Chương 1: Tái khởi động
Hắn bước đi trên một cánh đồng đầy hoa.
"Đây là đâu?", câu hỏi ấy như một bản năng hiện lên trong đầu của hắn, nhưng đáng buồn thay, hắn chẳng thể thấy bất cứ một ai có thể trả lời câu hỏi đó của hắn cả. Tuy vậy, hắn có thể chắc chắn một điều rằng: đây không phải là nơi có thể tồn tại ở trên thế giới này.
Hắn ngước nhìn lên bầu trời. Đó là một bầu trời nhuốm một màu đen tối mịt, nhưng trẻn đó lại lấp lánh những ánh sao. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao,.... trên bầu trời là hơn hàng nghìn những ngôi sao nhỏ li ti thắp sáng cả vùng trời tối đen.
Và những ngôi sao đó, tuy bé nhỏ, nhưng cũng là quá đủ để hắn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Mềm mại nhưng có phần cứng cáp, xung quanh hắn là một cánh đồng đầy hoa. Mùi hương thơm ngát và dịu nhẹ của hoa ngay lập tức khiến hắn liên tưởng đến chậu hoa hồng hắn trồng ở nhà. Và nếu như bầu trời không quá tối, chỉ nhìn thoáng qua màu hoa đỏ sẫm cũng đủ để củng cố dự đoán của hắn.
"Mình đang mơ sao?" - Hắn tự hỏi, trong khi từng bước chân có thể cảm nhận được tiếng hoa gãy và cơn đau do gai hoa đâm vào.
Hắn đang mơ. Phải, chắc chắn đây chỉ là mơ thôi, hắn khẳng định chắc nịch như vậy. Chỉ là hắn chưa chứng minh được thôi, chưa chứng minh được thôi...
Cứ mỗi bước hắn đi, vài cây hoa đã bị gãy xuống, nhưng chỉ cần hắn đi ra khỏi đó được một lúc, chúng ngay lập tức được mọc trở lại. Và hắn cứ đi, cứ đi mà không có điểm dừng. Một cảm giác kì lạ bừng tỉnh trong người hắn. Có gì đó ở đằng xa đang thu hút hắn, và hắn cũng không chần chừ mà đuổi theo thứ đó.
Những vì sao vẫn chiếu rọi màn đêm, mặc cho sự vắng bóng của vầng trăng.
"Chào cậu."
Một tiếng gọi cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Hắn bất giác chợp mắt lại, rồi khẽ mở mắt ra như thể vừa bị kéo ra khỏi một không gian nào đó. Đầu hắn quay về hướng của tiếng gọi, rồi nghiêng lại. Mở rộng đôi mắt to tròn của mình ra, hắn liền bị chói bởi thứ ánh sáng hắc vào người qua một khe cửa sổ. Hắn nhăn mặt một lúc, rồi từ từ mở mắt ra. Mắt hắn bề ngoài nhìn như khép chặt lại, nhưng chừng ấy là đủ để hắn nhận thức được mình ở đâu.
Không gian xung quanh hắn là một căn phòng nhỏ, nơi mà chỉ có hai lối duy nhất thông với bên ngoài là một cánh cửa gỗ và một chiếc cửa sổ kính đang bị nứt. Tuy vậy, bốn mặt tường lại được lau dọn một cách tỉ mẩn, đến nỗi mà hắn có thể thấy vài tia sáng loé lên trên tường. Đồ đạc trong căn phòng cũng không có điều gì quá đặc biệt ngoại trừ một chiếc giường, một tủ đồ nhỏ bên cạnh và vài chiếc ghế nhỏ xung quanh.
Mải ngắm nhìn nội thất trong căn phòng được một lúc, hắn mới bắt đầu để ý đến những người cùng phòng khác. Đó là một nhóm gồm ba người, một nam hai nữ. Chủ nhân của câu "chào cậu" vừa rồi hoá ra lại là một cô gái có mái tóc hạt dẻ cắt ở ngang vai. Vừa nhìn thấy cô, hắn liền phát hiện thấy hai má cô bỗng trở nên ửng hồng cùng tiếng "ưm" khẽ lên, nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy. Như thường lệ, hắn liền nói:
"Xin chào, ... ơ..." Hắn định chào cô gái một câu, nhưng bỗng khựng lại. Một thứ gì đó đang mách bảo hắn rằng hắn và cô ấy từng rất quen biết với nhau, nhưng hắn không tài nào nhớ nổi tên của cô gái ấy.
Rồi hắn liếc sang hai người còn lại. Giống như cô gái tự xưng là Ellen, họ cũng mang lại cho hắn một cảm giác vừa quen vừa lạ. Nếu người đàn ông kia lại là một vị bác sĩ nghiêm nghị, mặt không để lộ bất cứ một biểu cảm nào thì người phụ nữ này lại làm hắn liên tưởng đến những mụ già hay tự huyễn về kinh nghiệm sống của mình. Và nếu người đàn ông kia mang đến cho hắn một cảm giác an toàn và đáng tin cậy thì người còn lại làm hắn không khỏi lo lắng và dè chừng.
"A, tớ là Ellen nè." Cô gái dường như hiểu được những gì hắn đang nghĩ, liền vội vã giới thiệu bản thân, như để chữa cháy cho không khí gượng gạo ở đây. Nói rồi cô quay sang nhìn về phía người đàn ông: "Hình như cậu ấy..."
"Ừm. E là vậy." Người đàn ông liền gật gù rồi nhìn chằm chằm về phía hắn.
"Thật đấy à? Chỉ vì ngã dập đầu thôi á?" Người còn lại trong nhóm ba người liền thốt lên, giọng đầy cay nghiệt và châm chọc. Cô ta liền quay đầu về phía hắn, khuôn mặt nghiêm nghị rồi nói: "Nếu thật vậy thì hơi kì lạ quá đấy. Chẳng lẽ trước đây cậu ta từng bị như này nhiều lần rồi."
"Tôi không có gì để dám chắc nữa. Nhưng nếu vậy thì cậu ta thật đáng thương."
Người đàn ông vừa dứt lời xong liền uống chai nước ở trên tay, và rồi cả ba người chẳng nói chẳng rằng mà nhìn thẳng vào mắt nhau. Trái ngược với ba người đó là hắn đang bấm víu lấy tấm chăn trắng xoá đặt trên người, ánh mắt đỏ rực nhưng lại thấm nhuần hai gam màu của ngượng ngùng và sợ hãi. Hắn chỉ ngồi đó, im lặng và lắng nghe những lời qua tiếng lại của ba người kia.
"Vậy còn có cách nào để giúp cậu ấy hồi phục được không?" Ellen đan hai tay vào nhau, giọng có phần trầm xuống, nói.
"Cách thông dụng nhất là xem cậu ta có viết nhật kí không. Nếu có thì đưa cậu ta đọc, tức khắc cậu ta sẽ nhớ lại..."
"Còn không thì sao? Tên đó không giống kiểu người sẽ viết mấy thứ đấy đâu." Người phụ nữ thứ ba liền ngắt lời người đàn ông, giọng nghe đầy cay nghiệt. Có vẻ người phụ nữ này không có mấy thiện cảm với người đàn ông cho lắm.
"Chúng ta sẽ cho cậu ta trải nghiệm lại nhưng điều mà cậu ta từng làm. Tuy hiệu quả không bằng cách đầu tiên nhưng cũng đáng để thử nghiệm." Người đàn ông đáp lại, không quên châm chọc người phụ nữ: "Dù gì ca này cũng không phải là không chữa được như danh tiếng của cô."
"Tsk, mày..." Cô ta nghiến răng, khuôn mặt nhăn lại khiến cho vẻ đẹp của cô như bị bóp méo. Hắn có thể thấy tay của cô đang nắm chặt lấy con dao găm giấu ở vạt áo.
"M, mình nghĩ hai người không nên đánh nhau trên bệnh viện đâu..."
"Bình tĩnh, Ellen. Cô thừa biết khuyên giải chưa từng là cách hiệu quả để đối phó với ả. Tốt nhất cứ để chúng tôi tự giải quyết lấy nhau theo cách riêng." Hai chữ "cách riêng" đươc người đàn ông nhấn mạnh rất rõ nửa đùa nửa thật, và các sợi gân trên nắm tay hắn như muốn nổ tung ra.
"... Ra chỗ cũ.", người phụ nữ trả lời.
"Đồng ý." Gã đàn ông lấy từ túi áo blouse hai món đồ kim loại - hình như nếu hắn không nhầm thì đó là "nắm đấm gấu" - đeo vào tay, rồi cùng người phụ nữ rời khỏi phòng, bỏ lại Ellen và hắn. Dường như cả hai đã từng xô xát với nhau như thế này rất nhiều lần rồi thì phải.
Không biết là vô tình hay hữu ý, hắn không còn là trọng tâm trong câu chuyện của họ nữa. Hắn cảm thấy họ chẳng khác nào một đám trẻ con ăn nói thô lỗ, nhưng hắn cũng chẳng buồn lên tiếng hay nhắc nhở gì. Cái không khí gượng gạo này càng lúc càng khiến hắn nổi da gà, và không hiểu sao hắn lại cảm thấy lạnh gáy trong thời tiết có phần oi bức này.
Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, Ellen liền ngồi xuống một chiếc ghế gỗ ngay bên đầu giường rồi khẽ nói:
"A ha ha, cậu đừng để tâm đến hai người họ nhé... Họ đôi lúc hay cãi cọ nhau ấy mà, nhưng..." Rồi cô cúi người xuống, đưa tay chắn miệng, thì thầm vào tai hắn. "... thực ra thì hai người thực ra có vẻ có quan hệ mờ ám ấy. Hì hì, tiếc là tính tình đôi lúc không hợp nhau lắm."
Miệng cô khẽ cười, nhưng cũng không giấu được sự khó xử. Trong tình huống này, hắn chỉ dám đáp lại cô bằng một cái gật đầu và một tiếng "ừm". Nhờ Ellen mà hắn càng lúc càng thấy "ngượng" hộ hai người kia rồi đấy, mặc dù hiện tại họ chưa có vẻ gì thân nhau lắm.
Thấy vậy, biểu cảm trên mặt cô có phần an tâm hơn. Cô liền ngồi dậy rồi nói:
"Hẳn là cậu cũng nghe thấy họ bảo cậu mất trí nhớ nhỉ?"
"Ừm." - Hắn cất tiếng, giọng có phần nhỏ nhẹ. Nghe thấy chính giọng nói của mình làm hắn có phần ngượng. Hắn có cảm giác rằng mình đã lâu rồi chưa được giao tiếp với ai.
"Hi..., được rồi." Có lẽ biểu cảm của hắn đã vô tình làm cô khẽ cười, nhưng cô nhanh chóng kìm lại bản thân. "Để tớ giới thiệu lại nhé: tớ là Ellen. Còn hai người kia thì anh chàng mặc áo blouse trắng kia là Baffon, và cô gái khoác áo đen còn lại là Victoria."
"Vậy sao..." Hắn lẩm bẩm trong miệng, rồi hai mắt bỗng mở to ra như thể sực nhớ ra điều gì đó. "Thế còn tôi thì sao? Tôi là ai vậy?"
Hắn nhìn chằm chằm vào cô, mong đợi được câu trả lời từ cô. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái cười gượng và ánh mắt lảng tránh của Ellen. Phía bên kia, hai người kia có vẻ đã quên luôn sự tồn tại của hắn rồi.
"Nên nói thế nào nhỉ... cậu chưa bao giờ cho bọn tớ biết tên thật của mình cả, mặc dù chúng ta cũng khá thân rồi..." Cô trả lời, không giấu được vẻ ấp úng, mặt vẫn đỏ ửng. "Cậu thường hay đổi tên của mình khi đến mỗi nơi khác nhau nên tớ cũng chẳng biết tên thật của cậu rốt cuộc là gì. Trước khi mất trí nhớ thì cậu đang dùng cái tên Red."
"Red... màu đỏ?"
"Ừm. Thành thật mà nói, tớ cũng không rõ vì sao cậu lại có tên như vậy đó... Hay do tóc và mắt của cậu đỏ nhỉ? Tớ nghĩ nó giống một biệt danh hơn..."
Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mười ngón tay khẽ đan vào nhau. Môi cô mấp máy, còn các ngón tay cứ gõ lên nhau cứ như thể cô đang mải nghĩ điều gì đó. Rồi cô lại nhìn sang cậu, mặt vẫn tươi cười, rồi nói tiếp:
"Mà thôi, cứ thế này thì cũng không được lắm... Cậu có câu hỏi gì không? Tớ có thể giúp cậu. Mặc dù tớ không quá hiểu về "cậu" lắm nhưng... biết đâu chúng ta có thể giúp cậu tìm được kí ức thì sao?"
Càng nghe Ellen nói, hắn càng lúc càng không thể hiểu được cô gái này. Không hiểu vì lí do gì mà hắn dần cản thấy cô ta càng lúc càng trở nên xa lạ. Trong đầu hắn thoáng qua suy nghĩ rằng liệu cô ta có phải đang lừa đảo mình không, nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó đi. Dù gì thì hắn cũng không còn cách nào khác ngoài việc thuận theo ý bọn họ.
"Xin lỗi,... nhưng tôi có thể lấy một cốc nước được không?", hắn thì thào.
"À được thôi." Ellen liền lục trong ngăn tủ bên đầu giường rồi lấy ra một chai nước.
Nếu Ellen cho phép hắn, thì hắn cũng không việc gì phải từ chối. Hắn đưa tay tựa vào cằm nghĩ ngợi một lát, rồi quyết định hỏi câu đầu tiên:
"Chuyện gì xảy ra khiến tôi bị mất trí nhớ vậy?"
"... Cậu bị ngã khi lên cầu thang." Cô cười trừ rồi lẩm bẩm, nhỏ nhưng đủ to để mình hắn nghe thấy, và khi cô thấy khuôn mặt mắt chữ A mồm chữ O của hắn, cô liền nói tiếp, giọng có hơi chua chát: "Ừm..., tớ thấy gần đây cậu thường xuyên hay có dấu hiệu làm việc kiệt sức nên..."
"Kiệt sức?" Bị sốc trước hai chữ "kiệt sức", hắn liền ngồi phắc dậy, hai mắt mở toang ra, không giấu được một chút hoảng hốt nào. "V... vô lý! Rốt cuộc tôi từng làm việc gì vậy?"
Hắn liền nhăn mặt lại đầy khó chịu. Mặc dù hắn bị mất kí ức nhưng đầu óc hắn vẫn giữ được một chút kiến thức và ngôn ngữ vốn đã ăn sâu vào cơ thể hắn, và hắn chắc chắn rằng "kiệt sức" có lẽ là lí do lố bịch nhất khiến hắn có thể bị té ngã cầu thang.
Ellen cố gắng mím chặt môi để không phải bật cười, và chỉ ngước nhìn hắn bằng đôi mắt xanh biếc long lanh. Và hắn, khi thấy biểu cảm có phần nửa tội nghiệp nửa nghịch ngợm của cô cũng vì vậy nà không khỏi cảm thấy tội lỗi. Mình nặng lời đến vậy ư? Hắn nghĩ trong đầu, miệng suýt chút nữa đã vô tình nói ra. Rồi hắn lại im, căn phòng vẫn trở nên ngột ngạt.
"Về công việc trước đây của cậu thì đó là một chuyện khá dài, không tiện để kể ở đây. Chuyện này tớ sẽ nói với cậu sau." Dù bị hắn quát thẳng vào mặt lf giật mình, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời hắn một cách nhẹ nhàng. Quả là một người chuyên nghiệp.
"Chúng ta đang ở bệnh viện sao?"
"Ahaha, chứ cậu nghĩ là nơi nào nữa thế?" Cô đưa tay che miệng cười. "Với cả cũng đừng hạ mình quá. Cậu chỉ mới tỉnh dậy nên hoảng loạn một chút âu cũng là chuyện bình thường mà."
Rồi cô lại nhìn về hắn, mỉm cười, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của hắn.
"..." Không hiểu sao hắn lại quên luôn việc mình nên hỏi câu nào. Chẳng lẽ di chứng của việc "ngã cầu thang" mạnh đến vậy sao?
"Ừm, vậy tức là cậu không còn chuyện gì để hỏi đúng không?"
"... Có lẽ vậy."
"Không sao đâu, nếu cậu chưa muốn hỏi gì thì không sao đâu. Sắp tới cậu và tớ sẽ còn bên nhau dài dài mà." Cô liền cúi đầu xuống, phớt lờ hoàn toàn thắc mắc của hắn về cụm từ "bên nhau" và chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay phải. "Mà giờ cũng đã mười một giờ rồi nhỉ? Tớ nghĩ chúng ta nên đi đâu đó ăn trưa ha. Nhân tiện thì tớ sẽ tranh thủ nói về cuộc sống trước đây của cậu. Mong lúc đó cậu sẽ bình tĩnh đôi chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com