Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

Tiếp tục chương trình nhân vật mới! Chương có 2090 chữ!

————————————————

- Satou Wanemi -

I love Soyuna! Tiếng Anh tiếng ta cho cố vô vậy thôi chứ không biết Soyuna nó hiểu không nữa...

————————————————

- Suzuki Sanako -

Hình như nguyên cái kịch bản của Satou Minashi không có nhắc đến tôi được một lần nhỉ? Nó sắp liệt nên tranh thủ qua tạm biệt nó đi chứ tôi không chắc nó liệt đến khi nào đâu.

————————————————

- Suzuki Shinowa -

Giờ là nghĩ gì nói đó nè. Chưa kịp soạn cái kịch bản con quỷ tác giả nó kêu lên hình. Muốn nghỉ việc không cơ chứ? Muốn nghỉ lắm nhưng mà vợ ở quay nên phải ở lại trường quay. Tôi chỉ muốn nói với Koru - chan là hai đứa mình nghỉ việc được không? Về chị nuôi còn không về phủ Suzuki hay phủ Satou ở đi chứ làm diễn viên của cái trường quay này mệt quá vợ ơi! Xong rồi đó, con cameraman biến ra chỗ khác mày, con quỷ tác giả để yên cho con Suyuki soạn kịch bản yên thân nha mại.
( Cameraman : Rồi tao làm gì mài? Tại con quỷ tác giả hết! )
( Tác giả : Tại tao hết! Được chưa? :)) )

————————————————

- Suzuki Suyuki -

Tên tôi đọc hơi lú tí. Hồi tối quên soạn kịch bản nên giờ lên ghi hình cho có để ghép vô chương trình thôi. Chuyển!

————————————————

- Suzuki Suyuna -

Tôi hiểu Tiếng Anh, Nemi chắc không ngờ tới nước đi này đâu. I love Wanemi!

————————————————

- Takahashi Yukiko -

Yukiko nghĩa Tiếng Việt là Tuyết, là chữ lót của con tác giả chứ không gì. Chưa soạn kịch bản, hẹn gặp lại ở chương IX.

————————————————


- Takahashi Machiko -

Machiko là Nhi, tên con quỷ tác giả mà nó bí quá nên viết đại tên Machiko vô cho có chứ tôi còn chẳng có tên. Muốn đổi giấy khai sanh, vấn đề là lúc đặt tên cho tất cả nhân vật, nhấn mạnh là tất cả nhân vật, là nó chỉ ghi lại đặng nhớ để viết truyện thôi chứ nó không viết giấy khai sanh. Bà cha nó ra chứ giờ mà lục giấy khai sanh đặng đi đổi tên không thấy quay qua hỏi nó đảm bảo nó sẽ kêu tự viết giấy khai sanh rồi lên hệ thống đổi đi chứ không có giấy. Sống ở đời nhớ ghi giấy khai sanh với nhập tên lên hệ thống.

————————————————

- Takahashi Hanako -

Không gì để nói, cả đám diễn ngày hôm nay trừ mấy đứa siêng năng các thứ đồ là không một đứa nào viết kịch bản rồi. Tạm biệt, hẹn gặp ở chương IX.

————————————————

- Takahashi Eriko -

Không có gì để sủa- ủa, để nói.

————————————————

- Tanaka Makino -

Đợi lật kịch bản cái. Rồi! Vô! Konichiwa! Tôi là Tanaka Makino, là con út của tộc trưởng Tanaka! Hân hạnh được làm quen người đẹp như cậu! Hẹn gặp lại ở chương IX!

————————————————

- Tanaka Koniji -

Không có kịch bản hay nói đúng hơn là quên viết. Lát có màn kể khổ của con Yurishi, chuẩn bị tinh thần.

————————————————

- Tanaka Yurishi -

Tôi bị bỏ quên ngay trong chính ngôi nhà của mình... Họ hứa sẽ bù đắp cho tôi những tháng ngày tổn thương... nhưng sự thật thì không. Họ chèn ép tôi, họ bắt tôi cơm bưng nước rót cho họ. Nhiều lần tôi muốn rời khỏi căn nhà ấy nhưng mỗi khi bị phát hiện thì lại bị hành hạ bởi đòn roi đến ngất. Người tôi chi chít vết thương cũ và mới. Những vết thương ấy chồng chất lên nhau, vết thương cũ chưa kịp lành đã có vết thương mới chồng lên. Họ vẫn hành hạ tôi hàng ngày nhưng khi bị phát hiện có ý định bỏ trốn thì lại bị hành hạ dã man hơn. Thậm chí là tôi còn không được ở trong một căn phòng đàng hoàng mà phòng tôi chỉ đơn giản là cái kho cũ không cần nữa được tôi dọn dẹp sơ sài. Cơm tôi ăn thì chỉ là ít cơm nguội với rau, có ngày còn không có cơm nguội ăn. Tôi muốn chết để được giải thoát nhưng vấn đề ở chỗ là khi tôi cứa cổ bản thân thì họ lại gọi bác sĩ riêng đến để cứu tôi khỏi cái chết. Tôi thật sự bất lực, tôi không làm được gì cả, sống cũng không được mà chết cũng không xong. Khi tôi bỏ trốn thành công thì chỉ có thể sang nhà chồng tôi ở nhưng mẹ chồng lại dè bỉu, xúc phạm tôi là thứ người hầu, là thứ không cha không mẹ. Bà ta biết rằng động đến cha mẹ tôi là động đến cả bốn chị em tôi nhưng bà ta tự tin rằng ba người kia sẽ không bao giờ tìm đến bà ta để giết nhưng bà ta đã lầm... Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Hirashi - em út của chúng tôi. Em ấy lên kế hoạch cho tôi bỏ trốn, lên kế hoạch thuyết phục hai chị lớn nên hiện giờ chị em tôi đoàn kết hơn bao giờ hết. Bà ta chết dưới lưỡi kiếm của em gái tôi, chết trước mắt của chồng tôi. Chồng tôi không nói gì cả, vì cô ấy cũng rất ghét bà ta, bà ta đã luôn phân biệt đối xử chỉ vì chồng tôi học dở nhất trong bốn chị em. Hai chị chồng và em chồng cũng không nói gì về việc chị em tôi giết mẹ của họ vì họ từ lâu âm thầm hận bà ta và muốn giết bà ta ngay khi em chồng tôi lên 20 tuổi. Nhưng bà ta lại chết ngày em chồng tôi mới lên 16 tuổi nên em ấy khá thất vọng vì không thực hiện mong ước thôi chứ chả có gì cả. Xin hết!

————————————————

- Tanaka Hirashi -

Chưa chuẩn bị kịch bản. Trong bốn chị em thì có mỗi Yuri - nee là chuẩn bị kịch bản thôi. Mà mấy cái chị ấy kể là sự thật, sự thật trong kịch bản tương lai chương XIII. Đón xem nhé! Sẽ khá lâu nữa mới ra chương đó.

————————————————

- Itou Suyuni -

Kịch bản thì soạn rồi đó, nhưng mà quên đem theo rồi giờ sao má? Tạm biệt, hẹn gặp lại tại chương IX.

————————————————

- Itou Kinoshi -

Nhìn gì? Biến cái cam ra con kia!

————————————————

- Itou Eriniko -

Ờm giờ nói kéo chữ thôi chứ biết sao giờ. Quá la, một ngày đẹp trời nọ, mẹ tôi quyết định nói với tôi rằng nhà tôi có một món nợ 8 tỷ :). Tôi nghĩ đó là nói giỡn nên hùa theo giỡn, ai dè nó là thật. Trầm cảm cấp độ vũ trụ^^.

————————————————

- Itou Aniko -

Kẹo ngọt mà bạn thân tôi nó đem chấm muối. Ôi chúa ơi đỡ con với, con sắp gục ngã rồi. Hỏi nó sao không mua bà nó kẹo mặn cho rồi nó trả lời không thấy. Vãi, nguyên cái siêu thị 18 quầy, 36 kệ, hơn 200 sản phẩm bánh kẹo, kẹo mặn ở quầy số 3, kệ số 6, sản phẩm thứ 8, nó mò không ra. Trầm cảm bay màu.

————————————————

-  Wanatabe Shiniko -

Konichiwa! Vợ ơi là vợ, em “ trét xi măng ” lên mặt rồi không nhớ mình đâu là sao? Có hôm vợ tôi bỏ quần áo vào máy giặt, đáng lẽ là giặt bằng xà bông rồi mới xả nước xả đúng không? Đằng này vừa bỏ vào phát vợ tôi mở ngăn chứa nước xả đổ nước xả vào bấm xả như thật. Ôi chúa ôi đỡ con với, con muốn li hôn lắm rồi. Tôi nhắc thì vợ tôi bảo tôi là tôi bị ngu à, đồ vừa giặt nhờ nhà mẹ vợ tôi xong. Vợ tôi nói ra xong thì cổ mới nhớ lại hôm nay ngày giỗ mẹ vợ tôi. Vâng và ở nhà vợ tôi hiện tại còn đúng 3 đứa em vợ của tôi, mà tụi nó đi học với đi làm hết rồi thì còn ai? Nói vợ tôi có chìa khoá nhà cũng không đúng, vì từ khi gả sang nhà tôi, 1 trong 3 đứa em vợ của tôi đã lấy lại chìa khoá nhà của vợ tôi rồi. Giải thích xong cô ấy mới hiểu vấn đề là chưa giặt mà đem xả. Chắc bữa nào tôi bỏ về nhà mẹ đẻ quá. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở chương XX.

————————————————

- Wanatabe Sakoni -

( Tác giả : Mày có đem kịch bản không? )

Đéo!

( Tác giả : Biệt danh của vợ mày trong máy mày! )

Ok, biệt danh bé iu hung dữ. Tại sao đã bé yêu còn hung dữ thì tại tôi thích, thế thôi. Good bye!

————————————————

- Wanatabe Hineko -

Konichiwa! Tôi là Hineko. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở chương XX.

————————————————

- Wanatabe Funima -

Nêu cậu đoán gia đình tôi có mối quan hệ chị em gái tốt thì không. Trong nhà thay vì những lời yêu thương san sẻ thì là những cuộc đấu đá xem ai sẽ là người vinh dự cuối tháng. Cái danh “vinh dự cuối tháng” khiến 4 chị em tôi tách biệt nhau hàng vạn bước. “Vinh dự cuối tháng” là một cuộc thi nội bộ gia tộc nhưng sau khi tất cả các anh chị em họ hàng xa gần trưởng thành ở độ tuổi 25 thì cuộc thi nội bộ gia tộc này dần trở thành cuộc thi nội bộ gia đình tộc trưởng. Vì sao lại là gia đình tôi thì bởi vì bố tôi tuy là tộc trưởng nhưng mà lại là người lấy vợ sinh con sau các cô chú bởi bố tôi phải lo nội bộ gia tộc và chiến tranh của các tộc. Chị cả của tôi - Wanatabe Shiniko - tưởng chừng như đã trưởng thành nhưng sự thật chị ấy chỉ mới ở độ tuổi 22 non nớt. Chị ba cũng chỉ mới 19, chị tư mới vừa tròn 16 2 tháng trước và 1 tháng nữa là sinh nhật 13 tuổi của tôi. Tạm biệt, có dịp tôi sẽ kể tiếp.

————————————————

- Yamamoto Eri -

Tôi không có gì để nói cả. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở chương XVIII.

————————————————

- Yamamoto Mizuki -

Ohayo! Tạm biệt!

( Tác giả : Ủa chị, chưa nói gì mà chào cái rồi tạm biệt vậy thôi hạ? )

Muốn gì sủa lẹ!

( Tác giả : À thôi, em xin cáo lui. )

Biết điều thì hơn đó nhóc ranh!

————————————————

- Yamamoto Saori -

Chào, tôi là Saori, có thể gọi tôi là Sảo, Châu, Ori, Yari, Maori, Samoto, Orima, tùy cậu. Lý do tôi có nhiều biệt danh thì do có kha khá người đặt biệt danh cho tôi, khi khịa thì Sảo, thân quen thì Châu, có mấy đứa trẻ nói mất âm đầu thành Ori, Ghét tôi thì thường gọi Yari, lười đọc họ tên thì Maori, còn 2 cái kia là tên acc game của tôi. Hết rồi, tạm biệt.

————————————————

- Yamamoto Kaneko -

Gọi tôi là Kim hoặc Kane. Hết rồi, tạm biệt.

————————————————

- Nakamura Yukari -

Annyeong, tôi không biết nói gì cả, miễn bàn luận về tôi hay vợ tôi - Yamamoto Eri.

————————————————

- Nakamura Yuuko -

Không có thông tin, xin miễn bàn luận chuyện gia đình người khác.

————————————————

- Nakamura Kazumi -

Tôi muốn đến Úc để học nhưng cậu biết đấy, người Nhật có xu hướng đọc tiếng Anh theo cách phát âm của Nhật. Nó khiến rất nhiều người phát âm sai và Úc lại là 1 quốc gia sử dụng tiếng Anh nhiều, tôi trầm cảm mất. Chắc tôi sẽ đổi mục tiêu vậy, học ở một trường danh giá do gia đình tôi hoặc gia đình bạn bè tôi xây dựng và cấp vốn. Quá mệt mỏi.

————————————————

- Nakamura Kaori -

Sự ngọt ngào và những lời mật ngọt từ phía người mình yêu vẫn luôn là sự tổn thương đau lòng nhất. Hi! Tôi là Kaori! Vì sao cầu đầu tôi nói như vậy? Những lời mật ngọt và sự ngọt ngào, khi chia tay một mối tình đẹp vì bất kì lý do nào, những người yếu đuối và mong manh khi suy nghĩ lại về người họ yêu và những thứ đường mật, họ sẽ đau lòng vì ngay trước họ đã có 1 mối tình rất đẹp đối với họ. Tình đầu là tình dỡ dang, nó đúng, những với 1 số người, mối tình đó chỉ là trải nghiệm đầu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com