốn chết thì chết xa một chút, đừng chết trong nhà làm hại em trai mày, từ nay tao không có đứa con nào tên Dianna Evans"

Nói xong, bố đẩy xe đẩy chạy thật nhanh, chỉ chốc lát sau là biến mất. Trong núi đêm tối có gió rít, có tiếng động vật kêu, còn loáng thoáng nghe tiếng động ở bụi cỏ bên cạnh, tôi khóc đến lả người. lúc nhỏ, nghe chị nói trong núi có quái vật ăn thịt người, tôi không còn sức lực mà kêu la lên yếu ớt, ngay khi tôi nghĩ mình sắp chết thì trong bụi cỏ có một bóng người cao gầy đi ra. Người đó ngồi xổm trước mặt nhìn tôi, tôi nhớ anh ấy, anh ấy là anh mồ côi làng bên ăn cơm trăm nhà mà lớn, chị nói người như anh ấy sau này lớn lên là cặn bã xã hội nhưng anh lại vươn tay với tôi, có lẽ đã biết chuyện này từ trước đó. Chắc anh ta đứng đó nghe lén cuộc giằng co của bố con tôi.

"Bố không cần em, em có muốn về nhà với anh không?"

Dennis Harrison lớn hơn tôi sáu tuổi, anh hỏi tôi tên gì

"Em tên Dianna Evans"

Dennis im lặng một lát

"Aine, từ nay về sau em tên là Aine Harrison"

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà của Dennis trống hoác, bốn bề gió lùa, mái cũng bị dột. Nói là nhà nhưng thực ra là một trạm dịch từ thời xưa, chúng tôi hay gọi la đình hóng gió. Sau khi Dennis đưa tôi về nhà. mỗi ngày anh lên núi hái thuốc, mang về bào chế rồi nấu cho tôi uống, tôi khóc lóc nói thế nào cũng không chịu uống. Dennis dọa tôi 

"Nếu em không uống, anh mang em nén lại trên núi"

Tôi nghẹn ngào, nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Tôi uống thuốc của anh hòa nước mắt nửa tháng thế mà bệnh đã khỏi một cách thần kì.

Dennis không cho tôi chạy lung tung, bảo tôi ngoan ngoãn ở nhà chờ. Mỗi ngày sáng sớm hừng đông, anh đã ra cửa, trưa về mang đồ ăn cho tôi nhưng tôi chưa tùng thấy anh ăn gì, mỗi lần hỏi anh đều nói mình ăn rồi. Tôi ở nhà nhảy nhót lung tung suốt, không muốn chịu cảnh ở nhà nữa, trái tim muốn nhảy loạn không kiềm chế được. Dennis bị tôi lèo nhèo phiền đến hết cách, hứa sẽ cho tôi ra phố nếu trời không quá nóng nữa. Tôi chưa bao giờ ra phố, bố mẹ chê tôi phiền phức nên không bao giờ dẫn tôi đi. 

Mọi thứ trên đường đều mới lạ, tôi nhìn trái ngó phải, sờ Đông sờ Tây, Dennis nắm tay tôi thật chặt, sợ thả lỏng ra là tôi chạy mất. Khi tôi đang hào hứng ngắm nghía món đồ hay hay bên đường thì có người gọi tôi

"DIANNA EVANS"

Giọng nói gần như hét lên kinh hãi, tôi quay lại thấy mẹ ôm em trai sửng sốt nhìn tôi. Nhìn thấy bà, nỗi sợ bị vứt bỏ trong núi hoang dâng lên, tôi trốn sau lưng Dennis bấu chặt vạt áo anh. Anh dắt tôi chạy, chạy một mạch về nhà. Hai chúng tôi muốn gục ngã, anh không nghỉ ngơi, lau mặt đứng dậy đi ra ngoài

"Ở nhà đợi, không được chạy lung tung"

...

(Continue to 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trắctrở