Chương 12: ĐÊM HANGY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG (Phần 2)
Chương 12: ĐÊM HANGRY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG (Phần 2)
Màn đêm ôm trọn tòa lâu đài nguy nga mang một vẻ đẹp mờ ảo, nơi đây tọa lạc ở một nơi hẻo lánh nhưng cách trường Quenci không xa mấy. Khoác trên mình một màu đỏ của sự chết chóc, tòa lâu đài này được xây theo phong cách Âu hóa cổ xưa, xung quanh tường thành cao kính, cây cối mọc xanh rờn nhưng đa số đều là những cây ăn thịt hay hoa độc dược nguy hiểm.
Một cô gái mang trên mình vẻ đẹp ma mị đang đứng bên cửa sổ, với mái tóc đỏ xoăn dài cùng làn da trắng tự nhiên không tì vết, trong cô chẳng khác nào một tiên nữ giáng trần. Chỉ có điều hàn khí toát ra từ người cô thì rất nặng.
Cô đưa đôi mắt cũng mang một màu đỏ u uẩn đang hướng cái nhìn xa xăm lên nền trời đang đổi màu xám kia, dù cho phía trên cao ánh trăng đang dần tròn vành vạnh. Nó đang tỏa ra thứ ánh sáng lung linh huyền bí làm cô khẽ khó chịu, cất một giọng nói băng lãnh cô xoay người nhìn xoáy sâu vào người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Bà là một pháp sư đầy sức mạnh và quyền lực của thế giới Vampire, chỉ là tâm bà ta không tịnh cứ hay nghiêng về phe hắc ám, với mong muốn nhỏ bé được làm Đại Quyền Năng pháp sư - một người dưới một người trên vạn người.
- Bà định biến ta thành gì đây Babala, ta thật sự không có hứng thú lắm trong việc này. Hơn nữa hoàng tử vẫn còn biệt tăm chưa thấy xuất hiện, ta có trở thành gì cũng vô nghĩa. - Heyoumi trầm tư cất lời nói.
- Người sẽ thấy vui nếu thần làm người trở thành một cô gái có sức mạnh đáng để mọi người kính trọng ạ, sự che giấu thân phận của người bấy lâu nay giờ nên chấm dứt. Công chúa nên về đúng vị trí của mình, người sẽ là nữ hoàng tương lai của đất nước này, là một Vampire cao quý nhất khi người kết hôn cùng hoàng tử.
Babala cúi đầu kính cẩn thưa chuyện với cô gái đang đứng trước mặt bà, tay xoay xoay một quả cầu thủy tinh đang phát sáng bà đọc một sớ tấu chương tuy không dài nhưng vẫn đủ ý cùng sự khuyết phục làm người nghe khẽ khó chịu.
Vẫn giữ không khí yên ắng một hồi lâu, cô gái với mái tóc đỏ đẹp ma mị kia buông một tiếng thở dài, xong cô cất câu nói đầy suy tư, tuy nhỏ nhưng đủ để một người đang đứng gần cô nghe rõ.
- Nữ hoàng, trở thành người cao quý ư, ta đây liệu có được hạnh phúc không? Nếu được chọn lựa ta thà ở bên cạnh người mình yêu thương còn hơn phải lấy một hoàng tử mà ta chưa một lần được gặp Babala à, ta ước gì chàng chính là hoàng tử... nếu thế thì còn gì bằng. Ta sẽ có tất cả mọi thứ, và nhà ngươi cũng vậy.
Đôi mắt Heyoumi hiện lên hình ảnh một chàng trai anh tuấn, với mái tóc đen cùng đôi mắt màu vàng nhạt đẹp ma mị. Câu nói của cô vừa cất xong thì lập tức không gian xung quanh cô như dừng lại, một luồn ánh sáng phát ra làm cả lâu đài như tỏa hào quang chói lóa, trong chốc lát Babala pháp sư đã thi triển phép thuật với cô, bà đã vẽ một đường phong ấn lên trán cô, vết hằn hình một vành trăng khuyết hiện lên ngay sau đó, mái tóc đỏ của cô phất phơ che đi nó nhưng ánh sáng phát ra từ người cô vẫn chưa vội tắt. Babala nhìn cô khẽ gật đầu hài lòng, xong như nhận ra điều gì chưa ổn bà phẩy tay lên cao, lập tức chiếc váy đỏ ánh kim mà cô đang mặc biến thành một màu trắng tinh khiết, nó còn được điểm tô bởi các vì sao sáng lấp lánh đến chói mắt.
- Như vậy trông công chúa sẽ đẹp và giống cô gái mà cả đất nước ta đang mong đợi hơn.
Nhếch môi nở một đường cong tà mị, Babala pháp sư thốt nên một câu nói ẩn ý khi nhìn Heyoumi một lượt từ đầu đến chân. Vẫn giữ vẻ mặt tựa hồ không chút cảm xúc Heyoumi bước đi về phía trước, cô không quên để lại một câu nói hờ hững vọng vào hư không.
- Ta đi đây, không còn sớm nữa. Bà cứ ở nhà chờ tin vui của ta Babala à.
Tuyết khẽ buôn lơ vươn vấn mái tóc màu đỏ rực đang phát sáng dưới ánh trăng, cô chính là công chúa của gia tộc Vampire hoàng gia - Heyoumi Hania.
Hướng theo bóng dáng đã dần khuất xa vào hư không của cô, có hai con người đang chìm đắm trong vòng suy nghĩ quẩn quanh. Babala lòng tuy vui mừng khôn xiết vì cuối cùng Heyoumi đã chịu làm theo ý bà, tuy nhiên lòng bà vẫn có chút bất an, bởi công chúa tuy lãnh đạm nhưng không đủ tàn ác và lí trí để ngoi lên vị trí cao nhất. Trong thoáng chốc mắt bà hiện lên hình ảnh một đứa bé với mái tóc nâu bồng bềnh, khẽ cất một câu nói đầy tâm trạng bà hướng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn đàn quạ đang bay toán loạn trên cao kia.
- Con gái tội nghiệp của ta, mong là con hãy còn sống... Mẹ nhất định sẽ tìm ra con và bù đắp khoảng thời gian ta xa cách nhau.
Xoay tà áo choàng bay trong gió, Banala biến đi vào hư không trả lại nơi lâu đài này trở về sự tĩnh lặng và lãnh đạm vốn có của nó.
Cùng lúc đó, trên một cây đào trơ trội lá, tuy là mùa hoa nhưng thân cây chỉ độc một màu trắng thê lương của tuyết. Có một chàng trai đang chìm đắm trong nổi đau của chính mình, đưa mắt dõi theo bóng dáng công chúa đã vụt mất vào không gian nơi đây, cậu cất lên một câu nói đầy tâm trạng.
- Heyoumi, khoảng cách giữa ta và nàng ngày một xa hơn. Lẽ ra ta không nên là một thần thú ở bên nàng, để rồi bị sự lành lùng của nàng chinh phục mất trái tim ta.
Làn gió thổi bay mái tóc đỏ của chàng trai trẻ, cậu khẽ đưa tay ôm tim mình xong vụt bay đi hóa thành một con chim ưng mang bộ lông màu đỏ như màu máu. Cậu đang bay về hướng trường Quenci phía trước để tìm kiếm một cô gái mà cậu trân trọng hơn cả sinh mạng mình. Người ta nói tình yêu thường mù quán. Phải, cậu đang bị nó giày dò từng ngày, dẫu biết không thể có được người mình yêu nhưng vẫn lao vào như một con thiêu thân giữa biển lửa. Dưới ánh trăng mờ ảo đôi mắt đỏ u uẩn của con chim ưng kia trong thoáng chốc như đang nhỏ lệ.
Là ai đang khóc
Hay do vô tình giọt sương rơi xuống làn mi kia
Là lòng đang đau
Hay do trái tim đang khẽ rỉ máu . . .
Tất cả chỉ vì yêu mà ra.
>>>0<<<
Tại kí túc xá khu D.
Sau khi đến thực xá chiêm đầy bụng toàn thức ăn ngon, tôi, Saly và Yona cùng nhau về kí túc xá chuẩn bị cho đêm hội tối nay. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh không chờ đợi ai, thoáng tí mà trời đã tối bộn, không khí trường lúc này càng náo nhiệt hơn rất nhiều, sức nóng của lễ hội đang lan tỏa ra khắp nơi.
- Samy, cậu ngủ quên trong ấy luôn ha gì vậy? Ra đây cho mình mau lên?
Tiếng Saly gọi thất thanh làm tôi đang đứng ngẩn tò te trong phòng tắm khẽ giật mình. Giữa không gian tĩnh lặng tôi cứ bị nhỏ càm ràm hoài nên miễn cưỡng bước ra ngoài cho nhẹ người. Số là tôi vào trong thay đồ nhưng cứ thấy không ổn sao đó nên phải nán lại mãi không chịu chui ra, làm Saly đợi lâu sốt ruột nên mới quậy mà đập cửa la lói như vậy.
- Cậu chưa thay váy à?
- Rồi.
Câu trả lời hờ hững của tôi làm cho Saly đang ngơ người ngó tôi chăm chăm lại càng thêm phần ngán ngẩm. Đó, tôi đoán có sai đâu, biết ngay khi thấy tôi nhỏ sẽ lại thế mà, nhìn tôi tuy mặc không đẹp nhưng cũng không đến nổi tệ như vẻ mặt mà Saly đang nhăn nhó. Yona thì cứ ngồi trên bàn chậm rãi uống ngụm trà tỏ vẻ không quan tâm lắm. Dĩ nhiễn lúc nãy khi nhỏ mới bước ra, Saly nhìn thấy cũng đã trưng ra vẻ mặt như vậy.
- Bó tay hai cậu, khi sáng mình đã bảo sao vậy. Dành chịu, mình chỉ có mỗi chiếc váy mặc đêm nay nên không có cái cho các cậu thay.
- Không cần, như vậy ổn mà.
Tôi và Yona không hẹn mà cứ đồng thanh cất lời trước cái thở dài thẩn thờ của Saly, nhỏ đang mân mê tủ đồ tìm cho hai tôi một bộ váy trông khá hơn. Tôi đưa mắt nhìn Yona cười đầy ẩn ý, nhỏ cũng khẽ cười đáp lại. Đứng ngơ người nhìn hai con bạn trời ơi của mình Saly khẽ bước vào phòng tắm thay váy áo, trước đó nhỏ còn kịp để lại một câu nói hờ hững nhưng rất nguy hiểm.
- Thế đừng trách sao mình không thông báo trước với hai cậu, đảm bảo đêm nay hai người sẽ được rất nhiều ánh mắt chú ý vì quá"lạc bầy".
Đưa mắt nhìn nhau không một chút phản ứng, tôi và Yona thong thả ngồi uống trà đợi Saly sửa soạn, mặc cho câu nói hăm dọa có độ sát thương cao của nhỏ tôi vẫn rất vô tư. Số là tôi chẳng được đẹp là bao, có mặc vải vàng gấm bạc thì vịt cũng sẽ là vịt không thể hóa thiên nga nổi. Còn Yona tuy mặc đơn giản nhưng nhỏ vẫn đủ đẹp chói lóa dù không cần son phấn, tôi chắc nhỏ cũng không quan tâm lời Saly lắm, bằng chứng là nhỏ vừa vứt cái cài tóc bằng bạch kim trắng có đính bảo ngọc rất đẹp xuống bàn, thứ mà Saly mới cày cho nhỏ không lâu trước đó. Dù có thêm nó trông Yona đẹp hơn hẳn nhưng tôi vẫn thích sự đơn giản hóa khác người của nhỏ, vì chỉ cần màu tóc thôi là Yona đã đủ nổi bật giữa đám đông rồi.
- Đi thôi hai cậu, trễ lắm rồi không khéo bỏ qua màn soi cầu thủy tinh của anh mất.
Tôi và Yona đang ngồi ngân ngơ suy nghĩ, nghe Saly nói xong chúng tôi khẽ đứng dậy cất bước theo bóng dáng nhỏ đang đi về phía trước, cả hai đều không quan tâm lắm tới câu nói kèm phía sau đầy ẩn ý của nhỏ. Trông cảnh tượng hiện giờ của tôi và Yona đang đi phía sau Saly chẳng khác nào hai nô tì đang theo hộ tống công chúa vậy. Thì nhìn kĩ tôi cũng hơi giống, nhưng Yona thì không đâu. Nên tự nhiên nhìn nhỏ tôi cứ muốn hôn một cái, khoảnh khắc ấy trông vô thức có một hình bóng hiện lên trong kí ức của tôi. Cô bé mà tôi đã từng hôn lúc bé trong giấc mơ tối qua có nét gì đó giống Yona lắm, thật sự cứ như hai người là một.
Yona khẽ mỉm cười khi đọc được suy nghĩ nửa chừng của Samy, phần phía sau do cô đang hướng nhìn ánh trăng sáng phía trên cao kia nên không để tâm lắm. Cô thấy vui vì Samy có những suy nghĩ khác người, nhỏ còn muốn kiss cô như ai kia từng làm nữa chứ. Không hiểu sao Yona có một cảm giác bất an lạ, cô biết rằng có một sự kiện sắp diễn ra nơi đây, nhưng cô dám chắc đó sẽ không phải là một điều bình yên mà sẽ dậy nên nhiều sóng gió.
Ánh trăng sáng soi bóng ba cô gái đang hướng về khu lễ điện của trường Quenci, hòa vào dòng người đông đúc kia cả ba đang chìm đắm trong miên man của cảm xúc.
Tiếng quạ kêu đâu đó sao nghe thê lương lạ, báo hiệu một đêm Hangry đầy thú vị đang chào đón Samy phía trước. Còn nhiều đều mới lạ và bí ẩn mà cô bé vẫn chưa được khám phá, tất cả sẽ được phơi bày trong đêm hội hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com