Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Chuyến bay và quãng đường về khách sạn trôi qua như trong một màn sương mờ đối với Minh. Sự sợ hãi về một tuần lễ sắp tới dưới sự kiểm soát của Hoàng đã chiếm trọn tâm trí cậu. Khi nhận chìa khóa phòng, Minh vẫn hy vọng le lói về một chút không gian riêng tư, dù biết rằng Hoàng đã yêu cầu xếp phòng chung. Nhưng hy vọng mong manh đó đã tan vỡ ngay khi cậu đẩy cửa bước vào.

Căn phòng khách sạn khá rộng rãi và tiện nghi, nhưng điều đập vào mắt Minh và khiến cậu chết lặng là chỉ có duy nhất MỘT chiếc giường đôi lớn đặt ở vị trí trung tâm. Không có hai giường đơn như cậu vẫn thầm mong đợi.

Một giường đôi? Tim Minh như rơi thẳng xuống bụng. Điều này có nghĩa là... cậu sẽ phải ngủ chung giường với Hoàng? Suốt cả một tuần lễ? Nỗi kinh hoàng và cảm giác bị xâm phạm tăng lên gấp bội. Không còn một góc riêng tư nào, ngay cả trong giấc ngủ.

Hoàng bước vào trước, không tỏ ra ngạc nhiên chút nào trước sự sắp xếp này, như thể đó là điều hiển nhiên hoặc chính anh ta đã yêu cầu như vậy. Hắn ném mạnh chiếc túi thể thao lên giường, chiếm lấy phần lớn không gian. Rồi hắn quay lại nhìn Minh, người vẫn còn đang đứng sững ở cửa, mặt tái mét.

"Còn đứng đó làm gì? Ngạc nhiên lắm à?" Hoàng nhếch mép cười chế nhạo. "Vào đi, nô lệ. Đóng cửa lại. Hay mày định ngủ ngoài hành lang?"

Minh nuốt khan, cảm giác cổ họng khô khốc. Cậu run rẩy kéo hành lý vào phòng và đóng chặt cửa lại. Tiếng "cạch" của ổ khóa giờ đây nghe như tiếng sập bẫy cuối cùng. Cậu đặt chiếc ba lô nhỏ của mình xuống một góc sàn nhà, không dám đặt lên chiếc giường duy nhất đã bị Hoàng chiếm giữ phần lớn. Cậu cảm thấy hoàn toàn bị dồn vào chân tường.

Hoàng đứng giữa phòng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét qua Minh đầy quyền lực. "Lo sợ đến mức không dám đặt đồ lên giường à? Tốt. Biết điều đấy." Anh ta tiến lại gần, chìa tay ra. "Đôi vớ xanh dương của tao đâu? Đưa đây."

Minh cố gắng kiểm soát cơn run rẩy, mở ba lô lấy ra đôi vớ đã được gấp lại. Cậu đưa cho Hoàng, tránh ánh mắt của hắn.

Hoàng cầm lấy, đưa lên gần mũi hít nhẹ một hơi, ánh mắt thoáng chút dò xét rồi chuyển sang thích thú bệnh hoạn. "Mùi của mày pha vào rồi này. Khá đấy." Lời bình phẩm đầy ẩn ý và hành động đó khiến Minh cảm thấy ghê tởm và bị xâm phạm sâu sắc.

Hoàng ung dung cất đôi vớ đi, rồi lôi đôi giày đinh đã được Minh cọ rửa ra khỏi túi. Hắn ném xuống chân Minh. "Cái này, cho mày."

Minh sửng sốt. "Cho em?"

"Ừ," Hoàng đáp gọn. "Phần thưởng. Nhưng có điều kiện." Anh ta nhìn thẳng vào mắt Minh. "Ngày mai giao hữu. Mày phải mang đôi giày này thi đấu. Và ghi ít nhất 2 bàn thắng."

Hai bàn thắng, lại còn bằng đôi giày của Hoàng. Áp lực đè nặng.

"Làm được thì tốt. Không được..." Hoàng cười lạnh. "...thì sẽ có hình phạt. Tao có cả một tuần ở chung giường với mày để thực hiện nó đấy. Sẽ rất 'đáng nhớ'." Lời đe dọa về hình phạt giờ đây còn khủng khiếp hơn khi gắn liền với viễn cảnh phải ngủ chung giường với kẻ hành hạ mình.

"Giờ thì dọn đồ của mày vào tủ đi," Hoàng ra lệnh, chỉ vào chiếc tủ quần áo duy nhất trong phòng. "Đêm nay và những đêm sau, mày sẽ ngủ phía bên đó của giường." Anh ta chỉ vào phần giường còn lại, gần phía tường hơn. "Đừng có lấn sang phần của tao, cũng đừng có làm ồn. Rõ chưa?"

Lời nói của Hoàng coi việc ngủ chung giường là điều hiển nhiên, không một chút bận tâm đến cảm xúc hay sự riêng tư của Minh. Cậu chỉ biết lí nhí đáp "Rõ ạ", cảm giác bất lực và tuyệt vọng dâng lên tột cùng.

Hoàng quay đi, bắt đầu mở vali của mình ra sắp xếp, hoàn toàn không quan tâm đến Minh đang đứng đó, ôm đôi giày đinh, đối mặt với một tuần lễ kinh hoàng sắp tới trong căn phòng khách sạn với một chiếc giường đôi duy nhất và một kẻ tự xưng là "Chủ nhân".

Sau cú sốc ban đầu về việc phải ngủ chung giường đôi và những yêu cầu đầy áp lực của Hoàng, một khoảng lặng căng thẳng bao trùm căn phòng khách sạn. Minh cố gắng lờ đi sự hiện diện của Hoàng, cẩn thận dọn dẹp phần đồ đạc ít ỏi của mình vào một góc nhỏ trong tủ quần áo, trong khi Hoàng thản nhiên chiếm dụng phần còn lại. Trái ngược với dự đoán của Minh, Hoàng không tiếp tục ra lệnh hay trêu chọc ngay. Anh ta mở laptop ra làm việc gì đó, hoặc lướt điện thoại, tỏ ra khá tập trung, thi thoảng lại nhếch mép cười một mình như đang xem thứ gì đó thú vị trên mạng – có lẽ là tương tác trên tài khoản HoangKing_Alpha kia.

Mọi việc tưởng như diễn ra "bình thường" theo một cách kỳ lạ. Không có mệnh lệnh mới, không có sự hành hạ trực tiếp. Nhưng chính sự im lặng và thái độ dửng dưng của Hoàng lại khiến Minh càng thêm bất an. Nó giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão, khiến cậu không biết khi nào "Chủ nhân" sẽ nổi hứng và nghĩ ra trò tra tấn mới. Cậu chỉ biết ngồi im trên mép giường thuộc phần của mình, giả vờ xem điện thoại nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng, tai luôn vểnh lên nghe ngóng mọi động tĩnh từ Hoàng.

Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, Hoàng gấp laptop lại, đứng dậy vươn vai. "Chán rồi. Đi dạo chút." Anh ta nói bâng quơ, rồi bắt đầu tiến về phía tủ quần áo, lựa chọn trang phục.

Minh tim đập nhanh hơn. Liệu có liên quan đến mình không? Hoàng đi đâu? Có bắt mình đi cùng không? Cậu nín thở chờ đợi.

Hoàng không chọn những bộ đồ thể thao thoải mái thường ngày. Anh ta lấy ra một bộ đồ mà Minh ngay lập tức nhận ra với một cảm giác vừa sợ hãi vừa bị hớp hồn. Đó chính là bộ trang phục rất giống với bức ảnh quyền lực mà Minh đã thấy trên tài khoản HoangKing_Alpha đêm qua. Chiếc áo sơ mi lụa màu đen tuyền, bóng mịn, được Hoàng mặc vào người, vài cúc trên cùng để hờ, ôm sát lấy thân hình săn chắc. Bên dưới là chiếc quần tây tối màu, ống côn tôn lên đôi chân dài, rắn rỏi. Và cuối cùng, thứ khiến Minh không thể rời mắt, là đôi boots da cao cổ, đen bóng loáng đầy vẻ quyền lực mà Hoàng xỏ vào chân. Đôi boots này hoàn toàn khác biệt với giày thể thao hay giày đá banh, nó toát lên một vẻ sang trọng, uy nghiêm và có phần xa cách, lạnh lùng.

Nhìn Hoàng trong bộ trang phục này, Minh như thấy HoangKing_Alpha bước ra từ màn hình điện thoại. Hình ảnh kẻ thống trị lạnh lùng, kẻ có người khác quỳ gối phục vụ, hiện về rõ mồn một. Nỗi sợ hãi về bản chất thật của Hoàng lại dâng lên, nhưng đồng thời, không thể phủ nhận, có một sức hút kỳ lạ, một sự mê hoặc khó cưỡng toát ra từ vẻ ngoài quyền lực và chỉn chu đó. Hoàng dường như cũng ý thức được ánh mắt của Minh, anh ta khẽ nhếch môi cười khi cài nốt chiếc cúc tay áo.

Chỉnh trang xong, Hoàng quay sang Minh, người vẫn ngồi im trên giường trong bộ đồ mặc từ lúc ở nhà đến đây. "Mày, đi thay đồ. Chọn bộ nào lịch sự một chút. Rồi đi cùng tao." Vẫn là giọng điệu ra lệnh.

Minh hơi ngạc nhiên. Hoàng muốn cậu cũng ăn mặc tươm tất ư? Cậu lục trong ba lô, tìm bộ đồ tốt nhất mình mang theo cho những dịp cần thiết bên ngoài sân cỏ. Đó là một chiếc áo thun cổ tròn màu trắng đơn giản nhưng vừa vặn, làm nổi bật bờ vai tuy không quá đô con như Hoàng nhưng cũng rắn rỏi của một vận động viên. Bên dưới, cậu mặc chiếc quần tây màu xám nhạt, dáng đứng, không quá đắt tiền nhưng phẳng phiu. Để hoàn thiện vẻ ngoài, cậu xỏ chân vào đôi giày da đen duy nhất mình có, kiểu dáng cổ điển, đơn giản, được Minh lau chùi khá cẩn thận.

So với vẻ ngoài đầy quyền lực, sang trọng và có phần gai góc của Hoàng trong bộ đồ đen tuyền và đôi boots cao cổ, trang phục của Minh trông hiền lành và giản dị hơn nhiều. Áo thun trắng và quần tây sáng màu tạo cảm giác trẻ trung, gần gũi. Đôi giày da đen tuy đơn giản nhưng lại thêm một chút nét chỉn chu, lịch lãm. Nhìn tổng thể, Minh trong bộ đồ này trông sáng sủa, gọn gàng, có phần dễ gần và đáng yêu theo kiểu một chàng trai trẻ hiền lành, hoàn toàn tương phản với khí chất áp đảo, trưởng thành và đầy bí ẩn của Hoàng. Sự đối lập này càng làm nổi bật thêm vị thế khác biệt giữa hai người khi họ đứng cạnh nhau.

Hoàng liếc nhìn Minh từ đầu đến chân sau khi cậu thay đồ xong, một cái nhếch mép thoáng qua trên môi, không rõ là hài lòng hay chế nhạo. "Cũng được..." Hoàng dừng lại một chút – "...trông cũng khá đáng yêu đấy chứ, ở bên cạnh tao trong thân phận mới này."

Hai người rời khỏi phòng khách sạn trong im lặng. Hoàng sải bước phía trước, lưng thẳng tắp, dáng vẻ tự tin và đầy quyền lực trong bộ trang phục khác lạ. Minh lủi thủi theo sau vài bước, cảm giác mình như một tên hầu đang đi theo chủ nhân, cố gắng thu mình lại để tránh ánh mắt tò mò của những người xung quanh trong khách sạn.

Hoàng và Minh đi dạo một vòng quanh khu vực gần khách sạn. Hoàng chọn đi vào một công viên nhỏ có nhiều cây xanh và ánh đèn vàng ấm áp, không khí khá dễ chịu. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ thong thả bước đi, thỉnh thoảng lại nhìn ngắm cảnh vật xung quanh với vẻ thờ ơ. Sự im lặng giữa hai người khiến Minh càng thêm căng thẳng, không biết Hoàng đang có ý đồ gì.

Sau khoảng nửa tiếng đi dạo, Hoàng dừng lại trước một nhà hàng trông khá sang trọng, không giống những quán ăn bình dân mà đội tuyển thường lui tới. "Vào đây ăn tối." Hoàng lại ra lệnh rồi bước thẳng vào trong, không cần biết Minh có đồng ý hay không.

Minh ngần ngại bước theo. Không gian bên trong nhà hàng ấm cúng, lịch sự, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Cậu cảm thấy lạc lõng và tự ti trong bộ quần áo thường ngày đơn giản của mình, đặc biệt là khi đi cạnh Hoàng với bộ cánh đắt tiền và phong thái khác lạ.

Họ được dẫn đến một bàn ăn khá riêng tư. Hoàng gọi món một cách thành thạo, chọn những món mà Minh chưa bao giờ nghe tên, kèm theo một chai rượu vang đỏ. Suốt bữa ăn, Hoàng tỏ ra khá... bình thường. Anh ta hỏi vài câu bâng quơ về buổi tập, về đối thủ sắp tới, nhưng không hề tỏ ra đe dọa hay nhắc đến những "luật lệ". Anh ta thậm chí còn chủ động rót rượu cho Minh dù Minh chỉ dám nhấp môi một chút vì sợ hãi.

Sự "bình thường" này khiến Minh càng thêm bối rối và cảnh giác. Nhưng điều khiến cậu thực sự sốc là khi kết thúc bữa ăn, đến lúc thanh toán. Hóa đơn được mang ra với một con số không hề nhỏ, vượt xa khả năng chi trả của một cầu thủ trẻ như Minh. Hoàng chỉ liếc qua tờ hóa đơn, rồi thản nhiên rút chiếc ví da dày cộp ra, lấy một chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên phục vụ. Không một chút đắn đo, không một cái nhíu mày.

Lúc này, Minh mới nhận ra một sự thật khác: Hoàng cực kỳ giàu có. Không chỉ là con nhà có điều kiện bình thường, mà có vẻ là một "đại gia" thực sự. Bộ trang phục đắt tiền, phong thái tự tin khi gọi món và thanh toán hóa đơn cao ngất một cách dễ dàng... tất cả đều cho thấy một đẳng cấp khác hẳn.

Thấy Minh nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc khi họ bước ra khỏi nhà hàng, Hoàng bật cười khẽ, một nụ cười khó đoán. "Ngạc nhiên lắm à? Nghĩ tao cũng chỉ là thằng cầu thủ quèn như mày chắc?"

Minh không biết nói gì, chỉ cúi đầu.

"Thôi," Hoàng vỗ nhẹ lên vai Minh – một cử chỉ tưởng như thân thiện nhưng lại khiến Minh giật bắn mình. "Đừng nghĩ nhiều. Bữa ăn hôm nay, hay việc tao đưa mày đi dạo thế này..." Anh ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Minh, nụ cười trở nên đầy ẩn ý. "...cứ coi như một phần chi phí cho cuộc vui mới của chúng ta đi. Phí tổn để có một con chó con ngoan ngoãn và biết điều ở bên cạnh tao."

Lời giải thích đó như một gáo nước lạnh dội vào mặt Minh. Sự "hào phóng" của Hoàng không hề xuất phát từ lòng tốt hay sự thay đổi thái độ. Nó chỉ là một cách khác để khẳng định quyền lực, để mua vui, để biến Minh thành một món đồ chơi, một vật sở hữu được "đầu tư" cho thú vui bệnh hoạn của hắn. Việc Hoàng giàu có không làm giảm bớt sự nguy hiểm, ngược lại, nó còn cho thấy hắn có nhiều nguồn lực hơn để thao túng và kiểm soát cậu.

Minh đi theo Hoàng trở về khách sạn, lòng trĩu nặng những cảm xúc mâu thuẫn. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, sự bối rối về thái độ thất thường của Hoàng tăng lên, và cảm giác bị coi như một món đồ, một phần "chi phí" cho cuộc vui của kẻ khác, khiến cậu cảm thấy nhục nhã và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Hoàng đã thành công trong việc kéo cậu vào một trò chơi phức tạp hơn, nơi ranh giới giữa hành hạ và "ban ơn" trở nên mờ nhạt, khiến cậu càng khó thoát ra khỏi vòng kiểm soát của hắn.

End chapter 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com