Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

“ Này! Remi, cậu tính nghỉ đi chơi với Mine hả? ” - Senimono từ đâu chạy lại đập vào vai của Remina nói.
“ Mine hẹn 8h, mà bây giờ mới có 6h mà Seno ” Remina nói với giọng thản nhiên.
“ 7h30 rồi thưa tiểu thư Sasaki! ” Senimono nói.
“ Cái oái! Tạm biệt tớ đi chuẩn bị đây! ” Remina nói nhanh rồi bỏ chạy lên phòng kí túc xá.
“ Có bồ đúng là khác người mà! ” Senimono nói rồi cũng đi về kí túc xá.

Chắc là Senimono không biết rồi! Masanako cũng thích cậu ấy đấy thôi!

6 tháng sau...

Trước cổng kí túc xá, có một hình nhỏ chỉ cao tầm 1m68 đứng trước cổng như đang chờ ai đó. Đó là ai nhỉ? Chắc chắn là Masanako rồi nhỉ? Masanako đang đứng thì có ai đó đi lại gần.

“ Masa! Cậu lên Tokyo mà không nói với Seno hả? ” Mineri từ đâu đi đến đập tay vào vai của Masanako.

“ Cậu thôi đi, Mineri! Lần nào tớ về cậu cũng nói như vậy là sao? Remina đâu? Sao cậu không đi với cậu ấy đi? ” Masanako cọc cằng cãi lại.

“ Tớ thích nói vậy đó! Với lại Remina đi làm nhiệm vụ với mấy người kia rồi! ” Mineri đáp lại Masanako.

“ Dạo này Ginaki phát triển tốt không đó? ” Masanako hỏi.

“ Tốt, nhưng mà có vẻ Meniko đang lơ là với chức vụ tổng trưởng này rồi. ” Mineri nói.

Hai người đang trò chuyện rất bình thường và vui vẻ thì Senimono đi tới chỗ cả hai đang đứng mà bế Masanako lên.

“ Cái oái gì vậy! Seni - chan, sao tự dưng cậu bế tớ lên thế? ” Masanako hoảng hốt nói.

“ Bế vợ có gì sai hả? Tớ muốn bế cậu, thế thôi! ” Senimono nói với cái giọng điệu mà khiến người ta muốn đánh cho nhập viện.

“ Con mẹ nhà cậu! Thả tớ ra nếu không muốn ăn dao! ” Masanako vừa nói vừa móc dao trong túi ra.

“ Ê! Thôi bình tĩnh nào, đừng manh động ha! Tớ thả cậu xuống nha. Đừng lấy dao đâm tớ. ” Senimono vừa nói vừa run run tay mà thả Masanako xuống. Tất nhiên phải thả rồi, ai mà muốn chết khi đang bế người mình yêu đâu.

“ Không muốn tớ rút kiếm xiên cậu như con cá kèo nướng thì đừng có dại mà lấy dao của tớ! ” Masanako nhảy xuống khỏi tay Senimono nói.

Senimono cứng đầu đến vậy mà Masanako vẫn trị được, Mineri phải bái phục luôn ý. Vì Mineri là người duy nhất đá thẳng vào mặt Senimono chứ không rảnh mà cãi lý với cái con người cái cùn này. Mineri chả rảnh hơi mà cãi lý với xi măng đâu.

Quay lại phía của Meniko thì có vẻ là không ổn cho lắm. Meniko đang cố nhắn tin nũng nịu hết sức để Yukio để ý tới nhưng không, Yukio bơ đẹp Meniko luôn. Hai người nhắn tin trong sự bất ổn và sự phũ phàng của Yukio.

“ Yukio hết thương tớ rồi! ” Meniko thu âm nói với giọng điệu nũng nịu.

“ Có thương bao giờ đâu mà hết! ” Yukio nhắn lại.

“ Ơ kìa! Yukio à, quan tâm tớ một chút đi chứ~ ” Meniko không dùng giọng nũng nịu được với Yukio thì đành dùng giọng dẹo với Yukio vậy.

“ Cậu nhây như đỉa ấy! Đã nói là đang học bài mà cứ nhắn nhây nhây là sao nhở? Tớ không rảnh rỗi rồi đi kiếm chuyện như cậu! Nếu không muốn mai tớ lên trường phi dao vào mặt cậu thì cậu an phận đi đấy! ” Yukio cáu thật sự rồi. Yukio nhắn lại với tâm trạng như muốn giết chết Meniko vậy.

“ Thôi thôi tớ xin lỗi. Mẹ tớ kêu rồi, không nhắn nữa. Tạm biệt cậu. ” Meniko nhắn xong cũng quay qua hỏi mẹ kêu có chuyện gì.

Sang phía của Mineri. Mineri bất lực vì hai người bạn thân nhất thì nghỉ học, Masanako và Senimono lại cho Mineri ăn cơm chó ngập mồm nên Mineri đành lóc cóc đi tìm Remina vậy. Cơ mà lúc tìm thấy Remina rồi thì lại bị phũ rất nặng luôn.

“ Remi - chan à, đừng giận tớ nữa mà. Tớ hứa không trêu cậu nữa đâu, tớ thề đó! ” Mineri bị phũ toàn tập thì đành hạ giọng xuống xin lỗi Remina.

“ Tớ cá chắc là cậu sẽ lập lại điều đó chứ không phải không làm đâu. Cậu thề thì cũng chỉ là nói suông chứ thực con mẹ gì đâu. ” Remina vẫn nói với giọng rất điềm tĩnh.

“ Tớ thề thật mà Remi - chan, tớ thừa nhận là những lần trước tớ có thề nhưng vẫn lập lại nhưng mà lần này là thật mà. Tin tớ đi nha nha. ” Mineri nói với đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn Remina như mong muốn Remina tha lỗi cho.

Lý do tại sao Mineri lại cố xin cho Remina tha lỗi thì là tại 2 ngày trước, Remina đang ngồi bấm điện thoại rồi Mineri éo biết từ đâu chui ra trêu Remina là “ Cái đồ có 1m67 ” nên bị Remina đấm và giận. Mineri từ hôm qua tới giờ cố dùng mọi cách từ nhẹ nhàng qua bạo lực mà vẫn không ăn thua gì với Remina.

Tiếp đến là Runiko và Donamiko, Donamiko học khác trường Runiko nên đôi lúc hai người mới đi chơi riêng với nhau. Hôm nay, Donamiko chăm chỉ lại cúp học đi chơi Runiko.

( Donamiko và Runiko xưng hô với nhau mày tao. )

“ Ê! Sao nay mày cúp học rủ tao đi chơi vậy? ” Runiko đang đi dạo với Donamiko.

“ Thích thì cúp thôi, dù sao thì trình độ của tao cũng vượt qua cả giáo viên rồi. ” Donamiko nói.

“ Ờ ha. Mà sao mày không lên phòng hiệu trưởng xin lên làm giáo viên luôn đi? ” Runiko hỏi.

“ Thôi, lên làm giáo viên thì bận lắm. Với lại... ” Donamiko nói.

“ Với lại sao? ” Runiko ngờ nghệch hỏi.

“ Với lại tao đang thích một người mà không có dám nói á. ” Donamiko hỏi.

“ Ai vậy? Nói tao nghe được không vậy Dona? ” Runiko hỏi.

“ Không, nói cho mày khác gì tao tự hủy đâu. Tao chưa muốn bị truy sát năm 18 tuổi đâu. ” Donamiko nói.

“ Ủa mà bà thích con của công chức nhà nước ha gì mà sợ bị truy sát vậy? ” Runiko ngây thơ hỏi.

“ Không phải con công chức nhà nước gì mà là con nhà quý tộc nên nói ra sợ bị truy sát thôi. ” Donamiko vẫn rất điềm tĩnh nói.

“ Gì nguy hiểm dữ vậy. Mà quý tộc như nhà tui hay nhà con Mineri cũng đâu rảnh đâu mà truy sát một ai đó. ” Runiko nói.

Công nhận là Runiko nhiều chuyện với nhây thật. Người ta đã nói là không thể nói rồi mà cứ cố tìm cớ để người ta nói. Còn Donamiko nữa, thích thì nói mẹ ra đi, bày đặc giấu giếm đồ.

___________________________________

- Góc tác giả -

Chào, chương IV là nhân vật trò chuyện với độc giả. Sắp thi 2 môn chính nên tôi không có thời gian ra chương sớm. 2 môn chính là Toán và Tiếng Việt, rất quan trọng nên không thể lơ là. [ Đây là của phần bên MangaToon, hiện giờ 12/9/2023, tác giả chưa chuẩn bị thi nhé. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com