DORAN
"Anh ơi hay là bọn mình thử-" Kim Geonwoo cắn móng tay, bồn chồn đưa ra ý kiến. Cậu thật sự chẳng muốn việc này diễn ra tiếp tục nữa. Cậu nhìn mọi người xung quanh, chuyện đến mức này thì cả Hwanjung cũng đã biết, nhìn cậu bạn đang ngồi nhăn mặt, Geonwoo thở dài, cảm giác đó đúng là không dễ chịu chút nào khi biết đồng đội mình, người anh của mình phải chịu nỗi nhục nhã như vậy.
"Không sao đâu Geonwoo. Em biết mà. Nếu chúng ta không tuân theo thể thức này, chuyện gì sẽ xảy ra với đội mình." Wangho gượng cười. "Dù sao, cũng chẳng phải lần đầu."
Hwanjung mắt đỏ hoe dường như sắp khóc tới nơi, tóc cậu rối bời lên vì vò mạnh. Cậu đứng bật dậy. "Em sẽ đi hỏi bên trên, rốt cục là họ muốn làm cái gì!"
"Em đi cùng anh, họ bị điên hết rồi!" Wooje nghiến răng, hùng hổ đứng lên.
Móng tay Park Dohyeon như muốn ghim thẳng bật máu vào lòng bàn tay. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao cao tầng lại bày ra trò này, khi đấy cậu đã bực tức xông lên bên trên thì chỉ nhận được cái lắc đầu và sự im lặng của họ. Rõ ràng các cậu có thể tránh thể thức đi một cách dễ dàng, nhưng với điều kiện đầu tiên không phải là Han Wangho.
"Em nghĩ cao tầng sẽ nói lý do sao? Đừng đi Hwanjung, Wooje. Anh sẽ ổn thôi, cả đội chúng ta sẽ ổn thôi." Wangho bước đến bên cạnh Dohyeon, bắt lấy bàn tay đang tự làm chính mình bị thương. Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ để cậu thả lỏng tay ra, lấy miếng khăn giấy lau lên lòng bàn tay, thật may chỉ mới hằn đỏ lên, không chảy máu. Bàn tay là thứ quý giá nhất của tuyển thủ mà. "Chỉ cần, chúng ta không thua nữa. Qua ngày hôm nay, chúng ta sẽ có thời gian luyện tập rất nhiều và anh tin, chúng ta sẽ trở lại và không thua bất cứ ai nữa. Sẽ ổn thôi mấy đứa à." Anh nhìn mọi người, kể cả ban huấn luyện cũng đang trầm lặng nhìn anh.
Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn cậu nhóc top mới của mình một cách kín đáo. Ánh mắt anh vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí còn cố nặn ra một nụ cười nhạt nhòa nơi khóe môi. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy đường viền quai hàm siết lại căng cứng, và bàn tay đang đặt bên đùi khẽ co lại, ngón tay bấu nhẹ vào lớp vải.
"Anh định sẽ nhận phần thưởng sao?"
Moon Hyeonjoon to mắt nhìn người anh mình đang không giấu nổi nụ cười. Choi Hyeonjoon ngại ngùng, hai tai đỏ dần lên rồi như lan ra cả gò má và đôi môi mím lại đang cố gắng che giấu nụ cười ngớ ngẩn sắp tuôn ra. Tay phải vo vạt áo đến nhàu nhĩ còn tay trái lại gãi đầu liên tục. Cậu định nói gì đó nhưng lại chẳng kiềm được mà bật cười khẽ.
"Không, anh chỉ định gặp anh Wangho thôi."
"Chỉ gặp rồi nói chuyện?" Ryu Minseok chề môi, cố ý chọc ghẹo cậu. Lee Minhyung nghe được câu nói trêu chọc của cậu ấy thì liếc sang nhìn vị đội trưởng của đội. Chỉ gặp rồi nói chuyện? Chỉ có thằng ngốc mới bỏ lỡ cơ hội đấy. Cậu cười thầm, xem ra sau này còn rất nhiều chuyện đáng để xem.
"Tất nhiên rồi, còn có thể làm gì nữa chứ!"
"Mọi chuyện đều đúng như mình nghĩ. Rồi mọi chuyện sẽ như vậy. Rồi Han Wangho sẽ là của mình."
Choi Hyeonjoon mồ hôi đổ đầy trên trán. Lúc đấy còn mạnh miệng lắm, nhưng mà khi bước vào đây, chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng có người tắm ở bên trong. Hai tay cậu lóng ngóng, tim cậu hơi đập nhanh. Rõ ràng tâm trí thì bảo mày mau giả vờ như không nghe thấy gì hết nhưng cơ thể lại rất thành thật. Hyeonjoon không tự chủ được nghiêng người về phía phòng tắm, mỗi lần nghe được tiếng anh ấy di chuyển hay tiếng vòi tắm xả lên người anh là cậu lại nuốt khan. Mặt cậu nóng lên đến mức khó chịu.
Cậu biết anh ấy đang ở trong đó. Người anh đã từng ở bên cạnh chiến đấu suốt ba năm trời. Mái tóc hơi rối khi live stream, đôi môi mỏng trái tim cứ nhếch lên khiêu khích cậu và cái cách anh nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu mỗi khi cậu nói chuyện với anh.
Trong đầu cậu chợt nhớ đến lúc đó, lúc ấy là sau khi thua một trận thi đấu. Hyeonjoon đã thật sự nghi ngờ bản thân mình, cậu biết rằng thất bại là thất bại của cả đội nhưng cảm giác ngờ vực bản thân mình là không thể nào không có. Đối với tuyển thủ khác, họ có thể ngờ vực bản thân nhưng sau đó sẽ nhanh chóng thoát ra cảm giác ấy. Choi Hyeonjoon thì khác. Cậu không thể nào tự mình thoát ra được chỉ trong một thời gian ngắn. Cái cảm giác bất lực lẫn chán nản căm giận bản thân nó cứ trực chờ mỗi khi cậu thất bại.
Bỗng đèn nhà bếp được bật sáng. Là anh Wangho. Mái tóc hơi rối, áo thun rộng thùng thình, gương mặt vẫn còn đeo kính ngơ ngác nhìn cậu. Nhưng sau đó nhanh chóng cười dịu dàng, tiến về phía bếp lục tìm thứ gì đó.
"Hyeonjoonie, em ăn mì với ăn nhé?"
"Dạ?"
"Hai gói đủ ăn không nhỉ?" Hỏi cho có lệ chứ Han Wangho vẫn nhanh chóng nấu mì không cần đợi cậu đồng ý. Cậu ngơ ngác nhìn dáng vẻ anh nấu mì một cách cặm cụi, đổ từng gói gia vị rồi thử nước như thể anh đang nấu món gì đó cao cấp lắm chứ chẳng phải mì ăn liền và thật kì lạ, chỉ có thể mà tim cậu dường như ấm áp hẳn lên.
Khi nồi mì được đặt lên. Hơi nước làm mờ đi kính của hai người. Rồi họ lại bật cười khúc khích mà tháo kính ra.
"Mấy đứa kia chắc sẽ rất giận nếu biết chúng ta ăn mảnh như thế này." Wangho húp xì xụp, mắt hơi nheo lại.
Hyeonjoon bĩu môi. Đang ngồi cùng cậu mà lại nhớ đến người khác. "Là anh rủ em trước, giờ lại càu nhàu."
"Anh làm gì có càu nhàu đâu." Anh cười. "Nhưng mà anh nấu mì ngon nhỉ? Wow, anh cũng không ngờ mình có năng khiếu đến thế luôn."
"Gì chứ. Nấu mì mà em tưởng anh nấu món gì không đấy." Cậu bật cười, cố gắng trề môi ra trêu chọc anh.
"Nhưng mà ngon, đúng không?"
"Ừ thì... ngon thật." Hyeonjoon gật đầu công nhận.
"Chỉ với việc nấu nước thả mì vào, anh có thể tự tin mình nấu ăn rất ngon. Còn em sao chẳng thể tin rằng mình giỏi thế hả Hyeonjoon?"
Cậu im lặng, không đáp lại. Tay siết chặt đôi đũa.
"Việc thất bại là điều không thể nào tránh khỏi của bất kì tuyển thủ nào. Không ai cả. Nhưng sau đó họ có thể vượt qua nỗi thất bại và đứng lên hay không. Anh tin rằng Hyeonjoonie của anh cũng có thể." Wangho nhìn nhóc em của mình. Anh biết rằng thằng nhóc này là một đứa nhạy cảm và tự ti. Vì vậy khi nãy anh qua phòng tìm cậu không có định bụng xuống bếp uống nước và cậu đang ngồi ủ dột ở đây.
"Nhưng... em không biết mình có thể đứng lên được không..." Cậu nghẹn ngào, trong lồng ngực như có một khối nóng nó đang thiêu cháy gần hết sự tự tin và nhiệt huyết của cậu.
"Em có thể. Em đứng lên được. Nhưng nếu thấy bắt đầu đứng lên lại quá khó khăn, em có thể dựa vào anh, mọi người. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin với em. Vì vậy, em cũng đừng từ bỏ chính mình, nhé?" Wangho nhìn cậu bằng ánh mắt thấu hiểu, cảm giác này anh đã từng trải qua và thật may anh cũng có mọi người ở cạnh bên.
Hyeonjoon cảm thấy mắt mình cũng nóng lên rồi, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cậu gật đầu, cố gắng gượng cười nhưng âm thanh khàn khàn.
"Mì này cay quá hyung ơi."
Choi Hyeonjoon vội vàng giả vờ rằng mình vừa chơi điện thoại, chẳng chú ý gì động tĩnh phía này khi Wangho bước ra. Mái tóc vẫn còn mang theo chút nước rũ xuống trán, rồi xuống cằm. Anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, chất vải mỏng ôm lộ ra cơ thể săn chắc cân đối, cậu nhận ra đó là cái áo anh đã mặc đi tập yoga hồi Nhật Bản với cả đội. Hyeonjoon hít một hơi nuốt nước bọt. Vòng ngực rộng và căng lên khiến lớp vải mỏng bị căng nhẹ ở phần đấy, nhìn là biết anh đã chăm chỉ tập gym.
Wangho thoáng giật mình khi thấy cậu ngồi ở đấy, cậu vẫn đang mặc đồng phục của T1, chiếc áo đỏ đến chói mắt người khác. "Em có muốn tắm không?". Choi Hyeonjoon giật mình như thể bị bắt quả tang. Cổ họng cậu khô khốc, cơn nôn nao với bức bối dâng lên trong lồng ngực cậu, nói đúng hơn thì hình như nó đang lan xuống phía dưới.
"E-em không mang theo quần áo."
Anh nhíu mày rồi khẽ nhếch môi lên, thằng nhóc này vẫn vậy, vẫn ngây thơ một cách buồn cười.
"Quần áo làm gì khi chúng ta sắp làm chuyện trần như nhộng?"
Cậu đỏ mặt. Giọng nói gấp gáp lắp bắp.
"K-không, em không... định làm gì hết..."
Anh hơi khựng người lại. Bất giác một cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng. Một bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng.
"Em... không định đụ anh à?" Wangho khóe môi nhàn nhạt nhưng trong lòng lại có chút run rẩy.
"A, anh nói gì vậy hả Han Wangho!" Choi Hyeonjoon đỏ mặt đứng phắt dậy.
"Vậy thì tại sao em lại cứng?" Anh nhàn nhạt nói, xém một chút nữa là anh tin rằng có người thật sự không nổi lên ý xấu với anh. Chỗ đó của cậu phồng lên như muốn thoát ra khỏi cái quần chật chội đó. "À, chúc mừng em đi MSI nhé." Anh ngồi lên giường, chân bắt chéo lại, chống cằm mỉm cười với cậu. Chỉ mình anh biết trong lòng anh phức tạp đến mức nào.
Choi Hyeonjoon lúng túng. Chân không tự chủ được quỳ xuống kế bên anh. Cậu cắn răng, gương mặt đỏ ửng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu gối đầu lên chân anh, thì thầm như đang thủ thỉ. "Wangho hyung..."
Anh híp mắt. Ngón tay nhẹ nhàng luồn qua tóc cậu, những ngón tay mềm mại mà chầm chậm như đang vỗ về. Tưởng chừng là một khung cảnh dịu êm nếu như bàn chân của Wangho không đạp lên chỗ cứng của cậu, đụng chạm cách lớp vải. Anh không chậm cũng chẳng nhanh, dùng lực vừa đủ ma sát lên khiến Hyeonjoon thở rít lên vài tiếng.
"A-anh ơi..." Cậu ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt có chút gì đó không thể nói rõ, một chút mê mang và si dại. Cái cảm giác từ từ được nhấn chìm trong hố đen dục vọng khiến cậu khao khát nhiều hơn nữa.
Hyeonjoon lùi lại một chút, gương mặt ngại ngùng nhưng hành động lại nhanh chóng giải phóng cho thứ đó. Cậu dùng một tay tuốt vài cái vào dương vật đang dựng đứng, chất dịch lỏng rỉ ra trên đầu khấc, một tay nắm lấy chân anh, để lòng bàn chân ma sát vào nó.
Wangho cười nhưng chẳng chút ấm áp nào, nó lạnh nhạt kèm chút cay nghiệt. "Thích lắm sao, Hyeonjoonie?" Nói rồi anh tăng tốc độ chà sát khiến cậu phải hít hơi lạnh, dương vật theo đấy mà giật lên. "Vâng, thích lắm ạ." Hyeonjoon khàn khàn nói, mái tóc rối bù, gò má đỏ ửng, ánh mắt dục vọng nhìn anh.
Han Wangho bật cười. "Ngoan thế." Anh cúi người, ghé sát vào tai cậu khẽ nói. Cậu rùng mình, tinh dịch đục ngầu theo đó bắn ra trên bàn chân anh.
Chìm vào hố sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com