6
Cô chủ nhiệm báo cáo tình hình của tôi cho ban giám hiệu, một nơi xa xôi hẻo lánh nghèo nàn này hiếm hoi có được một sinh viên trường danh tiếng nên các giáo viên tự quyên góp tiền, gom đủ một năm học phí cùng một số khoản dư sinh hoạt cho tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm đi đến London, tôi đeo túi hành lý nặng trĩu, cúi người khom lưng thật sâu trước các thầy cô. Cũng cùng ngày hôm đó, tôi lại thấy bố mẹ ở nhà ga, họ kéo thiếu niên kia lên rồi tự hào giới thiệu với người xung quanh.
"Đây là con gái tôi, thấy chưa? Nó là thủ khoa của trường Ionare được điểm cao nên được học tại London đấy"
"Còn phải nói, con gái tôi thông minh từ bé, nhờ tôi, nhờ tôi đấy!"
Người mẹ đó không chút xấu hổ mà hét thật to. Tôi tách khỏi họ.
"Mọi người đừng nghe họ nói bậy, tôi không quen biết họ, không bố mẹ, lớn lên từ cô nhi viện"
Bố tôi lập tức đổi sắc mặt.
"Con nhỏ này ăn nói kiểu gì đấy? Quan hệ máu mủ còn nói là giả sao?"
Cô chủ nhiệm bảo vệ tôi sau người, nói với mấy thầy đến tiễn tôi.
"Là ông ta đấy, lần trước ông ta muốn bắt Aine đi, các anh ngăn ông ta lại, tôi đi báo cảnh sát"
Mấy thầy bước tới tách họ ra. Cô chủ nhiệm nhân lúc hỗn loạn đưa tôi lên tàu.
"Aine, đi rồi đừng quay lại, đi sống cuộc đời của em đi"
Từ xa, một người đàn ông chỉ tầm ba mươi đứng đó mà lẩm bẩm, mắt như muốn khóc, không nỡ rời xa.
Xe lửa rời đi, tôi còn có thể nhìn thấy cảnh gia đình đó bị cảnh sát đưa đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thành phố London hoa lệ bỗng chốc hình thành một ước mơ lớn của riêng tôi. Nhanh chống học hành chăm chỉ, mục tiêu lớn nhất chỉ để tìm và báo đáp anh ấy.
Trong thời gian học tại Grarry, tôi cảm nhận một cuộc sống mới. Học hành vất vả nhưng tôi chả quan tâm. Bạn học yêu đương, tôi đọc sách. Bạn học ở sân thể dục chơi đùa, tôi làm đề, bạn học thảo luận kiểu tóc, mỹ phẩm dưỡng da, tôi chuẩn bị thi chứng chỉ. Nghỉ hè nghỉ đông tôi sẽ đi làm thêm, may mắn trên con đường này của tôi gặp toàn người tốt, hơn nữa học bổng có thể miễn cưỡng bù đắp học phí và chi phí sinh hoạt.
Ngoài học các môn trong trường, thầy giảng viên lại nói ngoại ngữ rất quan trọng trong xã hội, khuyên các học sinh nên cố gắng học thêm một ngôn ngữ khác. Tôi liền đăng kí học tiếng Pháp, châu Âu đang phát triển về ngành kinh tế, luật pháp nên cần rất nhiều nhân viên biết ngoại ngữ giao tiếp với khách hàng ở các công ty lớn nhỏ trong thành phố.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi cứ vùi đầu vào mà học, thời gian cứ trôi, tôi cứ học. Thoáng cái bốn năm đại học trôi qua, tôi tốt nghiệp sau đó thì nhận được vô số lời mời từ các công ty nước ngoài lớn bé. Nhìn lại khoảng thời gian bốn năm, khó khăn nhất không phải là vùi đầu vào đọc sách trong đêm mà là đêm khuya bừng tỉnh giấc, một lần lại một lần nhớ thời điểm Dennis bỏ tôi mà đi.
Trước khi vào công ty, tôi quay về thị trấn ở Castle Combe. Nhanh chống đến nơi gần trường Ianare, dì Smith nhanh chóng nhận ra tôi ngay ánh mắt đầu tiên, tiến lại kéo tôi xoay vòng vòng, miệng tấm tắt khen.
"Aine lớn lên đẹp như tiên vậy!"
Tôi vui vẻ cười trò chuyện với dì, ánh mắt vô thức nhìn vào kho hàng bên kia. Thị trấn ấy đã thay đổi rất nhiều, nhìn phồn vinh hơn hẳn, nhà dân hai bên đường đều dùng mặt tiền mở ra buôn bán, kinh doanh nhưng riêng kho hàng ấy vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Dì Smith phát hiện ra tâm tư của tôi, bà cười nói.
"Nhìn con xem, quay về hỏi thăm tin tức của Dennis à?"
Tôi không phủ nhận, mấy năm nay tôi có lén quay về hỏi thăm tin tức của Dennis. Sau khi bị dì Smith phát hiện, tôi để lại số điện thoại ký túc xá cho dì, bà đảm bảo với tôi một khi có tin tức của Dennis thì sẽ lập tức điện thoại cho tôi. Bao năm qua, tôi chưa hề nhận được điện thoại của dì Smith. Tôi cũng từng nghi ngờ không biết có phải dì làm mất số điện thoại của tôi không, dì nói.
"Không phải dì nói chứ, cái thằng nhỏ Dennis này cũng vô tình quá, bao lâu rồi không quay lại một lần. Cho dù về nhìn một cái cũng được, nó yên tâm về con như thế thật hay sao?"
Hi vọng tôi mới thắp lên thì có thế liền vụt tắt đi. Các con của dì Smith đều đã đi làm, chồng dì làm công trường bên ngoài, dì rủ tôi ở lại nhà dì, tôi lại từ chối. Tôi định sắp xếp thời gian quay lại cô nhi viện thử xem, đồng thời giải quyết việc hộ khẩu của mình.
Ngày hôm sau ra khỏi cửa khách sạn gần đó, tôi gặp bà mai mối năm ấy. Bà ấy thấy tôi thì rất ngạc nhiên, nhìn tới nhìn lui rồi hỏi.
"Người đàn ông của cháu đâu?"
Tôi nhíu mày.
"Thím, cháu chưa có ai ạ"
"Không thể nào, cháu với cậu ấy chia tay rồi à?"
"Người nào ạ?"
Bà mối giận dỗi.
"Cái cậu mà bảo vệ cháu đấy, thím nói rồi mà mấy người trẻ tụi cháu sao mà giấu giếm được người từng trải như thím đây được. Cháu không cho nó ở rể không phải vì thích nó sao? Nó cũng nói người nó thích là cháu, không muốn lấy vợ ở rể"
...
(Continue to 7)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com