Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHOVY

Jihoon trợn mắt khi nghe huấn luyện viên triển khai về thể thức mùa này, đây là bí mật giữa các đội với nhau. Chưa tận hưởng được niềm vui khi chiến thắng với tỉ số 2 0 với HLE thì giờ đây cậu đang giật mình ngồi ngẩn ngơ trên ghế cùng với đội trưởng của mình, Park Jaehyuk cũng đang ngơ ngác không kém.

"Không. Em không chấp nhận việc này đâu. Họ bị điên à?" Jihoon bực bội, vò tóc khiến đầu cậu bù xù.

"Em cũng nghĩ vậy, cái thể thức này..." Park Jaehyuk với cương vị là người đã từng có bạn gái cảm thấy việc này thật điên rồ, rõ ràng bọn họ đều là trai thẳng, ai lại muốn làm việc này cơ chứ.

Huấn luyện viên thở dài, ông cũng bối rối lắm khi nghe cấp trên điều ra thể thức này, cũng thật may vì họ có quyền từ chối không nhận phần thưởng này.

"Khoan đã, vậy là kể từ sau này trở đi, nếu ai thua cũng phải chấp nhận sao?" Park Jaehyuk giật mình, hiện tại anh đang là đội trưởng của GenG, nếu GenG thua... Mặt anh tái đi trong thấy.

"Anh nghĩ ổn thôi, chẳng tuyển thủ nào muốn việc này đâu. Anh đã đi hỏi vài người ban huấn luyện đội khác rồi, họ cũng nghĩ như vậy, chẳng ai muốn cả." Ông thở hắt ra một hơi.

"Vậy anh Wangho...?" Jihoon bất giác lên tiếng. Cả phòng lại rơi vào trạng thái im lặng. Jaehyuk lẩm nhẩm vài tiếng shibal, có thể trong cái giới này các tuyển thủ đều là trai thẳng, nhưng đối với Wangho thì khác, nghĩ đến gương mặt đó, Han Wangho quỳ xuống dưới chân mình, thử hỏi xem tuyển thủ nào không động lòng. "Em cần vào nhà vệ sinh một chút." Jihoon đứng phắt dậy, cậu muốn đi rửa mặt một lúc.



Jihoon nhìn mình trong gương, vài giọt nước còn đọng lại trên mặt, cái lạnh làm cậu có chút phần tỉnh táo, đánh thẳng vào tâm trí cậu rằng đây không phải là mơ. Nghĩ đến anh Wangho, Jihoon nhíu mày, một cảm giác khó chịu bứt rứt trỗi dậy trong cậu.

Tiếng cánh cửa mở ra, cậu bất ngờ khi Wangho là người đi vào, Wangho cũng bất ngờ không kém. Khi nghe Dandy nói, anh nhất thời mất hết bình tĩnh mà muốn chạy trốn nên mới đi vào nhà vệ sinh, ai ngờ lại gặp người không muốn gặp nhất ở đây.

Jihoon không dám nhìn thẳng vào anh, cậu ngập ngừng, hai tay bấu chặt lấy vạt áo. "Anh Wangho, em đã thảo luận với anh Jaehyuk rồi, em sẽ-" Chưa đợi Jihoon nói hết, Wangho vội vàng muốn mở cửa nhà vệ sinh ra để chạy trốn, hiện tại anh không thể nghĩ bất cứ điều gì nữa, anh sợ hãi, anh không muốn ở lại đây.

Cậu nhanh chóng nhận ra ý đồ chạy trốn của anh, Jihoon chạy đến chặn lại cửa nhà vệ sinh, cậu chỉ muốn nói với anh rằng cậu không muốn làm thế với anh chút nào, ít nhất là cậu không muốn bắt ép anh. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt anh, Jihoon bất ngờ khi thấy nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của anh. Cậu bất giác tiến đến gần hơn, gằn giọng hỏi.

"Anh sợ em?"

"K-không có Jihoon à..." Wangho lấp bấp nói, lần này người không dám nhìn vào mắt lại chính là anh. "Anh sợ em hả Han Wangho? Anh sợ em? Anh nghĩ rằng em là loại người như thế sao?" Jihoon bóp chặt gương mặt anh, ép anh phải nhìn thẳng vào cậu. Anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng cái danh mèo béo đó chẳng phải gọi chơi, anh không đủ lực để đẩy cậu ra.

"Han Wangho. Anh nghĩ em như vậy sao? Tại sao vậy anh?  Từ khi nào trong mắt anh em lại như vậy? Từ khi nào anh lại bơ em khi em nhắn tin đợi anh? Từ khi nào anh năm lần bảy lượt từ chối khi em rủ anh đi chơi? Từ khi nào anh lướt qua em xem em như người dưng thế hả Han Wangho?" Jihoon gằn giọng hỏi, giọng điệu của cậu mang chút bức xúc lẫn tủi thân. "Từ khi nào em không còn là con mèo thứ sáu của anh nữa hả Wangssi?" Cậu nghẹn ngào, uất ức như muốn nói hết nỗi lòng của mình ra cho anh nghe.

Cậu tưởng rằng không còn chung đội nữa nhưng chắc chắn mình vẫn là một vị trí khác, một vị trí vững chắc trong lòng anh, thế nhưng khi đứng nhìn anh đùa giỡn cùng với mid mới của anh, cậu cũng muốn nghịch mặt nạ chung với Wangssi mà.

Wangho hơi thấy đau lòng khi nhìn thấy được cậu tủi thân đến như thế, anh vừa định đưa tay ra dỗ dành cậu thì bị cậu nói một câu làm anh ngỡ ngàng. "Được rồi. Em chấp nhận. Em muốn phần thưởng của mình"



Tiếng quần áo sột soạt khi đụng chạm lẫn nhau, tiếng hít thở khó khăn khiến bầu không khí trở nên ám muội. Jihoon nhìn anh dưới thân mình. Huấn luyện viên đã rất bất ngờ khi nghe cậu nói muốn nhận phần thưởng, cũng may là Park Jaehyuk không có ở đấy, nếu không anh ấy chắc chắn sẽ ngăn cản. Nhìn thấy một Peanut vẫn còn mặc đồng phục của HLE, mặt mũi đỏ bừng nhắm chặt mắt. Jihoon cười mỉa, nhanh chóng luồn tay vào trong tiếp xúc da thịt với anh, có lẽ do nhiệt độ trong phòng hơi thấp nên cơ thể anh hơi nóng, khi Jihoon sờ eo của anh khiến anh giật nảy lên.

"Khoan dừng lại đã-" Wangho chụp lấy tay cậu, đẩy nó ra nhưng làm sao có thể đọ lại cậu. Cậu dùng tay miết eo anh, vừa miết vừa hôn nhẹ lên vành tai. "Anh ơi, eo anh nhỏ quá."

"Jihoon. Chẳng phải em ghét nhất người khác gán ghép em với đàn ông sao? Jihoon?" Wangho cố gắng nói khi co rụt người lại vì nhột. "Anh nói nhiều quá đấy, bú đi." Cậu mím môi, đứng dậy đè đầu anh xuống dưới thân mình.

Wangho sốc nặng. Anh chỉ ước rằng đây là một giấc mơ và rồi cơn khó thở dập tắt niềm hy vọng của anh. Anh nhắm mắt cố gắng ngậm lấy phần quy đầu của cậu, anh nghe được tiếng khẽ thở ra, cảm nhận được đầu của anh đang bị cậu giữ chặt, kèm theo đó là nhịp độ ép anh nuốt trọn. jihoon không kiềm chế được mà vươn tay ấn đầu anh ngày càng sâu, chìm vào cảm giác khoái lạc mà điên cuồng đưa đẩy.

Cho đến khi lưỡi của Wangho vô tình chọc vào lỗ nhỏ trên quy đầu của cậu, Jihoon chửi thề một tiếng rồi rùng mình bắn ra. Mùi vị của tinh dịch đặc sệt tanh tưởi lan khắp khoang miệng anh khiến anh phải lùi xa nôn khan.

"Anh không thích em?" Jihoon tức đến xì khói khi thấy anh như đang ghê tởm mình. Không đợi anh trả lời, cậu xông thẳng đến đè chặt anh xuống nền, điên cuồng chiếm lấy khoang miệng anh. Wangho dường như có thể nghe được tiếng xương già của mình như bị gãy khi đập xuống nền quá mạnh.

Sau một hồi thì Jihoon cũng buông tha cho đôi môi của anh, chưa kịp lên tiếng thì Wangho lại bị cậu vén áo lên mà trêu đùa núm vú đến khi đỏ lên. Cậu cười thích thú, mồm lại càng thích trêu chọc anh hơn. "Anh Wangho, núm vú của anh còn cứng hơn cả bên dưới nữa này." Wangho cảm thấy đau rát khi ngón tay của Jihoon cứ vặn vẹo nhưng kèm theo đó là một tia sung sướng nho nhỏ khiến anh vừa thích vừa ghét cảm giác này.

Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, jihoon cởi đồng phục trên người mình ra, cậu cũng nhanh chóng cởi hết quần áo trên người của anh khi anh vẫn còn đang lan man với cảm xúc này. Cơ thể có thịt hơn lúc còn ở GenG với cậu, dạo này hình như anh ấy còn đi tập gym nên khi sờ vào cơ tay khá săn chắc. Jihoon nuốt nước bọt một cái rõ to khi tách hai chân của anh ra, vuốt ve bắp chân của anh cứ như là một kẻ biến thái.

Cảm thấy sờ bao nhiêu cũng chẳng đủ, Jihoon quay sang đổi mục tiêu, cậu đột ngột nắm lấy dương vật của anh, nó có kích cỡ trung bình của người bình thường, nhanh chóng tuốt lên xuống vài cái, thi thoảng còn cố tình lướt quá lỗ tiểu khiến Wangho giật nảy mình lên.

"Ah... K-không p-hải đó... Ahh..." Khi nhận ra anh đang bắn tinh dịch ra tay mình, Jihoon tự lấy tay mân mê nó, nếu như trước đây có ai nói với cậu có một ngày cậu sẽ tuốt cho người khác, chắn chắn cậu sẽ ghê tởm và đập người đó đến chết nhưng giờ thì người mắc kẹt cái cảm giác này lại chính là cậu.

"Anh ơi, anh bắn ra nhiều quá. Lâu rồi anh không tự thủ dâm à?" Cậu cười khúc khích rồi hôn nhẹ lên tai anh như thể hai người đang vui đùa cùng nhau. Cậu bế anh lên giường, đặt nhẹ nhàng xuống rồi trầm ngâm quan sát anh. Anh vẫn còn đang thở dốc sau khi trải qua sung sướng, mặt anh đỏ lên như thể vừa mới uống rượu, mồ hôi làm tóc mái anh dính lại càng mang cảm giác quyến rũ.
Jihoon tiến đến, tay nhẹ nhàng thăm dò nơi bí mật đấy cùng với lớp bôi trơn lành lạnh khiến anh run rẩy. Chỗ này thật sự quá nhạy cảm khiến anh co quắp chân lại khi Jihoon ngày càng mở rộng ra hơn.

"Wangssi, em xin phép nhé." Rõ ràng không có chút hỏi ý nào, Jihoon cầm dương vật của mình tiến vào bên trong một cách chậm rãi. Hai tiếng hít thở cùng phát ra. Một tiếng là do quá đau, tiếng còn lại là do quá sướng. "T-trướng quá, r-a đi Jihoon...". Wangho cảm thấy rất kì lạ, cảm giác đau khi bị thứ gì đó đâm vào rất kì lạ. Jihoon thở dài ra vì sướng, sau đó cúi xuống hôn lấy mắt anh. "Ha... Không sao, một chút nữa thôi anh..."

Đến khi dương vật của cậu dần dần chen vào hết trong lỗ nhỏ, chất bôi trơn theo đà mà tràn ra, Jihoon đỏ mắt nhìn mối liên kết giữa hai người, cậu nhanh chóng rút ra rồi lại thúc mạnh vào, tiếng va chạm nhóp nhép vang lên khắp căn phòng. Giờ đây chỉ còn tiếng bạch bạch và rên rỉ của Wangho, Jihoon với tay lấy áo đồng phục của mình rồi đột ngột bế anh lên, dẫn anh mặc vào, Wangho vừa bị trướng vừa sướng khi dương vật của cậu đâm thẳng bụng anh nên cũng mơ màng mặc vào. Và sau khi mặc xong, Jihoon cứ như điên giã ra rồi thúc vào không biết dừng, bởi giờ đây trên người Wangssi chính là đồng phục của cậu, có tên của cậu, và cả anh bây giờ cũng là của cậu.

Đến khi Jihoon bắn ra bên trong anh, tinh dịch lấp đầy lỗ nhỏ đến mức không kiềm được mà tràn ra ngoài khi vẫn còn dương vật ở bên trong. Jihoon thấy được đôi mắt của anh trợn ngược, lưỡi thè ra vì vừa lên đỉnh, cậu ngấu nghiến lấy lưỡi anh, tay vẫn còn giữ chặt lấy hông anh để dương vật cậu bắn từng đợt hết.

"Wangssi, đừng sợ em cũng đừng bỏ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com