RULER
Vẫn là đêm khuya, trên giường hiện rõ hai bóng người. Jeong Jihoon ôm anh từ phía sau, cánh tay siết chặt như thể chỉ cần lơi tay một chút là Han Wangho sẽ biến mất. Nhưng thay vì tiếng thở dài hoặc cựa quậy, Wangho chỉ biết nằm yên, không đáp lại.
Trong đầu anh là một khoảng trống, không phải là bình yên hay nhẹ nhõm mà là quá mệt mỏi để nghĩ gì thêm nữa. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều biết đối phương không ai chìm vào giấc.
Cánh cửa bật mở ra bằng cách dứt khoát và vội vã. Park Jaehyuk gần như là lao vào, ánh mắt cuống cuồng tìm kiếm và rồi dừng lại khi thấy thân ảnh của Wangho, dáng vẻ nhỏ bé ấy đang nằm gọn trong cái ôm của Jihoon.
"Wangho..." Jaehyuk khẽ gọi, giọng nói có chút run rẩy nghẹn ở nơi cổ họng.
Wangho ngẩng đầu, cựa quậy muốn rời khỏi vòng tay của Jihoon. Anh ngồi dậy, mắt hơi ươn ướt khi nhìn bạn mình nhưng sau đó lại hơi co người lại, thân người anh chẳng mảnh vải nào, toàn là vết hôn và cắn chi chít. Jihoon cắn răng nhưng vẫn không hành động gì vì cậu biết cậu đã sai, cậu đã hứa với anh Jaehyuk sẽ chấm dứt mọi chuyện nhưng bây giờ lại thành ra thế này.
Jaehyuk cảm thấy lòng mình như muốn nát ra. Trước khi bước vào đây, anh đã nghĩ đến cảnh mình xông vào sẽ kéo Wangho đi, bảo vệ cậu ấy nhưng khi chạm mắt cậu ấy, tất cả đều sụp đổ.
Ánh mắt ấy trống rỗng vì như đã quá mệt mỏi để nghĩ gì thêm nhưng khi thấy anh xông vào, anh nhìn thấy cậu ấy ngạc nhiên rồi nỗi tủi thân nhục nhã nhanh chóng chiếm lấy cậu ấy. Tim Park Jaehyuk như bị ai đó bóp nghẹn, cơn đau vô hình quặn lên giữa lồng ngực anh khiến anh run rẩy.
Tận sâu trong lòng anh muốn ôm lấy Han Wangho thật chặt, giá như anh có thể ngăn cản Jihoon, giá như anh có thể bảo vệ cậu ấy. Nhưng, sự thật là anh chẳng làm được gì.
"Wangho... Đi với tao, đi với tao." Jaehyuk nghẹn ngào đưa tay về phía cậu ấy và khi Wangho nắm lấy tay anh, tim anh như vỡ tan. Cậu ấy đã mỏi mệt đến nhường nào mà có thể sẵn sàng có thể đứng trước mặt anh như phơi bày hết mọi thứ.
Ngay khi anh vừa bước chân xuống giường, Jihoon nhanh chóng nhào đến bắt lấy tay anh. Cậu hoảng loạn đến mức tuyệt vọng cố gắng níu tay anh lại. "Đừng đi, anh ơi." Nỗi sợ trong cậu ngày càng lớn.
Wangho chầm chậm xoay đầu nhìn cậu, anh cũng chẳng biết bây giờ cảm xúc trong anh là gì nữa, anh chỉ thấy mệt mỏi, và khi Park Jaehyuk đến, anh chỉ muốn chạy trốn ra khỏi đây cùng cậu ấy.
"Anh ơi, chỉ lần này thôi... Ở lại đây... Ở lại với em..." Jihoon nức nở, cả thân người gần như sụp đổ, bàn tay run rẩy cố níu tay anh lại nhưng bị Jaehyuk không một lời cảnh báo bước đến kéo Wangho về phía mình.
"Em có nhớ nói gì với anh không hả Jeong Jihoon?" Park Jaehyuk tức giận nhưng lời nói cứng rắn khiến cậu phải buông tay anh ấy. Jeong Jihoon gương mặt vẫn toàn là nước mắt hướng ánh nhìn về phía hai người họ. Anh Jaehyuk cởi áo khoác ngoài ra cho anh Wangho, áo khoác dài nên có thể che chắn cơ thể đầy dấu hôn ấy.
Đến khi Park Jaehyuk đưa Han Wangho ra ngoài, Jihoon vẫn ngồi sụp ở đó. "A-nh ơi..." Môi cậu run lên, cố cất tiếng nhưng giọng nghẹn lại, gãy khúc. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại mình cậu, quá rộng và quá im ắng, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên khi tất cả mọi thứ rời đi.
Cả quãng đường về nhà của mình, Wangho thiếp đi hay chỉ nhắm mắt rồi thở, Jaehyuk cũng không biết. Anh giữ vững tay lái, mắt vẫn thi thoảng liếc về người bên cạnh, mỗi lần nhìn là mỗi lần nghẹn lòng.
Về đến nhà, anh không gọi cậu ấy thức dậy, chỉ lặng lẽ bế Wangho lên, chậm và nhẹ nhàng. Cơ thể ấy cũng không chống cự hay gượng dậy, cậu ấy chỉ khẽ chui rúc vào lồng ngực anh như muốn tìm một chút bình yên.
Anh đưa cậu vào phòng ngủ, khi vừa đặt cậu lên giường thì cậu cất tiếng. "Jaehyuk à, tao muốn tắm."
"Tao tắm cho bạn nhé?" Vừa dứt lời anh nhận được ánh mắt phán xét của cậu hướng về anh, Jaehyuk mím môi, sau đó im lặng mở đèn phòng tắm cho cậu để cậu vào, còn mình thì đi tìm quần áo cho cậu.
Cơ thể Wangho nằm buông thõng trong bồn tắm. Trên làn da ấy toàn dấu hôn và vết cắn nham nhở rải rác khắp người, từ cổ, bả vai hay dưới bụng, đùi. Anh ngước nhìn trần nhà màu trắng xám, lạnh buốt. Cảm giác như có ai đó đang nhìn anh bằng ánh mắt đánh giá, khinh miệt,... nhưng anh mệt mỏi để đứng lên chống lại nữa.
Anh từng là ai trước khi trở thành như thế này?
Tuyển thủ Peanut của HLE. Tuyển thủ Peanut của GenG. Tuyển thủ Peanut của Nongshim. Tuyển thủ Peanut của LGD. Tuyển thủ Peanut của KZ. Tuyển thủ Peanut của SKT. Tuyển thủ Peanut của Rox Tigers. Tuyển thủ Peanut của Najin.
Anh là ai? Cơ thể đầy nhục nhã này là của ai? Trước khi để cơ thể này bị vùi dập anh đã từng rực rỡ đến thế mà?
Wangho chầm chậm cử động ngón tay trong nước. Anh bỗng dưng chẳng thấy sợ nữa, cũng chẳng thấy bị tổn thương, chẳng còn thấy đau.
Và cũng chẳng còn thấy chính mình nữa.
Cửa phòng tắm khẽ mở ra. Không vội gọi hay thúc giục. Park Jaehyuk nhẹ nhàng tiến đến, đôi tay luồn xuống vai anh chậm rãi nâng lên. Wangho hơi nhìn Jaehyuk một chút nhưng vẫn để mặc cậu kéo anh ra khỏi đây, cũng có thể đây là lời cầu cứu thầm lặng của anh, và, Park Jaehyuk đã cứu anh.
Wangho được đặt trên giường một cách cẩn thận. Anh có thể ngửi được mùi chanh bạc hà từ chăn và ga giường của cậu ấy. Cậu ấy kéo chăn đắp lên người anh, không rời đi mà ngồi xuống nền đất kế bên giường.
"Mày định ngồi đây bao lâu?"
"Tao không định rời đi. Tao muốn ở lại với bạn." Jaehyuk mỉm cười, tay đang cầm quyển sách gì đó. Wangho ngẩn người, nhìn chăm chăm vào cậu.
"Sao? Muốn tao đọc truyện cho bạn ngủ à? Hay tao hát ru nhé?" Cậu giễu cợt, khuỷu tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn người nằm trong chăn.
"Im đi Park Jaehyuk." Wangho bỗng chốc thở ra một hơi, bật cười. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi một chút. Một lúc lâu sau, hơi thở từ từ ổn định, đôi mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ. Căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch.
Jaehyuk, người lúc nãy còn đang mỉm cười thì bấy giờ lại tự ôm mặt mình, vùi mặt vào hai tay, vai khẽ run lên. Không một tiếng nấc hay khóc lóc. Chỉ là những giọt nước mắt cứ nặng nề rơi vào lòng bàn tay. Anh cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng nhưng cả cơ thể cuộn chặt lại như đang cố gắng gặm nhắm nỗi đau này. Jaehyuk chẳng thể nào biết mình khóc vì điều gì nữa. Anh khóc vì Han Wangho, khóc vì Jeong Jihoon, hay là khóc cho cả anh?
"Yah Park Jaehyuk, mới chia tay bạn gái à?" Wangho cười khúc khích, tay vỗ lên vai người bạn mình thay lời an ủi. Park Jaehyuk chề môi, anh lại chẳng biết con người này quá, cậu ấy là đang chọc quê anh chứ an ủi gì chứ.
"Haiz... Han Wangho, yêu đương mệt mỏi quá, tao là tuyển thủ mà, làm sao có thể dành hết thời gian cho cô ấy chứ?"
"Nói như mày thì mày chả yêu được ai cả ngoại trừ yêu tuyển thủ khác." Cậu trêu chọc anh, bởi vì Park Jaehyuk là trai thẳng nên càng trêu dữ hơn. "Hay là mày hẹn hò với tao này. Tao vừa đẹp trai, vừa hợp thời gian với mày, có thể thông cảm với công việc của mày"
Park Jaehyuk vội đánh lên trán cậu một cái đau điếng làm cậu ôm đầu mà rên rỉ. "Aisshh cái tên điên này, làm gì mà đánh nặng thế hả?!"
Wangho đã vô tình bỏ lỡ ánh mắt lúng túng lảng tránh, đôi tai đỏ ửng và khuôn mặt nhuộm hồng vì ngại ngùng của Park Jaehyuk.
"Tất cả đều là bí mật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com