k.
"Jungkook à, ngủ ngon nhé!"
"Jimin-ssi, đi học vui vẻ, em yêu anh."
Cuộc gọi kéo dài gần ba tiếng đồng hồ kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon của anh dành đến tôi bằng tất cả ngọt ngào trên cuộc đời, Jimin phụng phịu nhìn tôi trong khi bản thân đang tất bật xếp đồ vào cặp sách vì chuẩn bị phải đi học dù anh không muốn lắm, vậy mà anh vẫn lưỡng lự nhìn tôi như thể anh chẳng muốn phải nhấn nút đỏ ở góc phải màn hình để tạm biệt thật sự như cách anh từng nói cách đây vài ba giây.
"Jimin, sao vậy? Sao chưa tắt máy nữa?"
Tôi gác điện thoại trên gối, nằm co ro trên cánh tay mình hí mắt nhìn anh đang khoác cặp trên vai đứng sẵn trước cửa nhà, dí sát mắt vào màn hình để nhìn tôi thiu thiu như sắp ngủ. Anh tặc lưỡi. "Bây giờ ở nhà đã gần ba giờ sáng rồi nhỉ? Lát nữa em có phải đi làm không?"
Vẫn cố gắng nói thêm một vài lời, tôi gật gật. "Em có, khoảng.. tám giờ em sẽ bắt đầu đi từ nhà."
Jimin gật đầu, chậm rãi mở cửa, tẩn ngẩn như thể vừa mới đánh mất đi một thứ gì quan trọng lắm. "Thế à... vậy thì phải đi ngủ liền thôi nhỉ..."
"Sao vậy? Muốn nói chuyện với em tiếp hửm? Nếu anh còn không chịu đi là sẽ trễ học đấy nhé?"
Từ màn hình bên kia, tôi không thấy Jimin trả lời câu nói đùa chưng hửng của tôi, camera đã không còn chiếu rọi vào khuôn mặt xinh xắn của anh nữa, thay vào đó là màn trời toả sáng rực rỡ và xanh trong kèm theo một vài tiếng chim hót líu lo của Berlin, tôi như dần đắm chìm trong ánh nắng mà anh đang mang đến từ một vùng đất khác, và bằng một phản xạ tự nhiên nào đó, tôi vùng dậy khỏi chăn, kéo rèm và mở toang cửa sổ, hướng camera sau của mình để soi rọi màn đêm, nơi tồn tại một ánh trăng lửng lơ giữa màn trời tăm tối, như một sự so sánh mới lạ của hai đất nước cách nhau đến cả bảy tiếng đồng hồ. Tôi cũng muốn khoe anh bầu trời của Seoul.
Từ hai nửa màn hình, một bên là buổi nắng sớm trong lành cùng những tiếng hát vọng xa trên các mái nhà đỏ rực như trong truyện cổ tích, một bên lại là không gian tĩnh mịch u buồn của con phố nhỏ trong màn đêm, chỉ sót lại một vài tiếng gió ù ù thổi qua làm những chiếc lá khô âm thầm rơi xuống mặt đất, thều thào lấy một tiếng soạt cuối cùng như lời chào tạm biệt của nó. Não nề thật, dù tôi vốn luôn biết khoảng cách giữa Seoul và Berlin là thật xa xôi, nhưng nó lại càng xa vời hơn khi ở Đức có người mà tôi yêu say đắm một đời.
"Nhìn này Jimin, trăng, anh thích không?"
Jimin vẫn không trả lời, và tôi chỉ thấy màn hình ở phía anh run lên lẩy bẩy, như thể người cầm níu nó cũng đang run lên vì một điều gì đó, hoặc vì đường truyền mạng đã khiến tất cả nhoè mờ. Không nghĩ được gì nhiều hơn, tôi hoảng hốt xoay camera về phía mặt mình, toàn bộ sự lo lắng của tôi đều đang được phản ánh mồn một trên đó, tôi càng cố gắng gọi anh thêm một vài câu như muốn xác nhận sự an toàn của đầu dây đã dần yếu ớt mất kết nối, phía bên kia lại chẳng có tín hiệu gì của việc anh đáp lại tôi nửa lời.
"Jimin? Alo? Có nghe thấy em không? Lỗi đường truyền sao? Jimin?"
Bất chợt màn hình vụt tắt. Đôi mắt tôi căng rộng trong sự bối rối tột độ khi nhìn thấy sự lặng im của chiếc màn hình đã vỡ mất một mảng, tôi điên cuồng cố gắng liên lạc lại, nhưng Jimin không bắt máy, tôi nhắn tin, anh không đọc cũng không trả lời.
Khi ấy, tôi quả thực đã lo lắng đến mức không thể nghĩ tới bất cứ điều gì tốt đẹp hơn được nữa, tôi cảm thấy cảm giác sợ hãi bủa vây, vừa cắn móng tay liên tục, cũng vừa đi đi lại lại trong căn phòng mà chỉ cách đây hai ngày vẫn còn lại hơi ấm và nụ cười anh đến mức toát mồ hôi hột. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chỉ sau ba ngày anh rời nhà, tôi lại cuống cuồng như một tên thèm hơi người yêu để đặt vé bay sang Đức để ôm anh và vỗ về anh? Cảm tưởng rằng tôi của những giây phút rối rắm ấy đã sẵn sàng sắp xếp vali và đặt vé ngay trong đêm để có mặt ở căn nhà đang cách tôi đến gần một nửa thế giới.
Jimin sẽ không muốn tôi làm như vậy đâu, anh nói rằng chúng tôi kể từ nay hãy cùng nhau mạnh mẽ, cùng nhau trải qua khó khăn trong khoảng thời gian anh du học ở một vùng đất xa lạ. Tôi đã đồng ý, và bây giờ tôi không nghĩ được gì nhiều hơn ngoài việc cảm thấy hối hận vì quyết định chấp nhận để anh rời xa tôi khi tuổi trẻ cả hai như đã đến lúc lụi tàn. Đáng lẽ tôi phải lường trước được rằng tôi sẽ không bao giờ có thể bình tĩnh trước bất kể điều gì liên quan đến người mà mình yêu, đáng lẽ tôi phải nhớ rằng đó là Jimin, là người mà tôi còn lo lắng hơn cả an nguy của chính bản thân mình.
Tôi nhấc máy, gọi anh thêm một lần nữa. Miệng liên tục lẩm bẩm cầu xin anh hãy trả lời, hoặc ít nhất hãy nhắn tin và thông báo cho tôi tình hình của anh, nhưng tiếc là anh vẫn không bắt máy.
Gõ liên tục vào màn hình những dòng tin đầy hấp tấp và vội vã, tôi hận mình không thể ngay lập tức nhảy qua lớp màn hình này để đến bên anh và xác nhận rằng anh vẫn ổn, làm sao bây giờ, hoá ra cái bất lực của yêu xa là những lúc như thế này, là cái lúc mà mình dẫu biết rằng đối phương đang cần mình nhất, nhưng tất cả những gì ta có thể làm chỉ là những dòng tin kiểu kiểu như "em, em có đang ổn không?".
Nhấn vào biểu tượng micro như muốn chọc thủng cả màn hình, tôi gấp gáp "Jimin, có chuyện gì vậy, liên lạc với em đi, em lo lắm."
Tôi cắn răng chờ đợi trong sự vô vọng khó tả, từ khung cửa sổ tôi quên đóng khi nãy, đột nhiên có một làn gió trượt qua làm cả thân người tôi gai gai lạnh, giật mình nhìn ra khung cửa, tôi nhận ra ánh trăng ngày hôm nay không sáng như thường ngày, những vẩn mây xám xịt dường như đang cố gắng lao tới để che khuất nó, để tôi không thể nhìn rõ hình dạng dù cho nó đang cố gắng toả sáng lấp lánh trên bầu trời.
Ánh trăng đó cũng thật giống với Jimin, anh đang toả sáng, ở một nơi nào đó thật xa vời, những buồn bực, mệt mỏi và sợ hãi như mây đen xám xịt đang rắp tâm cướp anh đi khỏi tôi, và tôi có thể làm gì đây, ngoài mong rằng anh sẽ ổn và chờ đợi trong vô vọng.
Yêu mà, làm sao tôi có thể lập tức quen được với việc anh biến mất khỏi vùng an toàn của hai chúng tôi một cách đột ngột như thế. Huống hồ, chúng tôi yêu nhau đã gần bảy năm, khoảng thời gian gắn bó bên nhau nhiều hơn cả gia đình riêng của hai đứa, thậm chí còn đã chuyển về sống chung nhà vào năm yêu thứ ba, dễ dàng gì để tôi chấp nhận được việc anh không còn đứng trong tầm mắt chật hẹp của tôi nữa.
Căn nhà này chỉ vừa mới đây thôi đã tràn ngập tiếng cười râm ran khi Jimin rủ tôi xem một bộ phim hài mà anh được bạn bè cùng công ty giới thiệu, cũng mới đây thôi, bàn tay lạnh lẽo hiện giờ của tôi đang được ôm anh trong lòng và vỗ về à ơi cùng đi vào giấc ngủ. Đôi mắt tôi lơ mơ nhìn ngắm khắp căn phòng, tôi đang trông thấy hai người nằm trên giường chọc ghẹo, kèn cựa nhau từng câu một, hai người ấy vật lộn, cấu véo nhau, nhưng rồi lại ôm lấy nhau và tặng lên môi người kia một nụ hôn thật nhẹ. Hai người ấy cuốn quýt trong chiếc chăn bông màu vàng cam, và rồi họ hạnh phúc đắm chìm trong một giấc ngủ êm đềm.
Tôi... ghen tỵ quá. Tôi đang ghen tỵ với chính tôi của ngày xưa, ghen tỵ với Jeon Jungkook được ôm anh say ngủ, được nói vào tai anh rằng "em yêu anh rất nhiều", được thơm vào gò má mềm mại của anh trước khi Jimin trốn trong lồng ngực tôi tha hồ làm loạn. Làm sao bây giờ, tôi nhớ Jimin chết mất.
Cả ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tôi không thể làm nổi một chuyện gì ra hồn, và cho đến giờ, ngủ cũng không thể ngủ đàng hoàng được nữa. Tôi trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường đã gần ba mươi phút đồng hồ kể từ khi cuộc gọi của chúng tôi bị ngắt kết nối đột ngột, ba giờ hơn rồi, tôi quyết định không ngủ nữa.
Nhét chiếc điện thoại đã bật chuông ở âm lượng to nhất vào túi quần, tôi rời phòng, bước khỏi từng bậc cầu thang, đi loanh quanh trong căn nhà mà tôi từng nghĩ rằng là nơi ấm cúng nhất, nhưng vì sao giờ đây nó không còn chật chội và ấm áp như trước kia được nữa.
Một bước chân là một nỗi nhớ, một nhịp thở là một khoảnh khắc Jimin lờ mờ trở lại trong đáy mắt tôi, anh đang hí hoáy trong bếp để ăn vụng mấy quả nho trong tủ lạnh, hoặc lén tôi ăn nốt một ít bánh ngọt mà tôi vì sợ anh đau bụng không cho ăn nữa. Hoặc là một Jimin đang nằm vắt vẻo trên sofa, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem bộ phim truyền hình cả hai yêu thích nhất, lâu lâu vì nghẹn mà ồi ồi gọi tôi lấy giúp lon nước cam cách anh chỉ một vài bước chân. Có bấy nhiêu thôi mà tôi thấy anh đáng yêu kinh khủng, gò má dễ thương ửng hồng của anh từ bao giờ đã chiếm trọn tâm hồn và trái tim tôi.
Tôi chật vật cố giữ mình bước thẳng, trước khi bước vào bếp, tôi đã nghĩ đến bia, tôi muốn uống một chút gì đó để cái cảm xúc chiếm lĩnh anh chết tiệt này sẽ tan theo mây khói. Vừa tiến tới gần hơn tới cửa tủ lạnh, tôi đã nhìn thấy một tờ giấy note Jimin kẹp dưới chiếc nam châm hình mickey chúng tôi mua ở Tokyo nhân dịp kỉ niệm năm năm yêu nhau.
"Jungkookie à~ Đừng ăn đêm nữa, đi ngủ sớm đi nào!!!!!"
Jimin à, làm sao bây giờ, em không ngủ được. Làm sao em ngủ được, khi căn phòng đó không có anh?
Tôi cố gắng phớt lờ đi lời nhắc nhở của anh, cắn răng giật mạnh cửa tủ, nhưng bên trong không còn là những lon bia mà tôi thường hay uống nữa, tất cả đều đã được thay thế bằng những dây sữa chuối bắt mắt và ngon miệng. "Ở một mình đừng có uống bia, uống sữa nhé, êm bụng mà cũng dễ ngủ nữa. Trước khi uống nhớ để bớt lạnh đã, nhớ chưa?"
Lặng thầm, những lặng thầm nhỏ nhặt của anh cứ như vậy hạ gục trái tim tôi, không kìm được nữa, như đã hẹn trước, tôi ôm vỉ sữa anh để lại trong lòng và khóc nức nở. Tủ lạnh đã đầy ắp thức ăn, rau xanh, hoa quả và thịt cá, thứ duy nhất mà tôi thiếu lúc này là Jimin. Bịch khăn giấy hết nhẵn, tôi quệt vội nước mắt bằng tay mình rồi lảo đảo tiến về bàn ăn chọc từng hộp uống lấy uống để. Nhưng bây giờ, đường cũng không thể giúp tôi phấn chấn lên dù chỉ là một chút, đồ ngọt xâm lấn khoang miệng chật chội của tôi, nhưng lòng tôi bây giờ đắng nghoét, không một thứ gì trên đời này ngọt ngào hơn đôi môi Jimin cả.
Thêm một lần nhớ anh.
Một hộp, hai hộp, ba hộp, tôi uống nhẵn vỉ sữa mà anh mua cho, nhưng tôi không nghe lời, vì tôi uống lạnh, đúng hơn là tôi không thể chờ lâu hơn được nữa, tôi khẩn cầu những hạt đường đã tan ra trong hương chuối ngào ngạt hãy cứu lấy trạng thái hiện tại của tôi, nhưng không thể, dù chúng đã cố gắng hết sức.
Tôi rút điện thoại ra từ trong túi, nhưng vẫn không có thêm một thông báo mới nào. Tôi sẽ bị bóp nghẹn nếu sau lần gọi điện này Jimin vẫn không nhấc máy. Đặt điện thoại với gương mặt và nụ cười anh bên cạnh những vỏ hộp sữa lăn lóc, tôi quay cuồng nằm úp mặt xuống bàn như thể đã hoàn toàn vô vọng.
"Alo?"
"Jimin!"
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng anh trả lời từ trong điện thoại, tôi bật dậy như thể bị ai dội lấy một vá nước sôi vào mặt giật phăng cái điện thoại và nâng niu nó trong vòng tay. Tôi gấp gáp. "Anh, Jimin, vừa có chuyện gì à? Sao đột nhiên lại tắt máy."
"Không.. không có gì."
Giọng anh khò khè, như thể đã bị bóp siết đến cùng hạn, tôi thút thít. "Anh ơi.. anh khóc à?"
Jimin lại im lặng nữa rồi.
"Jimin ơi? Trả lời em đi, có được không?"
"Jungkook, anh nhớ em..."
Hai chúng tôi, "ôm nhau" khóc, trong một mộng tưởng người nó sẽ bên cạnh và vỗ về mình, từ bao giờ, tâm trí tôi đã vẽ ra một người đang đứng ngay bên cạnh tôi, chạm vào những sợi tóc của tôi bằng tất thảy dịu dàng của một đời này cộng lại. Chúng tôi bây giờ tựa hai đứa trẻ, cùng thi xem đứa nào sẽ khóc to hơn, dù trước mắt chúng tôi không phải là một gói kẹo ngọt, mà là một bình nỗi nhớ.
Có lẽ sự thân thuộc của bảy năm ròng rã đã khiến hai chúng tôi không hẹn mà sống chung một cảm xúc tương tự, anh nhớ tôi bao nhiêu, tôi nhớ anh bấy nhiêu và thậm chí là hơn cả thế.
"Ngoan nào, nghe em này, có nghe thấy em nói không?"
Anh khụt khịt, và từ chối chuyển từ cuộc gọi thoại sang cuộc gọi hình. "Đừng bắt anh bật cam mà... Anh đang xấu xí lắm."
Tôi phì cười, đáng yêu chết được, đời này có bao nhiêu người xấu xí được như anh? "Bé ngoan của em, không khóc nữa, em thương nhé?"
Dẫu rằng chính tôi cũng đang là kẻ quằn quại trong một nỗi đau rất khó gọi tên, nhưng tôi biết bây giờ Jimin chỉ có tôi để dựa vào, nếu tôi cũng ngã khuỵu, ai sẽ là người cùng anh đứng lên và bước tiếp. Jimin, bé nhỏ và quý giá của tôi, tôi luôn sẵn sàng hoá thành đôi chân để anh vững vàng hơn trên con đường đầy sỏi đá, bàn chân tôi sẵn sàng đau đớn, để được nhìn thấy anh chạm tới mặt trời.
"Thương quá, giá như em ở đó thì tốt nhỉ? Em sẽ đi làm và kiếm thật nhiều tiền, rồi sẽ mua lại Berlin cho anh nhé chịu không? Đây sẽ là vùng đất riêng của chúng mình nhé?"
Tôi chọc, và Jimin phì cười. "Ừm, anh cũng sẽ học thật giỏi, để mang anh về bên em..."
Ngọt ngào, hơn bất kể loại đường hoá học nào, giọng nói ấy làm mạch máu tôi nở tràn, khiến tim tôi loạn nhịp, khiến cả đầu óc tôi quay cuồng trong những bản tình si.
"Đi học đi, muộn rồi. Em đi ngủ nhé?"
Tôi lại nói dối, vì tôi sợ anh phải lo lắng cho mình. Tôi không cam tâm để Jimin đến trường trong buổi học đầu tiên với sự lo lắng ngập đầy, tôi hiểu Jimin mà, anh sợ nhất là nhìn thấy tôi bật khóc, cho dù tôi là đứa trẻ rất mau nước mắt của anh. Jimin hôm nay phải thật vui vẻ, để kết thêm bạn mới, để làm quen với môi trường mới, tôi không nên làm hỏng những điều tuyệt vời mà anh sắp được trải qua.
"Anh đang ngồi trên tàu điện rồi. Nãy giờ ngồi khóc hu hu một góc, người ta nhìn anh quá trời, tại em hết!"
Tôi gật đầu, như thể Jimin hiện tại có thể nhìn thấy tôi. "Ừm, đều tại em hết. Em xin lỗi, không khóc nhé?"
"Tưởng nói vậy mà anh sẽ nín hả?"
"Em yêu anh."
Jimin lại tắt máy, anh lại khóc, tôi đoán thế. Chỉ là hiện tại tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực, bất lực vì anh không thể dựa vào lòng tôi để che đi sự yếu đuối. Cơn mất ngủ tái phát sau bảy năm thôi đeo bám, liều thuốc duy nhất của tôi trở thành tác nhân, tình yêu và nỗi nhớ anh đã khiến tôi không còn tỉnh táo, đứng dậy, lục tìm vỉ sữa thứ hai, liều thuốc tạm mà anh để lại với hi vọng sẽ cứu vớt tôi khỏi nỗi khắc khoải này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com