Chapter 23
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, xé toạc bầu không khí căng như dây đàn trên sân, chính thức khép lại trận đấu mở màn đầy kịch tính và tai tiếng. U19 Thành Phố giành chiến thắng tối thiểu 1-0, nhưng dư âm của ba sự cố hy hữu bên phía Bách Việt mới là thứ phủ bóng lên tất cả. Khi Minh và Hoàng cùng đồng đội trở lại phòng thay đồ, không khí không hoàn toàn chỉ có niềm vui chiến thắng đơn thuần, mà còn xen lẫn sự tò mò, bàn tán và cả chút hả hê khó nói thành lời về đối thủ.
Phòng thay đồ trở nên ồn ào gấp bội. Những tiếng cười nói, những cái đập tay mạnh mẽ, những cái ôm vai bá cổ thể hiện sự phấn khích sau chiến thắng đầu tay quan trọng. Và tâm điểm của sự chú ý, không ai khác, chính là cặp tiền vệ trung tâm Minh và Hoàng.
"Minh ơi! Chú mày hôm nay đá lên thần thật sự!" – Tiếng Quân, tiền đạo hoạt náo của đội, reo lên khi thấy Minh bước vào, kéo cậu lại ôm vai bá cổ. "Hai quả cứa lòng không phải dạng vừa đâu nhé! À mà không, hôm nay chú chỉ làm nền cho quả sút xa thôi nhỉ? Quả đó đỉnh vãi!" Cậu ta cười lớn, ám chỉ bàn thắng của Minh được ghi sau pha kiến tạo của Hoàng.
"Đúng đúng!" Một trung vệ khác tiếp lời, vỗ bộp bộp vào lưng Minh. "Không ngờ đá tiền vệ mà chú mày cũng bén thế! Chạy chỗ thông minh, dứt điểm quyết đoán. Quá hay!"
Rồi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Hoàng, người cũng vừa bước vào, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không giấu được sự hài lòng kín đáo.
"Mà công lớn phải kể đến Lão Đại chứ!" Anh chàng hậu vệ cánh lúc nãy nói lớn, giọng đầy ngưỡng mộ. "Hôm nay đội phó đá như lên đồng ấy! Tranh chấp không thua pha nào, thu hồi bóng liên tục. Mà cái quả giật gót kiến tạo cho Minh nó mới gọi là ảo ma Canada! Tưởng chỉ có trên Playstation thôi chứ!"
"Chuẩn luôn!" Quân lại chen vào. "Bình thường thấy Lão Đại đá chắc chắn, ít màu mè, nay lại tung skill ghê thế! Mà hôm nay Lão Đại chuyền cho Minh suốt, hai ông đá cặp ăn ý thật sự. Cứ như biết trước thằng Minh chạy đi đâu để chuyền ấy!"
Những lời khen ngợi tới tấp đổ về phía cả hai. Mọi người thực sự ấn tượng với sự kết hợp hiệu quả và có phần bất ngờ giữa Hoàng và Minh ở tuyến giữa. Họ xúm lại quanh Hoàng, hỏi han về pha giật gót, về quyết định đẩy Minh lên đá cặp. Hoàng chỉ cười nhạt, đáp lại vài câu xã giao khiêm tốn giả tạo: "À thì thấy thằng Minh chạy chỗ tốt thì chuyền thôi. Nó dứt điểm tốt là công của nó chứ." Anh ta thậm chí còn đưa tay ra xoa đầu Minh, một hành động khiến Minh khẽ rùng mình, ra vẻ đàn anh dìu dắt đàn em. "Thằng em này tiềm năng mà, cần tạo điều kiện cho nó phát huy thôi."
Sự tung hô của đồng đội, những lời khen về sự ăn ý trên sân cỏ... tất cả lẽ ra phải là niềm hạnh phúc tột cùng đối với Minh. Nhưng cậu chỉ có thể cười gượng, đáp lại một cách yếu ớt. Niềm vui chiến thắng bị lu mờ hoàn toàn bởi cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi đang giày vò tâm trí. Cậu biết rõ "sự ăn ý" đó đến từ đâu, biết rõ mục đích thực sự đằng sau những đường chuyền dọn cỗ của Hoàng. Lời khen của mọi người càng khiến cậu cảm thấy mình là một kẻ giả dối, một con rối đang nhảy múa trong vở kịch tàn nhẫn của kẻ khác. Hoàng, bên cạnh, thì hoàn toàn thản nhiên đón nhận lời khen, vẻ mặt lạnh lùng không một chút gợn sóng, như thể những gì diễn ra trên sân hoàn toàn là vì chiến thuật, vì tập thể. Sự bình tĩnh đến đáng sợ đó của Hoàng càng khiến Minh cảm thấy bất an.
Khi sự chú ý của mọi người dần chuyển sang những chủ đề khác – bàn tán về đối thủ tiếp theo, kế hoạch ăn mừng tối nay – Hoàng khẽ ra hiệu cho Minh. Cả hai lặng lẽ tách khỏi đám đông, tìm đến một góc khuất trên chiếc băng ghế dài. Hoàng ngồi xuống trước, dựa lưng vào tường, lấy điện thoại ra lướt với vẻ chờ đợi. Minh ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh ta, tim vẫn đập loạn xạ. Cậu biết giờ là lúc chờ đợi màn kịch thứ hai.
Không khí ồn ào xung quanh dường như không còn chạm đến được hai người họ. Minh ngồi im, thu mình lại, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cậu không dám nhìn thẳng vào Hoàng, chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi giày đinh của mình – đôi giày mới mà Hoàng mua, đôi giày vừa cùng cậu ghi bàn thắng quan trọng và cũng là đôi giày mà Hoàng đã nhắc đến trong kế hoạch hạ nhục những kẻ kia. Mọi thứ quá mâu thuẫn, quá phức tạp.
Cơn buồn tiểu từ cuối trận đấu đã được giải quyết vội vàng trong toilet, nhưng cảm giác bất an và tội lỗi thì vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn nặng nề hơn. Nỗi sợ hãi về những gì sắp diễn ra, về việc phải đối mặt với ba kẻ kia, phải đóng vai "Chủ nhân" theo kịch bản của Hoàng, khiến Minh run rẩy không kiểm soát được. Cậu ước gì mình có thể biến mất khỏi đây.
Trong lúc tuyệt vọng và sợ hãi, tâm trí cậu quay cuồng, Minh bất giác tìm kiếm một điểm tựa. Và thật trớ trêu, điểm tựa duy nhất cậu có thể tìm thấy lúc này lại chính là kẻ đang ngồi ngay bên cạnh, kẻ đã đẩy cậu vào tình cảnh này. Vô thức, như một con thú non tìm về nơi trú ẩn quen thuộc dù nguy hiểm, Minh khẽ ngả đầu, tựa nhẹ vào bờ vai vững chãi của Hoàng.
Đó không phải là một hành động tính toán hay cố ý lấy lòng. Nó hoàn toàn là bản năng. Giữa cơn bão tố của cảm xúc và nỗi sợ hãi, bờ vai của Hoàng, dù thuộc về kẻ thống trị tàn nhẫn, lại mang đến một cảm giác vững chắc vật lý, một điểm tựa hữu hình. Nó giống như một sự an toàn cuối cùng, dù là giả tạo và đầy nguy hiểm, mà cậu có thể bấu víu vào trong khoảnh khắc yếu lòng này. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh đáng sợ, chỉ tập trung vào cảm giác tiếp xúc cơ thể đơn thuần đó, dù biết rằng nó không hề an toàn chút nào.
Hoàng hơi bất ngờ trước hành động tựa đầu của Minh. Anh ta khẽ liếc xuống, nhìn thấy đỉnh đầu của cậu trai trẻ đang tựa vào vai mình, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung lên. Một cảm xúc phức tạp lại dấy lên trong lòng Hoàng – sự thỏa mãn về quyền sở hữu, sự thích thú khi thấy Minh tìm đến mình như một điểm tựa, và cả một chút gì đó... gần như là trách nhiệm? Anh ta không đẩy Minh ra. Anh ta chỉ im lặng, tiếp tục lướt điện thoại, nhưng một tay đã vô thức đặt nhẹ lên lưng Minh, như một sự chấp nhận thầm lặng cho hành động tìm kiếm sự an ủi đầy mâu thuẫn kia. Cả hai cứ ngồi như vậy, một bức tranh tĩnh lặng đầy nghịch lý giữa không khí ồn ào của phòng thay đồ, chờ đợi những diễn viên tiếp theo của màn kịch trả thù bước vào.
"Ê Minh, Lão Đại, hai ông không đi ăn với tụi tôi à?" - Quân gọi với từ ngoài cửa.
"Bọn tao mệt rồi, về phòng nghỉ trước," Hoàng đáp gọn, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. "Tụi mày đi vui vẻ."
Cánh cửa phòng thay đồ cuối cùng cũng đóng lại. Chỉ còn lại Minh và Hoàng trong không gian rộng lớn, im ắng đến lạ thường. Sự im lặng đột ngột sau tiếng ồn ào khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Minh cảm thấy khó thở, tay chân lạnh ngắt.
"Sắp đến rồi đấy," Hoàng khẽ nói, đặt điện thoại xuống, giọng trầm thấp vang vọng trong phòng. Anh ta đứng dậy, vươn vai một cách khoan khoái, như thể sắp được xem một màn trình diễn thú vị.
Minh tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vô thức siết chặt hai bàn tay vào nhau.
Đúng như dự đoán của Hoàng, chỉ vài phút sau, có tiếng gõ cửa nhẹ, rụt rè vang lên. Hoàng nhếch mép, hất mặt ra hiệu cho Minh ngồi yên. Anh ta tiến ra mở cửa.
Ba bóng người lầm lũi bước vào. Chính là chúng. Trung vệ đội trưởng, tiền vệ trụ và gã tiền đạo dự bị của đội Bách Việt. Trông chúng hoàn toàn khác xa với vẻ hùng hổ, ngạo mạn trước trận đấu hay sự hèn hạ lúc lẻn vào phòng khách sạn của Minh. Giờ đây, mặt mũi chúng tái nhợt, ánh mắt nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên. Bộ đồng phục thi đấu có lẽ đã được thay ra, chúng mặc những bộ đồ thể thao đơn giản, nhưng vẻ mặt thất thần và dáng điệu khúm núm tố cáo tất cả. Sự cố "tè dầm" công khai trước hàng nghìn người đã hủy hoại hoàn toàn lòng tự trọng và tinh thần của chúng. Chúng đứng co ro trước mặt Hoàng, như những kẻ tội đồ đang chờ đợi phán quyết.
Màn kịch thứ hai đã chính thức bắt đầu. Giờ đây, sân khấu không còn là sân cỏ xanh mướt, mà là phòng thay đồ trống trải này. Diễn viên chính không phải là trái bóng, mà là sự sợ hãi, nhục nhã và quyền lực tuyệt đối. Minh ngồi trên băng ghế, nín thở quan sát, cảm giác như mình đang bị cuốn vào một cơn ác mộng không lối thoát, nơi cậu vừa là nạn nhân, vừa là công cụ, và sắp tới, có thể sẽ là một kẻ thủ ác bất đắc dĩ.
Hoàng đứng dậy khỏi băng ghế, chậm rãi tiến về phía ba người kia. Anh ta không đi một mình, mà khẽ ra hiệu cho Minh đi theo ngay bên cạnh mình, như thể muốn khẳng định vị thế của Minh trong màn kịch sắp tới. Minh run rẩy bước theo, nấp sau lưng Hoàng một chút, không dám nhìn thẳng vào mặt ba kẻ đã tấn công mình.
Hoàng dừng lại trước mặt chúng, khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn xoáy sâu vào từng đứa một. Sự im lặng kéo dài, căng thẳng đến nghẹt thở. Áp lực từ ánh mắt lạnh như băng và khí thế áp đảo của Hoàng khiến ba tên kia càng thêm run rẩy, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.
Ba kẻ kia đứng co ro trước mặt Hoàng, như những con thú yếu ớt đối mặt với kẻ săn mồi đầu đàn. Sự im lặng kéo dài, ngột ngạt, chỉ có tiếng thở gấp gáp của chúng và tiếng tim đập thình thịch của Minh nấp sau lưng Hoàng.
"Biết tại sao tao gọi tụi mày đến đây không?" Giọng Hoàng trầm thấp, nguy hiểm.
Chúng không dám đáp, chỉ cúi đầu thấp hơn nữa.
"NGẨNG MẶT LÊN!" Hoàng quát lớn, tiếng quát như roi quất vào không khí.
Chúng giật bắn mình, run rẩy ngẩng lên, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng khi đối diện với cơn thịnh nộ đang trực chờ bùng nổ của Hoàng.
"Tao hỏi lại," Hoàng nói chậm, gằn từng chữ, "Tụi mày có biết... TẠI SAO mình lại ở đây không?"
Gã đội trưởng Bách Việt, kẻ cầm đầu, môi mấp máy, giọng lí nhí đầy sợ hãi: "Dạ... dạ thưa cậu... chắc là... vì chuyện trên sân..." Hắn hy vọng có thể lái sự chú ý sang sự cố đáng xấu hổ kia.
Hoàng bật cười, một tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo làm sống lưng người nghe như đóng băng. "Chuyện trên sân? À, màn 'ướt át' đáng nhớ ấy hả? Cũng hay đấy. Nhưng không." Anh ta bước tới một bước, khí thế áp đảo khiến ba tên kia lùi lại theo phản xạ. "Là chuyện ĐÊM HÔM TRƯỚC."
Hai từ cuối cùng được thốt ra như tiếng búa tạ. Mặt ba tên kia trắng bệch như tờ giấy. Chúng biết không thể trốn tránh được nữa.
"Đêm đó," Hoàng nghiến răng, "tụi mày đã làm cái trò khốn nạn gì?"
"Tụi... tụi em..." Gã tiền vệ trụ lắp bắp, không nói nên lời.
"NÓI!" Hoàng gầm lên, cơn giận giữ lại bùng lên như ngọn lửa.
"Tụi em... chỉ vào nhầm phòng thôi ạ..." Gã đội trưởng, trong cơn hoảng loạn, vẫn cố buông ra một lời nói dối yếu ớt, một sự bao biện vụng về.
Ngay khoảnh khắc lời nói dối đó vừa dứt, một điều gì đó trong Hoàng như đứt phựt. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia sáng hoang dại, dữ tợn. Không còn là sự tức giận vì bị xâm phạm lãnh địa hay "vật sở hữu" bị động chạm nữa. Lời nói dối đó, sự coi thường trắng trợn đó đối với nỗi đau và sự sợ hãi mà Minh đã phải chịu đựng, đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Hoàng, đánh thức bản năng bảo vệ mãnh liệt nhất. Đây không chỉ là bảo vệ "vật yêu thích" nữa, mà giờ đây, trong cơn thịnh nộ mù quáng này, nó như đang bảo vệ người thương, bảo vệ người yêu của cậu. Hình ảnh Minh run rẩy sau lưng, những vết bầm tím trên cánh tay cậu, tất cả như dầu đổ vào lửa.
Xoẹt! CHÁT!
Một cái bóng vụt qua. Nhanh như cắt, mạnh như búa bổ. Hoàng không hề dùng hết sức, nhưng cái tát giáng thẳng vào một bên má của gã đội trưởng Bách Việt lại mang một uy lực khủng khiếp. Đó là một cú tát trời giáng, tiếng vang khô khốc, sắc lẻm như tiếng roi da quất vào không khí, vọng lại trong phòng thay đồ trống trải.
Đầu gã đội trưởng bị đánh bật sang một bên, cả người loạng choạng lùi lại mấy bước, đập mạnh lưng vào tủ đồ. Hắn ôm lấy bên má đỏ lựng, sưng vù lên gần như ngay lập tức, đôi mắt mở to vì sốc, đau đớn và kinh hoàng tột độ. Hắn không thể tin được Hoàng lại ra tay tàn bạo và bất ngờ đến vậy. Hai tên còn lại sợ đến mức hồn vía lên mây, rúm người lại như sắp khóc.
Minh đứng ngay sau lưng Hoàng cũng giật bắn mình vì tiếng tát và sự bạo lực đột ngột. Cậu chưa bao giờ thấy Hoàng đánh ai mạnh tay và dứt khoát đến thế. Cơn giận dữ của Hoàng lúc này không giống như những lần hắn thị uy hay trừng phạt cậu. Nó mang một màu sắc khác, một sự phẫn nộ cá nhân, một sự bảo vệ đầy bản năng và dữ dội.
Hoàng đứng đó, bàn tay vừa tát xong vẫn còn hơi run lên vì tức giận. Hơi thở anh ta nặng nề, lồng ngực phập phồng. Anh ta nhìn gã đội trưởng đang ôm mặt rên rỉ, ánh mắt lạnh như băng tuyết, giọng nói rít qua kẽ răng, đầy sát khí:
"Nhầm phòng?" Hoàng lặp lại, giọng nói giờ đây trầm thấp đến đáng sợ. Anh ta quay người, chỉ thẳng vào Minh vẫn đang run rẩy phía sau. "TỤI MÀY NHÌN KỸ NÓ ĐI! NHÌN NHỮNG VẾT BẦM, VẾT XƯỚC MÀ TỤI MÀY GÂY RA ĐI! NHÌN SỰ SỢ HÃI TRONG MẮT NÓ ĐI! RỒI DÁM NÓI VỚI TAO LÀ 'NHẦM PHÒNG' HẢ?!"
Từng lời nói của Hoàng như những nhát dao đâm thẳng vào sự sợ hãi của ba kẻ kia và cả sự bối rối của Minh. Cơn thịnh nộ của Hoàng lúc này không còn là sự tính toán lạnh lùng của kẻ thống trị, mà là sự bùng nổ của một kẻ bị xúc phạm đến tận cùng vì người mình "quan tâm" bị làm hại. Sự bảo vệ đó, dù méo mó và xuất phát từ những cảm xúc phức tạp, lại có một sức mạnh khủng khiếp.
Trước cơn thịnh nộ như vũ bão và sự thật không thể chối cãi, ba tên kia hoàn toàn sụp đổ. Chúng quỳ rạp xuống sàn, lắp bắp xin tha.
"Em... em xin lỗi cậu... Tụi em sai rồi... Xin cậu tha mạng..."
Hoàng nhìn ba kẻ đang quỳ rạp dưới chân mình, ánh mắt vẫn chưa nguôi cơn giận, nhưng đã có thêm sự tính toán lạnh lùng trở lại. Cú tát đó là sự trừng phạt tức thời, là sự dằn mặt. Nhưng kế hoạch trả thù "ngọt ngào" của hắn thì vẫn phải tiếp tục. Anh ta quay sang nhìn Minh, ánh mắt đã dịu đi một chút khi nhìn cậu, nhưng vẫn đầy ẩn ý.
"Minh," Hoàng gọi, giọng đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn đầy uy quyền. "Đến lúc mày thực hiện vai trò của mình rồi." Anh ta bắt đầu ra hiệu cho Minh hành động, chỉ tay vào ba kẻ đang run rẩy dưới sàn. "Dạy cho chúng nó biết hậu quả của việc dám động đến mày là gì. Bắt đầu đi."
Màn kịch hạ nhục, dưới sự bảo vệ đầy bạo lực và phức tạp của Hoàng, đã sẵn sàng để Minh bước vào vai diễn chính, một vai diễn mà cậu vừa sợ hãi vừa không thể nào chối từ.
End chapter 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com