Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: BẠN MỚI (Phần 2)

Chương 15: BẠN MỚI (Phần 2)

Tại một ngôi làng ở Osha.

Trong một ngôi nhà nhỏ xây bằng gỗ xoài, ngồi bên cửa sổ bà Yame đang đan chiếc áo len cho cô cháu gái cưng. Đôi mắt màu nâu đầy nếp nhăn của bà bỗng dao động, khẽ đặt tay lên tim bà cảm nhận có một sự đau thắt. Cách đây hơn một tháng bà cũng bị như thế, lòng không khỏi bất an bà lo cho Samy lắm, không biết cô có bị gì không.

Đưa ánh nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao đang nhẹ nhàng thả những bông tuyết trắng xóa kia bà Yame thầm thở dài, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc áo len đang đan dang dỡ bà thốt nên câu nói vào hư không.

 - Liệu bà có quyết định đúng khi cho cháu đến nơi đó không Samy, mong rằng mọi việc sẽ bình yên đến với cháu, đứa cháu đáng thương của bà à. Hai con ở trên trời có linh thiêng hãy bảo bọc cho Samy, nó đã chịu khổ nhiều rồi...

Tuyết vẫn khẽ rơi vô tình, lạnh giá và cô độc như lòng bà Yame bây giờ. Bao năm qua mang theo đứa cháu mồ côi sống ẩn mình bà tưởng có thể sống nửa đời còn lại bình yên bên Samy, thế mà số phận đẩy đưa lại cướp đứa cháu duy nhất của bà lần nữa. Đưa tay hứng vài bông tuyết nước mắt bà khẽ rơi, lăn dài trên đôi gò má hốc hác do mấy đêm rồi không yên giấc. Khẽ cất một câu nói như muốn nhờ cơn gió gửi đến một người đang ở phương xa, bà cất lời trong tiếng nấc.

 - Mong rằng những lời cô nói với tôi là sự thật. Lina... cô phải bảo vệ con bé bằng mọi cách.

 Yame nói xong thì cất vội chiếc áo len vào trong tủ, sau đó bà lui bước vào phòng để chợp mắt tí. Bà cần nghỉ ngơi để có sức đi tìm Samy. Mặc thời tiết có lạnh và khắc nghiệt, chỉ cần trong tim bà ấm là đủ, bà sẽ dùng mọi cách để giúp Samy sống hạnh phúc.

Tiếng gió rít xé tan màn đêm lạnh giá, nó như đang gào thét tiếc thương cho một ai đó, giông tố vẫn sẽ nổi lên và nhấn chìm mọi thứ tốt đẹp mà con người muốn gìn giữ, trừ khi có một kì tích xuất hiện... 

__________________________

Một buổi sáng đẹp trời tại trường Quenci, tiếng chim hót chào đón ngày mới nghe thật vui tai, nó như cố mời gọi một nàng công chúa đang chìm đắm trong giấc ngủ.

Khó nhọc cố mở mắt ra tôi đưa tay che ánh nắng sớm mai đang chiếu vào mình, nó làm tôi hoa mắt cả lên. Cố chống tay ngồi dậy tôi cảm nhận từng cơn ê buốt đang kéo đến, cánh tay tôi đau nhói đã được ai đó băng lại cẩn thận, cả người cũng vậy, bộ dạng tôi bây giờ không khác gì một xác ướp như cách đây hơn một tháng. Cố dùng chút sức lực còn lại tôi lê người đến bên cửa sổ, vươn người hít một hơi dài cho thư thả xong tôi xoay lại ngắm nhìn nơi mình đang trú ngụ. Nó là một căn phòng khá lớn độc một màu trắng, cả chăn gối lẫn rèm cửa cũng thế, một mùi este xông lên nồng nặc làm tôi thoáng khó chịu.  Tôi chắc đây là trạm xá của trường, nhưng mà khoang đã, sao tôi lại đến được nơi này chứ. Rõ ràng tôi đã ngất đi ở thực xá mà. 

- Cậu tỉnh rồi à, cậu ngồi xuống dùng ít thức ăn rồi uống thuốc này. 

Đang suy nghĩ bỗng một giọng nói êm ái vang lên bên tai làm tôi choàng tỉnh mà đưa mắt nhìn cô gái ấy, tôi hơi bất ngờ vì người đó không phải Saly mà lại là cô bạn mới của tôi - Yona. 

- Saly chăm sóc cậu cả đêm qua, sáng hơi mệt người nên mình kêu cậu ấy về nghĩ ngơi rồi. Còn người đã bế cậu đến đây là một chàng trai kì lạ, khi mình đến anh ta đã đi mất.

Chậm rãi vừa sắc nhỏ miếng thịt tái cho tôi ăn Yona vừa cất giọng nói, nhỏ đúng là thần bí cứ đi ruốc trong bụng làm tôi hơi rùng người nể phục. Quen được một người vừa xinh đẹp lại ôn hòa như nhỏ quả là tôi có phúc. Tuy nhìn bề ngoài Yona có vẻ khó gần nhưng tôi biết nhỏ là một người sống rất tình cảm, bằng chứng là nhỏ đang ở đây chăm sóc cho một đứa bạn không mấy thân như tôi. 

- Cậu ăn đi đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Ăn nốt miếng thịt này rồi uống ít sữa. Mình chắc là cậu đã ngán uống máu lắm rồi. 

- Hay quá, cậu là tuyệt nhất, lâu rồi mình mới ngửi được mùi sữa. Mới nhìn đã thấy ngon rồi.

Tôi phấn khích khi thấy Yona đẩy một ly sữa đầy ắp về phía mình, vội cấm nó tôi nói một hơi rồi chậm rãi uốn cạn không quên lếm mép cho sạch. Nhìn hành động có phần tự nhiên quá của tôi Yona khẽ phì cười, nhỏ làm tôi hơi ngượng vội cúi đầu ăn nốt miếng thịt trong dĩa không dám hó hé thêm câu nào nữa.

 - Cậu uống thuốc đi rồi hãy ngủ cho lại sức.

Yona thấy tôi ăn xong liền đưa tôi mấy viên thuốc gì đó, ngoan ngoãn uống xong tôi nghe nhỏ trở lại giường nằm. Mắt nhắm hờ lại nhưng tôi chưa vội ngủ, trong lòng tôi đang rối như tơ vò. Không hiểu sao số tôi đen thế, hết gặp hạn này lại đến tai họa khác, mới hơn một tháng mà tôi sém gặp thần chết ca ca những mấy lần. Tôi không biết vài tháng tới sẽ sống thế nào đây, tốt nhất phải cố an phận như lời cô Lina nói, không nên anh hùng rơm quá mà hại thân, nếu không chắc tôi không còn mạng về gặp bà và Sasa quá.

Bất chợt đang suy nghĩ bâng quơ hình ảnh tên tảng băng ở đâu lướt qua trong tâm trí tôi, nếu nhớ không lầm thì trong cơn mơ màng tôi đã nhìn thấy gương mặt cậu ta, chẳng lẽ chàng trai kì lạ mà Yona nói là tảng băng sao. Cậu ta đã ra tay cứu tôi lần nữa, không biết do có duyên hay mắc nợ mà tôi cứ mang ơn tảng băng hoài, nợ cũ chồng nợ mới, thù oán cứ chất đầy, kiểu này chắc tôi không sao trả được. Đang thả hồn mông lung, chợt một con gió lạ thổi qua làm tôi không còn tỉnh táo mà chìm vào vô thức, trong cơn mơ màn tôi lại gặp hai đứa bé ấy, trên cánh đồng hoa oải hương tím họ đang nắm tay nhau bước đi về phía chân trời ngập một màu hồng của yêu thương. 

Khẽ mở mắt sau một thời gian tịnh tâm đọc hồi ức của Samy nhưng không được, mặc cô bạn đang nằm chìm đắm trong mộng mị, đôi môi đỏ của cô cứ chúm chím cười như đóa hoa vừa nở. Yona đưa mình dựa vào cửa sổ hướng ánh nhìn về phía xa xăm. Tuyết vẫn cứ rơi vô định, bầu trời bỗng chuyển sang một màu xám tro u ám, Yona khẽ chau mày, đôi mắt đen của cô sâu thẳm chất chứa bao suy nghĩ. Lúc ngồi ở thực xá nhìn thấy đám đông đang xô xác kia cô không màn quan tâm, nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy Samy quay lại cô có chút bất an, cảm nhận có việc gì đó chẳng lành nên cô mới cất bước luồn lách qua đám đông đến xem sự tình. Quả như Yona nghĩ cảnh tượng trước mắt cô thật thương tâm, hai cô gái mình đầy thương tích đang bị một đám người hành hạ, kẻ đầu xỏ là một Vampire hoàng gia khá đẹp, nhưng ác khí tỏa ra từ người cô ta làm người khác không tránh khỏi rùng mình. Ngay lúc cô ả sắp ra tay lấy mạng Samy, Yona đã làm phép đọc một câu thần chú để phản đòn, ở bàn tay cô một quả cầu ánh sáng đang dần to lên, mặc dù biết làm thế này thân phân cô sẽ bị bại lộ nhưng Yona nào có cách khác, cô không thể trơ mắt nhìn bạn mình chết được. Nhưng may mắn thay khi cô sắp hành đông thì một tên Vampire hoàng gia khác bước ngang qua, câu nói của hắn đã làm cô ả kia nương tay không lấy mạng Samy nữa. Yona lúc này cũng thu hồi phép thuật lại, cô đưa mắt nhìn theo đám người đang bước đi ấy, bắt chợt tên con trai kia quay lại hướng ánh nhìn bí hiểm về phía cô, hắn còn kèm theo một nụ cười tà mị làm cô thoáng bối rối.

Thoát khỏi vòng hồi tưởng Yona quay lại bên giường ngồi cạnh Samy, không biết vì lẽ gì khi nhìn thấy cô bạn kì lạ này cô rất muốn bảo vệ cậu ấy. Ẩn chứa bên trong vẻ ngoài bình thường của Samy là một trái tim ấm áp và một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ. Khi ở bên Samy, Yona cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp hắn. Nhỏ có một ma lực kì lạ làm người khác bị thu hút, có một điều làm Yona thắc mắc là mùi máu của Samy rất lạ, cô không tài nào đoán ra được thật ra đó là gì, cũng như không sao đọc được hồi ức của Samy. Đưa tay cầm một quả cầu đang phát sáng Yona nhìn hai đứa bé đang đùa nghịch trong đó, tuy rất mờ ảo nhưng ánh hào quang và nụ cười toát ra từ họ thì lại hiện lên rất rõ. Vừa lúc nãy cô đã dùng phép dịch mộng tạo ra một cơn gió làm Samy ngủ, phép thuật này cho cô nhìn thấy những hình ảnh trong giấc mộng của Samy, cô thật sự muốn biết nhiều hơn về cô bạn mới này.

Khẽ cất quả cầu vào trong tay áo Yona kéo chăn đắp cho Samy, xong cô quay người bước về hướng cửa sổ phát tay biến ra một cây chổi. Đưa mắt nhìn nhỏ bạn lần nữa Yona cất một câu hỏi đầy suy tư.

 - Samy, rốt cuộc cậu là ai? Cô bạn mới của tớ, hi vọng chúng ta sẽ dần hiểu nhau hơn. Sẽ nhanh thôi...

Bóng dáng Yona dần khuất vào trong màn tuyết trắng xóa, nơi đây trở về với sự yên bình vốn có của nó. Trên chiếc giường nhỏ kia một nàng công chúa đang chìm vào giấc mộng, ánh nắng khẽ nghiêng người không muốn chiếu vào vì sợ làm nàng thức giấc. Trên trán Samy chợt một ánh sáng lóe lên, xong trong tít tắt nó lại biến mất, trả lại vẻ ngây ngô cho cô gái với một vết bớt hồng trên gương mặt.

___________

 Ở một ngọn núi rất xa trường Quenci, nơi đây trong quan cảnh xơ xác và hoang tàn nhưng thực chất nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Bên trong nó lại là một khu rừng tuyệt đẹp, cây cối xanh um, muôn hoa đua nở, chim chóc và thú rừng đua nhau sinh sống, có cả một dòng suối trắng chảy ngang, khung cảnh nên thơ có thể ví như chốn tiên bồng. Giữa khu rừng ấy, có một ngồi nhà xinh xắn đang ngự trị, nó có hình dáng bên ngoài là một cây nấm to có nàu trắng tinh khôi, ngày cũng như đêm ngôi nhà này điều phát ra ánh sáng mờ ảo, bí ẩn. Đứng bên cửa sổ đưa mắt nhìn lên bầu trời bắt đầu chuyển tối kia, chủ nhân nơi đây khẽ thở dài, trong lòng cô chợt dâng lên nột nổi bất an khôn xiết. Lina nhìn vần trăng đang dần tròn kia cất giọng nói trầm bổng.

 - Một mùa trăng tròn lại đến, lễ hội Hangry sắp sửa diễn ra. Samy, ta mong cháu vẫn bình yên qua đợt giông tố này. Còn quá sớm để hai người gặp lại, ta cầu nguyện sao hoàng tử của cháu sẽ không tìm ra cháu, có thế cuộc sống của công chúa nhỏ mới không bị xáo trộn.

Tiếng nói của Lina dần nhỏ lại, trong lòng cô chợt nhớ về một lễ hội Hangry cách đây đã rất lâu.Chính năm ấy, một nửa của Lina đã đến bên sưởi ấm trái tim cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com