Chương 13: TUYẾT ĐỎ (Phần 2)
Chương 13:TUYẾT ĐỎ (Phần 2)
Tuyết trắng khẽ buông rơi, lòng người đau vời vợi
Không gian tang thương một màu đen đơn độc
Tuyết trắng vô tình rơi như lòng ta đang tan nát
Có phải nàng buồn nên tuyết cứ khẽ buông lơ
Bỗng khắp nơi nhuộm một màu u tối
Là nước mắt nàng hay máu đã chảy ra
Ta chỉ biết trong tim nàng đang vẫy gọi
Tuyết đỏ thay nàng nói thành lời . . .
Trên một ngọn đồi, khắp nơi bị bao phủ bởi màu tuyết trắng tang tốc. Một chàng trai đang đứng đó, trên tay cậu cầm một quả cầu thủy tinh, ánh sáng phát ra từ nó mờ ảo không đủ mạnh để cậu nhìn thấy gì bên trong.
Khẽ thở dài Raio bỏ nó vào trong túi, xong cậu thong thả bước đi về phía trước.
- Hoàng tử, người có việc muốn hỏi?
Giọng nói trầm ấm của một chàng trai với vẻ mặt anh tuấn đang bước đến, khẽ xoay người lại Raio đưa mắt nhìn Ayda, sắc tím uy quyền ấy giờ trở nên rất trầm mặc làm người nhìn vào nó không khỏi cbất an theo cậu. Bao năm qua cậu vẫn thế, tuy sống mà như chỉ tồn tại, làm một thần thú bên cạnh người như Ayda rất lo âu, chàng thầm nghĩ.
"Có lẽ cách tốt nhất để hoàng tử thoát khỏi muộn phiền là tìm cho được công chúa nhỏ trong tim người."
- Quả cầu đó dạo này hay phát sáng. Nhưng nó rất mờ, làm ta lo lắng. Chẳng lẽ cô bé đã gặp chuyện gì đó... - Hướng cái nhìn xa xăm về người cận thần, Raio cất giọng nói.
- Hoàng tử đừng lo, quả cầu ấy là vật linh thiêng, nó ẩn chứa vận mệnh của người bên trong. Nếu quả cầu bắt đầu phát sáng, đều đó chứng tỏ công chúa nhỏ đang ở đâu đó rất gần người.
- Nhưng hiện tại nàng mới mười sáu tuổi, lẽ ra quả cầu không thể phát ra dấu hiệu gì.
Nghe Ayda nói xong Raio lòng đầy lo lắng tiếp lời cậu, đôi mắt tím u buồn của cậu đang rợn sóng.
- Chuyện này thần e chỉ có hoàng tử mới tìm ra lời giải thích. Hoặc khả năng có thể xảy ra nhất là cô bé ấy đang ở rất gần người, nhưng hoàng tử không biết.
Đưa mắt nhìn vẻ thất thần của Raio, Ayda cất giọng nói suy tư với cậu, trong lòng anh giờ đây cũng rất rối bờ.
- Ý ngươi nói ta đã từng gặp nàng nhưng không nhận ra. Hay là... cô bé đang học ở ngôi trường này.
- Thần e khả năng đó khó có thể xảy ra, vì cô bé là con người, nếu có cách vào trường này cũng sẽ bị phát hiện.
Nhìn vẻ suy tư của chủ nhân mình, Ayda bỗng bất an đáp trả, anh nghĩ câu nói của hoàng tử có thể xảy ra lắm, mặc dù thế anh vẫn ra vẻ như không có gì trấn an người.
- Ta cũng nghĩ như ngươi. Nhưng nếu đó là sự thật thì thật không may... ta sợ rằng sẽ có nhiều việc xảy ra tiếp theo.
- Thần hiểu ý hoàng tử. Còn một việc thần quên chưa nói với người.
Xoay mặt lại nhìn người cận thần, Raio cất giọng nói đầy ẩn ý, vẻ mặt cậu tựa hồ không chút cảm xúc làm Ayda khó lòng hiểu được trong tâm trí cậu đang suy nghĩ gì, nhưng anh vẫn nắm được phần nào tâm tư chủ nhân mình.
- Mẫu thân muốn gặp ta?
- Vâng thưa hoàng tử. Nữ hoàng có chuyện quan trọng muốn nói với người. Hoàng tử nên về gặp nữ hoàng càng sớm càng tốt. - Ayda kính cẩn thưa chuyện với hoàng tử, chủ nhân anh là một người nhạy cảm, chỉ cần trong lòng anh nghĩ gì thì ắc người sẽ đoán được.
- Ta hiểu, ngày mai ta sẽ về gặp người. Ayda ngươi lui trước đi ,ta muốn đi dạo một vòng.
Nói rồi Raio lặng bước đi về phía trước, bỏ lại mình Ayda đứng nhìn theo cậu, đôi mắt sâu thẳm của anh dần đổi sắc. Hướng theo bóng dáng lẽ loi của hoàng tử, Ayda phát ra một câu nói ẩn ý, đầy tâm trang.
- Hoàng tử, thần nên làm gì mới có thể giúp được người đây.
Ayda thoát biến người thành bạch ưng rồi vỗ cánh bay đi mất. Tuyết vẫn cứ thế rơi mãi, mỗi lúc một nặng hạt hơn tựa như lòng người lúc này, tơ rối và đầy bất an...
_________________________
Tại khu rừng trên ngọn núi phía sau trường Quenci.
Khó nhọc mở mắt ra, tôi cố nhìn quang cảnh mờ ảo đang hiện ra trước mặt mình. Đầu óc có phần đau nhức làm tôi không tài nào nhớ nổi chuyện đã xảy ra với mình, chỉ có cảm giác tôi vừa ngủ một giấc dài mà thôi. Cố xoay người ngồi dậy, tôi đưa mắt nhìn một lượt cảnh vật nơi đây, nó là một khu rừng âm u, tuyết phủ trắng xóa trông rất u ám, và dĩ nhiên ở nơi hoang vu này thì mặc nhiên một bóng người cũng không có, nó còn hoang vắng hơn dãy núi mà tôi đến. Đều làm tôi không sao hiểu được là sao mình lại lạc bước đến nơi đây. Cố giữ đầu óc tỉnh táo tôi nhớ lại, tôi đang định bước ra về thì bỗng nhiên ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã ở nơi này, vậy thì có người đã đưa tôi đi, nhưng là ai mới được chứ. Nghĩ tới đây tôi bỗng xoay người khắp nơi tìm nhưng tôi vẫn không nhìn thấy ai ở đây hết, chẳng lẽ tôi bị ma bắt sao. OMG! tôi đây ăn ở hiền lành mà, xưa nay đâu có hại ai mà lại đến tìm tôi thế. Nghĩ thôi tôi đã sợ rồi, vì là con người mà nên tôi rất sợ ma.
- Cô tìm ta?
Tôi đang suy ngĩ bâng quơ thì bỗng giật bắn người trước giọng nói của ai đó, khẽ xoay người, hướng cái nhìn về nơi phát ra âm thanh kia tôi có chút đau tim. Trước mặt tôi bây giờ là một chàng trai có vẻ ngoài khá nổi bật. Trên người anh ta độc một màu đỏ chói mắt. Tóc đỏ, áo sơ mi lẫn quần đều đỏ. Và một đôi mắt cũng đỏ ao nhìn rất đáng sợ, không biết sao khi nhìn vào con người lạ lẫm này tôi lại nghĩ đến thiên thần, nhưng đôi mắt anh thì đẹp và ấm áp hơn nhiều. Lí do tôi chỉ để ý mỗi đôi mắt của người đang đưng kia là vì tôi chỉ nhìn thấy mỗi nó, phần còn lại của gương mặt đã bị chiếc mặt nạ che khuất, đương nhiên nó cũng đỏ nốt. Tôi thật không hiểu nổi cái thời trang lạ lùng và mắt thẩm mỹ của anh ta, nhưng nghĩ kỉ rõ ràng khi nãy tôi tìm đâu có ai ở nơi này, chẳng lẽ anh ta là ma thật.
- Cô nghĩ thế cũng được, nhưng ta đích thị không phải ma.
Tiếng nói lãnh đạm của người đó vang lên làm tôi thoáng giật người cử đọng mạnh chân tay, trong khoảnh khắc tôi thấy cả người mình đau buốt, như đang có vật gì đâm vào người. Tôi cố trân an mình tin lời nói của tên kia, nhưng hắn không phải là ma thật mà lại có thể đọc được suy nghĩ của tôi thì cũng không phải người bình thương. Tôi nhìn anh ta chằm chằm lòng đầy thắc mắc, tôi đang định đứng dậy để tiện bề giao tiếp thì bỗng đau nhức toàn thân, khiến cử động trở nên khó khăn.
- Á...
Tiếng kêu thất thanh của tôi vang lên, lần này tôi đau thật sự, đưa mắt nhìn toàn thân mình, tôi không khỏi hoảng hốt. Cả người tôi đang bị quấn chặt bởi một thứ dây kì lạ, trên nó toàn những cái gai nhọn đang mặc sức châm chít vào da thịt tôi làm nó bắt đầu rướm máu. Đưa ánh mắt bất bình nhìn tên lập dị kia tôi lớn tiếng quát.
- Thực ra anh muốn gì, sao lại bắt tôi đến nơi đây. Tôi đâu có thù oán gì với anh chứ.
Tôi vừa dứt lời thì cảm thấy toàn thân đau nhói lên, cái dây chết tiệt ấy đang siết chặc tôi hơn.vMáu bắt đầu chảy ra không dứt, toàn thân tôi ê ẩm không chỗ nào không đau, tựa như hàng nghìn mũi kim đang thi nhau châm vào người vậy. Hướng ánh mắt uất hận tôi nhìn hắn ta lòng đầy căm phẩn, nhưng đáp lại tôi vẫn là ánh mắt lãnh đạm đầy chết chóc, không chút thương xót của hắn.
- Cô càng động đậy và cố thoát ra thì chỉ tội làm dây leo quấn lấy chặc hơn thôi.
Lời nói của hắn ta vang lên làm cho tôi ngừng ngay hành động cố giãy giụa tìm cách thoát khỏi cái dây leo này, đúng là như hắn nói, nó đang siết lấy tôi mạnh hơn, làm tôi đau đến nổi tưởng chừng mất cảm giác. Tiếp tục đưa ánh mắt căm phẩn lẫn khó hiểu, tôi khó nhọc cất giọng nói.
-Ruốc cuộc anh muốn gì ở tôi chứ?
- Không gì cả, đơn giản ta chỉ muốn cô phải nếm mùi vị đau đớn.
- Anh muốn giết tôi?
Lòng đầy câu hỏi, tôi tiếp tục cất lời, giọng nói tôi lúc này dứt khoác như không sợ gì cả.
- Không.
Đáp lại tôi bằng một từ không thể ngắn hơn, hắn ta bước đến gần đưa bàn tay lạnh lẽo hất cằm tôi lên. Đôi mắt đỏ hoe hướng cái nhìn chết chóc vào tôi, rồi hắn chậm rãi thốt lên câu nói có độ sát thương cao như chứa đựng muôn vàn những tảng băng nhọn đang lao tới.
- Chỉ đơn giản là hành hạ.
Hắn ta vừa dứt lời thì cái dây đáng nguyền rủa đó càng siết chặc tôi hơn, máu chảy ra từ những chỗ bị đâm làm người tôi trông rất thê thảm, nó thấm ướt hết bộ đồng phục đang mặc, chảy lan ra cả nền tuyết trắng xóa kia làm chỉ trong chốc lát đã chuyển sang màu đỏ, một màu đỏ tang thương và u tối. Tôi đau đến không thốt nên lời nỗi, tôi cố cắn chặc môi để nước mắt không chực trào ra, tôi không muốn hắn ta hả dạ khi nhìn dáng vẻ yếu đuối của mình. Trong ít phút thôi mắt tôi đã bắt đầu mờ đi, mọi thứ trước mặt rất nhạt nhòa, mờ ảo, tôi không nhìn thấy rõ, có lẽ do mất máu quá nhiều cộng thêm trong người đang mang bệnh nên tôi mau yếu dần như vậy. Cảm giác đau đớn tột cùng làm tôi như mất ý thức, nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi vẫn còn chút tỉnh táo để nhìn đôi mắt không chút xót thương và dáng vẻ hờ hững bước đi của tên đáng ghét đã hành xác tôi thế này. Trước khi biến khuất hẳn, hắn còn để lại câu nói đầy ẩn ý, mà tôi chỉ có thể nghe được loáng thoáng không sao tiếp thu hết.
- Muốn toàn mạng sống thì tốt nhất cô nên an phận đừng dính líu tới những người không nên gặp. Bằng không ta sẽ còn gặp lại trong một hoàn cảnh không mấy tốt hơn...
Câu nói vừa dứt thì hắn ta cũng biến đi mất dạng, chỉ còn mình tôi trơ trội nằm đó gặm nhắm nổi đau khôn xiết khi từng cơn gió lạnh vô tình tạt ngang. Ở cái nơi hoang vắng này lấy đâu ra một người có thể cứu tôi chứ. Hắn ta không giết nhưng bỏ rơi tôi thế này thì càng ác hơn, để tôi phải cảm nhận cái chết từ từ trong đau đớn. Trong khoảnh khắc mạng mình như chỉ mành treo chuông thế này, chút ý thức còn lại tôi nhớ đến bà, Sasa nhiều lắm. Tôi e rằng không thể gặp họ lần cuối, cả thiên thần và Saly những người tôi mới quen nữa. Bất chợt tôi nghĩ đến tên tảng băng kia, mạng tôi vừa được hắn nhặt về mà bây giờ lại sắp bị thần chết đem đi nữa. Trong vô thức tôi thấy hình ảnh ba mẹ đang đến bên mình rất gần, họ đang cười và dang tay chào đón tôi, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi ngất lịm đi, cảm giác như cả trái đất đang đè lên người, nặng trĩu.
Tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi, màu trắng tang thương của nó vô tình phủ lên tấm thân bé nhỏ đang nằm kia, cả người cô dần chìm trong tuyết trắng, máu vẫn không ngừng chảy, trên môi cô nụ cười vẫn còn đọng lại.
Nhẹ đưa người từ trên một thân cây xuống đất, hướng đôi mắt nâu vô hồn không chút cảm xúc Kora nhìn dáng vẻ của cô gái đang nằm trên nền tuyết lạnh, xung quanh cô máu vây ra làm mảng tuyết lớn nơi cô nằm đỏ rực. Lướt đi ngang qua cô một cách vô tình, Kora không chút thương cảm, cậu chỉ nhếc môi nở một đường cong tà mị, xong để lại một câu nói trong hư không rồi biến mất.
- Màn kịch không mấy thú vị. Game over...
Kora đi rồi nơi hoang vắng này chỉ còn lại mình Samy nằm co ro dưới nền tuyết lạnh. Cô đơn độc chờ đợi người đến cứu, trong những giấc mơ ùa về hình bóng thân quen ấy khiến tim cô khẽ nhói đau. Tiếng gió thét ai oán như tô đậm thêm sự tan thương của cảnh vật, đây chỉ là khúc dạo đầu cho những tháng ngày giông bão sắp tới, còn rất nhiều thử thách đang chờ đón Samy ở phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com