chap 2
mãi nói chuyện hăng say. Trung không để ý đường và vấp cục đá té ngã . Nhờ đó mà bọn tôi có trận cười sản khoái ..
Rồi ai cũng về nhà nấy đúng 8h Trung và tôi có đã có mặt tại điểm hẹn nhưng mãi không thấy khoa đến 2 chúng tôi cứ nghĩ là khoa bận việc gì đó nên không đến được nên chúng tôi cũng thôi không đi nữa...
Vừa về đến nhà tôi mệt mỏi ngã lưng lên chiếc giường mền mại và êm ái . Nằm nghịch điện thoại một lúc thì bỗng đt kêu ting lên đó là khoa nhắn cho tôi.
- cậu rảnh không? Ra bãi đất trống gặp tớ một chút được không ,gấp lắm.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com