CUZZ
Kết thúc trận đấu ngày hôm nay, một bầu không khí u ám bao trùm cả phòng chờ. Mặt mũi ai cũng có chút thất vọng và tiếc nuối, Wangho vẫn đang tích cực feedback lại tình huống lúc đó, rõ ràng đã đẩy được tới nhà chính đối thủ, chỉ còn vài phát đánh nữa là có thể thắng nhưng vẫn không kịp, để cho đối thủ có cơ hội quét sạch lật ngược lại tình thế. Đây là lỗi của cả đội, chẳng riêng gì ai. Bất chợt một staff đi vào, nói nhỏ vào tai của Dandy điều gì đó khiến anh hơi tái mặt một chút. Sau đó nhìn Wangho bằng ánh mắt khó nói.
Wangho khựng người sau đó như nhận ra điều gì, cậu nhếch mép một cách lạnh nhạt, sau đó ngồi xuống vùi mình vào ghế sofa, miệng lẩm nhẩm vài từ chửi thề.
"Có chuyện gì vậy anh Wangho?" Hwanjoong luôn là người nhạy bén, cậu nhận ra sự bất thường của đội trưởng. Đáp lại cậu là một Wangho đang lấy tay che mắt lại. Cậu thấy được mọi người trong phòng cũng đang tái mặt lại, đặc biệt là vị xạ thủ của đội, cậu ta cắn chặt môi đến mức Hwanjoong nghĩ nó có thể bật máu.
"Không có gì đâu Hwanjoong à, anh có chuyện cần làm." Cậu đứng lên một cách mệt mỏi, với tay lấy cái áo khoác khoác hờ lên người. Lúc đi ngang Dandy, cậu nghe tiếng anh ấy không kiềm được mà chửi thề khiến support của anh bất ngờ.
Bước vào trong căn phòng được sắp xếp sẵn, Wangho đã thấy được người đang chờ mình ở đấy. Khi nhìn thấy cậu, tay chân Moon Woochan có chút luống cuống.
"Hôm nay em đánh tốt lắm Woochan." Wangho gượng cười tiến tới vỗ vai cậu. Woochan đỏ mặt ngượng ngùng nói.
"Anh đã bảo meta này là của em mà." Woochan ngước mặt nhìn anh, đôi mắt dường như bảo anh khen cậu đi, tự nhiên đến như người vừa rồi đánh bại anh không phải cậu. Tay cậu rụt rè níu lấy tay anh.
Wangho lại phải gượng cười trong sự cay đắng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó để mặc cậu vòng tay qua eo mà ôm lấy anh.
"Anh tưởng... em không thích đàn ông?" Wangho ngập ngừng nói. Woochan bật cười, lặng lẽ ngửi mùi hương của anh.
"Đúng vậy, nếu không phải là anh, thì em sẽ từ chối phần thưởng" Woochan ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mặt anh như đang muốn xoáy sâu vào trong. "Nhưng đó là anh mà"
Tay Wangho siết lại thành nắm đấm. Lại nữa. Có thể họ sẽ không bao giờ làm trò này nhưng bởi vì đó là anh, nên họ vẫn sẽ làm.
Woochan đặt anh dưới thân, tay mân mê từng đường nét trên gương mặt. Wangho nhắm mắt, không biết phải làm gì với tình cảnh này, cậu chỉ đang là lần thứ hai trải qua tình cảnh này thôi. Woochan nhẹ nhàng đặt từng cái hôn lên cổ anh, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, không rõ là của anh hay chính bản thân cậu nữa.
"Em nhớ lúc còn ở KZ, em đã luôn muốn gần gũi anh như lúc này." Woochan nhìn người con trai mình luôn để trong mắt, đặt trong tim đang cố gắng nuốt trọn thân dưới của mình. Wangho liếc mắt lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ ửng ầng ậc nước như thể uất ức lắm.
"Thì ra lúc đó em đã có suy nghĩ này rồi à..."
Woochan không kiềm được thở hắt ra, tay nắm chặt tóc anh di chuyển càng nhanh đến khi không nhịn nổi rùng mình một cái.
"Ha... Đúng vậy, chỉ có anh là ngây thơ cho rằng ai cũng ngây thơ như anh vậy." Woochan cười khành khạch, tay quẹt lên môi anh lưu luyến. Wangho im lặng hả miệng cho cậu thấy anh đã nuốt sạch. Cậu đỡ người anh đứng dậy, sau đó lại tự nhiên đặt anh vào trong lòng ôm chặt. "Thật may mắn, thể thức này chỉ mới triển khai mùa này. Em là người đầu tiên của anh nhỉ?"
Wangho lạnh nhạt nhưng vẫn chịu ngồi trong lòng cậu. "Em quên Jeong Jihoon à?". Woochan bất giác chửi thề lên một tiếng. Chuỗi thắng của HLE làm cậu quên mất họ để thua GenG trận đầu mở màn và POM trận đó chính là Chovy.
Wangho để mặc Woochan siết chặt mình, anh nhắm mắt đầy mệt mỏi. Cũng may thể thức này chỉ được triển khai cho các đội trưởng và ban huấn luyện mỗi đội, các thành viên nếu được POM thì mới biết nên ít nhất cậu cũng giữ được chút lòng tự trọng với tụi nhỏ trong đội, à mà chỉ còn Hwanjoon là chưa biết thôi chứ trong đội hầu như ai cũng biết rồi, anh thật sự không muốn để support ba năm của mình biết chuyện này chút nào.
Và cũng xui cho Wangho, trong khi các POM của mỗi trận đấu chẳng ai đồng ý phần thưởng kiểu này thì chỉ có anh bị dính chưởng. Anh nghe Dandy nói rằng ngoại trừ anh, tất cả tuyển thủ chưa ai bị dính chuyện này cả làm anh có cảm giác họ đang nhắm vào anh vậy. Ban đầu là Jihoon, sau trận thua này thì là Woochan. Anh không muốn thua nữa.
"Cái thể thức chết tiệt..."
Woochan bật cười khi nghe anh lẩm bẩm nguyền rủa. Cậu cũng chẳng biết vì sao mùa này lại có chuyện thể thức như này, có thể ở trên không có ý nhắm vào Wangho nhưng dường như các tuyển thủ lại cố ý nhắm vào anh, bằng chứng chính là khi họ được POM, họ sẽ từ chối phần thưởng nhưng khi đối thủ là HLE, họ sẽ chấp nhận.
"Anh Wangho đáng yêu quá." Cậu đan bàn tay mình vào tay anh lắc lắc nhẹ. Anh vẫn nằm uể oải trong lòng cậu. "Đừng để thua ai nữa anh nhé."
"Không cần em nói đâu Woochan, người không muốn thua nhất, chính là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com