CHOVY
Park Jaehyuk im lặng nhìn thằng nhóc nhà mình đang ngồi trên ghế, lảnh tránh ánh mắt của anh. Anh đưa tay bóp trán, lần đầu tiên anh tức giận và hết cách với thằng nhóc này. "Mày thật sự đã ngủ với Wangho hả Jeong Jihoon?"
Jihoon mím môi. Cậu vò đầu bực bội, tất cả lại tại Park Dohyeon hết. Cậu chưa kịp nói với anh Jaehyuk thì lại bị anh đến làm phiền. Chuyện này có liên quan gì đến Park Dohyeon chứ. Jeong Jihoon thở dài một hơi, ngả người dựa về sau, thái độ lạnh nhạt nói. "Ừm, em đã ngủ với anh Wangho."
"Thằng nhóc này! Mày bảo là mày ghét đàn ông mà? Mày toàn follow mấy cô ngực bự đấy thôi mà? Tại sao mày lại ngủ với cậu ấy hả?" Jaehyuk tức giận, đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt cậu. "Mày điên rồi Jihoon. Mày không biết mày đã làm gì đâu."
Jihoon đứng bật dậy, đối mặt với ánh mắt của anh. Lúc đầu cậu có hơi chột dạ, nhưng mà đây là phần thưởng của cậu mà, hơn nữa lại là Wangssi, mắc mớ gì không được? "Đây là chuyện của em và anh Wangho..."
"Tao lấy tư cách bạn nó, anh mày để nói đấy. Jeong Jihoon ơi là Jeong Jihoon, tại sao mày làm vậy hả? Mày biết rõ cậu ấy cũng ghét đàn ông như mày mà? Thậm chí là có thể ghê tởm hơn ai hết."
Anh chen ngang, giờ đây anh chỉ thấy máu nóng trong người càng bốc lên. Anh nhớ rõ sau khi gặp lại ở GenG năm 2022, Wangho đã từng khó khăn đến mức nào khi anh tỏ ra muốn ôm ấp hay làm những hành động thân thiết với cậu. Phải tốn một thời gian, cậu ấy mới trở nên hòa đồng hơn và giờ xem Jeong Jihoon làm gì kìa?
"Rõ ràng thể thức này sẽ không được áp dụng, nhưng có thể là vì mày, những trận sau của HLE nếu để thua, thì mày nghĩ mấy người đó có ai chịu tha cho Han Wangho không?" Jaehyuk cay nghiến, anh cầm lấy điện thoại, tìm tên của Wangho trong danh bạ. "Không thể nào... Mọi người đều thích phụ nữ mà..." Cậu ngẩn người, trái tim như dừng đập một lúc. Lúc này cậu mới nhận thức được mình đã làm gì.
"Thích phụ nữ? Như mày ấy hả?" Anh kiếm vội cái áo khoác, choàng lên người rồi chạy đi, không quên để lại câu cuối khiến Jihoon chết lặng.
Dohyeon đứng trên sân thượng, rít điếu thuốc thật dài, rồi lại thở ra từng làn khói trắng. Bất chợt Wangho đứng kế bên làm cậu giật mình. "Cho anh một điếu nào." Cậu đang định vứt điếu thuốc xuống thì nghe anh nói cho anh điếu thuốc. Cậu ngạc nhiên nhưng sau đó cúi gằm mặt xuống. "Hết rồi, em chẳng đem theo."
Wangho cười khẽ, anh giựt lấy ngay điếu thuốc trên môi cậu, sau đó đưa lên miệng rít một hơi sâu, thả ra làn khói trắng phả vào mặt cậu. "Vậy thì điếu này cũng được." Cậu ngơ người, anh Wangho bây giờ lạ lắm, nụ cười nhẹ nhàng đấy sao mà chói mắt đến thế.
"Không có cách nào hả anh?" Dohyeon nhìn anh. Cậu không biết làm cách nào, và một lần nữa, họ lại để thua GenG, lại là Jeong Jihoon. Anh im lặng rít hơi thuốc cuối cùng, sau đó vứt xuống đất, chân đạp lên nó. Anh chỉ im lặng nhìn cậu cười.
Jihoon ngồi im trên giường, cậu đã nói chuyện với anh Jaehyuk, lần này cậu sẽ không nhận phần thưởng, chỉ là cậu đến đây vì muốn nói chuyện với anh Wangho, muốn xin lỗi anh ấy. Wangho tiến vào phòng, anh nhanh chóng khóa cửa lại. Sau đó tiến về chỗ cậu. Nhìn anh Wangho lúc nào cũng cuốn hút. Rõ ràng chỉ là đồng phục HLE bình thường nhưng càng nhìn càng cuốn là thế nào nhỉ. Gương mặt đó, ánh mắt đó, đôi môi đó, mọi thứ đều khiến cậu trong chốc lát si mê.
"Anh Wangho, em muốn nói em xin lỗi..." Jihoon ngước nhìn anh. Wangho ngạc nhiên, khi mà cậu nghĩ rằng anh ấy sẽ bảo với cậu rằng không sao đâu thì anh ấy lại bật cười, tiếng cười nghe giòn tan trong không khí này khiến Jihoon lặng người.
"Xin lỗi? Jihoon. Đừng làm anh buồn cười như vậy. Em biết anh đã làm phần thưởng của bao nhiêu người không?" Wangho cười như có thể ra nước mắt. Anh như thể càng cười càng không thể dừng được.
Jihoon ngỡ ngàng nhìn anh, cậu thấy trong lòng mình là một mảnh hoảng loạn. Tay cậu níu lấy tay anh, giọng dường như sắp khóc đến nơi. "Anh ơi... Em kh-"
"Em không? Em định nói gì, em không muốn làm hay em không cố ý?" Giọng điệu anh giễu cợt nhưng mắt lại đỏ lên như có thể rớt nước mắt ngay.
"Anh ơi, không phải, làm ơn nghe em nói đi..." Jihoon chỉ thiếu mức quỳ xuống cầu xin anh đừng nói nữa. Cậu níu lấy tay anh, nước mắt tuôn ra rơi xuống, cậu nhìn anh như một kẻ sắp chết đang hướng về phía mặt trời.
"Cậu muốn nói gì hả? Nước mắt của cậu rẻ rúng như vậy sao? Cậu xin lỗi là tất cả quay trở về như trước sao? Jeong Jihoon, tất cả đã kết thúc rồi, kể cả chúng ta." Anh cay nghiến nhưng anh biết rằng những nỗi đau này đều là bị người em trai, đồng đội cũ của mình gián tiếp đưa mình vào dãy domino khốn kiếp này.
Không... Không phải như vậy!
"Anh ơi. Đừng nói như vậy mà anh, làm ơn anh ơi." Jihoon khóc, đầu cậu vùi vào eo anh, rõ ràng vẫn ấm áp như vậy nhưng cậu biết, tình cảm này chẳng thể nào lạnh hơn được nữa rồi. Jihoon siết lấy anh như muốn giam giữ anh lại bằng tất cả sức lực mình có.
Chẳng là Jihoon như thường ngày, cũng chẳng là Wangho trước đây. Cả hai đều vụn vỡ cả rồi.
"Tôi đã ước rằng cậu đừng khóc Jeong Jihoon. Như vậy, tôi có thể hận cậu triệt để." Anh đáng ra phải đẩy cậu ra, đánh ra phải đạp nó xuống, phải nguyền rủa nó một cách thô lỗ nhất. Nhưng rõ ràng là chẳng thể. Nước mắt thằng nhóc ấy thấm qua lớp vải trên eo anh, cũng làm trái tim anh mềm ra một chút, anh chẳng thể nào làm lơ nó được.
Đứa em trai nhỏ từng đi qua biết bao nhiêu trận đấu với mình, từng chủ động cầm ô mỗi khi ra ngoài, từng nhõng nhẽo bắt cậu phải gắp dưa leo ra.
Và từng cùng nhau trải qua cảm giác chiến thắng lẫn thất bại.
Thì làm sao anh có thể không mềm lòng. Wangho cắn chặt răng, không thể tha thứ được. Không thể. Anh tha thứ cho nó, vậy người sẽ tha cho anh là ai?
"Cậu khóc như thể cậu là nạn nhân vậy. Người bị người ta đè xuống banh chân ra là tôi mà Jeong Jihoon? Người bị người ta bắt bú dương vật là tôi mà? Người bị-"
Wangho cố đẩy cậu ra nhưng bị cậu bất ngờ đè xuống giường, mặc cho anh vùng vẫy nhưng Jihoon không muốn nghe gì thêm nữa, cậu hôn anh một cách cuồng dại, chẳng phải là vì ham muốn, mà là vì không muốn Wangho nói ra từ nào khiến cậu lẫn anh đều đau đớn.
Wangho nghẹn ngào trong tiếng rên ư ử khi cậu đưa dương vật vào trong. Dương vật to lớn nhưng lại không có chút chuẩn bị gì đã vào khiến anh cảm thấy đau đớn. Từng tiếng dập hông xen lẫn tiếng rên rỉ nghẹn ngào của anh và cả tiếng khóc của Jihoon. Anh có thể cảm nhận được nước mắt của cậu nóng đến mức nào.
"Anh ơi, em xin lỗi nh-nhưng đừng nói nữa, đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy mà..." Jihoon hông thì vẫn dập, dương vật càng vùi vào sâu khiến Wangho phải bấu chặt lấy ga giường vừa khóc nấc lên, giọng nói đứt quãng. Cậu sợ lắm. Vì thế cậu càng muốn giữ anh thật chặt. Lúc lâu sau, khi bắn tinh vào trong anh, cậu vùi mặt vào cổ anh, nghẹn ngào run rẩy cầu xin.
"Anh ơi, làm ơn, đừng bỏ rơi em. Anh ơi, xin anh..."
Wangho không nói gì. Cơ thể anh hơi giật lên khi tinh dịch nóng hổi bắn vào sâu trong anh, nhưng sau đó không làm gì cả. Khi nước mắt của Jihoon thấm lên cổ anh. Anh chỉ thấy mệt mỏi. Nước mắt thấm cả trái tim anh, nhưng trái tim anh mệt mỏi quá.
Nhìn lên trần nhà, anh bất giác nhớ đến ngày đầu tiên cậu nhóc ấy gọi "hyung". Cái dựa vai đầu tiên khi cả hai đã scrim mỏi mệt. Cả tiếng cười khúc khích khi cố tình đánh lẻ trốn Son Siwoo đi cửa hàng tiện lợi.
Anh nhắm mắt lại, không phải ngủ, chỉ là muốn trốn tránh thực tại. Vì khi anh mở mắt ra, nỗi đau sẽ chiếm lấy tâm trí và trái tim anh nữa.
Tất cả đều như một cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com