Bánh Xe Vận Mệnh
Trong một khu vườn hoa có một nàng công chúa xinh đẹp thuần khiết như một thiên thần. Nàng ôm một giỏ hoa, có vẻ như nàng đang hái hoa để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Bỗng dưng cánh cổng khu vườn mở ra, một người phụ nữ quyền quý với đôi mắt hổ phách xinh đẹp mê hồn, đó chính là Hàm Diệu Linh - Nữ Vương của Quốc Nữ.
- Mẹ, sao mẹ lại ở đây ?
Người phụ nữ dần dần tiến tới đôi mắt nhìn vào Tinh Mộc Hoa khiến cho cô có cảm giác bất an.
- Mộc Hoa, ta cảm thấy thất vọng về con. Tối nay là bắt đầu bữa tiệc rồi mà con vẫn còn ở đây rong chơi hái hoa ư ?
- Mẹ à nhưng con đang hái hoa để chuẩn bị cho buổi tiệc bữa tối nay mà.
- Đây không phải việc của con! Lên phòng chuẩn bị đồ cho ta!
Hàm Diệu Linh hất tung chiếc giỏ hoa và lạnh lùng bước ra khỏi vườn hoa. Tinh Mộc Hoa đứng người, cô tự hỏi vì sao người mẹ thân yêu của cô luôn luôn khó chịu với cô. Hồi nhỏ người mẹ này luôn luôn yêu thương nâng niu cô nhưng từ khi cô lên 14 bà ta luôn luôn cáu gắt với cô.
- Nữ vương vẫn luôn như vậy công chúa nhỉ.
Tiếng nói vọng ra từ đằng sau, đó chính là Mạc Thư Diệp - Người bạn thân và cũng chính là vệ sĩ của cô.
- Sao ngươi lại ở đây?
- Tôi ở đây từ lúc công chúa bị nữ vương hất giỏ hoa, mà cũng sắp đến buổi tiệc rồi tôi nghĩ công chúa cũng nên chuẩn bị thôi.
- Ta biết rồi ngươi không cần lo cho ta đâu!
----------------------------------------------
Buổi tối hôm đó, bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu. Trong buổi tiệc toàn những công tử phu nhân cao quý của các vương quốc khác nhau tụ hội về. Trên cầu thang, một cô gái xinh đẹp như thiên thần bận một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc màu tím dài bồng bềnh, đó chính là Tinh Mộc Hoa.
- Chào mừng mọi người đến với buổi tiệc của ta, ta là Hàm Diệu Linh, Nữ Vương của Quốc Nữ. Bên cạnh ta là Tinh Mộc Hoa, con gái của ta và cũng là công chúa của Quốc Nữ.
Mọi người vỗ tay vang vọng cả cung điện, Tinh Mộc Hoa bước ra ngoài ban công. Cô nhìn ngắm mặt trăng với ánh mắt vô hồn. Lòng mơ ước được ra khỏi Quốc Nữ, khám phá thế giới bên ngoài.
- BỘP !!!
Một tiếng động ầm lên phát ra từ phía vườn hoa làm cô giật mình, cô hoảng sợ nhưng vẫn trấn tĩnh lại tinh thần, tiến tới vườn hoa. Tim cô đập thình thịch, trong đầu cô nghĩ ra hàng trăm lí do, đó là ma sao ? Không ! không phải chắc đó là do cô nghĩ nhiều quá thôi. Cô vấp phải một vật nào đó và ngã xuống, cô bực mình nhìn quay lại, là một chàng trai. Anh ta có một khuôn mặt hoàn hảo, mái tóc đen dài phủ quanh gương mặt. Thân hình săn chắc chỉ mặc một chiếc quần tập võ màu đen và để lộ cơ bắp to khỏe của anh.
- Này ! Anh gì ơi! Tỉnh dậy đi !
Cô lung lay anh hồi lâu, bỗng đôi mắt của anh ta dần dần mở. Anh ta có đôi mắt màu đen huyền bí làm cho bất cứ ai nhìn vào sẽ bị lạc vào vòng xoáy ấy.
- Tôi.. Tôi đang ở đâu ?... Cô là ai ?
- Tôi là Tinh Mộc Hoa, công chúa của Quốc Nữ.
- Quốc..Quốc Nữ ?..
- Đúng vậy, anh không biết sao?
- Hả !! Ý cô là !!
Anh ta bật dậy ngạc nhiên, trông anh ta rất hoảng loạn. Dường như bánh xe vận mệnh của hai người cũng bắt đầu dần dần quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com