Chapter 2
Minh rảo bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ, tâm trí vẫn còn quay cuồng với những hình ảnh, cảm giác và mùi hương ám ảnh. Gương mặt cậu nóng bừng, hơi thở vẫn chưa ổn định. Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi đó thật nhanh, trở về phòng mình, chìm vào sự riêng tư để có thể sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn – sự xấu hổ, tội lỗi, nhưng cũng lẫn một chút thỏa mãn kỳ lạ. Cánh cửa hành lang dẫn ra sân vận động chỉ còn cách vài bước chân, ánh sáng tự nhiên hắt vào tạo thành một vệt dài trên sàn gạch bóng loáng.
Ngay khi cậu vừa đưa tay định đẩy cánh cửa, một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Minh giật mình, không kịp phản ứng, và cả người cậu va sầm vào bức tường thịt rắn chắc. Một tiếng "Ui!" khẽ bật ra khi cậu lảo đảo lùi lại. Ngước mắt lên, tim Minh như rơi đánh thịch xuống bụng.
Là Hoàng.
Hoàng đứng đó, vừa tắm xong, tóc còn ẩm, người quấn chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ phần thân trên vạm vỡ, săn chắc với những múi cơ rõ rệt của một vận động viên chuyên nghiệp. Gương mặt anh không còn vẻ mệt mỏi sau buổi tập, thay vào đó là một biểu cảm khó đoán, đôi mắt nheo lại nhìn Minh đầy dò xét.
"Vội... vội đi đâu thế, Minh?" Giọng Hoàng trầm và đều, nhưng Minh lại cảm thấy có một sự lạnh lẽo khác thường trong đó.
"Em... em xong rồi. Em về phòng," Minh lắp bắp, cố gắng tránh ánh nhìn trực diện của Hoàng. Cậu cảm thấy gò má mình càng lúc càng nóng rực. Cố tỏ ra bình thường, cậu lách người định đi qua.
Nhưng Hoàng không nhúc nhích. Anh đưa một tay ra, chặn ngang lối đi của Minh. Bàn tay to lớn, chai sạn với những đường gân nổi rõ đặt nhẹ lên tường, tạo thành một rào cản không thể vượt qua.
"Xong rồi à?" Hoàng nhếch môi, một nụ cười nửa miệng thoáng qua. "Xong việc gì cơ?"
Lưng Minh lạnh toát. Câu hỏi của Hoàng quá trực diện, quá ám chỉ. Không thể nào... Không thể nào Hoàng thấy được... Cậu chỉ ở lại có vài phút, hành động rất kín đáo mà?
"Việc... việc thay đồ thôi anh," Minh cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù tim đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Em hơi mệt, muốn về nghỉ sớm."
"Mệt à?" Hoàng bật cười khẽ, một tiếng cười không hề có vẻ vui vẻ. Anh hạ thấp giọng, ghé sát vào tai Minh hơn một chút, đủ để chỉ hai người nghe thấy. Hơi thở ấm nóng của Hoàng phả vào vành tai Minh, mang theo mùi xà phòng tắm thoang thoảng, nhưng điều đó không làm Minh bớt căng thẳng. "Tao thấy mày đâu có vẻ mệt lắm khi còn nán lại 'nghiên cứu' đồ đạc của anh em trong phòng thay đồ nhỉ?"
Toàn thân Minh cứng đờ. Tai cậu ù đi. Hoàng đã thấy. Anh ta đã thấy tất cả. Cái cảm giác bị bắt quả tang, sự nhục nhã tột cùng bao trùm lấy cậu. Cổ họng Minh khô khốc, không thể thốt ra lời nào để chối cãi hay giải thích.
"Em... em không..." Minh cố gắng phản bác yếu ớt, nhưng giọng cậu run rẩy, phản bội lại chính mình.
"Không cái gì?" Hoàng ngắt lời, giọng anh giờ đây lạnh băng, không còn vẻ nửa đùa nửa thật nữa. "Không phải mày vừa cầm tất của tao lên à? Không phải mày dí mũi vào hít hà như thể đó là món cao lương mỹ vị nào đó? Rồi cả đôi giày nát bét của thằng Quân nữa?"
Mỗi câu nói của Hoàng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Minh. Cậu nhắm chặt mắt lại, ước gì có thể tan biến ngay lập tức. Hình ảnh bản thân lén lút, khom người mân mê đôi vớ bẩn thỉu, đưa lên mũi ngửi một cách thèm thuồng hiện về rõ mồn một trong tâm trí cậu, nhưng lần này không còn là sự tò mò hay ám ảnh nữa, mà chỉ còn lại sự ghê tởm và xấu hổ đến cùng cực.
"Anh... anh nhìn nhầm rồi..." Minh vẫn cố gắng níu kéo chút hy vọng mong manh cuối cùng, dù biết là vô ích.
Hoàng bật cười lớn hơn, lần này là một tiếng cười đầy chế giễu. Anh lùi lại một bước, rút từ trong túi quần short mà có lẽ anh đã mặc vội sau khi quấn khăn ra chiếc điện thoại. Bằng vài cú lướt tay nhanh gọn, Hoàng giơ màn hình điện thoại lên ngay trước mặt Minh.
Tim Minh ngừng đập.
Trên màn hình là một đoạn video ngắn, được quay từ góc khuất gần tủ đồ của Hoàng. Hình ảnh hơi rung nhưng cực kỳ rõ nét: Minh đang quỳ một cách lén lút trên sàn, một tay cầm đôi vớ trắng bẩn thỉu của Hoàng, đưa lên gần mũi, khuôn mặt lộ rõ vẻ tập trung và... thích thú. Rồi cảnh chuyển sang lúc Minh nhấc chiếc giày đầy bùn của Quân lên, cũng với hành động tương tự. Âm thanh trong video không rõ ràng, chủ yếu là tiếng nước chảy và tiếng vọng trong phòng thay đồ, nhưng hình ảnh thì không thể chối cãi.
Minh cảm thấy máu rút hết khỏi mặt mình. Cậu đứng chết lặng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, đầu óc trống rỗng. Bằng chứng đây rồi. Rõ ràng. Không thể chối cãi. Hoàng không chỉ thấy, anh ta còn ghi lại được. Toàn bộ hành vi bệnh hoạn, đáng xấu hổ của cậu đã bị ghi lại.
"Sao nào?" Hoàng hạ điện thoại xuống, ánh mắt anh xoáy sâu vào Minh, một ánh mắt pha trộn giữa sự ghê tởm, thích thú và cả một chút quyền lực. "Còn muốn nói là tao nhìn nhầm nữa không?"
Minh lắc đầu lia lịa, môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Cảm giác nhục nhã khiến cậu chỉ muốn độn thổ. Nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên gò má nóng bừng.
"Em... em xin lỗi... Em không cố ý... Em..." Cậu lắp bắp, những lời giải thích rời rạc, vô nghĩa. Cậu biết không lời nào có thể bào chữa cho hành động của mình.
Hoàng nhìn Minh khóc, vẻ mặt không hề có chút thương cảm. Anh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
"Không cố ý à? Trông mày thành thục lắm cơ mà," Hoàng nói, giọng đầy mỉa mai. "Thích mấy thứ đồ dơ bẩn này đến thế cơ à? Thích mùi mồ hôi của bọn tao?"
Minh chỉ biết cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà. Cậu cảm thấy mình thật bẩn thỉu, thật kinh tởm. Nỗi ám ảnh bí mật mà cậu luôn cố che giấu giờ đây đã bị phơi bày một cách trần trụi nhất, trước mặt chính đối tượng trong "sở thích" kỳ quái của cậu.
Nhưng rồi, Hoàng bất ngờ nói một câu khiến Minh ngẩng phắt lên, đôi mắt đẫm lệ mở to vì kinh ngạc và hoang mang.
"Mà này," Hoàng hạ giọng, vẻ mặt có chút tinh quái, gần như là tự mãn. "Biết gì không? Cái đôi vớ mày vừa hít hà say sưa ấy... cả đôi giày của tao nữa..."
Anh ngừng lại một chút, như để tận hưởng sự bối rối tột độ trên gương mặt Minh.
"... Thực ra," Hoàng nói tiếp, giọng tỉnh bơ, "tao đái mẹ vào đấy lúc nghỉ giữa hiệp hai rồi. Buồn quá không chạy vào nhà vệ sinh kịp, sân lại vắng nên làm liều luôn trong bộ đồ thi đấu ấy. Ướt từ quần ra tất, xuống cả giày luôn."
Minh đứng hình.
Toàn bộ thế giới xung quanh cậu như ngừng quay. Tai cậu lùng bùng. Lời nói của Hoàng như một tiếng sét đánh ngang tai.
Đái vào...? Ướt cả giày vớ...?
Một cảm giác buồn nôn cuộn lên dữ dội trong cổ họng Minh. Cái mùi nồng nàn, phức tạp mà cậu vừa "thưởng thức", cái mùi mồ hôi quyện với đất, cỏ... giờ đây hiện lên trong tâm trí cậu với một lớp hương mới, một sự thật kinh hoàng: mùi khai của nước tiểu. Cái cảm giác ẩm ướt, nặng trịch của đôi vớ mà cậu đã mân mê trên tay... không chỉ là mồ hôi. Cái sự cay nhẹ trong mũi khi cậu ngửi đôi giày...
Ôi không...
Minh đưa tay lên bịt miệng, cố gắng ngăn cơn ọe khan đang chực trào ra. Gương mặt cậu tái mét, rồi lại chuyển sang đỏ bừng vì ghê tởm và nhục nhã gấp bội. Cậu vừa mới... hít hà say sưa mùi nước tiểu của Hoàng ư? Sự thật này còn kinh khủng hơn cả việc bị bắt quả tang. Nó biến hành động ám ảnh của cậu thành một trò hề ghê tởm, một sự tự hạ thấp bản thân đến mức không thể tưởng tượng nổi.
"Sao? Mặt mày tái mét đi thế?" Hoàng cười khẩy, rõ ràng rất thích thú trước phản ứng của Minh. "Giờ thì thấy cái 'sở thích' của mày nó thế nào rồi chứ? Mùi nước đái của tao... thơm không?"
Anh nhấn mạnh hai từ cuối cùng, ánh mắt nhìn Minh đầy thách thức và chế nhạo.
Minh lùi lại vài bước, cả người run rẩy không kiểm soát được. Cậu không biết nên phản ứng thế nào nữa. Sự sợ hãi bị lộ bí mật, sự nhục nhã vì hành động của mình, giờ đây hòa quyện với sự ghê tởm tuyệt đối khi biết được sự thật về đôi vớ và đôi giày đó. Cảm giác về mùi hương mà cậu đã cố gắng phân tích, ghi nhớ giờ đây trở nên sai lệch, kinh tởm. Cái mùi chua nhẹ, cái mùi khai thoang thoảng mà cậu lầm tưởng là do mồ hôi hay đất... giờ đây hiện nguyên hình là mùi nước tiểu.
"Anh... tại sao...?" Minh khó khăn lắm mới thốt ra được một câu hỏi rời rạc, giọng nghẹn ngào.
"Tại sao tao lại nói cho mày biết à?" Hoàng nhún vai. "Vì tao thấy mày có vẻ 'đam mê' quá mà. Phải cho mày biết mày đang 'thưởng thức' cái gì chứ, đúng không?" Anh lại giơ chiếc điện thoại lên, lắc lắc nhẹ. "Với lại... giờ tao có cái này. Mày hiểu ý tao chứ?"
Ý đồ của Hoàng quá rõ ràng. Anh ta không chỉ bắt được quả tang, không chỉ hạ nhục Minh bằng sự thật ghê tởm, mà anh ta còn có bằng chứng, một vũ khí để khống chế cậu. Minh giờ đây hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Hoàng. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu. Hoàng sẽ làm gì với đoạn video đó? Tung lên mạng? Gửi cho huấn luyện viên? Cho các đồng đội khác xem? Bất cứ khả năng nào cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá non trẻ của cậu, cho cuộc sống bình thường của cậu.
Minh đứng đó, giữa hành lang vắng vẻ, ánh sáng tự nhiên chiếu rọi làm nổi bật gương mặt tái nhợt và đẫm nước mắt của cậu. Cậu cảm thấy hoàn toàn bất lực, trần trụi và bị dồn vào chân tường. Cơn buồn nôn vẫn còn đó, trộn lẫn với nỗi nhục nhã và sự sợ hãi tột cùng. Ký ức về cái mùi và cảm giác của đôi vớ, đôi giày kia quay trở lại, nhưng lần này, nó không còn là sự ám ảnh mê hoặc nữa, mà là một nỗi kinh hoàng, một bằng chứng cho sự trượt dài của cậu, và giờ đây, là một sợi dây thòng lọng đang siết chặt lấy cổ cậu, được nắm giữ bởi chính người mà cậu vừa mới lén lút tôn thờ qua những vật dụng bẩn thỉu của anh ta. Hoàng vẫn đứng đó, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, ánh mắt nhìn Minh như nhìn một con mồi đã sa vào bẫy. Cuộc đời Minh dường như vừa rẽ sang một ngã rẽ tăm tối mà cậu không bao giờ có thể lường trước được.
Minh lùi lại, người run lên bần bật, cảm giác ghê tởm và sợ hãi xâm chiếm hoàn toàn tâm trí cậu. Cơn buồn nôn vẫn trực chờ trong cổ họng, hình ảnh đôi vớ ẩm ướt và mùi khai nồng ám ảnh cậu không dứt. Hoàng nhìn bộ dạng thảm hại của Minh, nụ cười trên môi càng thêm phần tự mãn. Anh ta không hề có ý định buông tha.
"Sao nào?" Hoàng lại giơ chiếc điện thoại lên, màn hình vẫn sáng, đoạn video đáng xấu hổ kia như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. "Trông mặt mày xanh lét thế kia chắc là ghê tởm lắm nhỉ? Cái 'đam mê' của mày xem ra cũng không mãnh liệt như tao tưởng."
Minh không nói gì, chỉ lắc đầu trong tuyệt vọng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi nơi này.
"Hay là..." Hoàng nhướng mày, giọng nói đầy ẩn ý và nguy hiểm. "Mày chứng minh cho tao xem đi?"
Minh ngẩng lên, hoang mang cực độ. "Chứng... chứng minh gì ạ?"
Hoàng tiến lại gần hơn một bước, khoảng cách giữa hai người lại bị thu hẹp. Anh ta hạ giọng, nhưng từng lời nói như búa bổ vào tai Minh.
"Chứng minh cái 'sự yêu thích' đặc biệt của mày ấy. Làm lại đi."
"Làm... làm gì ạ?" Minh lắp bắp, linh cảm một điều gì đó kinh khủng.
"Thì cái mày vừa làm ấy," Hoàng hất mặt về phía phòng thay đồ, nơi đôi vớ và đôi giày vẫn còn đó. "Cầm nó lên. Ngửi nó đi. Một lần nữa. Ngay trước mặt tao."
Minh sững sờ, toàn thân như hóa đá. Cậu không thể tin vào tai mình. Hoàng đang bắt cậu lặp lại cái hành động nhục nhã, kinh tởm đó? Sau khi đã biết sự thật về nước tiểu? Trước mặt anh ta ư?
"Không... em không thể..." Minh lùi lại, giọng run rẩy đầy sợ hãi và ghê tởm. "Làm ơn, anh Hoàng... đừng bắt em làm thế..."
"Không thể?" Hoàng cười gằn, vẻ mặt trở nên lạnh lùng đáng sợ. Anh ta giơ điện thoại lên cao hơn một chút, ngón tay cái lướt nhẹ trên màn hình, như thể chuẩn bị thực hiện một hành động nào đó. "Mày có chắc là mày 'không thể' không? Hay mày muốn thầy Hùng xem đoạn video 'đam mê' này của 'cầu thủ trẻ triển vọng' mà thầy hết lòng tin tưởng?"
Lời đe dọa trực diện giáng một đòn mạnh vào Minh. Thầy Hùng. Huấn luyện viên mà cậu luôn kính trọng, người đã cho cậu cơ hội. Nếu thầy thấy được cảnh này... sự nghiệp của cậu sẽ tan thành mây khói. Danh dự của cậu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Minh nhìn chằm chằm vào Hoàng, vào chiếc điện thoại trong tay anh ta, rồi ánh mắt cậu vô thức hướng về phía cánh cửa phòng thay đồ đang hé mở. Cảm giác đắng ngắt, nhục nhã trào dâng trong lồng ngực. Cậu bị mắc kẹt. Bị dồn vào đường cùng bởi chính bí mật đen tối của mình và sự độc ác của người đồng đội. Làm theo yêu cầu của Hoàng là một sự sỉ nhục không thể tả, nhưng để đoạn video đó đến tay huấn luyện viên còn là một thảm họa tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần.
Hoàng vẫn đứng đó, chờ đợi. Ánh mắt anh ta không một chút khoan nhượng, chỉ có sự chờ đợi đầy quyền lực của kẻ nắm đằng chuôi. Minh biết mình không có lựa chọn nào khác. Nỗi sợ hãi đã lấn át cả sự ghê tởm. Cậu đang đứng trước bờ vực của sự hủy hoại, và Hoàng chính là người quyết định đẩy cậu xuống hay không.
End chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com