Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (Hết chính văn)

Chương 14

Một lần nữa, Giang Dư Miên lại sống trong căn nhà mà cậu đã từng ở nhiều năm trước. Kệ mèo trèo nhanh chóng được chuyển đến, cậu thu dọn khu vực trống dưới cầu thang rồi trang trí đẹp đẽ.

Mỗi ngày lúc tan làm về, Tần Hành đều đưa cậu đi mua sắm đồ gia dụng vì Giang Dư Miên nói đồ đạc trong nhà quá cũ kĩ rồi, cậu không thích nữa. Tần Hành thì lại thấy nhà ở được là được rồi, hơn nữa những đồ vật này anh đã nhìn mấy năm trời, cũng quen, giờ thì thay đổi rồi. Có điều Giang Dư Miên nói gì thì chính là vậy, điều quan trọng không phải là những thứ này, mà là người anh đưa về nhà.

Kỳ Dương hẹn gặp mặt mấy lần, bảo Tần Hành đưa Giang Dư Miên đi cùng. Nửa tháng sau, Tần Hành mới mở miệng, bảo Kỳ Dương tìm nhà hàng ngon một chút, có cả đồ ngọt vì Giang Dư Miên thích ăn.

Kỳ Dương trợn mắt, bảo trợ lý đặt giúp một nhà hàng món ăn Quảng Đông phong cảnh không tồi.

Bởi vì Kỳ Dương hẹn đi ăn, còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan làm của đa số nhân viên, Tần Hành coi như lẽ đương nhiên đến trước cửa văn phòng Kỳ Dương, nói rằng hôm nay tan làm sớm, về đón Giang Dư Miên.

"Bảo Giang Dư Miên tự mình đến nhà hàng thì chết hay sao?" Kỳ Dương đập bàn.

Tần Hành nói: "Em ấy không thể chết nhưng em có thể."

Kỳ Dương đi đến, đá Tần Hành ra khỏi văn phòng, đóng cửa, bảo anh mau chóng cút đi.

4 giờ chiều, Tần Hành từ công ty rời đi nhưng đến tận 7 giờ, anh mới đưa Giang Dư Miên với mái tóc xoăn tự nhiên đến. Kỳ Dương sắp ngủ gật đến nơi rồi. Thấy Tần Hành và Giang Dư Miên cuối cùng cũng đến, anh ta ỉu xìu: "..."

"Gọi món." Tần Hành lời ít ý nhiều vẫy tay gọi phục vụ quán, không để Kỳ Dương vào mắt.

Ngược lại thì Giang Dư Miên rất lễ phép chào hỏi Kỳ Dương: "Xin chào."

Kỳ Dương cảm thấy sự ấm áp của mùa xuân đến rồi, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Tần Hành thổi cho ngọn gió đông lạnh lẽo: "Miên Miên, nói chuyện với anh ta ít thôi."

Ăn được một nửa, Tần Hành phải nghe một cuộc gọi không thể không nhận, tiện tay vuốt vuốt tóc Giang Dư Miên, bảo cậu đừng quan tâm đến Kỳ Dương rồi đứng dậy ra ban công nghe điện thoại.

Anh vừa đi, bên ngoài cửa sổ đột nhiên sáng chói ánh đèn. Giang Dư Miên nghiêng đầu nhìn qua, là đu quay khổng lồ từ đằng xa phát sáng.

Kỳ Dương nhìn theo ánh mắt của Giang Dư Miên, thấy đu quay khổng lồ đang từ từ chuyển động, trò chuyện với cậu: "Đu quay khổng lồ này rất đẹp đúng không?"

Giang Dư Miên gật đầu: "Đẹp lắm."

"Là Tần Hành làm đó." Kỳ Dương nói: "Khoảng...6 năm trước khởi công."

Giang Dư Miên nhìn anh ta, cao giọng "Ô" một tiếng, biểu thị bản thân rất hứng thú. Kỳ Dương thấy dáng vẻ tò mò của Giang Dư Miên khiến người khác cảm thấy rất ấm áp, liền "bật máy thu thanh": "Lượng tiền lưu động của công ty lúc bấy giờ không đủ, Tần Hành lại nhìn trúng mảnh đất này, cứ bắt phải khởi công. Cuối cùng vẫn là rút tiền túi ra làm, là khoản tiền cậu ấy bán phần mềm. Ấy, Miên Miên, em chắc không biết, mảnh đất này, đặc biệt dài."

Kỳ Dương miêu tả độ dài: "Dài như thế này này, không dễ thiết kế xây dựng, công ty đấu thầu cũng không nhiều. Có điều vị trí quá đẹp, giá cả thương lượng cũng đắt. Tần Hành vì mảnh đất này mà hết sạch, còn đến nhà anh ăn ké cơm."

Giang Dư Miên nhìn chiếc đu quay, lại nhìn Kỳ Dương: "Anh biết nấu cơm à?"

"Đều gọi đồ ăn ngoài cả, đây không phải là trọng điểm." Kỳ Dương xua tay: "Em để anh kể hết. Đất không phải đã mua được rồi sao, anh nói chúng ta sớm xây một trung tâm thương mại cao cấp, kết quả vẫn xây cái đu quay, em hiểu không? Đu quay khổng lồ. Lúc đó anh nghĩ đầu óc cậu ta có vấn đề rồi."

Kỳ Dương chỉ chỉ huyệt thái dương của mình: "Có điều con người Tần Hành này quá biết ăn nói, nói gì mà chiến lược marketing, đợi công ty lên thị trường, logo của đu quay khổng lồ phát sáng, cổ phiếu lập tức sẽ tăng, rồi cho anh xem cụ thể mỗi cổ phiếu bao nhiêu tiền, còn lôi máy ra tính, cuối năm anh sẽ được chia hoa hồng. Đây là cậu ấy tự bỏ tiền túi ra, anh cũng không nói được gì thêm. Sau đó thật sự bị vận may chó má của cậu ta nói nói trúng rồi."

Giang Dư Miên đang có tâm sự, gật đầu, đáp: "Biểu tượng của các anh rất đẹp."

"Tần Hành vẽ đấy." Kỳ Dương uống hớp rượu, vừa định nói chuyện tiếp với Giang Dư Miên thì nhìn thấy nét mặt cậu, đột nhiên chửi bậy.

Kỳ Dương liền biết anh ta bị Tần Hành lừa rồi.

Lúc thiết kế logo, Kỳ Dương tìm không biết bao công ty thiết kế nhưng Tần Hành đều không đồng ý. Cuối cùng Kỳ Dương hỏi anh rốt cuộc muốn thiết kế như thế nào, bên thiết kế sửa đến toát mồ hôi. Tần Hành bèn vẽ một vòng tròn trên giấy, rồi lại ở phía trên vẽ thêm hai ngọn núi, nhìn trông rất đơn giản, phóng khoáng.

"Anh theo hình này làm đẹp hơn chút." Tần Hành đưa cho nhà thiết kế. Kỳ Dương liền hỏi anh có ngụ ý gì vậy.

"Núi non trải dài, nói lên công ty có thể bốn mùa xanh tươi, khắp nơi nở hoa." Tần Hành mặt không biến sắc nói: "Càng ngày càng lớn."

Lúc đó Kỳ Dương đơn thuần, nghe xong tin luôn. Bây giờ nhìn lên biểu tượng thương hiệu, núi cái thằng quỷ, tin Tần Hành đúng là tin ma mà, căn bản đệt mịe rõ ràng viết chữ M, chữ M trong Miên, MM là Miên Miên, Giang Dư Miên. Tần Hành đúng là tên thần kinh.

Nét mặt Kỳ Dương thay đổi liên tục. Tần Hành nghe xong điện thoại đi vào, thấy đĩa của Giang Dư Miên còn không ít đồ, hài lòng múc cho cậu thêm bát cháo, khen cậu: "Nên ăn nhiều chút, gầy quá cứ cấn anh thôi."

Kỳ Dương tức giận không nói nên lời, cực kỳ nín nhịn, đối diện còn có hai con người đang rải cơm chó, mất cả hứng ăn liền gọi đồ rồi mang về.

Mùa xuân đến rồi, thầy hướng dẫn của Giang Dư Miên giúp cậu giới thiệu, tìm cho cậu một công việc, ở thư viện ngay đại học S.

Giang Dư Miên thích chí vô cùng, tự gọi mình về sau cũng là một thành viên của đại học S rồi. Tần Hành nhìn thấy thế rất buồn cười, gọi cậu là cậu học sinh nhỏ, gọi nữa gọi mãi gọi đến lên giường luôn.

Đại học S bảo Giang Dư Miên báo danh vào kỳ nghỉ hè. Ngày đầu tháng 8, hạng mục quan trọng khó có thể rời tay của Tần Hành cũng kết thúc. Anh hỏi Giang Dư Miên, có đồng ý theo anh đi chơi ở mấy nơi chưa từng đi không.

Ý là Tần Hành là nước Mỹ.

Giang Dư Miên nói cậu cũng chưa từng được chơi ở đó. Lúc đi học thì chỉ có ở trường rồi lại về nhà. Tần Hành đập bàn ngay lúc đó: "Ngày mai đi luôn."

Mấy chuyện nhỏ này Giang Dư Miên cũng không có quyền nói, cậu gật đầu, bổ sung: "Vậy có thể đến thăm thầy em, thầy tốt lắm."

Tần Hành đang bảo thư ký mua vé máy bay, nghe xong quay đầu lại nhìn, ngữ khí có chút âm u: "Có gì tốt?"

Giang Dư Miên rất nhiều lần nhắc đến thầy hướng dẫn tốt, Tần Hành vốn dĩ muốn giáo huấn cậu, nhưng lại nghe Giang Dư Miên nhắc đến, thầy đã hơn 60 tuổi mà vẫn vô cùng nhiệt huyết, Tần Hành câm nín luôn, tiếp tục nghe Giang Dư Miên khoác lác.

Hai ngày sau, hai người hạ cánh tại San Francisco. Tần Hành thuê một chiếc xe việt dã, chạy dọc ven biển theo hướng bắc. Bên trái anh là biển sáng trong rộng lớn, bên phải anh là Giang Dư Miên đang vùi mặt vào chơi game không để ý đến anh. Tần Hành cảm thấy rất hạnh phúc, nghe nhạc rock cổ điển, lái xe dưới ánh chiều tà, hoàn thành mơ ước tự du lịch hồi hơn 20 tuổi, khi đang là lưu học sinh. Có điều Giang Dư Miên da mặt mỏng, bảo thế nào cũng không đồng ý cùng anh làm tình trong xe.

Buổi trưa lúc đi qua Santa Barbara, Tần Hành dừng xe, cùng cậu vào một nhà hàng nhỏ ăn cơm. Hai người vậy mà lại gặp đàn em của Giang Dư Miên hồi đại học. Bọn họ cũng đang nhân dịp kỳ nghỉ đi chơi.

Giang Dư Miên đi đường không hay để ý, không nhận ra. Ngược lại Tần Hành lại chú ý đến 3,4 người trông như sinh viên đại học đang nhìn Giang Dư Miên, thuận miệng hỏi cậu có quen không. Giang Dư Miên quay đầu nhìn, mấy người nhìn thấy rõ mặt, xác định chính là cậu bèn đi đến chào hỏi: "Dư Miên, không phải anh về nước rồi sao?"

Trong trường không có mấy người có thể dùng kính ngữ khi trò chuyện với Giang Dư Miên.

"Đến chơi." Giang Dư Miên nói.

Đàn em đều hiếu kỳ về Tần Hành ngồi đối diện. Tần Hành tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Tần Hành."

Trong đám người có một cậu con trai hồi trước là sinh viên đại học S, vừa nhìn liền nhận ra người nổi tiếng Tần Hành, liền chào hỏi: "Chào anh. Em từng học ở đại học S, trước lúc thi toàn dán ảnh anh lên đèn để vái đó."

Giang Dư Miên cúi đầu cười, bị Tần Hành phát hiện rồi nắm cằm để cậu ngẩng lên, nói với cậu con trai kia: "Về sau Miên Miên cũng làm việc tại đại học S rồi, công việc tay chân, ở đại học S chuyển sách."

Mấy người họ đều cười, nói thêm mấy câu rồi cũng về bàn mình ngồi.

Tần Hành trêu Giang Dư Miên: "Nếu lúc đó em thật sự thi đại học S, có lẽ bây giờ đang phải học lại."

Giang Dư Miên lắc đầu: "Không đâu, em sẽ đến Mỹ."

Tần Hành trầm mặc. Nhưng nếu như tất cả chỉ là giả thuyết, mà Giang Dư Miên hiện tại đã trở về bên anh rồi, đó là điều tốt nhất.

Qua một lúc, Tần Hành cắt miếng burger đút cho cậu ăn, nói dạ dày Giang Dư Miên có lỗ thủng, chỉ thấy cậu ăn mà không thấy cậu béo lên.

Hai người họ dọc đường vừa đi vừa dừng, tốn mười ngày mới đến Los Angeles. Trên máy bay về nước, Giang Dư Miên ngủ đến mơ mơ hồ hồ, đột nhiên nhớ ra, nói với Tần Hành: "Em còn chưa đi thăm thầy hướng dẫn nữa."

Giang Dư Miên đeo cho cậu tấm che mắt, nói: "Lần sau đi."

Lần sau anh cũng không cho Giang Dư Miên đi gặp thầy, 60 tuổi cũng không được.

Giang Dư Miên nhắm mắt, tay sờ sờ mó mó lần qua chỗ để cốc, duỗi trước mặt Tần Hành, bảo Tần Hành bắt lấy cậu. Tần Hành liền nắm lấy.

Bọn họ mất cân bằng, nắm tay nhau, cũng buông nhau ra, nằm cạnh nhau nhưng trong lòng mỗi người đều có tâm sự, lời nói ra quá ít, có lúc cũng đã quá muộn.

May mắn Tần Hành tốt số, Giang Dư Miên cũng vậy và cũng không có tám năm khiến họ rời xa nhau nữa.

Tần Hành nhìn tay Giang Dư Miên đang nắm trong lòng bàn tay mình, vuốt ve nếp nhăn trên tay, rồi lại sán qua nói lời yêu thương: "Miên Miên, anh nhìn tay em rồi, đường tình của em nối liền với bàn tay anh đó."

Giang Dư Miên kéo tấm che mắt xuống, cùng Tần Hành giả vờ nghiên cứu một lúc, nheo mắt gật đầu với anh, tâng bốc: "Đúng vậy."

===== HẾT CHÍNH VĂN =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com