Chapter 21
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống sân vận động thành phố X, nơi không khí đã bắt đầu nóng lên theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Tiếng ồn ào từ các khán đài đang dần được lấp đầy vọng xuống, tiếng trống thử nhịp, tiếng loa phát thanh giới thiệu các nhà tài trợ, tất cả hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng đầy kích thích báo hiệu một trận cầu đỉnh cao sắp sửa diễn ra. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của Vòng Chung Kết U19 Toàn quốc, một sân khấu lớn mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng khao khát được tỏa sáng.
Nhưng đối với Minh, sự háo hức ban đầu đã hoàn toàn bị thay thế bởi một tảng đá nặng trĩu đè nặng trong lồng ngực. Ngồi trên chiếc xe bus đang tiến vào khu vực sân vận động, cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập dồn dập của trái tim mình, nhưng không phải vì phấn khích trước trận đấu, mà là vì nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm tâm hồn. Bàn tay cậu, vẫn nằm gọn trong cái nắm chặt của Hoàng từ lúc lên xe, đã ẩm ướt vì mồ hôi lạnh. Lực siết không còn quá mạnh bạo như ban đầu, có phần thả lỏng hơn, nhưng đối với Minh, nó vẫn là biểu tượng của sự kìm kẹp, của việc cậu không thể nào thoát ra khỏi tầm kiểm soát của "Chủ nhân".
Hoàng ngồi bên cạnh, tỏ ra hoàn toàn bình thản. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại quay sang cười nói vài câu với đồng đội ngồi phía trước, hoàn toàn nhập vai một đội phó tự tin, thoải mái trước giờ G. Sự đối lập giữa vẻ ngoài bình thản của Hoàng và cơn bão tố đang diễn ra trong lòng Minh càng khiến cậu cảm thấy cô độc và bất lực. Chỉ có hai người họ biết về kế hoạch đen tối sắp sửa diễn ra, về những chai nước khoáng đang nằm im lìm trong túi đồ của Hoàng, chứa đựng thứ "thuốc" lợi tiểu mà Hoàng đã cất công chuẩn bị.
Khi xe dừng lại, các cầu thủ lục tục xuống xe, mang theo túi đồ cá nhân, hướng về phòng thay đồ đội khách. Hoàng vẫn nắm tay Minh, kéo cậu đi theo một cách tự nhiên giữa đám đông. Không ai để ý đến cử chỉ kỳ lạ đó, có lẽ họ cho rằng đó chỉ là sự động viên của đội phó dành cho đàn em trước trận đấu quan trọng. Nhưng Minh biết, đó là sự kiểm soát, là lời nhắc nhở rằng cậu không được phép rời xa anh ta, không được phép làm hỏng kế hoạch.
Phòng thay đồ đội khách khá rộng rãi nhưng không khí đã trở nên khẩn trương. Các cầu thủ thay đồ, quấn băng, kiểm tra lại giày vớ. Ban huấn luyện đi lại, đưa ra những chỉ dẫn chiến thuật cuối cùng. Minh tìm một góc khuất, cố gắng thay bộ đồ thi đấu màu trắng vào người, tay chân run rẩy khiến các động tác trở nên vụng về. Đôi giày đinh mới Hoàng mua cho cậu đặt ngay ngắn dưới chân, nhưng giờ đây nó không còn mang lại cảm giác vui sướng nữa, mà chỉ là gánh nặng của một nhiệm vụ ghê tởm.
Hoàng thay đồ rất nhanh chóng, bộ đồng phục trắng ôm lấy cơ thể săn chắc càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Anh ta tiến lại gần Minh, lúc này đã mặc xong đồ nhưng vẫn còn đang loay hoay với dây giày.
"Nghe đây," Hoàng thì thầm, giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho Minh nghe thấy giữa tiếng ồn ào. Anh ta kín đáo lấy ra ba chai nước khoáng nhỏ từ trong túi đồ của mình, nắp vẫn còn nguyên niêm phong. "Mấy chai này. Nhớ kỹ mặt ba thằng chó hôm trước chứ?"
Minh khẽ gật đầu, cổ họng khô khốc.
"Lát nữa, khi tụi nó nghỉ giải lao sau khởi động, tìm cách tiếp cận. Tỏ ra thân thiện, biết điều. Mời tụi nó uống. Nói là nước của đội mình còn nhiều, giao lưu chút thôi. Phải đảm bảo tụi nó uống hết, hoặc ít nhất là gần hết." Hoàng dặn dò tỉ mỉ, ánh mắt lạnh lùng không một chút do dự. "Tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Làm xong thì quay về đây ngay lập tức, coi như không có chuyện gì."
"Nhưng... lỡ họ không uống thì sao ạ?" Minh lí nhí hỏi, nỗi sợ hãi về việc thất bại hiện rõ.
"Thì mày phải tìm cách," Hoàng gằn giọng, một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt. "Dùng cái mặt đáng thương của mày ấy. Làm sao cho tụi nó tin tưởng mà uống. Đây là mệnh lệnh, không phải đề nghị. Làm không xong thì mày biết hậu quả rồi đấy." Lời đe dọa quen thuộc lại vang lên, dập tắt mọi ý định phản kháng của Minh.
Minh run rẩy nhận lấy ba chai nước từ tay Hoàng, cảm giác như đang cầm ba quả bom nổ chậm. Cậu nhét chúng vào túi quần đùi rộng, cố gắng che giấu.
"Năm phút nữa ra sân khởi động!" Tiếng trợ lý huấn luyện viên vang lên.
Cả đội bắt đầu di chuyển ra đường hầm. Minh đi giữa các đồng đội, cố gắng hòa mình vào không khí chung, nhưng trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác tội lỗi và sợ hãi đè nặng lên từng bước chân. Cậu đang làm một việc đê tiện, tiếp tay cho một kế hoạch trả thù bẩn thỉu.
Khi ra đến sân, tiếng hò reo của khán giả vang lên. Các cầu thủ bắt đầu những bài khởi động quen thuộc: chạy nhẹ, căng cơ, chuyền bóng. Minh cố gắng tập trung vào các động tác, nhưng mắt cậu không ngừng liếc về phía khu vực khởi động của đội Bách Việt, nơi ba "mục tiêu" đang tập luyện cùng đồng đội. Gã đội trưởng trung vệ vẫn cao lớn, hùng hổ. Tên tiền vệ trụ có vẻ mặt lầm lì, lỳ lợm. Gã tiền đạo dự bị thì vừa tập vừa cười nói oang oang, vẻ mặt khá ngổ ngáo. Chính là bọn họ.
Minh cố gắng thực hiện các bài tập một cách máy móc, đầu óc quay cuồng với nhiệm vụ sắp tới. Phải làm sao để tiếp cận họ một cách tự nhiên? Phải nói gì để họ không nghi ngờ? Lỡ họ từ chối thì sao? Hàng loạt câu hỏi và nỗi lo sợ khiến bàn tay cậu càng thêm lạnh ngắt. Hoàng khởi động ở khu vực gần đó, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Minh, một cái nhìn nhắc nhở đầy áp lực.
Cuối cùng, phần khởi động căng thẳng cũng kết thúc. Hai đội tạm nghỉ ít phút ở khu vực kỹ thuật của mình để uống nước, lau mồ hôi và nghe chỉ đạo cuối cùng trước khi xếp hàng ra sân. Đây chính là thời điểm Hoàng đã dặn.
Tim Minh đập như trống trận. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lấy hết can đảm, cậu lấy ba chai nước khoáng từ trong túi quần ra, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, rồi bước chậm rãi về phía khu vực kỹ thuật của đội Bách Việt.
Mọi ánh mắt tò mò từ cả hai đội đều đổ dồn về phía cậu. Đi sang khu vực đối thủ ngay trước trận đấu là một hành động khá bất thường. Minh cảm thấy mặt mình nóng bừng, bước chân nặng nề như đeo chì. Cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi, thật thân thiện.
Cậu tiến đến gần chỗ ba kẻ kia đang đứng túm tụm lại, mồ hôi nhễ nhại. Chúng cũng ngạc nhiên nhìn cậu tiến lại gần. Gã đội trưởng nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
"Chào mấy anh," Minh cất tiếng, cố gắng để giọng không run. "Khởi động xong chắc khát nước lắm ạ? Em thấy bên khu đội em còn dư mấy chai nước, mang sang mời mấy anh uống cho lại sức." Cậu chìa ba chai nước ra, cố gắng tỏ ra hào phóng và hòa nhã.
"Mày?" Gã tiền vệ trụ lên tiếng trước, giọng đầy vẻ ngạc nhiên và khinh khỉnh. "Mang nước cho bọn tao? Tốt bụng đột xuất thế?"
"Hôm trước bị ăn đòn chưa chừa à mà còn dám vác mặt sang đây?" Gã tiền đạo dự bị cười cợt, vẻ mặt thách thức.
Lời lẽ khiêu khích khiến Minh tức giận, nhưng cậu cố nén lại. "Dạ không ạ," cậu cười gượng. "Chuyện cũ bỏ qua đi anh. Dù sao cũng là thi đấu thôi mà. Em chỉ muốn giao lưu chút thôi. Nước lọc bình thường cả mà, mấy anh không tin thì thôi ạ." Cậu giả vờ định rút tay lại.
Thấy Minh tỏ vẻ "thành thật" và có phần yếu đuối, lại đang khát nước sau màn khởi động, sự nghi ngờ của chúng dường như giảm đi. Có lẽ chúng nghĩ Minh đã thực sự sợ hãi và đang cố gắng lấy lòng.
"Được rồi, đưa đây," Gã tiền vệ trụ tặc lưỡi, giật lấy một chai. Gã dự bị cũng cầm lấy một chai khác.
Chỉ còn gã đội trưởng là vẫn nhìn Minh dò xét. Ánh mắt hắn sắc lạnh, đầy vẻ nghi ngờ. Minh tim đập thình thịch, sợ rằng kế hoạch sẽ đổ bể ngay phút cuối.
"Anh đội trưởng không dùng ạ?" Minh cố gắng giữ nụ cười. "Nước mát lắm đó anh. Uống cho khỏe để lát vào sân 'chỉ bảo' em thêm." Cậu cố tình dùng lời lẽ có phần nịnh nọt.
Gã đội trưởng nhìn Minh chằm chằm vài giây, rồi lại nhìn chai nước. Cuối cùng, cơn khát và có lẽ cả sự tự mãn vì nghĩ rằng đã khuất phục được Minh đã chiến thắng. Hắn giật lấy chai nước cuối cùng từ tay Minh. "Biết điều đấy."
Cả ba mở nắp chai và tu lấy tu để. Minh đứng đó, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng bên trong là một cơn bão cảm xúc. Cậu vừa sợ hãi, vừa tội lỗi, lại vừa có một sự hả hê đen tối khi thấy những kẻ đã làm nhục mình đang tự mình uống lấy "liều thuốc" trả thù.
"Xong rồi thì biến đi," Gã đội trưởng nói sau khi uống gần cạn chai, quăng vỏ chai rỗng xuống đất.
"Dạ vâng. Em về đây. Chúc mấy anh thi đấu tốt," Minh nói nhanh rồi quay lưng bước đi, cố gắng đi thật nhanh nhưng không quá hốt hoảng.
Cậu quay về khu vực của đội mình, đến bên cạnh Hoàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Trái tim cậu vẫn đang đập loạn xạ. Hoàng liếc nhìn cậu, thấy ba chai nước đã không còn trên tay Minh nữa. Một cái nháy mắt kín đáo và nụ cười hài lòng đến lạnh người hiện lên rất nhanh trên môi hắn.
"Ổn chứ?" Hoàng thì thầm.
Minh chỉ biết gật đầu, không dám nói gì thêm.
"Tốt lắm," Hoàng khẽ nói, giọng đầy tán thưởng độc ác. "Công việc của mày tạm xong rồi đấy. Giờ thì quên hết đi. Tập trung vào trận đấu. Nhớ nhiệm vụ trên sân. Và..." Anh ta ngừng lại, ánh mắt lóe lên sự phấn khích bệnh hoạn. "Chuẩn bị sẵn sàng để xem kịch hay đi."
Tiếng còi của trọng tài vang lên, yêu cầu hai đội xếp hàng chuẩn bị ra sân. Minh đứng vào hàng cùng các đồng đội, người vẫn còn run nhẹ. Bên cạnh cậu, Hoàng đứng thẳng người, vẻ mặt lạnh lùng, tập trung, không ai có thể ngờ được âm mưu đen tối vừa được thực hiện. Trận đấu chính thức sắp bắt đầu, không chỉ là cuộc chiến về kỹ năng và chiến thuật, mà còn là sân khấu cho màn trả thù tàn nhẫn mà Hoàng đã đạo diễn và Minh là một diễn viên bất đắc dĩ. Bầu không khí trên sân càng lúc càng nóng lên, báo hiệu một trận cầu đầy kịch tính và cả những biến cố không thể lường trước.
End chapter 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com