Chapter 10: Jarvis
Khi Peter nhích được lên tận nơi cái đầu nào đó đang vật vờ thì trời cũng đã gần sáng, thằng nhỏ run lẩy bẩy, (vì chúa, trời lạnh vãi cả ra) cố gắng nhặt mấy mảnh vỏ cây nhỏ xíu găm tứ tung khắp chiếc áo len của mình một cách chật vật. Cho tới khi nó ngước đầu lên, bắt kịp vài tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới, lấp ló đằng sau chút lớp tuyết mỏng hừng đông phủ trên ngọn cây.
(vì cảnh này, Peter quyết định sẽ không tỏ ra quạu quọ với Nicolai vụ leo cây.)
"Ít nhất ông cứ ngừng phàn nàn rồi nhìn chút đi đã," nó nói, đồng thời cũng bưng cái mũ vẫn đang lảm nhảm vào lòng, nghiêng về hướng bình minh.
Ngạc nhiên làm sao, Ultron tắt tiếng ngay lập tức và cả hai đứa nó ngồi thừ ra, cái đĩa bay bự chát màu vàng lấp lánh trên không kia thì đang ngày càng xa dần. Quả đầu móp méo bình thường hay càu nhàu thế mà vẫn giữ được sự im lặng kì lạ, thậm chí cho tới khi mặt trời quá chói để nhìn thẳng vào - trừ trường hợp Peter bị khùng.
"Thấy chưa, đó là lí do tôi không thể để ông quậy banh chành thế giới luôn được," im lặng được một lúc thì thằng nhỏ cũng nói, "vẻ đẹp của khung cảnh này, của vạn vật trên hành tinh này, là điều mà tôi muốn giữ gìn cho tới mãi về sau."
"Ta chưa bao giờ muốn hủy diệt Trái đất cả," âm thanh của Ultron nghe có vẻ hờn dỗi lắm, nhưng ít nhất là hắn đã chịu đáp lời nó.
"Nghĩa vụ của ta là mang lại hòa bình cho thế giới, và loài người các ngươi chẳng khác gì nguyên căn của căn bệnh ung thư, hay thậm chí là lũ giòi bọ đang khiến hành tinh này mục rữa."
Peter thở dài, rồi đưa mắt xuống dưới nhà.
"Nhưng chúng tôi cũng là phương thuốc chữa lành cho nó," Thằng nhỏ trầm ngâm nói, đồng thời nghiêng người qua, hướng cái đầu của Ultron xuống dưới để hắn ta có thể thấy được cái cảnh Bob đang vui vẻ ngâm nga ca khúc nào đó không rõ lời và tưới tắm cho mấy cái cây trong khu vườn. Và Nicolai thì đang tạm ngưng việc dắt bầy Cẩu vệ quân yêu thích của mình chỉ để vứt ít thức ăn cho một bầy chồn ăn ngay góc đường.
"Chúng tôi không phải là những cỗ máy được lập trình để chạy một cách hoàn hảo. Mỗi cá nhân đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng của chính họ. Con người trải qua những niềm hạnh phúc và đau khổ, và dù rằng mình có quạu đến nỗi đánh bum ba bum hay chia phe đấu với người kia luôn, thì cuối cùng, chúng tôi vẫn đoàn kết lại với nhau, chiến đấu để bảo vệ nơi chúng tôi gọi là nhà. Ông thấy đó, vẫn còn (chắc là chút xíu) lòng tốt nơi nhân loại đó thôi."
Peter nhìn xuống chiếc mũ mang kí hiệu Iron Man trong lòng mình.
"À thì tôi sẽ không trách ông vì những gì ông đã làm, cơ bản mà nói thì ông cũng còn nhỏ tuổi, chắc tầm đâu 4,5 ngày - ông cũng chả biết gì hơn cả. Ông đã bị đùn đẩy cho quá nhiều quyền năng và một phần nào đó trong nó hẳn đã biến ông thành tên điên như này. Mà dù sao, quả thật Internet là một khởi đầu khủng khiếp nếu ông muốn tìm hiểu về nhân loại, nhưng tôi vẫn rất bực vì chuyện ông đã cướp đi JARVIS ra khỏi chúng tôi.
"J.A.R.V.I.S chỉ là một đống mã code và chương trình lộn xộn, sao ngươi--?
"Tại sao tôi nhớ ảnh á hả? Bởi vì ảnh còn đáng giá hơn như thế nữa, JARVIS không chỉ đơn giản là một A.I được ba Tony sáng tạo ra, JARVIS đã trở thành thành viên trong gia đình của tôi. Chúng tôi đã có quá nhiều kỉ niệm với nhau, với ba Tony, JARVIS gần như là cả thế giới của ông ấy.
"Vậy chắc hẳn người hận ta lắm", Ultron nói với một vẻ đắc thắng, cơ mà nom nghe tuyệt vọng dữ thần.
Peter nhún vai, nó cố giữ cho giọng mình không run,
"Lúc đầu thì có, nhưng giờ thì tôi chỉ thấy buồn thay cho ông - một kẻ không bao giờ hiểu được cảm giác tin và được tin, hay thương và được thương. Một kẻ không hiểu giá trị của tình yêu, cô đơn cho đến tận lúc ông bị hội Avenger cùng ba Tony oánh cho xuống mồ. Sẽ không ai nhớ đến để tiếc thương khi ông ra đi. Đó là số phận hẩm hiu và cũng tồi tệ nhất cho một con người lẫn cả máy móc.
Giờ thì ông làm ơn ngồi yên hộ cái, tôi không muốn rớt thẳng cẳng từ cái cây xuống. Tôi là con người, Ultron ạ."
Cái đầu sắt thật sự bất động, ngoan ngoãn một cách lạ thường, mãi cho tới tận khi xuống đất.
________________________________________
"Khâu cận chiến lúc nào cũng phiền phức cả." Loki nói, khoanh tay trước ngực một cách thiếu kiên nhẫn.
"Khi đánh tay không thì mấy tên có thiên phú hoặc đã chơi thuốc rồi thường có lợi hơn những kẻ xài não hay có vài tài lẻ nhỏ. Và như ngươi thấy, ta vẫn chuộng dùng ma thuật hoặc thỉnh thoảng là độc dược hơn việc đánh nhau một cách cực kì không tao nhã với mấy tên ngu ngốc này. Một con dao găm đủ bén cũng là lựa chọn không tồi."
"Nhưng nếu tôi lấy nhầm loại thuốc hoặc mất luôn vũ khí thì sao?" Peter hỏi, khoanh chân mà chép lại mọi thứ lia lịa. Thằng bé khá chắc với tính tình hậu đậu của mình thì chuyện này dễ xảy ra lắm. Nicolai liếc nhìn vị thần xảo trá trong khi y im thin thít. Vị hoàng tử (từng) của Asgard trong như đang cân nhắc để đốt quách thằng nhóc với cuốn sổ trên tay luôn cho rồi.
"Bởi thế nên tôi mới đứng đây để chỉ cậu vài đường cơ bản." Anh vờ ho khan mà chen vào cuộc trò chuyện, trước khi vị thần đằng kia quyết định hành động 'đúng đắn'.
"Thế còn Wade thì sao?" Peter thắc mắc.
"Phong cách của tên điên kia quá khó đoán và...неуловимый" anh ấy cau mày và nói gì đó bằng tiếng Nga.
"Bất ổn, tạp nham hoặc điên loạn. Ngươi có thể hiểu như vậy." Loki dịch
"Да, quá khó nắm bắt để một người mới bắt đầu," Nicolai nói tiếp, "Nó chỉ phù hợp khi cậu đã thông thạo hàng loạt các kỹ thuật khác nhau."
"Hoặc nếu ngươi chỉ là con chó điên biết cắn loạn," Loki chêm vào, dí nhẹ mũi dao vào lòng bàn tay của một Peter-sợ-gần-chết; đồng thời chỉ về phía Bob. Cậu chàng trông sắp són ra quần tới nơi, miệng bịt, tay chân bị cột quanh cái cây gần đó.
"Cả cái đó nữa," Nicolai tán thành khi anh tới gần để sửa lại tư thế cho nó.
________________________________________
Peter đã nghĩ mình biến thành một bức tranh sơn dầu của Jackson Pollock hay đại loại vậy. Khắp tấm lưng của nó là hàng chục vệt màu xanh lá lẫn xanh dương, thấp thoáng gần đó là dải màu tím (bầm) do ăn vài cú đấm mạnh. Thậm chí thằng nhỏ còn đếm không nỗi mấy chỗ bầm màu vàng nhạt đã dần bớt đau khi Peter chạm phải. Và nó khá là chắc rằng cơ thể mình vẫn chưa tắt nguồn - hoạt động bình thường - bất chấp sự hướng dẫn đầy nhân văn của Nicolai.
Thằng nhỏ nhăn mặt vì cơn đau, đồng thời gập tay lại một cách ngần ngại. Không rõ như Nicolai, nhưng nó cũng đang dần đắp thêm chút cơ bắp trên người. Pose vội vài kiểu khoe khoang body trước gương cùng nụ cười bạn-tôi-ơi-mình-làm-được-mà để cổ vũ bản thân ngày hôm nay, Peter liền lẹ làng cởi đồ rồi bước vào phòng tắm. Thằng nhỏ chờ được rửa ráy khắp mình lắm rồi. Và khỏi phải nói, dòng nước nóng xối thẳng vào cơ thể bầm dập khiến nó rên lên đầy vẻ khoái chí. Từng ngón chân hết cuộn lại rồi duỗi thẳng nơi vũng nước ấm đọng lại dưới chiếc bồn tắm cũ kĩ, cho tới khi cảm giác nước ngập quá bàn chân thì Peter mới mở mắt ra và nhìn xuống thắc mắc.
Có một cục nhớt màu đen đang làm tắc lỗ thoát nước. Peter nhíu mày, tắt vòi hoa sen rồi cúi xuống để quan sát thứ đó kĩ hơn. Dưới ánh đèn thì nhìn nó cứ sền sệt và có dạng sợi, nhưng lại quá dày để có thể là tóc. Thằng nhóc với tay qua bồn rửa mặt, lấy một cái bàn chải đánh răng mà chọt vào đống nhớt đen kia một cách cẩn trọng. Cấu trúc của nó có vẻ rắn và có độ đàn hồi, xác nhận phỏng đoán không phải là tóc của Peter. Trong khi đang chuẩn bị lau khô người để rồi còn dọn sạch vết ẩm mốc tởm lợm kia, Peter vô tình nhìn qua nó lần nữa.
"Nó vừa to ra đấy hả?" Peter nhíu mày, quay lại gần chất nhầy để quan sát nó kĩ hơn mà quên rằng mình đang hoàn toàn trần trụi. Cậu có thể thề rằng là lúc vừa phát hiện thì nó chỉ to cỡ một đồng đô-la bạc, giờ thì kích cỡ của nó hẳn cũng phải gấp hai đôi.
"Cái quái-" -Peter thở gấp, đống nhầy lập tức phản ứng lại với hơi thở của Peter bằng cách bắt đầu phát ra một âm thanh rít nhẹ, tựa như rắn vậy, khiến thằng nhỏ nổi hết cả da gà.
Nó bắt đầu nghĩ đến chuyện đi nhờ ai đó kiểm tra thứ này hộ thì thứ tởm lợn đó lập tức bắn ra khỏi lỗ thoát nước mà bám lên trên mắt cá chân của Peter. Và chúa ơi, còn chưa hết, một đống chất nhầy với cấu trúc tương tự lập tức trào ra từ lỗ thoát nước mà bám lên người Peter, dần dần trào lên đùi nó. Người Peter bỗng ngứa và nóng ran lên, tựa như thứ hợp chất này đang chích điện lên người nó vậy.
Peter hét lên, dùng khăn liên tục cào và ma sát đùi mình rồi phóng ra khỏi phòng tắm, khóc òa lên trong khi người còn đg trần tụi như lũ trẻ sơ sinh.
_______________________________________
Hội người bỏ nhà ra đi đang túm tụm chỗ bàn bếp dưới tầng cho đến lúc tiếng hét vang lên, và gần như cả đám đều ngay lập tức che mắt khi vừa bắt kịp chủ nhân của sự ồn ào đấy. Một cử chỉ lịch sự, nếu ta xét rằng hiện giờ Peter đang trần như nhộng mà phi xuống lầu.
"Chúa ơi, ai đó phải cảnh báo trước đi chứ" -Erik che mặt, tỏ vẻ cau có.
Wade huýt sáo xuýt xoa còn Nicolai thì lẳng lặng ném cho Peter một cái khăn lau chén gần đó. Và tiếng rên rỉ phản đối của Bob rõ là chẳng có bao nhiêu tác dụng.
"C-có một người ngoài hành tinh ở trên lầu! Nó cố ăn thịt tôi, Nhưng-" Peter ngưng giọng khi để ý thấy chiếc laptop đặc biệt Tony đã đưa cho mình giáng sinh trước nằm trên bàn. Peter ít khi dùng nó, nó thường chỉ thích mò mẫm và táy máy ở trên những chiếc lap rẻ hơn thôi. Sau đó thằng nhỏ để ý thấy chiếc mũ sắt và cổng USB đang kết nối nó với máy tính. Tim nó bỗng dường như ngừng đập. Không, chuyện này không thể nào đang xảy ra được, Peter mới cho mình nghỉ xả hơi khỏi mấy tên phản xả hội này đúng một buổi chiều thôi mà.
"MẤY ÔNG ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" Lúc thằng nhỏ đang cảm thấy như mình đang sắp tăng xông tới nơi thì một giọng nói quen thuộc cất lên:
"Peter, phải cậu đấy không?".
Đó là một giọng nam rất quen thuộc, nhẹ nhàng và lịch sự. Một giọng nói mà Peter đã nghe nhắc nhở mòn tai từ lúc mười một tuổi, một giọng nói mà nó chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe lại.
JARVIS.
Out of story: Đúng 17h00 ngày 26/4/1975, quân ta nổ súng bắt đầu tiến công lớn vào Sài Gòn, mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.🧨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com