Chapter 27
*Note: Những chap sau này không còn những yếu tố thuộc về BDSM hay fetish nữa, chỉ đơn thuần là sự bình yên của đôi trẻ mà thôi, nếu các bạn cần dâm dục hơn, hãy đón chờ những tác phẩm sau nhé, còn từ đây trở đi, sẽ chỉ là yêu thương và trân trọngCái nắng ban mai ấm áp chiếu qua khe rèm, len lỏi vào căn phòng khách sạn, mang theo ánh sáng tinh khôi của một ngày mới. Hoàng khẽ nheo mắt, từ từ thức giấc bởi những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên mí mắt. Cảm giác đầu tiên anh nhận ra không phải là sự trống trải hay cô độc thường thấy, mà là hơi ấm mềm mại và nhịp thở đều đều của người đang nằm gọn trong lòng mình.Ký ức về đêm qua ùa về rõ nét: lời thú tội đầy mâu thuẫn, sự hoảng loạn ban đầu của Minh khi bị ôm, rồi sự chủ động nép sát vào người anh một cách đầy tin tưởng, và cuối cùng là vòng tay đáp lại nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa của cậu trai trẻ. Nhớ lại cái ôm ấm áp và sự gần gũi đó, một cảm giác dễ chịu, ngọt ngào mà Hoàng chưa từng trải qua len lỏi trong tim anh.Anh khẽ cúi đầu nhìn xuống. Giờ đây Minh vẫn đang say giấc trong vòng tay anh, gương mặt hoàn toàn thư thái, bình yên, đôi môi hơi hé mở, hàng mi dài phủ bóng lên gò má. Vòng tay cậu vẫn khoác hờ quanh lưng Hoàng, một tư thế hoàn toàn thả lỏng và tin cậy. Đôi chân cậu, vẫn còn mang đôi vớ trắng hôm qua theo ý muốn của chính cậu, thỉnh thoảng lại cựa quậy nhẹ trong giấc ngủ.Nhìn Minh ngủ say như một đứa trẻ không chút phòng bị, hoàn toàn tin tưởng vào sự che chở của mình, trái tim Hoàng rung động mạnh mẽ. Sự an toàn và chấp nhận mà Minh thể hiện qua cái ôm đáp lại, qua giấc ngủ yên bình trong vòng tay anh, dường như đã đánh thức bản năng bảo vệ mãnh liệt nhất nơi Hoàng. Anh không còn chỉ muốn sở hữu cậu như một "vật phẩm" hay một "nô lệ" để thỏa mãn cái tôi bệnh hoạn của mình nữa. Anh thực sự muốn bảo vệ, chở che cho Minh, muốn giữ gìn sự bình yên này cho cậu, muốn xua tan đi những nỗi sợ hãi, tổn thương mà chính anh đã gây ra.Hoàng nhận ra, cái cảm giác quyền lực tuyệt đối khi thấy Minh sợ hãi và phục tùng không thể nào sánh bằng cảm giác ấm áp, tin cậy và bình yên khi có Minh tự nguyện nép vào lòng mình thế này. Anh thật sự, thật sự muốn có Minh, không phải chỉ là thể xác hay sự phục tùng, mà là toàn bộ con người cậu, cả trái tim và tâm hồn. Và để có được điều đó, anh biết mình phải thay đổi, phải từ bỏ con người "Alpha King" tàn nhẫn kia.Với một quyết tâm chưa từng có, Hoàng rất nhẹ nhàng, cẩn thận rút tay mình ra, cố gắng không làm Minh tỉnh giấc. Anh từ từ ngồi dậy, rồi khẽ bước xuống giường, đôi chân trần tiếp xúc với sàn thảm không gây ra tiếng động. Anh đứng đó một lát, ngắm nhìn Minh đang ngủ say, ánh mắt tràn ngập sự phức tạp của tình yêu, hối hận và quyết tâm.Rồi, Hoàng làm một điều mà chính anh cũng không ngờ tới, một hành động hoàn toàn đi ngược lại bản chất thống trị trước đây. Anh không đi vào nhà tắm, cũng không chuẩn bị đồ đạc. Thay vào đó, anh từ từ quỳ xuống sàn, ngay bên cạnh mép giường nơi đôi chân đang mang vớ trắng của Minh duỗi ra.Anh cúi đầu xuống, mái tóc đen mềm rủ xuống che đi một phần biểu cảm trên gương mặt. Bằng một sự kính cẩn và dịu dàng không thể ngờ tới, Hoàng nhẹ nhàng nâng một bàn chân đang mang vớ của Minh lên, bàn tay anh chạm vào lớp vải mềm mại.Và rồi, anh khẽ khàng hôn lên mu bàn chân đang được bao bọc bởi lớp vớ trắng ấy. Một nụ hôn rất nhẹ, rất kín đáo, không mang chút dục vọng trần trụi nào, mà giống như một lời thề câm lặng, một hành động biểu trưng cho sự hạ mình, sự tôn thờ và sự chuộc lỗi. Nó như một minh chứng rằng anh, Hoàng, đã hoàn toàn từ bỏ mọi thứ – từ bỏ cái tôi "Alpha King" kiêu ngạo, từ bỏ những trò chơi quyền lực bệnh hoạn, từ bỏ ham muốn thống trị tàn nhẫn. Tất cả những gì anh mong muốn bây giờ chỉ là Minh, là có được tình yêu và sự tha thứ của cậu, đó là tất cả.Nụ hôn kéo dài chỉ vài giây ngắn ngủi, rồi Hoàng nhẹ nhàng đặt chân Minh trở lại giường. Anh vẫn quỳ đó một lúc lâu, lặng lẽ ngắm nhìn người thương đang ngủ say, lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn độn nhưng chân thật. Anh biết con đường phía trước sẽ rất khó khăn, vết thương anh gây ra cho Minh quá sâu đậm, niềm tin đã bị phá vỡ. Nhưng anh đã quyết tâm. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh sự thay đổi của mình, sẽ kiên nhẫn chờ đợi, sẽ bù đắp và bảo vệ Minh bằng tất cả những gì mình có. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng, như báo hiệu một sự khởi đầu mới.Sau khoảnh khắc thổ lộ câm lặng bằng nụ hôn lên bàn chân đang mang vớ của Minh, Hoàng đứng dậy, lòng ngập tràn một quyết tâm mới. Anh không còn là kẻ thống trị lạnh lùng chỉ biết đến bản thân nữa. Tình cảm dành cho Minh đã thực sự thay đổi anh, thôi thúc anh phải hành động khác đi, phải bù đắp và bảo vệ.Anh nhanh chóng và lặng lẽ vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, cố gắng không gây ra tiếng động lớn có thể đánh thức Minh. Khi bước ra, anh không còn chọn bộ pijama lụa hay đồ thể thao thoải mái nữa. Thay vào đó, anh mở tủ, lấy ra bộ đồng phục bóng đá của đội – hôm nay đội có lịch tập nhẹ buổi sáng – và cẩn thận mặc vào người. Anh muốn thể hiện sự nghiêm túc, sự quay trở lại với vai trò đồng đội, một người đội phó đúng nghĩa. Anh tự mình lấy đôi vớ trắng sạch sẽ của mình ra mang vào chân, không cần Minh phải phục vụ. Mọi thứ được thực hiện một cách âm thầm, gọn gàng.Thay đồ xong, Hoàng không ra ngoài ngay hay làm việc riêng. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng, cách giường một khoảng không xa, tay cầm điện thoại lên bấm bấm điều gì đó, nhưng thực chất ánh mắt anh lại không rời khỏi bóng hình đang say ngủ trên giường. Anh khẽ ngắm Minh say giấc, nhìn gương mặt bình yên, đôi môi hơi hé mở, mái tóc mềm mại rủ xuống trán. Mỗi chi tiết nhỏ đều thu hút ánh nhìn của Hoàng, khiến trái tim anh lại xao động với những cảm xúc phức tạp – sự trìu mến, nỗi áy náy, và cả niềm hy vọng mong manh về một sự khởi đầu mới. Anh không gọi Minh dậy, cũng không hề có ý định hối thúc. Anh chỉ muốn ngắm nhìn khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này lâu hơn một chút, muốn để Minh được ngủ thêm, bù đắp phần nào cho những đêm dài cậu đã phải sống trong sợ hãi.Một lúc sau, có lẽ do ánh sáng đã rực rỡ hơn hoặc do cảm nhận được có người đang nhìn mình, Minh khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là Hoàng đang ngồi trên ghế, đã mặc sẵn bộ đồng phục bóng đá, thậm chí còn mang vớ trắng sẵn sàng, như thể chỉ chờ cậu tỉnh giấc là có thể ra sân ngay lập tức. Trông anh ta thật chỉn chu, khỏe khoắn và... khác lạ so với hình ảnh "Chủ nhân" hay sự hỗn loạn sáng hôm trước.Minh vẫn còn chút bối rối, dư âm của giấc ngủ sâu và những cảm xúc đêm qua khiến cậu hơi mơ màng. Cậu ngồi dậy trên giường, dụi mắt, nhìn Hoàng với vẻ ngái ngủ và ngạc nhiên."Anh..." Cậu theo thói quen cũ gọi Hoàng, nhưng rồi chợt nhớ ra cách xưng hô đêm qua, lại hơi ngập ngừng.Hoàng nghe tiếng Minh, ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hơn hẳn mọi khi. "Dậy rồi à?""Sao... sao anh không gọi em dậy?" Minh hỏi trong cơn mê ngủ, vẫn còn ngơ ngác vì thấy Hoàng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi mà mình vẫn còn trên giường.Hoàng mỉm cười nhẹ, một nụ cười chân thật không chút mỉa mai. Anh đứng dậy, bước lại gần giường, giọng nói nhẹ nhàng đáp lời, hoàn toàn không còn sự cộc lốc hay ra lệnh: "Thấy em ngủ ngon quá, anh không muốn làm chàng tiền vệ" - anh nhấn mạnh hai từ cuối, ánh mắt nhìn Minh đầy ẩn ý trìu mến - "của anh giật mình."Anh ngồi xuống mép giường, rất gần Minh. "Anh chỉ khẽ làm mấy việc cơ bản thôi, thay đồ, chuẩn bị một chút. Không gấp gáp gì cả. Rồi ngồi đây chờ Minh thức dậy, để cùng đi ăn sáng. Hôm nay tập nhẹ thôi, không cần vội."Lời giải thích và thái độ dịu dàng đó khiến Minh ngẩn người. Hoàng thực sự đã chờ cậu? Không hối thúc, không quát mắng? Còn gọi cậu là "chàng tiền vệ của anh" nữa? Dù vẫn còn chút hoài nghi, nhưng sự ấm áp trong giọng nói và ánh mắt của Hoàng lúc này khiến trái tim Minh khẽ rung động. Cậu cảm nhận được một sự thay đổi thực sự, một nỗ lực chân thành muốn bù đắp từ phía Hoàng."Vậy... vậy anh chờ em chút," Minh lí nhí, gương mặt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng trước sự gần gũi và cách gọi mới lạ đó. Cậu vội vàng bước xuống giường, đi về phía phòng tắm, lòng tràn ngập những cảm xúc mới mẻ và hy vọng mong manh về một mối quan hệ đang dần được chữa lành, dù vết thương vẫn còn đó. Hoàng ngồi lại trên giường, nhìn theo bóng lưng Minh, một nụ cười ấm áp và mãn nguyện nở trên môi.Bước vào phòng tắm, Minh đóng nhẹ cửa lại. Lần này, khi đứng trước gương, cậu không còn thấy hình ảnh một kẻ sợ sệt, mệt mỏi với đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và lo âu nữa. Lời thú tội đêm qua, cái ôm ấm áp, nụ hôn trộm lên tóc, và đặc biệt là thái độ dịu dàng, sự chờ đợi chân thành của Hoàng buổi sáng nay đã như một làn nước mát gột rửa đi phần lớn nỗi sợ hãi và nhục nhã đã ám ảnh cậu bấy lâu nay.Cậu giờ không còn một tí cảm giác sợ hãi nào khi nghĩ về Hoàng, sự căng thẳng tột độ dường như đã tan biến. Cũng không còn sự bối rối cực độ như khi phải đối mặt với những hành động mâu thuẫn của anh ta nữa. Thay vào đó, một cảm giác nhẹ nhõm, một sự bình yên lạ lùng đang dần len lỏi vào tâm hồn cậu. Lời hứa "sẽ khác đi", lời đề nghị quay về gọi nhau là "anh - em", và cả câu nói đầy ẩn ý trìu mến "chàng tiền vệ của anh"... tất cả như những mảnh ghép đang từ từ hàn gắn lại trái tim đã tan vỡ của cậu.Khi dòng nước ấm từ vòi sen chảy xuống cơ thể, Minh cảm thấy như đang được thanh tẩy thực sự. Cậu ngâm nga một giai điệu vui vẻ khe khẽ, điều mà cậu đã không làm từ rất lâu rồi. Cậu như đang từ từ trở về là Minh của những ngày đầu mới vào đội, trước khi cơn ác mộng bắt đầu – một Minh vui vẻ, hoạt bát, thân thiện và có chút gì đó đáng yêu trong sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Chỉ khác là, giờ đây còn có thêm Hoàng Lão Đại bên cạnh. Nhưng không phải với tư cách Chủ nhân hay kẻ bắt nạt. Trong suy nghĩ non nớt nhưng đầy hy vọng của Minh lúc này, Hoàng đơn giản chỉ là đồng đội, một người anh mạnh mẽ, tài năng, người đã mắc sai lầm nhưng đang cố gắng sửa chữa. Và có lẽ, xa hơn nữa, Hoàng còn là... người mà cậu muốn thử cho một cơ hội, muốn thử tìm hiểu, muốn thử yêu, bất chấp quá khứ đau thương và tương lai đầy bất định. Suy nghĩ đó khiến má cậu hơi nóng lên, một sự ngượng ngùng ngọt ngào thay thế cho nỗi sợ hãi.Sau khi tắm xong, lau khô người và quấn chiếc khăn ngang hông, Minh vui vẻ mở cửa bước ra ngoài, mong chờ được cùng Hoàng đi ăn sáng. Nhưng cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Hoàng đã chuẩn bị sẵn bộ đồng phục thi đấu sạch sẽ cho cậu, đặt ngay ngắn trên giường. Hoàng không còn ngồi lướt điện thoại nữa, mà đang đứng cạnh giường, trên tay anh đang cầm hai đôi vớ trắng của Minh.Một đôi là đôi mới trắng tinh, sạch sẽ, chưa hề sử dụng. Đôi còn lại chính là đôi cậu đã mang từ trận đấu hôm qua, suốt bữa tối, rồi lại tiếp tục mang đi ngủ theo ý muốn của mình, đôi vớ đã ôm lấy chân cậu trong giấc ngủ yên bình đêm qua bên cạnh Hoàng. Nó không còn bẩn thỉu, chỉ đơn giản là đã qua sử dụng một ngày, có lẽ vẫn còn vương chút hơi ấm và mùi hương cơ thể rất nhẹ của Minh.Hoàng nhìn Minh bước ra, ánh mắt anh trìu mến và ấm áp lạ thường. Anh giơ hai đôi vớ lên. "Minh muốn mang đôi nào? Đôi mới này, hay đôi hôm qua em mang ngủ?" Giọng Hoàng nhẹ nhàng, như đang hỏi ý kiến một người thân yêu chứ không phải ra lệnh.Anh bước lại gần Minh hơn. "Để anh mang giúp cho Minh nhé?" Anh khẽ đề nghị, không còn là mệnh lệnh ẩn ý mà là một lời đề nghị chân thành. Hành động này như một cử chỉ cần sự dịu dàng, một sự chăm sóc đơn thuần, không hề có toan tính mưu mô hay hàm ý kiểm soát nào như trước đây. Anh thực sự muốn tự tay làm điều gì đó cho Minh, một việc nhỏ bé nhưng thể hiện sự quan tâm và mong muốn bù đắp của mình.Minh nhìn hai đôi vớ trên tay Hoàng, rồi lại nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi hay ngượng ngùng nữa. Một nụ cười rạng rỡ, nụ cười thật sự đầu tiên sau bao ngày tăm tối, nở trên môi cậu. Cậu chỉ vào đôi vớ cậu đã mang đêm qua, giọng nói trong trẻo và vui vẻ: "Em muốn mang đôi hôm qua cơ." Có lẽ vì nó quen thuộc, có lẽ vì nó gắn với cảm giác ấm áp đêm qua, hoặc đơn giản chỉ là một lựa chọn ngẫu nhiên đầy tin tưởng."Được," Hoàng mỉm cười, cũng là một nụ cười thật sự. Anh quỳ một gối xuống sàn – hành động từng mang đầy tính phục tùng giả tạo giờ đây lại trở nên tự nhiên và đầy tình cảm – rồi cẩn thận, nhẹ nhàng mang đôi vớ đã chọn vào từng bàn chân cho Minh. Khoảnh khắc đó, dưới ánh nắng ban mai tràn ngập căn phòng, dường như mọi vết thương cũ đang dần được xoa dịu bởi sự dịu dàng và hy vọng về một khởi đầu mới.Sau khi Hoàng dịu dàng mang đôi vớ hôm qua vào chân cho Minh, không khí trong phòng trở nên ấm áp và có chút ngượng ngùng ngọt ngào. Minh tự mình mặc nốt bộ đồng phục thi đấu sạch sẽ mà Hoàng đã chuẩn bị. Cả hai giờ đây đã chỉnh tề trong màu áo trắng của đội.Tiếp theo là đến công đoạn mang giày. Hoàng ngồi xuống mép giường, tự mình xỏ đôi giày đinh quen thuộc của mình vào chân. Còn Minh, cậu cũng ngồi xuống, cầm lấy đôi giày đinh mà Hoàng đã tặng cậu"Để anh giúp em," Hoàng lại chủ động đề nghị khi thấy Minh bắt đầu loay hoay với dây giày.Lần này, Minh không từ chối. Cậu ngồi yên, hơi ngượng ngùng nhìn Hoàng lại một lần nữa quỳ một gối xuống sàn trước mặt mình. Bàn tay rắn chắc của Hoàng lại tỉ mỉ tháo nút buộc tạm, rồi buộc lại dây giày cho Minh một cách cẩn thận, đảm bảo độ vừa vặn và chắc chắn. Động tác không còn vẻ mỉa mai hay miễn cưỡng như lần trước, mà tràn đầy sự tập trung và... dịu dàng.Khi chiếc dây giày cuối cùng được thắt nút gọn gàng, Hoàng không đứng dậy ngay. Anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, khẽ nhấc bàn chân đang đi đôi giày đinh của Minh lên một chút. Minh hơi bất ngờ, không hiểu Hoàng định làm gì.Và rồi, trong sự ngỡ ngàng của Minh, Hoàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên mũi đôi giày đinh của Minh. Một nụ hôn kín đáo, trân trọng, như để gửi gắm yêu thương và cả niềm hy vọng vào "vũ khí" của cậu, như một lời chúc may mắn thầm lặng cho những trận đấu sắp tới. Hành động này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của Minh, nó quá đỗi dịu dàng, quá đỗi tình cảm, khiến trái tim cậu như hẫng đi một nhịp, gò má nóng bừng lên.Hoàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng và gương mặt đỏ bừng của Minh. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười ấm áp không chút giả tạo, rồi mới đứng dậy. "Xong rồi. Đi thôi, kẻo trễ bữa sáng."Minh vẫn còn hơi ngơ ngác trước nụ hôn bất ngờ đó, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Cậu đứng dậy, cảm thấy đôi giày dưới chân không chỉ vừa vặn mà còn như được tiếp thêm một nguồn năng lượng đặc biệt.Khi cả hai cùng bước ra khỏi phòng, hướng về phía thang máy để xuống khu ăn sáng, Minh bất ngờ chủ động đưa tay ra, tìm đến bàn tay Hoàng và khẽ nắm lấy. Hành động này xuất phát hoàn toàn tự nhiên, như một sự đáp lại cho những cử chỉ dịu dàng và sự chân thành mà cậu cảm nhận được từ Hoàng sáng nay.Hoàng hơi ngạc nhiên trước sự chủ động của Minh, nhưng rồi một nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi anh. Anh siết nhẹ tay cậu, những ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên. Cảm giác bàn tay Minh nhỏ bé, ấm áp nằm gọn trong tay mình mang lại cho Hoàng một niềm hạnh phúc và mãn nguyện thực sự, còn lớn hơn cả cảm giác quyền lực trước đây. Cả hai cùng nhau đi xuống khu ăn sáng, tay trong tay, không còn khoảng cách xa lạ hay sự sợ hãi, chỉ còn sự ngượng ngùng và niềm hy vọng về một khởi đầu mới.Tại nhà ăn, họ chọn một bàn trống và ngồi xuống, lần này vẫn là vị trí đối diện nhau. Bữa sáng được dọn ra với những món ăn quen thuộc. Không khí không còn căng thẳng như hôm đầu. Hoàng thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Minh, hỏi han vài câu về giấc ngủ, về cảm giác ở chân. Minh cũng bớt rụt rè hơn, trả lời và đôi khi còn mỉm cười nhẹ.Và rồi, dưới gầm bàn, đôi giày đinh của Hoàng lại bắt đầu "nghịch ngợm". Anh ta lại khẽ dùng mũi giày chạm vào bắp chân đang mang vớ trắng của Minh. Nhưng lần này, cú chạm không còn khiến Minh giật mình hoảng sợ như trước. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ rùng mình một cái, mặt thoáng đỏ lên vì ngượng ngùng.Hoàng thấy phản ứng đó, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Anh ta lại tiếp tục, đầu mũi giày cọ nhẹ nhàng hơn vào lớp vớ của Minh, như đang trêu chọc. Minh ngước lên nhìn Hoàng, bắt gặp ánh mắt vui vẻ và có phần thách thức của anh ta. Sự trêu ghẹo này rõ ràng không phải ác ý, không phải là hành động thị uy hay kiểm soát như trước đây. Nó giống như một trò đùa tinh nghịch giữa hai người đang tìm hiểu nhau, một cách để Hoàng muốn Minh cũng hùa theo và đùa lại cùng anh.Minh ngượng ngùng cụp mắt xuống, nhưng trên môi lại nở một nụ cười tủm tỉm. Cậu không đẩy chân Hoàng ra, cũng không tỏ ra sợ hãi. Thay vào đó, cậu cũng khẽ di chuyển bàn chân mình, mũi giày đinh mới của cậu chạm nhẹ lại vào giày của Hoàng như một sự đáp lại đầy e dè nhưng cũng không kém phần tinh nghịch. Trò đùa trẻ con dưới gầm bàn tiếp diễn trong tiếng cười thầm và những ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý, báo hiệu một sự thay đổi thực sự trong mối quan hệ của họ, từ sợ hãi và phục tùng sang một giai đoạn mới của sự tìm hiểu, trêu đùa và những rung động tình cảm đầu tiên.End chapter 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com