Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

Lời đề nghị của Hoàng – trở thành một "Chủ nhân" giống anh ta, tham gia vào kế hoạch trả thù – vang vọng trong tâm trí Minh như một tiếng sét. Cậu ngồi bất động trên giường, đôi mắt mở to nhìn Hoàng đầy kinh hoàng và hoang mang. Trở thành một kẻ như Hoàng ư? Kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, tìm thấy niềm vui trong việc hạ nhục và kiểm soát người khác? Ý nghĩ đó khiến cậu rùng mình ghê tởm. Đó là tất cả những gì cậu căm ghét, tất cả những gì đã đẩy cậu vào tình trạng khốn khổ này.

"Sao? Sợ à?" Hoàng nhếch mép cười, đọc được sự sợ hãi và phản kháng trong ánh mắt Minh. "Mày nghĩ tao đang cho mày lựa chọn sao? Đây là mệnh lệnh. Mày đã thuộc về tao, và giờ mày sẽ học cách hành động như tao."

"Nhưng... nhưng con không muốn..." Minh lắp bắp, cố gắng tìm lại chút dũng khí cuối cùng để phản đối. "Con không muốn trở thành người như vậy... Con không muốn làm hại ai cả..."

Hoàng bật cười khẩy, một tiếng cười lạnh lẽo không chút vui vẻ. Anh ta tiến lại gần, ngồi xuống mép giường đối diện Minh, khoảng cách gần đến mức Minh có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ anh ta.

"Làm hại? Mày nghĩ tao đang bảo mày đi giết người chắc?" Hoàng chế giễu. "Đây không phải là làm hại, Minh ạ. Đây là sự trừng phạt. Là kỷ luật. Lũ chó đó đã dám động đến mày, dám xâm phạm vào lãnh địa của tao. Chúng nó phải bị dạy cho một bài học. Một bài học mà chúng nó sẽ không bao giờ quên."

Hoàng nhìn sâu vào mắt Minh, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn một cách đầy tính toán, như một con rắn đang thôi miên con mồi. "Mày không thấy tức giận sao, Minh? Bị đánh đập, bị đe dọa, bị sỉ nhục? Mày không muốn bọn chúng phải trả giá à? Mày không muốn lấy lại công bằng cho bản thân mình sao?" Anh ta đang cố gắng khơi gợi lòng căm phẫn tự nhiên của một nạn nhân, cố gắng bóp méo nó thành động lực cho kế hoạch của mình.

Minh có tức giận không? Có chứ. Cậu tức giận vì bị đánh, bị đe dọa. Nhưng nỗi sợ hãi và sự nhục nhã đã lấn át tất cả. Cậu chỉ muốn mọi chuyện kết thúc, muốn được yên ổn, chứ không hề muốn trả thù ai.

Thấy Minh vẫn còn do dự, Hoàng đổi chiến thuật. Giọng anh ta trở nên nghiêm túc hơn, mang đầy hàm ý đe dọa nhưng lại được gói trong vỏ bọc của sự "quan tâm". "Mày nghĩ xem, nếu mày không tham gia, nếu mày để tao tự mình xử lý, mọi chuyện sẽ thế nào? Mày biết tính tao rồi đấy." Anh ta dừng lại, để Minh tự hình dung ra những viễn cảnh khủng khiếp. "Tao có thể sẽ không kiềm chế được đâu. Có thể sẽ khiến bọn nó thân bại danh liệt, gãy chân gãy cẳng thật sự, không còn tương lai gì nữa. Mày muốn thế à?"

Lời nói đó đánh trúng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm của Minh. Cậu biết Hoàng không nói đùa. Cậu đã chứng kiến sự tàn nhẫn và quyền lực ngầm của Hoàng. Nếu để Hoàng một mình ra tay, hậu quả chắc chắn sẽ rất khủng khiếp, vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Minh, một sự tính toán đầy ngây thơ và tuyệt vọng của kẻ bị dồn vào đường cùng: Nếu cậu tham gia, liệu cậu có thể kiểm soát được tình hình không? Liệu sự có mặt của cậu có thể khiến mọi chuyện trở nên... nhẹ nhàng hơn không?

Không phải vì cậu muốn cái uy quyền đáng sợ đó, cậu ghê tởm nó. Nhưng viễn cảnh Hoàng ra tay tàn độc với những người kia còn khiến cậu sợ hãi hơn. Cậu không muốn ai phải chịu đựng sự hủy hoại hoàn toàn, dù họ đã làm điều sai trái với cậu. Cậu nghĩ rằng, có lẽ, nếu là cậu đứng ở đó, trong vai trò mà Hoàng giao phó, cậu có thể sẽ can ngăn được những hành động đi quá giới hạn. Rằng nếu là cậu, có lẽ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút. Đó là một suy nghĩ ngây thơ, một sự tự lừa dối đáng thương, nhưng trong hoàn cảnh này, nó lại trở thành lý do duy nhất để Minh có thể chấp nhận lời đề nghị kinh khủng kia. Cậu đang cố gắng tìm một ý nghĩa "tốt đẹp" cho hành động đồng lõa của mình, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình đang làm điều đúng đắn để ngăn chặn một thảm họa lớn hơn.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, Minh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng với ánh mắt phức tạp, pha trộn giữa sợ hãi, ghê tởm và một sự chấp nhận đầy miễn cưỡng. "... Được rồi," cậu lí nhí. "Con... con sẽ giúp cậu." Trái tim cậu mềm lòng, không phải vì bị thuyết phục bởi logic của Hoàng, mà vì nỗi sợ hãi về sự tàn bạo không kiểm soát của anh ta.

Hoàng nở một nụ cười chiến thắng, đôi mắt lóe lên sự hài lòng đen tối. Hắn biết mình đã thành công trong việc thao túng Minh thêm một lần nữa, kéo cậu sâu hơn vào thế giới của hắn.

"Tốt lắm," Hoàng vỗ nhẹ lên vai Minh, lần này là sự công nhận của "Chủ nhân" dành cho nô lệ đã biết nghe lời. "Biết vậy có phải ngoan không."

Anh ta kéo Minh ngồi sát lại gần hơn trên giường, bắt đầu chia sẻ kế hoạch trả thù của mình, giọng nói đầy phấn khích bệnh hoạn pha lẫn sự tính toán lạnh lùng. Kế hoạch của Hoàng không nhắm vào bạo lực thể chất trực tiếp, mà là một sự hạ nhục tinh thần tàn khốc, đánh vào lòng tự trọng và danh dự của bọn chúng, lợi dụng chính điểm yếu mà Hoàng và Minh vừa trải qua.

"Mày nhớ chứ? Cái cảm giác nhục nhã khi không thể kiểm soát được bản thân? Cái cảm giác bị phơi bày, bẩn thỉu, bất lực?" Hoàng thì thầm, ánh mắt sáng rực lên một cách đáng sợ. "Tao muốn bọn chúng phải nếm trải điều đó, nhưng không phải trong phòng thay đồ kín đáo, mà là trước mặt mọi người, dưới ánh đèn sân khấu."

Kế hoạch của Hoàng tập trung vào việc tạo ra một tình huống, có thể là trong một buổi tập công khai, một sự kiện giao lưu, hoặc thậm chí là trước một trận đấu quan trọng, nơi sự cố về nước tiểu sẽ được sắp đặt một cách 'tự nhiên' nhất có thể để thật sự hạ gục tinh thần bọn chúng. Hoàng không nói chi tiết cách thức thực hiện – có thể là bỏ thuốc gì đó vào đồ uống, tạo áp lực tâm lý cực độ, hoặc sắp đặt một tình huống éo le nào đó – nhưng mục tiêu cuối cùng là khiến một hoặc cả ba kẻ tấn công Minh phải chịu cảnh "tè dầm" công khai, trước sự chứng kiến của đồng đội, ban huấn luyện, báo chí, thậm chí cả khán giả. Sự xấu hổ tột cùng đó sẽ là đòn chí mạng đánh vào tâm lý và có thể cả sự nghiệp của chúng.

"Và vai trò của mày," Hoàng nhìn Minh chăm chú, "là chứng kiến. Mày sẽ ở đó, với tư cách là nạn nhân được báo thù. Khi bọn chúng nhục nhã ê chề, mày sẽ là người đứng ở vị thế cao hơn, nhìn xuống chúng." Hoàng muốn Minh cảm nhận được "quyền lực" đó, dù chỉ là quyền lực vay mượn.

Minh nghe kế hoạch mà cảm thấy buồn nôn. Nó quá tàn nhẫn, quá bệnh hoạn. Cậu bắt đầu hối hận vì đã đồng ý. Nhưng đã quá muộn.

Hoàng dường như đọc được sự ghê tởm trên gương mặt Minh, nhưng hắn chỉ cười khẩy. "Đó mới chỉ là bắt đầu thôi." Anh ta nói tiếp, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn. "Sau khi chúng đã bị hạ nhục đến tận cùng, mất hết thể diện, chúng sẽ biết vị trí thực sự của mình ở đâu."

Anh ta siết nhẹ tay Minh. "Và vị trí đó là dưới chân mày."

Hoàng nhấn mạnh từng chữ. "Bọn họ sẽ phải phục vụ cho mày, Minh ạ. Giống như cách mày đang phục vụ tao vậy. Chúng nó đã dám đánh mày ra nông nỗi này, làm mày bầm dập, sợ hãi. Giờ đây, chúng sẽ phải trả giá bằng sự phục tùng tuyệt đối đối với mày. Chúng sẽ phải lau giày cho mày, giặt đồ cho mày, làm bất cứ điều gì mày muốn. Mày sẽ là 'Chủ nhân' mới của chúng, dưới sự giám sát của tao."

Lời tuyên bố cuối cùng này hoàn toàn khiến Minh chết lặng. Buộc những kẻ kia phải phục vụ cậu? Biến cậu thành một "Chủ nhân" giống như Hoàng? Đây không phải là điều cậu muốn. Đây là một sự trói buộc mới, một vai diễn kinh tởm khác mà cậu bị ép phải nhận. Cậu nhận ra rằng, nỗ lực "giảm nhẹ" sự trả thù của Hoàng đã hoàn toàn thất bại. Cậu không những không ngăn được sự tàn nhẫn, mà còn bị lôi kéo sâu hơn vào vòng xoáy quyền lực bệnh hoạn này, trở thành một phần không thể thiếu trong kế hoạch đen tối của Hoàng. Cậu chỉ biết ngồi đó, im lặng, hoàn toàn bất lực trước tương lai mờ mịt và đáng sợ đang được "Chủ nhân" vẽ ra trước mắt.

Lời tuyên bố của Hoàng – biến Minh thành "Chủ nhân" mới của những kẻ đã tấn công cậu, buộc chúng phải phục vụ cậu – khiến Minh hoàn toàn chết lặng. Cậu nhìn Hoàng với ánh mắt kinh hoàng và phản đối. Trở thành một kẻ như Hoàng, ra lệnh, hạ nhục người khác? Đó là điều cậu không bao giờ muốn, dù là với kẻ thù.

"Không... con không thể..." Minh lắp bắp, giọng run rẩy. "Con không muốn bắt ai phải phục vụ con cả... Con không giống cậu..."

Hoàng nhìn thấy sự kháng cự quyết liệt và nỗi sợ hãi trong mắt Minh. Anh ta biết nếu ép buộc quá mức ngay từ đầu, kế hoạch có thể đổ bể. Minh còn quá "mềm yếu", chưa quen với việc nắm giữ quyền lực, dù chỉ là quyền lực ủy nhiệm. Hoàng cần phải trấn an, phải đặt ra những giới hạn tạm thời để Minh dễ chấp nhận hơn vai trò mới này, để biến cậu thành công cụ trả thù một cách hiệu quả.

Anh ta thở dài một tiếng, cố tỏ ra kiên nhẫn hơn. "Tao biết mày đang nghĩ gì, Minh. Mày sợ phải trở thành một kẻ như tao, đúng không?" Hoàng nói, giọng có phần mềm mỏng hơn một cách đầy tính toán. "Mày sợ phải làm những điều tàn nhẫn, phải hạ nhục bọn nó đến cùng cực?"

Minh gật đầu lia lịa, nước mắt lại bắt đầu lưng tròng.

"Nghe đây," Hoàng đặt tay lên vai Minh, một cái chạm có vẻ trấn an nhưng thực chất vẫn là sự kiểm soát. "Tao không yêu cầu mày phải làm tất cả những gì tao làm. Tao biết mày khác. Mày không có cái 'máu' đó trong người." Anh ta nói như thể đó là một sự thấu hiểu, một sự chấp nhận giới hạn của Minh.

"Vai trò 'Chủ nhân' của mày sẽ có giới hạn thôi," Hoàng tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng đầy cám dỗ. "Mày không cần phải đi quá giới hạn. Mày không cần phải nghĩ ra những hình phạt phức tạp hay những trò hạ nhục tâm lý sâu cay như tao."

Anh ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Minh, đưa ra một ranh giới tưởng chừng như "nhẹ nhàng" hơn. "Mày chỉ cần để tụi nó liếm giày cho mày là được. Đôi giày đinh mới tao mua cho mày đấy. Bắt chúng nó liếm sạch bùn đất sau mỗi buổi tập, mỗi trận đấu. Cho chúng nó biết cảm giác phải quỳ gối dưới chân người mà chúng nó đã khinh thường."

Rồi Hoàng nói thêm, nhắm vào điểm yếu ám ảnh của Minh, nhưng lại đảo ngược vai trò. "Hoặc là, bắt chúng nó hửi vớ của mày sau khi mày tập luyện. Cái mùi mồ hôi mà mày biết rõ ấy. Để chúng nó nếm trải một phần nhỏ sự ghê tởm và phục tùng."

Hoàng cố tình chỉ dừng lại ở hai hành động cụ thể đó – liếm giày và ngửi vớ – những hành động mang tính hạ nhục rõ ràng nhưng lại có vẻ "nhẹ nhàng" hơn so với những gì Hoàng có thể làm, và đặc biệt, chúng lại gợi nhắc đến chính những ám ảnh và sự sỉ nhục mà Minh đã trải qua. Bằng cách này, Hoàng vừa trấn an được Minh rằng cậu không cần phải trở nên quá tàn nhẫn, vừa gieo vào đầu cậu ý niệm về việc bắt kẻ khác trải qua sự hạ nhục tương tự như một hình thức "công bằng" lệch lạc.

"Chỉ cần có thế thôi, Minh," Hoàng nói, giọng đầy thuyết phục. "Liếm giày, ngửi vớ. Đủ để cho bọn nó một bài học nhớ đời, đủ để mày lấy lại được thể diện, mà không cần phải đi xa hơn, không cần phải làm những việc khiến mày áy náy. Mày chỉ cần ra lệnh và chứng kiến sự phục tùng của chúng. Phần còn lại, cứ để tao lo."

Lời "trấn an" của Hoàng, việc đặt ra những "giới hạn" cụ thể cho sự trả thù, phần nào làm giảm bớt nỗi sợ hãi tức thời trong Minh về việc phải trở thành một con quái vật như Hoàng. Mặc dù hành động liếm giày hay ngửi vớ vẫn là những sự hạ nhục ghê tởm, nhưng so với những gì cậu lo sợ Hoàng sẽ làm, nó có vẻ "chấp nhận được" hơn trong hoàn cảnh tuyệt vọng này. Cậu vẫn cảm thấy ghê tởm ý tưởng đó, nhưng nỗi sợ về một sự trả thù tàn khốc hơn, và sự thao túng tâm lý của Hoàng, đã khiến cậu miễn cưỡng gật đầu đồng ý với "giới hạn" đó.

Hoàng mỉm cười hài lòng. Hắn đã thành công bước đầu trong việc cài đặt vai trò mới cho Minh. Hắn biết rõ, một khi Minh đã bước chân vào con đường này, dù chỉ là những bước nhỏ ban đầu, việc kéo cậu đi xa hơn, vượt qua những "giới hạn" ban đầu đó, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng trước mắt, hắn cần Minh chấp nhận và hợp tác. Và hắn đã đạt được điều đó.

End chapter 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com