Phần 3
最后我被辜负被欺骗
Cuối cùng em bị phụ lòng, bị lừa dối
伤了心丢了面还没有清醒
Tổn thương trong lòng, mất hết thể diện, mà lòng vẫn chưa tỉnh ngộ
Từ sớm, Phác Đáo Hiền đã có mặt ở sân bay chờ người, cậu ta gần như không bỏ qua bất kỳ đoàn khách nào bước ra, dù cho biết rất rõ thời gian cất cánh cũng như hạ cánh của đối phương.
Chẳng mấy chốc, các hành khách trên cùng một chuyến bay với Điền Dã đều đã xuống hết, Đáo Hiền ở trong đám đông vươn cao lá cờ của EDG mà vẫy vẫy. Hai người vừa xách hành lý ra bên ngoài đã thấy vóc người cao lớn của cậu ở trong dòng người như Hạc giữa bầy gà.
Lý Nhuế Xán nhìn gương mặt đối phương ngập tràn vui vẻ lẫn phấn khích, không khỏi chậc lưỡi:
"Nếu như vị kia không có tiến triển, hay mày quay lại nhìn Đáo Hiền một cái. Nó yêu mày tới vậy."
Điền Dã cười cười, ngoài mặt vẫy tay ra hiệu với em trai người yêu cũ, mặt khác nói với Nhuế Xán:
"Mày không hiểu, tình yêu không phải là tao thấy cái gì lợi cho tao là tao lấy. Tao không có thứ cái em ta cần, không bao giờ có thể. Tao mà yêu đương, chẳng khác nào đang lãng phí thời gian của Đáo Hiền. Đứa nhỏ ngốc, tao không đành lòng."
Bởi vì bản thân cũng đã từng đau khổ vì tình yêu, Điền Dã không nguyện ý chứng kiến bất kỳ ai cũng đau giống như mình. Cậu hiểu rõ lòng Phác Đáo Hiền, biết đối phương trong lòng mang đầy uất ức cùng bất an lẫn không cam lòng. Nhưng nếu như đã không thể đáp lại, không thể nào nguyên vẹn đối đãi, thì sẽ không bao giờ chần chừ làm lỡ dở đôi bên.
Bản thân tự toả sáng là được, đừng nên thổi tắt ánh sáng của người khác.
Rời khỏi bản đồ Summoner Rifts, hai người họ không phù hợp để lại nói chuyện yêu đương, do định hướng khác biệt, do tâm tư không đồng nhất. Viper yêu Meiko, nhưng Meiko lại yêu người khác.
Vừa nhìn Meiko, Viper đã mỉm cười tươi tắn, đôi mắt cong cong không che giấu được niềm vui. Cậu ta đưa tay đón lấy vali của anh trai, niềm nở hỏi thăm:
"Anh vẫn ổn chứ? Có đói bụng hay mệt mỏi gì không?"
Cậu lắc đầu, cười toe toét chứng tỏ rằng mình hoàn toàn ổn sau chuyến bay vài tiếng. Bỏ tiền ra ngồi khoang thương gia chính là để được thoải mái, cậu không thể chê bai đồng tiền mình chi ra được. Viper chỉ về phía bãi đổ xe:
"Xe em bên đấy, để em đưa anh đến chỗ của em."
Scout bất mãn đá chân đối phương:
"Mày bị mù à? Anh còn đứng sờ sờ ở đây sao không nghe mày hỏi thăm?"
Dù có hai người Hàn và chỉ một người Trung, nhưng Phác Đáo Hiền vẫn nói tiếng Trung, cậu ta híp mắt vẻ mặt ghét bỏ:
"Anh mau mau về nhà rồi báo bình an cho Lễ Kiệt đi, em thấy anh đứng đó mạnh khoẻ rồi hỏi làm gì"
Lý Nhuế Xán ngửa mặt nhìn trời, cảm thán thời thế thay đổi, mình vậy mà bị một thằng nhóc có sắc quên bạn. Nhưng rất nhanh, phụ huynh của anh ta đã đến, bếch con cáo đi mất. Hai người Meiko và Viper tốn mất nửa tiếng để rời khỏi khu vực đông đúc như sân bay, lúc ngồi trên xe hai người liền câu được câu không trò chuyện:
"Việc thi đấu vẫn ổn chứ ạ? Bên ấy đội hình thay đổi nhiều anh nhỉ?"
"Ừm, năm nay gần như là thay máu, anh với Kiệt Kiệt cũng vắt chân lên cổ. Mà em bên này hẳn là không có gì biến động nhiều ha, ngoài vị trí đi rừng vẫn còn bấp bênh."
Vai trò và tầm quan trọng của một tuyển thủ như Peanut trong đội hình là quá lớn, sau khi anh ấy rời đi vị trí này vốn đã trọng yếu nay lại còn đòi hỏi nhiều như vậy, nhất thời khiến cho đội không tìm được cái tên nào có thể điền vào.
Năm nay, với bản hợp đồng nóng bỏng tay là Oner, một lần nữa đem hai cái tên Zeus và Oner đến gần nhau, toàn đội giống như thay luồng gió mới, cùng với huấn luyện viên trưởng Peanut, ngập tràn hy vọng chinh chiến tứ phương.
"Có tuyển thủ giỏi, lại có người dẫn dắt tốt, năm nay có lẽ sẽ khả quan."
Meiko gật đầu tán thành, Hanwha Life đối với chuyện níu chân người tài dường như chưa từng thất bại, việc từng bước vững chắc trong giới này là một điều kiện cực kỳ tiên quyết, cấu thành nền móng cho sau này. Mà hiện tại, bọn họ đã gặt được quả ngọt.
Đường đi bắt đầu hẹp dần, độ giàu có và độ đắt của mấy căn nhà chắc là tỷ lệ thuận với độ đẹp của mặt đường, bởi vì càng về sau đường đi càng êm ái tới mức Điền Dã ngủ gật. Lúc cậu mở mắt ra, hai người đã dừng ở bên trong một bãi đổ xe rộng rãi, xung quanh không có chiếc xe nào nhìn tầm thường.
Phác Đáo Hiền ân cần thay cậu cởi dây an toàn, nhẹ giọng gọi:
"Ca, đến nơi rồi, lên lầu hẳn ngủ."
Điền Dã đi theo đối phương, một đường vào thang máy, nhìn thấy bảng thang vô vàn con số, gương mặt đầy thắc mắc:
"Giá nhà ở đây có cao không? Em không thường ở đây à?"
"Chung cư cao cấp này là anh Wangho giới thiệu cho em. Vì chỗ này khá gần LoL Park, nên các tuyển thủ khá thích, trong cùng tòa này có cặp đôi nhà anh Sanghyeok, tuyển thủ Ruler, và vài người khác nữa."
Chỉ mới có vài cái tên, nhưng Điền Dã nhạy cảm ngầm hiểu chỗ này chỉ dành cho tầng lớp có tiền đến ở, mấy cái tên em trai tuỳ tiện kể đều là dân có máu mặt và gia tài ngút ngàn. Và điều này đã nhanh chóng được xác nhận trong tâm tưởng của cậu, khi mà Đáo Hiền mở cửa nhà cho cậu đi vào.
Kiểu bày trí này, loạt nội thất này, Điền Dã híp mắt quay lại nhìn em trai, huých một cái vào vai, giọng điệu ngả ngớn:
"Đáo Hiền ~ không ngờ nha, mấy năm qua làm ăn cũng được đấy chứ hả?"
Phác Đáo Hiền nhanh chóng bắt được sóng não của anh trai, bật cười vui vẻ. Sau khi dẫn Điền Dã tham quan một vòng, cậu ta để vào tay đối phương một mảnh giấy ghi chú, trước khi rút tay lại còn âu yếm bóp bóp mu bàn tay trắng hồng nhiều thịt:
"Trong này có mật khẩu cửa cổng và cửa nhà, còn có mật khẩu Wifi, anh chụp lại lưu vào máy rồi dán lên tủ lạnh kẻo quên. Anh tắm rửa nghỉ ngơi đi, tối nay có khi anh Wangho và anh Sanghyeok sẽ tổ chức tiệc, lúc ấy em sẽ đến chở anh."
"Làm phiền em quá rồi, sau này có đến Thượng Hải, nhất định phải gọi cho anh đấy."
Phác Đáo Hiền quay lưng, bộ dạng cool ngầu đưa tay lên phẩy phẩy bày tỏ không có gì to tác đâu. Điền Dã nhìn bả vai đối phương so với góc vuông 90 độ còn vuông hơn, khẽ thở dài. Gặp phải một người không thể yêu, đại khái chính là một loại đau lòng. Biết cả hai có duyên không phận, nhưng lại chẳng tìm ra cách để lùi bước mà không làm tan vỡ trái tim của họ, là một kiểu khốn cùng.
Chỉ mong là hiện thực sẽ nói cho Phác Đáo Hiền biết, tình yêu không thể đơm hoa kết trái rốt cuộc tuyệt vọng cỡ nào, những rào cản trước mắt sẽ nhiều biết bao nhiêu. Cậu ta cũng không còn mấy năm thanh xuân để có thể bỏ ra chờ đợi một người không chắc có kết quả. Cho dù cậu ta có đợi được thì sao đây, cũng chỉ là khoảng không mờ mịt chẳng thể nào tìm ra tương lai vững chắc.
Kiểu tình yêu này chính là thứ mà Điền Dã của thời còn trẻ tin cậy, mất rất nhiều năm để nhận ra nó vô cùng mông lung mơ hồ. Bởi vì yêu đương là để sống bên nhau trọn đời, không phải để trói nhau trong hố sâu của tuyệt vọng.
Hiện tại, cậu đã dám đối diện với những điều mình buồn bã năm xưa, là bởi vì cậu biết mình đủ can đảm, cũng như tin yêu để lần nữa ở bên người trái tim mình run rẩy vì họ. Còn Phác Đáo Hiền, em ấy không nên dồn hết tâm can cho một người không cách nào trèo đèo lội suối vì em ấy. Tình yêu này, ngay từ đầu, Điền Dã đã biết mình không xứng đáng rồi.
Bao nhiêu tình ái trên thế gian, cuối cùng đều trở nên bình lặng, ấy không xem là phụ nhau.
Điền Dã ngâm mình trong bồn nước nóng, thả đầu óc lơ lửng với những băn khoăn trong lòng, biến chúng thành cuộn len và bản thân là con mèo, chậm chậm gỡ rối hoặc là cứ thản nhiên chơi đùa mặc cho chúng rối tung rối mù.
Khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều, Điền Dã tỉnh dậy trong tiếng chuông cửa, người giao hàng nói rằng đồ ăn đã được đặt bên ngoài. Cậu khó hiểu gãi ót, cầm điện thoại lên mới à lên một tiếng.
Đáo Hiền nói đã thay cậu đặt một phần đồ ăn, đều là dựa trên sở thích của cậu an bày, bởi vì tiệc tối sẽ bắt đầu muộn nên phải ăn lót dạ trước.
Tiểu Hoa Sinh gửi qua tin nhắn có kèm thời gian và địa chỉ, mời cậu đến dự buổi tiệc thân mật cùng với hai người họ trước thềm đám cưới. Sau đó đối phương còn hỏi, chuyến bay thế nào, sức khoẻ có ổn không.
Điền Dã cười cười gửi qua một cái icon, nói mình không sao, tối nay khẳng định sẽ có mặt. Gửi xong còn cảm thấy chưa đủ, gửi thêm một tin, giọng điệu có chút do dự, Hyukkyu ca có đến không.
Không ngờ Tiểu Hoa Sinh rất nhanh đã phản hồi, có vẻ đối phương đang cầm điện thoại, có đến chứ, sao có thể thiếu anh ấy được.
Cậu lại hít một hơi thật sâu, từ từ gom góp dũng khí. Dù nhiều năm qua vẫn hay chạm mặt nhau, nhưng khi lòng có chuyện muốn nói, người cũng trở nên hồi hộp hẳn.
Tiệc tối tổ chức ở một nhà hàng trên núi, nghe tới thôi liền cảm thấy nồng nặc mùi tiền. Điền Dã nhìn Phác Đáo Hiền chạy qua biết bao nhà cửa, cuối cùng đường phố vắng dần, và cuối cùng là không còn một cái nhà nào ở hai bên đường. Cậu hạ cửa kính, tận hưởng cơn gió từ rừng cây xuyên qua gò má trắng mũm mĩm, không nhịn được tán thưởng:
"Hai người họ đúng là biết tận hưởng, tiệc tối thôi mà kỳ công tới vậy."
Viper lái xe khá thong thả, cậu ta chống một tay lên bậc cửa dùng mấy ngón tay thon dài chạm vào cằm. Trong xe thoang thoảng mùi gỗ của núi rừng và không khí trong lành làm cho lòng người nhẹ nhõm:
"Anh Sanghyeok giống như đã lên kế hoạch cho việc này rất lâu rồi, Hoa Sinh ca gì cũng không cần làm, chỉ vui vẻ hưởng thụ."
Yêu và được yêu là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, càng đáng giá hơn khi người ta yêu vừa vặn cũng yêu ta. Trải qua biết bao cay đắng cuối cùng được nếm ngọt bùi, Điền Dã ở trong lòng không nói rõ có bao nhiêu mong chờ cùng ao ước.
Kim Hyukkyu từ khi Điền Dã lên máy bay đã nhận được thông báo, cũng từ lúc đó, anh cảm thấy cả ngày dài của mình hình như không làm được chuyện gì ra hồn. Tâm trí anh bị rối tung bởi muôn vàn suy nghĩ về người yêu cũ, vừa không muốn cũ lại không biết cách làm sao cho mới.
PerfecT đang ngồi trước máy tính, vừa tính quay sang rủ rê huấn luyện viên cùng mình đánh một ván thì thấy vẻ mặt anh thất thần, mắt nhìn màn hình nhưng rõ ràng là hồn vía bay đi đâu mất. Mang theo gương mặt đầy khó hiểu, tuyển thủ đường trên đẩy ghế đến bên cạnh người chơi đường giữa Bdd, nhỏ giọng hỏi:
"Hyung, anh xem Hyukkyu hyung kia, cứ như người mất hồn ấy. Anh nói xem, ảnh đang nghĩ tới gì thế?"
Bdd đánh mắt về phía huấn luyện viên trưởng nhà mình, nhẩm lại sự kiện nổi bật nhất chuẩn bị xảy ra, còn có những nhân vật tên tuổi có thể xuất hiện. Rất nhanh chóng cậu ta đã hiểu được lý do vì sao vị này thất thần.
"Seungminie đừng có lo, tình trạng này sẽ còn xuất hiện vài ngày nữa mới hết."
Lee Seungmin cái hiểu cái không, ngúc ngích gãi ót rồi lại trở về trước máy tính của mình.
Kim Hyukkyu ho khụ khụ hai tiếng giả vờ, cố gắng chuyên tâm vào màn hình trước mặt. Nhưng mà chỉ làm bộ được một chút, rồi lại thả hồn trôi về đâu.
Dùng cả một buổi sáng để nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt mờ nhạt của hai người họ trước kia. Mọi thứ giống như một thước phim lướt qua trong mắt anh vậy, hệt như vừa mới hôm qua mà thôi.
Nếu như khi ấy, ở một góc trong ký túc xá thiếu vắng ánh sáng, anh không rướn người hôn lên đôi môi trông mềm như kẹo dẻo của cậu, nếu như khi ấy hai người họ không say nắng nhau, nếu hai người biết bảo trì khoảng cách, thì có lẽ mọi chuyện đã không đau đớn nhường này.
Có rất nhiều nếu như, chỉ cần một trong chúng thành sự thật, có phải sẽ không xảy ra một chuỗi quá trình bi thương đến tận ngày hôm nay không. Rõ ràng biết yêu là sẽ đau, nhưng lại lỡ yêu mất rồi.
Từ tận đáy lòng mình, Deft biết ơn vì Meiko đã xuất hiện, trong thế giới ồn ào huyên náo của mình, cho anh biết yêu, biết vui vẻ, cũng biết đau.
Đáng tiếc nhất trong mối tình này, điều khiến cho bao nhiêu năm qua cả hai chưa thể nào vượt qua được, có lẽ là vì năm đó vẫn chưa hết lòng, vẫn chưa cố hết sức để xoay chuyển mọi thứ. Lưu lại quá nhiều nuối tiếc, bỏ lại quá nhiều kỳ vọng. Hai người hối hận, mãi không thể so sánh ai hơn ai.
Năm đó sau khi rời đi, anh cho rằng chuyện của bọn họ là một câu chuyện định sẵn mang kết cục buồn, dù cho anh có cố gắng thế nào cũng không có kết quả.
Nhưng mà tháng tháng năm năm, anh bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện ra bản thân đã đánh mất người yêu mình nhất, cũng là người mình yêu nhất. Dù cho hạnh phúc đã ở gần họ trong gang tấc.
Chỉ một chút thôi, một chút kiên định nữa thôi, bọn họ đã có thể sở hữu cái gọi là cả đời. Do anh nông cạn, do cậu non nớt. Meiko đáng yêu của anh lẽ ra đã không phải buồn, chính anh lựa chọn điều này, và giờ cũng chính anh là người hối hận.
Đã từng có giai đoạn, hôn nhân đối với Kim Hyukkyu chẳng khác gì một bản án tử hình, khi mà sự cam kết trong đó buộc anh phải buông bỏ vùng trời rợp nắng ngập tràn thanh âm vui vẻ của người anh yêu nhất.
Trong sự tuyệt vọng cùng cực của con tim, anh thầm biết ơn và mãn nguyện vì kiếp này đã biết tên của cậu, nghe được giọng cậu nũng nịu gọi tên mình, nắm tay cậu, được vòng tay nhỏ ấy ôm chầm lấy, được cảm nhận sự dịu dàng pha chút trẻ con.
Sau này, ba dặm gió mát ba dặm đường dài, mỗi bước chân đi qua, đều không còn Điền Dã của anh nữa.
Mà thật ra, buồn nhất không phải là chia tay. Điều buồn nhất, chính là trong khi mình sống dở chết dở bởi câu chuyện chẳng có hậu, đối phương lại ăn ngon ngủ yên sống cực kỳ tốt, thậm chí còn có tình yêu mới. Điền Dã ở thế giới của cậu cười cười nói nói, có cuộc sống mới, có xạ thủ mới bầu bạn. Còn Kim Hyukkyu vẫn sống trong quá khứ, trong mơ luôn thấy bóng hình cậu, lúc tỉnh dậy liền thấy buồn bã.
Đáng ra phải thành tâm chúc phúc cho cậu, nhưng nhìn cậu ở bên cạnh một ai đó so với mình chẳng khác gì nhau, trong họng luôn cảm nhận được vị đắng chát. Nếu như không khác gì anh, vậy sao lại chẳng thể là anh.
Giá như năm đó anh kiên trì hơn nữa, dũng cảm hơn nữa, thì làm gì có hiện tại để ai khác chen chân vào tình yêu của họ.
Là anh cho phép điều đó xảy ra, là anh khiến cho cậu phải cất bước sang trang, anh không dám trách ai, chỉ biết trách chính mình.
Đột nhiên cảm thấy có lỗi với chính mình, chẳng những không tiến về phía trước, mà còn khiến cho bản thân trở thành một mớ hỏng bét trong tình cảm.
Trong khi thật ra, không thể cùng người mình thích ở bên nhau, là một chuyện rất bình thường. Thế gian này chia ly thất tán, sao có thể bàn chuyện ngắn dài. Năm tháng bất tận, ly hợp phút chốc.
Có một giai đoạn, khi mà cả Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cùng đồng thời bị tình yêu quay lưng, hai người họ thường xuyên gặp nhau uống rượu. Từ trên bàn rượu, họ cảm thán chuyện đời, oán trách lòng người, sau đó là oán hận chính mình.
Anh nhớ bản thân đã từng hỏi: tại sao mọi thứ trên đời có thể đạt được thông qua nỗ lực, nhưng chỉ có ngưng nhớ nhung là không làm được, càng cố gắng khống chế cảm xúc thì nó càng bùng cháy mạnh mẽ. Quên đi một người thật sự rất khó, cứ như nghiện ma túy vậy, luôn tự nhủ mình phải cai nghiện nhưng rồi vẫn bị tra tấn đến chết đi sống lại.
Lee Sanghyeok say đến mức nhìn Kim Hyukkyu từ một ra ba, vẫn có thể chống cằm mà thốt ra mấy câu triết lý tình cảm:
"Dù có muốn hay không nhưng những gì nên qua đi rồi cũng sẽ qua đi. Không phải đoạn tình cảm nào cũng có thể bắt đầu và kết thúc một cách tốt đẹp; sẽ luôn có người thương nhớ, cũng sẽ có người tiếc nuối. Những khoảnh khắc chôn vùi trong ký ức ấy sẽ trở thành câu truyện cũ, dần chìm sâu vào giấc ngủ."
Sau đó hai người họ lại uống tiếp, uống đến mức muốn nôn ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng, phải có người đến đón mới về nhà được. Nhưng cũng từ sau lần nhậu đó, họ không hẹn nhau ra ngoài chè chén quên đời nữa. Ai rồi cũng sẽ cần một lần gột rửa tâm hồn, để rồi từ trong hoang tàn chậm chầm gây dựng lại bản thân.
Quá trình chữa lành của mỗi cá nhân không giống nhau, có người chọn cách đi du lịch, có người chọn cách ở gần những người thân hoặc khiến mình cảm thấy dễ chịu. Cũng sẽ có những người lựa chọn chữa trị cho trái tim trong lặng thinh, trong những nỗ lực không lời mà mắt thường không cách nào nhìn ra.
Kim Hyukkyu vẫn đi làm, vẫn ra ngoài ăn uống, cùng với các tuyển thủ của mình chơi game thâu đêm suốt sáng, lúc cần vẫn sẽ cầm lên micro, mặc lên áo vest ở phía trước thay các học trò che mưa chắn gió.
Có hai tôi trên thế giới này, một tôi cất chén mời ánh trăng, một tôi góp nhặt từng đồng bạc.
Faker máy móc chuyển tiếp tin nhắn của em bé nhà mình qua cho Deft, chỉ với một dòng thông báo máy bay chở Meiko đã hạ cánh tại Seoul cũng đủ hút hết ba hồn chín vía của anh đi mất.
Đã cùng đứng dưới một vùng trời, hít thở chung một bầu không khí, bây giờ phải làm sao nữa. Có nên đến gặp em ấy ngay không, hay là gửi cho em ấy một tin nhắn hỏi thăm. Phải đợi đến khi nào mới được gặp mặt, liệu có dịp để gặp hay không, gặp rồi thì phải nói cái gì.
Trong quả đầu đơn giản và gương mặt bất biến chạy qua hàng ngàn câu hỏi. Kim Hyukkyu khó chịu nhíu chân mày, phát hiện Điền Dã này gọi một tiếng 'người yêu cũ' kỳ thật vẫn mãi là tâm ma trong lòng anh. Ở trước cậu, nhắc về cậu lòng dạ anh đều chộn rộn, không làm cách nào để có thể bình thản.
Làm gì có ai tìm được chính mình, trong khi cả đời dồn hết tâm tư lên người khác.
Ngay sau tin thông báo không lâu, Faker lại tiếp tục gửi một loạt nội dung, hoàn thành trọn vẹn chức trách của một tay trong mẫn cán. Meiko sẽ ở lại căn hộ không dùng tới của Viper, phương tiện di chuyển đến tiệc tối là cùng với Viper, hai người sẽ được sắp xếp ngồi chung bàn, phải nắm bắt cơ hội cho tốt.
Deft luôn cảm thấy, từ ngày Faker và Peanut nối lại tình xưa, hai người họ có vẻ rất tích cực giúp anh hàn gắn lại nhân duyên đứt gãy. Giống như lời Smeb nói, hai đứa này hạnh phúc được thì tự mà hưởng đi, mắc cái chi suốt ngày muốn người ta giống mình chứ.
Hoặc là vì chuyện tình cảm của bọn họ tương đối giống nhau, thậm chí Deft và Meiko còn thảm hơn họ rất nhiều, nên muốn giúp hai người nắm bắt cơ hội gần như là cuối cùng này.
Bởi vì không phải lúc nào, trong lòng hai người mới có một điểm chung như thế. Sẽ có những thời điểm, khi mà một người sẵn sàng nói chuyện trăm năm, còn người kia lại chỉ muốn đoạn trường.
Deft cẩn thận nhìn lại mình trong bộ mới, anh cứ chỉnh chỉnh tới lui mái tóc của mình, dù cho BeryL đứng ở bên ngoài gọi í ới cũng không nghe thấy.
Cho Geonhee đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn anh trai loay hoay với đầu tóc áo quần cả buổi vẫn chưa xong, hoài nghi hỏi han:
"Hyung, cũng chỉ là mấy sợi tóc, anh làm cái gì kỹ dữ vậy?"
Cậu ta không hiểu, chỉnh nãy giờ có khác cái gì đâu mà làm nhiệt tình. Thấy đối phương không đáp lời mình, cậu ta chậc lưỡi:
"Anh nhanh lên nha, 10 nữa mà không khởi hành là sẽ tới nơi muộn đó."
Bdd cầm tới chai kem chống muỗi cho hai anh trai, ân cần đưa nó cho huấn luyện viên nhà mình:
"Hyung, cầm lấy đi, trên núi nhiều muỗi với côn trùng lắm."
"Vẫn là em trai hiểu chuyện biết quan tâm. Hyukkyu hyung ổng đứng trong đó nãy giờ còn chưa trả lời anh luôn."
Kết quả là Kim Hyukkyu vẫn rời khỏi phòng với quả đầu theo Cho Geonhee là không có khác cái gì hết, hai người được xe của công ty chở đến nơi dự tiệc, bởi vì kiểu nào thì cũng có chuyện uống rượu nên lựa chọn được người đưa đến là an toàn nhất.
BeryL vừa nhìn điện thoại vừa hỏi:
"Hyung, anh nôn gặp Meiko lắm hả?"
Deft bị người ta dẫm vào đuôi, cả người nhảy dựng chối bay chối biến:
"Không phải, anh mày chỉ là vui vẻ cho ngày vui của bạn"
"Nói cái gì cho đáng tin chút đi anh"
"Mày không biết gì trong trái cà trái ớt, đừng có suy diễn linh tinh. Tao với Meiko năm nào Chung kết thế giới không gặp nhau, trông mong chi dữ."
Cho Geonhee không cho là đúng nhún vai, với đôi mắt tinh tường bắt gian đôi nào trúng đôi đó, cậu ta cá luôn cái tài khoản Genshin của mình, anh Hyukkyu có đến mười phần là vì được gặp lại người yêu cũ mà ngày đêm ăn ngủ không ngon.
Cậu ta mặc kệ anh trai đang cố gắng lảng đi vấn đề, vừa bấm điện thoại vừa tiếp tục nói:
"Hyung, nếu như Meiko nói không muốn rời khỏi Trung Quốc, thì anh tính làm sao?"
Câu chuyện tương lai, anh đã nghĩ kỹ chưa? Đường đi nước bước của sau này anh có dự tính gì chưa?
Kim Hyukkyu ngửa đầu ra sau, uể oải rên rỉ:
"A ~ anh vẫn chưa nghĩ thông, nhưng mà anh biết, là anh không muốn em ấy ở một mình nữa."
"Anh nghĩ cho cậu ấy, tiền đề là cậu ấy cũng suy nghĩ cho anh, tình cảm như vậy mới xứng đáng trả giá. Chuyện anh chuyển đến Trung hay cậu ấy tới Hàn, thực ra đều không quan trọng. Hai người có nghĩ cho nhau mới quan trọng."
Thứ khiến lòng người đắn đo chưa hẳn là tương lai, mà là những điều bản thân không cách nào mường tượng hết. Luôn hy vọng rằng cuộc sống cũng giống như việc giải đề, hoặc phân tích một game đấu, có bố cục rõ ràng, có timeline chi tiết. Nhưng đời này làm gì có chuyện như thế, nhân sinh không phải cuộc thi hay là một ván đấu, không có đáp án nào tuyệt đối, cũng không có tư duy chiến thuật nào mãi vững bền. Chẳng có tiêu chuẩn nhất định, cũng không có bất kỳ gợi ý nào.
Hết thảy mọi thứ, đều gói ghém trong sự vừa vặn. Yêu đủ nhiều, quan tâm đủ nhiều, đủ chân thành, đủ lắng lo. Mọi bão giông đều hoá an yên.
Kim Hyukkyu là thực lòng kỳ vọng vào tương lai, anh có thể đối với bất kỳ ai mà sống tuỳ tiện, nhưng với Điền Dã, anh luôn hy vọng mình có thể trải qua hết đời người bể bãi nương dâu, dẫu khó khăn vẫn nắm tay không rời.
Một đời dài như thế, anh chỉ cần cậu mà thôi.
Ta chỉ cầu để ý một người, đến già không buông bỏ, ta chỉ nguyện phải một lòng người, đầu bạc răng long.
Xe hơi chạy một mạch mất nửa tiếng đồng hồ mới đến được nhà hàng trên núi. Toàn bộ khuôn viên bên trong được ánh đèn vàng thắp sáng, chiếu rọi mỗi một viên gạch dẫn đường. Kim Hyukkyu nhìn khung cảnh lãng mạn mà thầm cảm thán, Lee Sanghyeok thực sự là nghĩ tới việc cưới Han Wangho chi tiết đến điên rồ.
Nhân viên không cần hỏi cũng nhận ra hai người họ là ai, chuẩn mực đưa họ đến bàn đã sắp xếp sẵn. Các tuyển thủ cùng tuổi hoặc cùng thời hoặc là có những mối quan hệ đặc biệt sẽ ngồi cùng bàn, kể cả những bàn ở cạnh nhau cũng sẽ ý nghĩa của riêng chúng, chứng tỏ chủ nhân đã thực sự tốn rất nhiều tâm tư bên trong.
Hai bàn bên cạnh Deft là nhóm mấy người ROX Tigers và SKT 2017, tính từ vị trí gần sân khấu nhất lùi về sau là dựa trên tuổi đời của tuyển thủ mà sắp xếp.
Anh nhìn thấy thẻ tên của người ngồi bên cạnh mình, khoé môi cũng không nén được mà kéo lên, Smeb ở bên cạnh nghiêng đầu qua vô tình thấy được, anh ta không chần chừ chế nhạo:
"Thằng nhóc mày, ngồi gần tình cũ vui dữ vậy hả? Đồ simp lỏ này!"
"Phun nước miếng vô mặt anh bây giờ!"
Lee Sanghyeok và Han Wangho đang ở bên ngoài đại sảnh chào đón khách khứa, đột nhiên nghe được giọng cười há há trứ danh, tiếp theo đó là một tràng tiếng Trung xổ ra, Kim Hyukkyu thậm chí còn không kịp giả vờ đã vội ngoảnh đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Điền Dã ngày hôm nay so với bình thường được tính là rất chăm chú chuyện ăn mặc. Áo sơ mi đen thẳng thớm ôm lấy vóc người gầy, ống tay áo xoắn lên phân nửa để lộ da thịt trắng trẻo. Dù là một tổ hợp rất trưởng thành, nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ non nớt. Nhìn kiểu nào cũng giống như một em bé đang tập làm người lớn.
Song Kyungho thấy ánh mắt thâm tình như hoá thành cha già nhìn con của Kim hyuk kyu liền chậc lưỡi:
"Meiko chỉ nhỏ hơn mày hai tuổi mà thôi, nó bằng tuổi chú rể của buổi tiệc hôm nay, và em ta cũng đã ngoài ba mươi rồi. Đừng có như thể mày đang nhìn một đứa con nít được không?"
"Anh là cái đồ không hiểu phong tình!"
Dù ở bất kỳ thời điểm nào, Điền Dã ở trong mắt trong lòng Kim Hyukkyu đều chỉ là một em bé cần được yêu thương chiều chuộng. So với trước đây gương mặt phúng phính ra sữa hay hiện tại vết chân chim đã hằn nơi khóe mắt khi cười, anh vẫn luôn muốn dồn toàn bộ nâng niu của đời mình cho cậu.
Đây có lẽ là uy lực của tình yêu.
Dù thấy cậu đứng ở đó, nói nói cười cười cực kỳ rạng rỡ, nhưng Kim Hyukkyu vẫn không tiến đến, dù chỉ là nói một lời chào hỏi. Song Kyungho chỉnh lại áo vest, khó hiểu sao em trai đến giờ vẫn còn ngồi đây:
"Không đi ra chào hỏi à?"
Deft nhìn thấy Viper đứng bên cạnh Meiko, hai người họ cùng với nhóm người LGD 2020 rôm rả trò chuyện, ánh mắt vốn rực sáng liền cụp xuống, thôi ngoảnh đầu, lại lần nữa hướng mắt về phía trước.
Không dám nhìn nhiều, sợ bản thân sẽ đau lòng. Không dám nhìn ít, sợ sau này sẽ không nhìn thấy nhau nữa.
Nhưng cũng bởi vì quyến luyến những kỷ niệm ban đầu, nên đã quay đầu nhìn lại rất nhiều lần.
Dù cùng là người Hàn, cùng có đoạn thời gian nói chuyện yêu đương với Meiko, nhưng so ra thì Viper vẫn nhỉnh hơn Deft rất nhiều. Bởi vì vinh quang của cậu có dấu vết của Viper, niềm vui và nỗi hân hoan của cậu là do Viper kề vai sát cánh. Thậm chí đối phương còn so với anh thuần thục ngôn ngữ của cậu hơn, có thể thoải mái trò chuyện tâm sự.
Anh không dám làm phiền, không muốn làm cuộc sống của cậu thêm phức tạp. Nhưng lại chẳng thể ngừng theo dõi, lặng lẽ quan tâm, dù chỉ từ xa.
Hoa trên tay, vẫn là hoa của đất. Người trong lòng, long trời lở đất cũng không quên.
Han Wangho vậy mà đích thân đưa Điền Dã đến tận chỗ ngồi, còn Phác Đáo Hiền dựa trên thâm niên được sắp ở một bàn khác. Nhân vật chính của bữa tiệc hồ hởi chào hỏi mọi người, sau khi Điền Dã ngồi xuống thì đứng ở giữa hai người họ, thấp giọng vừa đủ cả ba nghe:
"Phía bên ngoài có một vườn hoa Linh Lan rất đẹp, nơi đó được thắp sáng với rất nhiều màu sắc, hai người có thể sẽ muốn ôn lại chuyện cũ ở một nơi xinh đẹp như vậy."
Tiếng Trung của Tiểu Hoa Sinh thật sự rất dễ nghe, Điền Dã đầu tiên phải cảm thán như vậy, tiếp theo đó là đối phương đẹp rực rỡ hệt như một bông hoa Mẫu Đơn cao cao tại thượng. Sau đó mới là cảm khái ý tứ bên trong câu nói của đối phương.
Cậu nhìn Kim Hyukkyu gật gù khi Tiểu Hoa Sinh nói cả một câu tiếng Trung dài, sau khi người kia rời đi, không nhịn được khẽ hỏi:
"Anh hiểu cậu ấy nói sao?"
Kim Hyukkyu bật cười, gật gật đầu:
"Tiếng Trung của anh hiện tại tốt hơn nhiều rồi, iko."
Nhân viên phục vụ đi từng bàn rót rượu, các món ăn cùng tuần tự được dọn lên. Sau khi cặp đôi nhân vật chính bước lên sân khấu nói đôi lời tâm sự, thì các món chính cũng được dọn lên.
Dù giữa hai người có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng cả hai đều biết lúc nào thì nên nói lúc nào thì không. Hai người gạt xuống những tâm tư riêng, hoà vào không khí vui vẻ, hướng mọi người trong bàn trò chuyện.
Kim Hyukkyu thực sự đã cải thiện khả năng tiếng Trung của mình, vì hầu như mọi điều người khác nói hoặc là những gì Điền Dã đáp lời anh đều có thể trôi chảy phiên dịch lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com