SHOWMAKER
Wangho mệt nhoài ngồi bệt dưới sàn phòng tắm, anh cần thời gian để bình tĩnh và ổn định lại tinh thần của mình. Cổ họng anh khô khốc vì vừa nãy nôn, anh có thể nếm được vị dịch mật của bản thân. Nước mắt anh rơi xuống, anh chẳng hiểu gì cả, chưa lần nào anh hoang mang lẫn bất lực như lần này. Trước là Jihoon, sau đó là Woochan và lần này là Heo Su, mid của DK. Cơn nhộn nhạo vẫn còn, anh lồm cồm rướn người, tay thò vào cổ họng để cố nôn ra nhưng anh cũng chẳng biết có thứ gì để nôn. Nhìn anh bấy giờ bê bát và thật tệ hại, Wangho nhếch mép.
Wooje đẩy mạnh cửa vào, cậu cắn chặt môi khi thấy gương mặt thấm đầy vẻ mệt mỏi và chán nản của anh, đôi mắt anh đỏ hoe nhìn cậu. Wooje không nói lời nào ngồi xuống, ôm chặt lấy anh. Tay nhẹ vuốt lưng anh an ủi. "Anh ơi, hay là trốn đi?". Wangho cảm nhận được sự ấm áp của cậu, người mất hết sức lực mà chìm nghỉm trong lòng cậu. "Trốn? Em biết là không thể mà Wooje." Anh sờ lên mặt cậu, sau đó lại nở nụ cười nhàn nhạt. "Mọi thứ sẽ đều bị tan tành, kể cả mọi người."
Heo Su cởi áo khoác ra để lên ghế, căn phòng này cũng khá rộng ấy nhỉ. Cậu từ từ tiến đến cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, nhìn từ bên trên, con người trông thật nhỏ bé. Cậu xoay người lại khi nghe tiếng mở cửa. Trước mặt cậu chính là rừng của HLE. Giữa cậu và anh ấy không có nhiều tương tác nhưng gương mặt anh ấy thì cậu đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần rồi. Gương mặt so với năm 2016 cũng chả có gì khác biệt mấy, nếu có khác thì chỉ do anh đã trở nên trưởng thành, khí chất ngông cuồng năm ấy của bạch hổ trở thành sự bình tĩnh lý trí của con hổ năm xưa. Heo Su dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập lên liên hồi.
Heo Su trước khi trận đấu bắt đầu cậu đã có suy nghĩ đấy. Cậu biết rằng ngoại trừ Han Wangho, chẳng có ai bị thể thức đó tác động, chỉ có mình anh. Và thật may mắn, lần này cậu chính là người tiếp theo được nhận phần thưởng này. Heo Su lúc đấy đã không kiềm được cười lên khùng khục khiến thằng nhóc Siwoo ngơ ngác. "Anh định nhận phần thưởng sao anh Heo Su?". Heo Su cố gắng lấy tay bịt miệng lại để ngăn chặn tiếng cười do niềm vui sướng này nhưng bất thành. "Tất nhiên rồi Siwoo à. Đây là phần thưởng của anh mà." Cậu cười gằn, đôi mắt hiện lên tia phấn khích, máu trong người cậu như đang sôi sục.
Wangho cắn lấy tay mình để cố gắng đè nén tiếng rên rỉ. Bên dưới anh là dương vật của Heo Su đang mạnh mẽ ra vào. Dù đang nằm xấp nhưng anh có thể nghe tiếng va chạm lẫn tiếng nhóp nhép mỗi lần thúc của cậu. Heo Su không hài lòng lắm khi nhìn anh kiềm nén tiếng rên của mình, cậu vỗ mạnh lên mông anh đến mức dấu bàn tay hiện rõ trên mông.
"Anh Wangho? Đừng kiềm nén nữa, kêu cho em nghe xem nào." Cậu nắm lấy hông anh, mỗi cú thúc lại càng nhanh và sâu khiến anh bật ra tiếng rít. Mỗi lần Heo Su vỗ mạnh mông anh là lỗ nhỏ của anh cứ thít lại càng chặt khiến cậu phải hít hà vài hơi. "H-heo Su, c-chậm lại đi... ư... hu hu..." Wangho cảm nhận dương vật của cậu càng lúc càng đâm mạnh và sâu hơn, cảm giác này khiến anh sợ hãi quá, nó tuyệt quá nên anh thấy sợ nó, anh không muốn đánh mất bản thân mình.
"Ha... Chẳng phải anh bảo, ai đánh game hay thì gọi là hyung hay sao? Gọi Heo Su hyung đi anh." Cậu lật người anh lại, đôi mắt chăm chú nhìn anh, nắm lấy tay anh mà hôn trong lòng bàn tay anh. Thấy anh chẳng hề màng đến, cậu vẫn không tức giận, thay vào đó để chân anh lên vai của mình, sau đó thâm nhập vào. Dương vật gân guốc cứ như thế đâm vào rồi lui ra một cách mạnh mẽ và dồn dập. Cậu nhấn ngay chỗ gồ ghề trên bụng anh khiến Wangho phải thét lên. "H-heo Su hyung, Heo Su hyung, hu hu..." Sau khi đạt được mục đích, Heo Su bật cười thành tiếng. Cậu cúi người xuống hôn lên má anh cùng lúc đấy là dương vật cậu bắn ra, tinh dịch nóng hổi thẳng vào trong bụng Wangho khiến anh phải giật người từng hồi.
"Vâng. Hyung đây."
Wooje lần đầu tiên cảm ơn vì huấn luyện quân sự đã giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu bế anh Wangho một cách nhẹ nhàng, đi về phía giường. Anh Wangho dường như đã quá mệt mỏi để nói gì thêm nữa rồi. Bất chợt cậu vô tình nhìn thấy những vết hôn, mút hằn đỏ trên cổ anh. Tim cậu dường như hẫng một nhịp. Wooje quỳ cạnh bên giường anh, nắm chặt lấy tay anh.
"Anh ơi, em phải làm sao đây?"
Park Dohyeon đứng ngoài cửa dựa lưng vào tường. Cậu im lặng nhưng biết rằng trong lòng dậy sóng, đau lòng tới mức nào. Có một bàn tay đưa thuốc lá đến. "Làm một điếu không anh?" Kim Geonwoo ngậm điếu thước trên môi, chìa điếu thuốc về phía Dohyeon.
Park Dohyeon nhìn cậu một lúc, rồi trầm ngâm nhận lấy điếu thuốc. Tia lửa phụt lên, rồi lại cháy đỏ lên điếu thuốc. Dohyeon rít một hơi thật sâu, rồi nhả khói vào không trung. Hai con người cứ như thế đứng bên ngoài phòng, không hề bước vào cho đến khi Wooje bước ra.
"Gì mà thuốc lá mịt mù vậy mấy cha?" Wooje bịt mũi, nhăn mặt phây phẩy khỏi thuốc, nhìn hai ông anh đang phì phèo điếu thuốc bằng một cách kỳ thị, cậu bĩu môi.
Park Dohyeon nhếch mép, tay ném điếu thuốc xuống nền, dùng dép dập tắt đóm lửa, sau đó anh nhanh tay kéo thằng nhóc Geonwoo đang định bước vào phòng. Geonwoo nhăn mặt khó hiểu khi anh ngăn cậu vào phòng. "Gì vậy anh?"
"Đợi một chút, để khói thuốc tan hết đi." Geonwoo im lặng mím môi. Suýt nữa thì quên anh Wangho rất nhạy với mùi khói thuốc, nếu anh ấy biết được thì lại lo lắng. Thế là cả bọn kéo đến phòng Dohyeon, mặc cho anh khó hiểu không biết bọn này kéo vào phòng anh làm gì.
"Tại sao bọn họ lại nhắm vào anh Wangho?" Geonwoo mở đầu câu chuyện. Cậu thật sự không biết tại sao họ lại cố ý nhắm vào đội trưởng của cậu. Ngay khi cậu được huấn luyện viên triển khai thể thức được công bố một cách bí mật, cậu cũng hoảng hốt chẳng kém mọi người nhưng sau đó Dandy đã trấn an cậu rằng các đội đã bàn bạc với nhau sẽ không ai áp dụng phần thưởng đó cả, chẳng ai mong muốn phần thưởng kiểu đó, thật may là họ có quyền từ chối.
Nhưng tại sao ai cũng không bị thể thức đó ràng buộc, duy chỉ có Han Wangho? Cậu không quên cái cảm giác buồn nôn đến chóng mặt khi biết rằng đội trưởng của cậu đã bị làm phần thưởng cho mid của GenG. Geonwoo sau đó đã bật khóc ngay đó, cuối cùng người dỗ cậu lại là Han Wangho. Đi cùng anh năm này là năm thứ hai, cậu biết rằng anh nhạy cảm với sự đụng chạm với người đồng giới cỡ nào. Cậu thật sự đau lòng và cảm thấy có lỗi với anh cho dù anh bảo không phải lỗi của cậu. Geonwoo nhớ mình đã ôm mặt khóc lớn cỡ nào khi Wangho vẫn dịu dàng ngồi đối diện mình. Và giờ, họ còn phải tiếp tục đến bao giờ?
Park Dohyeon liếc nhìn thằng em khờ của mình. Chưa đợi anh lên tiếng thì Wooje đã nói thay. "Anh Wangho rất đẹp, ngây thơ trong sáng" rất dễ khiến người ta muốn dẫm đạp.
Dohyeon không chắc về vế sau, nhưng cũng có thể trong mắt vài kẻ, Han Wangho chính là như vậy. Anh cũng không chắc nếu là mình, liệu mình có nhận phần thưởng đấy không. Anh nhắm chặt mắt, hồi tưởng lại lúc anh biết thể thức ấy, lúc anh gặp Jeong Jihoon để định cho nó một cú.
"Vậy nếu là anh, anh có chấp nhận phần thưởng ấy không hả Park Dohyeon, thừa nhận đi, anh đang ghen tỵ!" Jihoon gào lên khi anh bất chợt xông thẳng vào GenG và cho cậu ây một đấm. Một đấm này chẳng đau đo gì với cậu, chỉ là cậu tức giận khi Park Dohyeon chất vấn cậu, anh là gì với Wangssi chứ?
Cũng thật may là Jaehuyk đã kịp cản hai người này ra. Cậu cũng giật mình không kém khi Dohyeon xông vào, càng hoảng hốt hơn khi biết Jihoon nhận phần thưởng. Jaehyuk chẳng biết gì cả.
"Ghen tỵ cái đầu cậu. Cậu đã bắt đầu cái thể thức chết tiệt này, cậu chẳng biết cậu đã khởi đầu một dãy domino khốn khiếp với Han Wangho như thế nào đâu."
"Nếu tôi là anh ấy. Tôi sẽ hận cậu chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com