Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Choi Yeonjun mang theo cái suy nghĩ đó mà đứng hình cả buổi

Đến bạn gái hiện tại của hắn là Park Rona đến hắn cũng không muốn gặp

"Anh-.."

"Hôm khác đi" Choi Yeonjun xoay lưng ghế về phía cánh cửa nên cô chẳng thể thấy được vẻ mặt của hắn lúc này

Thật sự hắn đã làm ba quá tệ ư?

Khi nghe tiếng cánh cửa bị người ta bực dọc trút giận mà đẩy vào phát ra tiếng động lớn, Yeonjun từ từ xoay ghế lại, chống hai tay lên bàn không ngừng suy nghĩ, hắn cũng không khó chịu vì hành động thất thố vừa rồi của bạn gái, hắn chỉ nghĩ đến việc làm sao để là một người cha tốt

Choi Yeonjun đành lấy điện thoại tra Naver

<< Làm sao để là một người cha tốt >>

Quan tâm con cái nhiều hơn, hỏi con nhiều hơn về cuộc sống thế giới xung quanh con, chia sẻ với con về những chuyện con hay gặp trong cuộc sống

Má, không phải những chuyện này ngày nào hắn cũng làm à

Ngày nào rước em về hắn chả hỏi hôm nay học thế nào, có vui không con, Choi Beomgyu lần nào cũng trả lời không, nên hắn cũng không hỏi nữa. Chỉ sợ mỗi lần em trả lời là không chứ trong đầu nó nói đéo

Hỏi về thế giới xung quanh con? Con tuôn cho một tràn kiến thức về game liên minh huyền thoại, cuối cùng kết lại bằng câu cho con xin mười ngàn won nạp game, Choi Yeonjun từ đó không hỏi nữa

Chia sẻ với con về mấy chuyện trong cuộc sống? Hắn có lần ngày nào cũng nghe Beomgyu than về mấy bài kiểm tra, học bài tới khuya làm em mệt mỏi, hắn lo gần chết, ai ngờ nó chơi game đến hai giờ sáng rồi ngồi vào bàn học bài đến hai giờ năm phút, từ đó để tránh đánh đòn em Yeonjun cũng không can thiệp

Là do cha con nhà hắn khác người, bé con tư chất vượt trội. Trách cái gì?

[Beomie❤️]

Baba: Hôm nay học mấy tiết

Beomie: như cũ ạ

Baba: Trong giờ học bấm điện thoại?

Beomie: tiết tự học mà ba

Baba: Ừm, học ngoan, cất điện thoại học đàng hoàng, chút ba đón con

Yeonjun trả lời rồi tắt điện thoại, thấy màn hình hiện thông báo Beomgyu thả tim tin nhắn của mình vô thức lại cười một cái, tâm trạng đột nhiên tốt lên phơi phơi, bây giờ hắn mới thật sự là bắt đầu làm việc

Chỉ tầm ba mươi phút sau, màn hình hắn sáng lên, là [Park Rona] nhắn đến

Park Rona: Chút nữa con tan học, đi ăn chút chứ?

Cô ả nhắn tin cho hắn, là đã nghĩ thông rồi đi. Chủ động nhắn tin cho hắn, gọi Beomgyu là con mình, chung quy, cũng chỉ muốn bước một chân gả vào nhà hào môn mà thôi

Park Rona che giấu đi sự kinh tởm nơi đáy lòng mà gọi em bằng những cái tên mỹ miều, như thân phận của em hiện tại. Nếu chỉ có một mình, cô ả cho rằng Choi Beomgyu chỉ là một thằng nhóc bẩn tưởi tốt số không hơn không kém

Choi Yeonjun: ?

Con tan học? Ý gì

Có lẽ thời gian Park Rona ở bên hắn không đủ lâu, nhưng là người ở bên hắn lâu nhất trong số các người tình, nên cô ta cho rằng, bản thân đã nắm được Choi Yeonjun trong lòng bàn tay

Cô ta không tài nào biết được, hắn vốn có tính sở hữu rất mạnh

Con nào là của cô ta? Choi Beomgyu chỉ mãi mãi là con trai của một mình hắn

Dù sau này hắn có lấy một người phụ nữ về, hữu danh vô thực là mẹ kế của Choi Beomgyu

Nhưng hắn tuyệt đối không để em coi người đó là mẹ, cũng không để người đó coi em là con trai

Choi Yeonjun không thoải mái, vì em là con trai hắn mà, một mình hắn

Choi Yeonjun lần đầu làm cha, không ở bên em từ những tháng năm thơ ấu, đến bên em như đấng sinh thành năm mười ba tuổi, hai năm bên em rõ ràng là không đủ để hắn cảm thấy bản thân kì lạ chỗ nào, chỉ đơn giản là một người cha yêu con trai quá mức thôi? Phải vậy không?

Park Rona: Beomie nhà mình mười giờ ba mươi tan học, chúng ta đón thằng bé rồi cùng đi ăn cơm

Park Rona nhìn tin nhắn, hơn năm phút mới tiêu hóa được dấu chấm hỏi kia, liền nhắn lại

Choi Yeonjun: ??

Choi Yeonjun có lẽ biểu thị sự tức giận qua dấu chấm hỏi đi.

Beomie? Từ khi nào..?

Từ khi nào mà cô ta được phép?

Gọi em như vậy?

Hắn có cho phép sao? Làm trò gì thế, tỏ vẻ cái gì?

Muốn cho hắn xem cô ta yêu thương Beomgyu như nào, muốn cho hắn xem cô ta phù hợp thế nào với vị trí thiếu phu nhân đang trống, muốn cho hắn xem cô ta có thể làm mẹ kế chăm sóc chu toàn cho Choi Beomgyu?

Nực cười.

Có lẽ bọn họ cho rằng, Choi Yeonjun sẽ vì Choi Beomgyu mà để mắt tới bọn họ

Không đời nào.

Park Rona: ^^ Chúng ta đã lâu rồi chưa có ngồi ăn như vậy, em cũng rất nhớ Beomie a

Choi Yeonjun lười, nên trực tiếp block luôn số cô ả. Sau đó cầm lấy chìa khóa xe ra ngoài, nhân viên thấy còn chưa tới giờ nghĩ trưa mà giám đốc đã đi rồi, cũng không có nghĩ gì nhiều, bọn họ đều ngầm hiểu, con trai cưng của giám đốc tan học rồi

Chỉ tầm chưa được mười phút sau, xe hắn đã đổ trước cổng trường em, chỉ có lác đác vài phụ huynh vì còn hai mươi phút nữa mới tan trường. Hắn lúc nào cũng vậy, thà là hắn chờ đợi còn hơn là để em cặp sách ra khỏi trường mà không thấy bóng dáng hắn đâu, như vậy Beomgyu sẽ tủi thân

Trời đã bắt đầu lất phất vài hạt mưa, Yeonjun lấy trong hộc xe ra hai cây dù, một cái che cho bản thân rồi đi vào trong trường tìm em

"Ê, ba mày kìa" Lee Heeseung đang cùng Choi Beomgyu choàng vai bá cổ mà bước ra cổng trường, trên đường cậu ta cũng đã nháy mắt với không ít cô. Hai đứa đứng ở lan can tầng một, từ trên nhìn xuống đã thấy bóng người cao lớn mặc vest chỉnh tề đang cầm dù che

"Đờ mờ, sao đột nhiên lại vào tận nơi chứ? Không lẽ file đen trong Macbook riêng của tao bị phát hiện rồi?" Choi Beomgyu đang đút tay vào túi quần tây, miệng còn đang ngậm kẹo mút, vừa liếc nhìn xuống theo hướng tay Heeseung chỉ liền đứng hình tí nữa đã cắn trúng lưỡi

"Thánh thần ơi, mười lăm tuổi anh tôi đã coi sếch rồi" Lee Heeseung cười cũng cười không nổi, lực tay trên cổ em nới lỏng "Có hứng thú với con gái không, tao share cho mấy bộ mà luyện"

"Thánh họ, bố mày không có hứng với Yua Mikami được chưa, thằng tinh trùng thượng não"

"Vãi cả, em Mikami của tao mà mày cũng không lên được? Xem lại sinh lý đi nha ba" Lee Heeseung trợn to cả mắt, ơ là chim thằng này đéo xài được rồi chứ mẹ gì nữa

"Không coi, tao chê mắc ói" Choi Beomgyu muốn một phát đạp luôn cái tên này ra chỗ khác. File đó chỉ có vài tấm hình của Yeonjun mà thôi, chứ ngoài ra không hề tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy như thằng ma này nói

Beomgyu lại nhìn về phía Yeonjun, hắn cũng đã thấy em đi xuống, đang đứng ở cầu thang, liền vẫy vẫy tay. Choi Beomgyu gật đầu, tách người mình ra khỏi người của tên kia, chạy một mạch về chỗ hắn đang đứng, ngay cả lời tạm biệt cũng lười nói. Dù gì tối cũng có chuyện để nói, đêm nào hai thằng cũng hẹn đánh giải, tối nói sau vậy

"Hai đứa nói chuyện gì vậy" Yeonjun đưa cho em chiếc dù trong tay, trước khi đi còn nhìn về phía Heeseung gật đầu chào

"Có gì đâu ba, chuyện học hành trên lớp thôi à" Choi Beomgyu len lén le lưỡi, tuyệt đối sẽ không bao giờ để lộ ra việc em đang thích thầm hắn

"À mà ba ơi, sáng cô giáo con nói gì với ba á" Choi Beomgyu nghịch ngợm vừa đi vừa té nước, em dừng lại trước cửa xe, đợi hắn đi tới mở cửa cho, lại nhớ tới gì đó, liền hỏi "Có phải khen con trai ba tiến bộ hông, con biết ngay mà"

"À ừm, có tiến bộ, con..con ở trường cũng tiết chế lại chút" Choi Yeonjun thấy nhóc con hôm nay sao mà miệng mồm dịu thế không biết, hắn có chút không quen, nhưng đây cũng là chuyện tốt, chứ cứ ngứa đòn như thường ngày Yeonjun cũng sợ có ngày quý tử nhà mình bị đánh

"Tiết chế gì ạ? Con nghe lời ba mà, con có quậy phá gì nữa đâu ba" Choi Beomgyu ngồi yên đó cho Yeonjun thắt dây an toàn, trước khi hắn đóng cửa cho còn hỏi, mắt long lanh miệng chúm chím, hai chân còn đang nghịch ngợm mà đung đưa

Choi Yeonjun đóng cửa xong xuôi bên ghế phụ rồi mới vòng qua ghế lái, vừa thắt dây vừa trả lời "À, đúng rồi nhỉ, ba chở con đi mua bánh mì nhỏ nhé? Chịu không?"

Hắn cũng không biết mở lời nói với em về việc đó như thế nào. Chẳng lẽ là con trai hắn có lỗi sao? Rõ ràng là em quá ưu tú

"Dạ dạ, hì hì tối nay đánh giải mà còn có đồ ăn" Choi Beomgyu nghe vậy cười không ngớt "Mai là cuối tuần rồi, kiểu gì cũng lên thách đấu ha ha ha ha ha"

Choi Yeonjun giật giật khóe môi, điểm cười của nhóc con nhà hắn cũng lạ ghê

"Tiền tiêu vặt còn đủ xài không?"

"Đương nhiên là hông òi, con mới nạp vô mua skin tặng bạn á"

"Bạn nào? Trai hay gái? Tên gì? Nhà ở đâu? Học lớp mấy? Con chơi cùng khi nào? Quen qua mạng hay sao?"

"Ba dọa con sợ ma nghen. Thằng Heeseung chứ ai, ba quên hôm trước là sinh nhật nó hả ba" Choi Beomgyu thấy hắn hỏi tới tấp như vậy trong lòng có chút đắc ý

Ba Choi à, ba biết ghen sao

"À à à"

Choi Yeonjun thở hắt ra một hơi, tiếp tục lái xe đến tiệm bánh nổi tiếng của thành phố

Thú thật thì hắn cũng không biết vì sao hắn lại có ham muốn quản thúc Choi Beomgyu chặt chẽ đến vậy nữa

Sớm hay muộn gì em cũng sẽ có cuộc sống riêng, tự do riêng của mình. Choi Yeonjun chỉ cần nghĩ tới thôi đã cảm tưởng như trái đất đến ngày tận thế

"Cho con thêm nha, skin đó con tặng nó rồi, với lại đang có event mới á, coi như ba chúc mừng coi trai ba vừa phá kỉ lục mới lụm pentakill đi"

"Cái đầu con !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeongyu