Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Trở về căn phòng khách sạn sau buổi "mua sắm" bất đắc dĩ và bữa tối sang trọng, không khí giữa Minh và Hoàng trở nên kỳ lạ. Sự căng thẳng thường trực vẫn còn đó, nhưng nó được phủ lên một lớp mỏng của sự bối rối và khó đoán sau những hành động "vừa đấm vừa xoa" của Hoàng. Minh lặng lẽ cất đôi giày đinh mới vào hộp, đặt vào góc tủ, trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ.

Hoàng có vẻ mệt mỏi hơn, anh ta tắm rửa trước rồi mặc bộ pijama lụa màu xám, ngồi trên giường lướt điện thoại, không nói gì nhiều. Minh cũng tắm sau đó, mặc bộ đồ ngủ của mình và cố gắng tìm một cuốn sách để đọc, nhưng tâm trí không thể tập trung. Viễn cảnh phải ngủ chung giường với Hoàng khiến cậu không thể nào yên lòng.

Khi đã khá muộn, Hoàng đặt điện thoại xuống. Anh ta nhìn Minh, người đang ngồi co ro trên chiếc ghế đọc sách ở góc phòng.

"Còn chưa đi ngủ à?" Hoàng hỏi, giọng có vẻ bình thường, không quá gay gắt.

"Con... con đọc thêm chút nữa..." Minh đáp lí nhí.

Hoàng thở dài khe khẽ, một âm thanh gần như không thể nhận thấy. Anh ta đứng dậy, bước đến chỗ Minh đang ngồi, dừng lại trước mặt cậu. Minh theo phản xạ hơi co người lại, chuẩn bị cho một mệnh lệnh hay lời mắng mỏ nào đó.

Nhưng Hoàng chỉ im lặng nhìn cậu vài giây, ánh mắt có chút phức tạp. Rồi anh ta bất ngờ hỏi, giọng trầm hơn: "Đôi giày lúc nãy... mày có thích thật không?"

Câu hỏi đột ngột về đôi giày khiến Minh ngớ người. Sao Hoàng lại hỏi lại chuyện đó? Cậu ngẩng lên nhìn Hoàng, bắt gặp ánh mắt anh ta không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà có chút gì đó... chờ đợi?

"... Dạ... có ạ," Minh thành thật đáp, dù vẫn còn cảnh giác. "Nó... nó rất đẹp ạ. Con cảm ơn cậu."

Hoàng khẽ gật đầu, một thoáng hài lòng rất nhẹ lướt qua gương mặt anh ta trước khi nhanh chóng biến mất. "Ừ. Giữ lấy mà dùng."

Rồi anh ta chỉ về phía chiếc giường đôi lớn duy nhất. "Lên giường ngủ đi. Bên đó," – anh ta chỉ về phía gần tường hơn – "tao nhường mày nằm rộng hơn một chút."

Minh lại sững sờ. Hoàng... nhường chỗ cho cậu? Thậm chí là nằm rộng hơn? Điều này quá bất thường.

Thấy Minh còn ngần ngại, Hoàng nói tiếp, cố gắng tìm một lý do hợp lý theo kiểu của mình: "Mai là ngày tập luyện, không phải dậy quá sớm như đi thi đấu, nhưng cũng cần ngủ đủ giấc. Ngủ ngon giấc thì mới có sức mà tập, rồi còn đá giải nữa chứ. Mày phải khỏe thì mới phục vụ tao tốt được." Anh ta cố tình thêm vế sau để duy trì vai diễn, nhưng lời giải thích về giấc ngủ lại có vẻ chân thành một cách lạ lùng. Dường như anh ta thực sự muốn Minh cũng phải có cảm giác ngủ đủ giấc, ngủ ngon hơn, giống như chính anh ta vậy.

Minh không dám từ chối lòng tốt bất ngờ này, dù lòng đầy nghi hoặc. Cậu lí nhí cảm ơn rồi tắt đèn đọc sách, vén chăn và cẩn thận nằm xuống phần giường được "nhường", cố gắng chiếm ít diện tích nhất có thể, quay lưng về phía Hoàng. Tim cậu đập mạnh khi cảm nhận được Hoàng cũng nằm xuống ngay sau đó, ở phần giường còn lại. Khoảng cách giữa hai người không quá xa trên chiếc giường đôi.

Căn phòng chìm vào bóng tối và sự im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Minh nhắm mắt lại, cố gắng ép mình ngủ, nhưng toàn thân vẫn căng cứng vì lo sợ.

Vài phút trôi qua trong im lặng tuyệt đối. Rồi Minh cảm thấy có sự chuyển động rất nhẹ từ phía sau. Cậu nín thở. Và rồi, cậu cảm nhận được một cánh tay rắn chắc khẽ luồn qua eo mình, không thô bạo, không siết chặt, chỉ đơn thuần là đặt lên đó. Tiếp theo là một lực ghì nhẹ nhàng, kéo cậu sát hơn về phía Hoàng, cho đến khi lưng cậu gần như chạm vào lồng ngực ấm áp của anh ta.

Cả người Minh cứng đờ. Hoảng sợ. Chuyện gì thế này? Hoàng định làm gì? Cậu theo phản xạ muốn giãy ra, muốn thoát khỏi cái ôm bất ngờ này.

Hoàng dường như cảm nhận được sự căng thẳng và hoảng sợ của Minh. Anh ta không siết chặt hơn, cũng không làm gì thêm. Anh biết việc này có thể khiến Minh hốt hoảng, thậm chí là kinh tởm sau tất cả những gì hắn đã làm. Nhưng trong khoảnh khắc yếu lòng này, anh cần Minh. Không phải cần sự phục tùng theo kiểu chủ-nô trước mặt người khác, mà là cần một sự hiện diện, một hơi ấm bên cạnh. Sự cô đơn cố hữu của Hoàng, sự mệt mỏi sau một ngày dài với những cảm xúc phức tạp, đã khiến anh muốn gần gũi với Minh hơn một chút, dù chỉ là một chút nhẹ nhàng như thế này, một sự tiếp xúc cơ thể đơn thuần không mang màu sắc tình dục hay thống trị rõ ràng. Nó giống như một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi trong bóng tối hơn là hành động của một "Chủ nhân".

Minh nằm im thin thít trong vòng tay nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ của Hoàng. Hơi ấm từ cơ thể săn chắc phía sau lan tỏa, sự gần gũi về thể xác này hoàn toàn trái ngược với những hành động tàn nhẫn trước đó, khiến cậu rơi vào trạng thái bối rối tột độ. Lý trí cậu vẫn gào thét cảnh giác, nhưng cơ thể mệt mỏi lại vô thức thả lỏng trong sự ấm áp dễ chịu đến lạ lùng. Hơi thở đều đặn của Hoàng phả nhẹ sau gáy cậu.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa rè rè, Minh đang cố gắng sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn thì bất ngờ, cậu lại nghe thấy giọng Hoàng, rất khẽ, thủ thỉ ngay bên tai mình, giọng nói ngái ngủ và không còn chút lạnh lùng nào.

"Cảm ơn em..." Hoàng bắt đầu, dùng cách xưng hô "anh - em" thân mật một cách khó tin. "... vì đã chơi bóng cùng anh hôm nay." Lời nói ám chỉ trận đấu lúc chiều, nơi Hoàng đã kiến tạo cho Minh tỏa sáng.

Minh nín thở, không dám cử động, tai dỏng lên nghe ngóng. Đây là mơ hay thật?

Giọng Hoàng lại tiếp tục, trầm hơn, có vẻ như đang nói trong cơn mê ngủ hoặc là những lời thật lòng hiếm hoi bị buột ra trong lúc yếu lòng: "Anh biết... mấy ngày qua... đã khiến em vất vả nhiều..." Một lời thừa nhận bất ngờ về những đau khổ mà chính anh ta đã gây ra.

Minh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hoàng đang xin lỗi ư? Hay đây lại là một chiêu trò mới?

Và rồi, lời thì thầm cuối cùng, câu nói khiến tâm trí Minh hoàn toàn nổ tung vì hoang mang: "Nhưng mà... tất cả..." Hoàng ngập ngừng một chút, như đang đấu tranh với chính mình, "...cốt là cũng chỉ để... muốn có được trái tim của em."

Trái tim? Muốn có được trái tim của Minh? Bằng cách hành hạ, sỉ nhục, biến cậu thành nô lệ? Lời giải thích này quá phi lý, quá bệnh hoạn, hoàn toàn không ăn nhập gì với những hành động tàn nhẫn mà Hoàng đã làm. Nó giống như một lời thú nhận lệch lạc, một sự biện minh méo mó cho những hành vi không thể dung thứ.

Ngay sau câu nói đó, hơi thở của Hoàng trở nên đều đặn và sâu hơn. Vòng tay ôm Minh khẽ siết lại một chút theo phản xạ của người ngủ say, rồi thả lỏng hoàn toàn. Hoàng đã ngủ mất, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng sau khi thốt ra những lời lẽ kinh hoàng và đầy mâu thuẫn đó.

Minh thì hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể lại như đông cứng, tâm trí hoàn toàn tê liệt. Lời nói của Hoàng cứ vang vọng trong đầu cậu. Muốn có được trái tim của em? Bằng cách đó ư? Sự ghê tởm dâng lên cùng với nỗi sợ hãi. Đây không phải là tình cảm, đây là sự chiếm hữu độc hại, là sự biện minh cho tội ác. Nhưng tại sao Hoàng lại nói ra điều đó? Hắn đang nói mê, hay đó thực sự là suy nghĩ của hắn? Liệu có thật sự tồn tại một thứ "tình cảm" bệnh hoạn nào đó đằng sau lớp vỏ bọc tàn nhẫn kia không?

Cậu hoàn toàn bối rối, chìm ngập trong hàng vạn câu hỏi vì sao. Tại sao Hoàng lại hành hạ cậu? Tại sao lại có những lúc dịu dàng bất ngờ? Tại sao lại nói những lời mâu thuẫn như vậy? Đâu mới là con người thật của hắn? Cậu nên sợ hãi, căm ghét, hay cảm thấy điều gì khác?

Những lời thủ thỉ đầy mâu thuẫn của Hoàng – sự thừa nhận về việc làm Minh vất vả, khát khao cùng nâng cúp, và lời thú nhận kinh hoàng về việc "muốn có được trái tim" – cứ xoáy tròn trong tâm trí Minh, khiến cậu hoàn toàn tê liệt vì bối rối và sợ hãi. Bị giam cầm trong vòng tay của kẻ hành hạ mình, bị tấn công bởi những cảm xúc trái ngược, cậu mở to mắt nhìn vào bóng tối, hàng vạn câu hỏi không lời đáp dày vò tâm trí.

Nhưng rồi, sự mệt mỏi cùng cực sau một ngày dài đầy biến động cả về thể chất lẫn tinh thần cuối cùng cũng chiến thắng. Mặc cho nỗi sợ hãi, sự ghê tởm và mớ suy nghĩ hỗn độn, mí mắt Minh dần trĩu nặng. Hơi ấm ổn định tỏa ra từ lồng ngực Hoàng phía sau, nhịp thở đều đặn của anh ta, và cả cái ôm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn quanh eo, tất cả lại tạo thành một liều thuốc an thần kỳ lạ. Minh dần dần thiếp đi, chìm vào một giấc ngủ mệt nhoài, không mộng mị, ngay trong vòng tay của "Chủ nhân" phức tạp của mình.

Giữa đêm, Hoàng tỉnh giấc vì một nhu cầu sinh lý tự nhiên – cảm giác mắc tiểu khá rõ ràng. Anh khẽ mở mắt trong bóng tối lờ mờ của căn phòng khách sạn, ánh sáng yếu ớt từ ngoài hành lang hắt vào đủ để nhìn thấy đường nét xung quanh. Cảm giác đầu tiên anh nhận ra là hơi ấm mềm mại đang áp vào lồng ngực mình, và cánh tay anh vẫn đang ôm lấy eo của ai đó.

Hoàng khẽ cúi đầu nhìn xuống. Minh đang ngủ say sưa, hoàn toàn yên bình trong vòng tay cậu. Gương mặt cậu trai trẻ thư giãn, không còn dấu vết của sự sợ hãi hay đau khổ ban ngày. Hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng phả ra. Tư thế nép vào người Hoàng trông hoàn toàn tin tưởng và... gần gũi.

Nhìn thấy Minh ngủ yên như vậy trong vòng tay mình, một cảm giác sung sướng và thỏa mãn mãnh liệt dâng lên trong lòng Hoàng. Đây chính là hình ảnh hắn muốn thấy – Minh hoàn toàn thuộc về hắn, an toàn theo cách của hắn và dễ tổn thương trong sự kiểm soát của hắn. Cái cảm giác sở hữu tuyệt đối này khiến trái tim Hoàng đập nhanh hơn một nhịp.

Anh biết những lời anh nói lúc nãy, những lời thủ thỉ nửa mê nửa tỉnh về tình cảm, về khát vọng, về việc muốn có được trái tim Minh, sẽ khiến cậu khó chịu, hoang mang, thậm chí là ghê tởm. Nhưng đó là toàn bộ những gì anh thực sự muốn nói, dù chính anh cũng không hoàn toàn hiểu rõ mớ cảm xúc hỗn độn đó. Đó là nội tâm thật sự của anh – một sự pha trộn bệnh hoạn giữa ham muốn thống trị tuyệt đối và một thứ tình cảm chiếm hữu đặc biệt dành riêng cho Minh. Anh muốn bẻ gãy ý chí của Minh, bắt cậu phải phục tùng hoàn toàn, nhưng đồng thời, anh cũng muốn cậu là của riêng anh, muốn cùng cậu đạt đến đỉnh vinh quang trên sân cỏ.

Hoàng tự biện minh cho hành động tàn nhẫn của mình bằng một logic: dù anh có tra tấn Minh, có đẩy cậu đến bờ vực của sự suy sụp, nhưng rồi anh sẽ lại tìm cách chữa lành cho Minh theo cách của riêng mình – bằng những "ân huệ", sự chăm sóc vật chất, hay những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi như thế này. Trong suy nghĩ lệch lạc của Hoàng, đó là đặc quyền của kẻ sở hữu. Không một ai khác được phép bắt nạt Minh, không một ai được phép chạm vào cậu, ngoại trừ anh. Minh là "vật sở hữu" quý giá của riêng anh, và chỉ anh mới có quyền quyết định số phận, niềm vui hay nỗi đau của cậu.

Cẩn thận hết mức có thể để không làm Minh thức giấc, Hoàng nhẹ nhàng rút tay ra, từ từ ngồi dậy rồi bước xuống giường. Anh rón rén đi vào nhà tắm, giải quyết nhu cầu của mình trong im lặng.

Sau khi xong việc, Hoàng không quay lại giường ngay. Anh đứng ở cửa phòng tắm một lát, nhìn về phía chiếc giường đôi, nơi Minh vẫn đang say ngủ, không hề hay biết về những suy nghĩ phức tạp và đáng sợ của kẻ đang làm chủ cuộc đời mình. Hoàng ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn trên giường thêm vài giây, sự chiếm hữu và một chút dịu dàng kỳ lạ lại ánh lên trong mắt.

Rồi, Hoàng khẽ lắc đầu như để xua đi những cảm xúc không phù hợp, bước nhẹ nhàng về giường và nằm xuống vị trí của mình. Anh lại khẽ khàng luồn tay qua eo Minh, kéo cậu lại gần, tiếp tục cái ôm nhẹ nhàng như trước. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện của Minh bên cạnh. Đối với Hoàng, đây không chỉ là giấc ngủ, đây là sự khẳng định quyền sở hữu, là sự thỏa mãn khi "con mồi" đã hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay mình, cả trong lúc tỉnh táo lẫn khi say ngủ. Anh chìm lại vào giấc ngủ, hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại, không hề bận tâm đến sự tàn nhẫn hay mâu thuẫn trong hành động và suy nghĩ của bản thân.

"Anh yêu em, Minh" Anh thủ thỉ lần nữa, rồi cùng Minh chìm sâu vào giấc mộng của riêng mình.

End chapter 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com