Chapter 15
Minh lê bước về phòng khách sạn như một cái bóng không hồn, tay vẫn nắm chặt chiếc túi nilon chứa đựng sự ô uế và nhục nhã. Đôi vớ và đôi giày đinh, giờ đây không chỉ là vật dụng thể thao, mà đã trở thành biểu tượng cho sự suy sụp phẩm giá của cậu. Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Hoàng và Minh, nhốt họ vào không gian riêng tư ngột ngạt với chiếc giường đôi duy nhất như một lời nhắc nhở cay đắng về sự mất mát tự do hoàn toàn.
Không gian im lặng đến đáng sợ. Hoàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi bỏ bộ đồ thể thao gọn gàng kia, để lộ thân hình rắn chắc nhưng có vẻ mệt mỏi hơn thường lệ. Anh ta không nhìn Minh, cũng không ra lệnh ngay lập tức. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả những lời quát mắng, khiến Minh càng thêm căng thẳng, không biết điều gì sắp xảy đến.
"Còn đứng đó làm gì?" Cuối cùng, Hoàng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn. Anh ta chỉ tay về phía phòng tắm. "Mang đống đồ bẩn vào đó xử lý đi. Cả của mày, cả của tao." Mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, nhưng không còn sự gay gắt cực độ như trước. Có một sự mệt mỏi rõ rệt trong giọng nói đó.
Minh như một con robot, lẳng lặng tuân theo. Cậu không còn nước mắt để khóc, cũng không còn sức lực để phản kháng. Cậu vào nhà tắm, đổ cả hai bộ đồng phục dính nước tiểu – một do sự cố, một do ép buộc – vào chiếc chậu nhựa. Mùi khai nồng khó chịu lại bốc lên trong không gian kín, nhưng lần này, Minh chỉ nhắm mắt lại, cố gắng chai lì cảm xúc.
Cậu xả nước lạnh, thứ nước duy nhất có thể tạm thời làm dịu đi cảm giác nóng rát trên da mặt vì xấu hổ. Bàn tay cậu bắt đầu công việc vò giặt một cách máy móc. Vết ố vàng trên nền vải trắng, cảm giác nhớp nháp của lớp vải thấm đẫm chất lỏng cơ thể... tất cả đều là sự sỉ nhục hữu hình. Nhưng cậu chỉ biết cắm cúi làm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, như một cách để tồn tại, để không phải đối mặt với những hình phạt có thể còn kinh khủng hơn. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng vải bị vò sột soạt là những âm thanh duy nhất, đơn điệu và buồn bã.
Bên ngoài, Hoàng không đi đâu cả. Anh ta không bật TV, không lướt điện thoại. Anh ta đứng dựa vào khung cửa phòng tắm, hai tay khoanh trước ngực, im lặng quan sát Minh đang cặm cụi bên trong. Ánh đèn vàng vọt của phòng tắm chiếu lên tấm lưng gầy gò của Minh, đôi vai cậu khẽ run lên, không rõ vì lạnh, vì mệt, hay vì uất nghẹn. Hoàng nhìn thấy sự nhẫn nhục trong từng động tác vò giặt, nhìn thấy sự buông xuôi trong dáng vẻ cúi gằm của cậu trai trẻ.
Một cảm giác khó tả dấy lên trong lồng ngực Hoàng. Vẫn còn đó sự thỏa mãn của kẻ thống trị khi đã hoàn toàn bẻ gãy được ý chí của con mồi. Minh giờ đây hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn, sợ hãi và phục tùng. Nhưng hình ảnh Minh kiệt sức, đơn độc, đang lặng lẽ xử lý hậu quả của sự tàn nhẫn mà chính hắn gây ra, lại chạm đến một góc khuất khác trong con người Hoàng. Cái tình cảm phức tạp, khó gọi tên mà hắn dành cho Minh – một sự pha trộn giữa ham muốn chiếm hữu, sự hứng thú bệnh hoạn, và đâu đó, một chút cảm mến, ngưỡng mộ tài năng sân cỏ không thể phủ nhận và cả tình yêu độc hại kia – khiến hắn bị dao động.
Việc nhìn thấy Minh như thế này, chính tay hắn đẩy cậu vào tình trạng này, đột nhiên khiến hắn cảm thấy không hoàn toàn dễ chịu. Sự thỏa mãn về quyền lực bắt đầu nhuốm màu khó chịu, một sự bức bối mơ hồ. Hắn đã đạt được điều hắn muốn – sự phục tùng tuyệt đối. Nhưng cái giá phải trả là hình ảnh một Minh tan vỡ, trống rỗng, mất hết sức sống. Nó không giống như cái cách hắn hình dung về việc "sở hữu" Minh. Phần tình cảm kia trong hắn, dù yếu ớt và luôn bị lý trí thống trị đè nén, lại lên tiếng phản đối, muốn thấy lại hình ảnh Minh trên sân cỏ lúc chiều – tự tin, nhanh nhẹn, bùng nổ và đầy sức sống khi ghi bàn.
Sự giằng xé nội tâm đó khiến Hoàng không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Hắn cần phải làm gì đó, không phải để từ bỏ quyền lực, mà là để điều chỉnh lại "trạng thái" của con mồi, để hình ảnh đáng thương này tạm thời biến mất, dù vẫn phải giữ vững vai diễn "Chủ nhân" của mình.
"Được rồi." Hoàng đột ngột lên tiếng, giọng trầm hơn, không còn sự cộc lốc gay gắt. "Không cần phải giặt kỹ thế đâu. Vò qua loa thôi, mai bảo nhân viên khách sạn họ mang đi giặt là."
Minh ngừng tay, ngẩng lên nhìn Hoàng qua làn hơi nước, đôi mắt mở to ngạc nhiên và dò hỏi. Hoàng đang... giúp cậu? Hay đây lại là một cái bẫy khác?
"Ra đây," Hoàng ra lệnh, nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn thấy rõ.
Minh ngập ngừng một lúc, rồi cũng chậm rãi xả nước, vắt sơ đống quần áo ướt sũng và bước ra ngoài, người vẫn còn run và không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Cậu đứng trước mặt hắn, chờ đợi.
Hoàng nhìn Minh một lượt từ đầu đến chân, dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt tái nhợt vì kiệt sức. Hắn tìm một cái cớ hợp lý, dựa vào sự kiện vừa diễn ra: "Trận chiều nay mày chạy hùng hục như trâu ấy nhỉ? Hai bàn thắng không phải tự nhiên mà có đâu. Chân cẳng chắc mỏi nhừ rồi phải không?"
Minh không hiểu Hoàng đang có ý gì, nhưng cũng chỉ biết khẽ gật đầu. Đôi chân cậu thực sự đang rất mỏi sau trận đấu và cả quãng thời gian đứng giặt đồ.
"Ngồi xuống giường." Hoàng chỉ vào phần giường của Minh. Minh ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống mép giường, lòng đầy cảnh giác.
Và rồi, một hành động không thể ngờ tới đã xảy ra. Hoàng cũng ngồi xuống, không phải trên giường, mà là ngồi xuống sàn thảm êm ái, ngay trước mặt Minh. Hành động hạ thấp mình này hoàn toàn đi ngược lại vị thế "Chủ nhân" mà hắn luôn cố gắng duy trì. Trước khi Minh kịp hiểu chuyện gì, Hoàng đã đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng cương quyết nâng một bàn chân trần của Minh lên, đặt lên đùi mình.
"Chủ... Chủ nhân... cậu làm gì vậy?" Minh hoảng hốt tột độ, cố gắng rụt chân lại theo phản xạ.
"Ngồi yên!" Hoàng giữ chặt cổ chân Minh lại, nhưng lực đạo không hề thô bạo. Giọng hắn trầm xuống, cố gắng tỏ ra bình thường: "Tao nói rồi, hôm nay mày có công. Lại còn chạy nhiều. Coi như tao 'thưởng' cho sự vất vả của mày. Ngồi im cho tao nhờ."
Nói rồi, Hoàng bắt đầu dùng hai bàn tay rắn chắc của mình xoa bóp nhẹ nhàng lên bắp chân đang căng cứng của Minh. Những ngón tay điêu luyện di chuyển, ấn vào những huyệt đạo một cách chính xác, làm tan đi cảm giác nhức mỏi. Rồi hắn chuyển xuống lòng bàn chân, day nhẹ nhàng nhưng đủ lực. Động tác của Hoàng rất chuyên nghiệp, rõ ràng không phải lần đầu làm việc này. Có lẽ hắn đã tự làm cho mình nhiều lần, hoặc có thể... đã từng làm cho ai đó khác?
Minh ngồi im như hóa đá, toàn thân căng cứng vì sốc và bối rối tột độ. Cảm giác từ bàn tay Hoàng truyền đến vừa dễ chịu về mặt thể xác, làm dịu đi cơn mỏi nhừ, lại vừa gây ra một sự hỗn loạn khủng khiếp về mặt tinh thần. Kẻ vừa mới đây còn ép cậu vào con đường cùng của sự nhục nhã, giờ lại đang quỳ gối dưới chân cậu, ân cần xoa bóp? Cái sự đối lập này quá sức chịu đựng. Hành động "vừa đấm vừa xoa" này tinh vi và khó lường hơn bao giờ hết. Nó không đơn thuần là ra lệnh và trừng phạt, nó còn là sự ban ơn giả tạo, sự chăm sóc thể xác để làm lu mờ đi sự tra tấn tinh thần, khiến nạn nhân càng thêm phụ thuộc và mất phương hướng. Minh cảm nhận rõ sự mâu thuẫn trong từng cái chạm của Hoàng – một sự pha trộn kỳ lạ giữa quyền lực thống trị và một sự dịu dàng không nên có.
Sau khi xoa bóp kỹ lưỡng một bên chân, Hoàng đổi sang chân còn lại, tiếp tục công việc một cách thầm lặng. Minh không dám nói một lời, chỉ có thể ngồi im, để mặc cho "Chủ nhân" thực hiện hành động chăm sóc đầy mâu thuẫn này, cố gắng không để lộ ra sự run rẩy hay bất kỳ cảm xúc phức tạp nào đang diễn ra bên trong mình.
Khi cả hai chân đều đã được xoa bóp, cảm giác mỏi mệt đã giảm đi đáng kể, Hoàng mới đứng dậy, phủi nhẹ tay vào quần như không có chuyện gì. "Đỡ hơn chưa?"
"...Dạ... con cảm ơn cậu." Minh lí nhí đáp, vẫn còn chưa hoàn hồn.
"Ừ," Hoàng gật đầu, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng hơn một chút, như thể đang cố kéo mình ra khỏi khoảnh khắc "yếu lòng" vừa rồi. "Giờ thì đi thay bộ đồ sạch sẽ vào. Tao dẫn mày đi ăn tối."
"Ăn tối ạ?" Minh ngạc nhiên. Vẫn còn sớm mà?
"Đi ăn gì đó ngon ngon," Hoàng nói, cố tỏ ra thản nhiên. "Nạp lại năng lượng đi chứ. Chiều nay mày tốn sức nhiều rồi. Coi như bù đắp." Lại là một sự ban ơn, một cách để hợp lý hóa hành động của mình.
Minh không dám từ chối. Cậu lẳng lặng thay một bộ đồ sạch khác, trong lòng vẫn ngổn ngang trăm mối. Cậu lại theo chân Hoàng ra khỏi khách sạn, đến một nhà hàng hải sản tươi ngon mà chỉ nhìn thực đơn thôi cũng đủ biết giá cả không hề rẻ. Hoàng gọi rất nhiều món ngon, có vẻ như muốn "bồi bổ" thực sự cho Minh. Anh ta cũng gọi một chai rượu vang trắng loại tốt. Suốt bữa ăn, Hoàng tỏ ra khá kiệm lời, nhưng không còn vẻ căng thẳng hay soi mói như thường lệ. Anh ta chủ yếu tập trung vào việc ăn và thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào đĩa cho Minh. Hóa đơn cuối cùng, dĩ nhiên, vẫn do Hoàng thanh toán không một chút đắn đo.
Hoàng lại khoác vai Minh khi họ bước ra khỏi nhà hàng sang trọng, dưới ánh đèn đường ấm áp của thành phố xa lạ. "Thấy chưa?" Hoàng nói, giọng trầm trầm mang chút tự mãn. "Ở với tao, không bao giờ phải chịu thiệt thòi về vật chất. Ăn ngon, mặc đẹp, được 'chăm sóc'." Anh ta cười khẩy, cố gắng duy trì vai diễn kẻ cả. "Tất cả những thứ này, mày biết rồi đấy, là một phần chi phí cho cuộc vui của tao. Một sự đầu tư cần thiết để giữ cho 'vật sở hữu' của tao luôn ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng phục vụ."
Lời nói đó vẫn xoáy sâu vào tâm trí Minh, một sự pha trộn giữa hào nhoáng vật chất và sự hạ thấp nhân phẩm. Cậu im lặng đi bên cạnh Hoàng, cố gắng tiêu hóa những mâu thuẫn trong cách đối xử của "Chủ nhân".
Thay vì đi thẳng về khách sạn, Hoàng lại rẽ vào một khu phố mua sắm sầm uất gần đó, ánh đèn từ các cửa hiệu hắt ra rực rỡ. Anh ta đi thong thả, ngắm nhìn các cửa hàng với vẻ thờ ơ, còn Minh chỉ lầm lũi theo sau, không mấy quan tâm đến khung cảnh xung quanh.
Cho đến khi họ đi ngang qua một cửa hàng thể thao lớn, trưng bày những mẫu giày đá bóng mới nhất, hào nhoáng nhất trong tủ kính. Ánh mắt Minh vô tình bị hút vào một đôi giày đặc biệt. Đó là mẫu giày đinh phiên bản giới hạn mà cậu đã ao ước từ rất lâu, với thiết kế đột phá và phối màu cực kỳ bắt mắt. Cậu biết nó rất đắt, vượt xa khả năng của một cầu thủ trẻ chưa có lương thưởng ổn định như cậu. Minh bất giác dừng bước, ánh mắt dán chặt vào đôi giày qua lớp kính trong veo, một thoáng khao khát và tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt. Cậu thở dài khe khẽ, biết rằng đó chỉ là một giấc mơ xa vời. Cậu nấn ná lại vài giây, mải mê ngắm nhìn "niềm mơ ước" của mình.
Hoàng, vốn đang đi phía trước, nhận ra Minh không theo kịp. Anh ta dừng lại, quay lại nhìn, thấy Minh đang đứng như trời trồng trước cửa hàng thể thao, mắt không rời khỏi đôi giày trong tủ kính. Hoàng nheo mắt, theo ánh nhìn của Minh, và ngay lập tức nhận ra đôi giày cậu đang khao khát. Anh ta cũng biết đó là mẫu giày mới và đắt tiền.
Ánh mắt Hoàng lóe lên một tia khó đoán. Anh ta quan sát vẻ mặt tiếc nuối nhưng cũng đầy say mê của Minh khi nhìn đôi giày. Một ý nghĩ chợt nảy ra. Không một lời báo trước, Hoàng bước nhanh lại phía Minh, bàn tay rắn chắc túm lấy cánh tay cậu.
"Á!" Minh giật mình vì hành động đột ngột.
"Đi vào." Giọng Hoàng không phải hỏi ý kiến, mà là ra lệnh. Anh ta kéo mạnh Minh vào bên trong cửa hàng thể thao sáng trưng, mặc kệ vẻ ngơ ngác và hoảng hốt của cậu.
"Chủ... Chủ nhân... vào đây làm gì ạ?" Minh lắp bắp hỏi khi bị kéo đi xềnh xệch giữa các kệ hàng.
Hoàng không trả lời, chỉ kéo cậu thẳng đến quầy trưng bày đôi giày mà Minh vừa nhìn. Anh ta gọi một nhân viên bán hàng lại, chỉ thẳng vào đôi giày. "Lấy đôi này, size 41." Hoàng nhớ size giày của Minh – một chi tiết nhỏ nhưng lại cho thấy sự quan sát của anh dành cho Minh.
Nhân viên nhanh chóng mang ra một đôi mới tinh đúng size. Hoàng ra hiệu cho Minh ngồi xuống chiếc ghế đệm trong cửa hàng để thử đôi giày đinh phiên bản giới hạn vừa được nhân viên mang ra.
"Nhưng... nhưng con không..." Minh lắp bắp định từ chối, cảm thấy món quà này quá lớn và đến từ người mà cậu vừa sợ hãi vừa căm ghét.
"Tao bảo thử thì thử!" Giọng Hoàng cắt ngang, không cho phép từ chối.
Minh không dám trái lời. Run rẩy, cậu ngồi xuống, cởi đôi giày da đen đang mang ra, rồi cẩn thận xỏ chân vào đôi giày đinh mới. Ngay từ cái chạm đầu tiên, cậu đã cảm nhận được sự khác biệt. Lớp vật liệu cao cấp ôm sát lấy bàn chân, phần đệm lót êm ái, trọng lượng nhẹ nhàng nhưng vẫn cho cảm giác chắc chắn. Đôi giày như được đúc ra để dành riêng cho cậu.
Cậu đứng dậy, đi lại vài bước trên tấm thảm nhỏ dành cho khách thử giày. Dáng vẻ của cậu trong đôi giày mới, kết hợp với bộ trang phục sáng màu, lịch sự nhưng năng động, toát lên một vẻ trẻ trung, khỏe khoắn và đầy sức sống. Ánh mắt cậu khi nhìn xuống đôi chân mình, dù còn thoáng chút ngỡ ngàng và bối rối, không thể giấu được tia lấp lánh của niềm vui thích và sự ngưỡng mộ thuần túy đối với một "vũ khí" sân cỏ mà cậu hằng ao ước. Cái vẻ trong sáng và đầy thích thú đó, rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt Minh kể từ khi cơn ác mộng bắt đầu, lại vô tình lọt vào tầm mắt của Hoàng.
Hoàng đứng khoanh tay dựa vào kệ hàng gần đó, chăm chú ngắm nhìn Minh. Khác với ánh mắt dò xét, đánh giá hay chiếm hữu thường lệ, lần này, trong đáy mắt Hoàng thoáng qua một cảm xúc khác lạ. Anh ta nhìn thấy niềm vui thuần khiết ánh lên trong mắt Minh khi cậu đi thử đôi giày mới, nhìn thấy cái cách cậu di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển trong "vũ khí" mới đó. Cái vẻ mặt bừng sáng, hồn nhiên và tràn đầy niềm đam mê với bóng đá của Minh lúc này dường như đã chạm đến một góc khuất nào đó trong lòng Hoàng, gợi lại hình ảnh Minh đầy sức sống trên sân cỏ lúc chiều.
Sự trong sáng và niềm vui thích không chút giả tạo đó của Minh bất ngờ khiến Hoàng cảm thấy vừa hài lòng, vừa thỏa mãn theo một cách rất khác. Nó không giống sự thỏa mãn đen tối khi thấy Minh sợ hãi hay phục tùng. Đây là một sự hài lòng khi thấy "vật sở hữu" của mình trông thật đẹp đẽ, thật rạng rỡ, thật xứng đáng với những gì tốt nhất. Nó giống như cảm giác của một người sưu tầm khi có được một món đồ quý giá và nhìn thấy nó tỏa sáng. Và có lẽ, sâu thẳm hơn, đó còn là sự thỏa mãn khi thấy người mà mình có tình cảm phức tạp đang thực sự hạnh phúc, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi và vì một món đồ vật chất.
Chính cái khoảnh khắc hài lòng và thỏa mãn đặc biệt này đã thúc đẩy hành động tiếp theo của Hoàng. Không cần suy nghĩ nhiều, không cần tính toán thiệt hơn, Hoàng nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên. "Lấy đôi này. Đôi đang đi của cậu ấy," – Hoàng chỉ vào đôi giày da của Minh – "cho vào hộp luôn."
Nhân viên nhanh chóng thực hiện. Hoàng tiến đến quầy thu ngân, không một chút do dự nào, rút ví và quẹt thẻ thanh toán cho đôi giày đinh đắt tiền. Hành động chi tiền dứt khoát và hào phóng đến bất ngờ, xuất phát từ sự hài lòng nhất thời khi nhìn thấy niềm vui trong mắt Minh.
Khi cả hai bước ra khỏi cửa hàng, Hoàng dúi chiếc túi đựng giày vào tay Minh. Thấy Minh vẫn còn ngơ ngác, Hoàng vội khoác lại chiếc áo "Chủ nhân" lạnh lùng, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình bằng những lời lẽ quen thuộc.
"Đừng có nhìn tao kiểu đó," Hoàng cười khẩy. "Chỉ là một đôi giày. Vật sở hữu của tao thì phải được trang bị thứ tốt nhất. Giày tốt đá hay hơn, cũng là làm tao hài lòng. Đây là khoản đầu tư cần thiết."
Lời giải thích đầy tính chiếm hữu, nhưng đâu đó trong giọng điệu mỉa mai kia, Minh cảm thấy có một sự khác biệt mơ hồ so với những lần trước. Dù vậy, cậu vẫn không dám tin tưởng. Ôm đôi giày mơ ước trong tay, cậu lầm lũi đi bên cạnh Hoàng về khách sạn, tâm trí ngổn ngang những mâu thuẫn, không thể nào giải mã được con người thật sự của "Chủ nhân" phức tạp này.
End chapter 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com