chap 3
Khi tôi đến điểm hẹn đã thấy Khoa ngồi chờ bọn tôi , một lát sau Trung cũng tới
* Trung nói
Sau nãy mày k ra điểm hẹn ?
- tao có chút chuyện xin lỗi tụi mày.
* Tôi nói
Sao cậu hẹn bọn tớ ra đấy giờ này là có chuyện gì.
- tao... Nhà tao bị phá sản rồi chủ nợ sắp tới lấy nhà rồi nên tao với gia đình phải trốn... Đến một nơi thật xa kiếm tiền làm lại từ đầu chắc tao cũng phải bỏ học để phụ gia đình.
* Tôi nói
Sao lại nghỉ học cậu học rất tốt mà bài kiểm tra nào cũng đứng nhất . Rõ là tương lai của cậu rất sáng lạng cơ mà với sắp tốt nghiệp rồi cậu nghĩ lại đi .
* Trung
Nhi nói đúng rồi đó , mày còn có bọn taocơ mà, bọn tao sẽ phụ giúp gia đình mày.
- tụi mày chả hiểu gì hết , tụi mày biết món nợ gia đình tao là bao nhiêu không là 50 tỷ đó ,ba tao phải bán nhà cầm cố xe bán đất vẫn chưa thấm vào đâu hết, cả công ty ba tao cố gắng gây dựng bấy lâu nay đều bay theo gió hết . Còn bọn chủ nợ nếu gd tao không trả cho bọn chúng thì chúng sẽ giết gia đình tao . Tao thà đánh đổi cả tương lai của tao còn hơn mất gia đình , mày nghĩ đi chỉ cần gia đình tao đến một nơi khác sinh sống và làm lại từ đầu kiếm tiền gây dựng lại sự nghiệp thì tao có thể đi học lại. Đó là phương pháp tốt nhất mà gia đình tao có thể làm rồi. * Khoa oà khóc*
" Tôi cũng oà khóc theo chỉ có Trung la đứng ngây ngốc một chỗ không nói gì , cũng phải thôi người bạn chúng tôi thân thiết mấy năm gắn bó đột ngột nói đi là đi nhất thời chúng tôi không thể chấp nhận được sự thật này "
* Tôi ôm khoa và nói
- cậu phải giữ gìn sức khoẻ tới nơi ở mới phải cho tụi tớ biết đó...
* Trung nãy giờ chỉ im lặng đột nhiên khóc oà
- mày...mày đi giữ gìn sức khoẻ tao không có nhiều nhưng mày phải lấy cho tao vui.
* Trung lấy ra một ít tiền
- đây là 3 triệu tao làm thêm mà có của ít lòng nhiều mày nhận cho tao vui ít nhất số tiền bé nhỏ này có thể giúp mày một chút.
" Tôi cũng móc trong bóp ra 5 triệu
- tao cũng chỉ có một chút mày phải nhận cho tao vui , mày phải nhận...
Trung bật khóc nức nỡ
Tao cảm ơn tụi mày nhiều lắm nhất định tao sẽ sống tốt để trở về gặp lại tụi mày.
" Chúng tôi ôm nhau bật khóc nức nỡ .."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com