Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

*Giới thiệu nhân vật :

- Lina Tashima: Một Vampire thuần chủng, mang trong mình dòng máu hoang gia cao quý. Nàng có mái tóc vàng cùng đôi mắt tuyệt đẹp màu ngọc bích. Nàng là cô của Raio, vì số phận oan trái năm xưa nên đã rời khỏi dòng tộc đi ở ẩn.

- Hitashi Tashiwa: Một Vam hoàng gia tài giỏi, là hiệu trưởng trường Quenci, ông chính là cha của Tayoo và Kora. Ông có mái tóc màu đen huyền, mắt xanh dương. Tính tình ông ôn hòa, thân thiện và hết mực bao dung, nên luôn được học viên và mọi người yêu quý.

- Ayda Wato: 18 tuổi, thuộc hạ thân tính của hoàng tử Raio, luôn ẩn mình trong hình dạng của một con bạch ưng, lúc nào cũng kề cận bên chủ nhân. Vẻ ngoài của chàng nổi bật với mái tóc trắng đặc trưng cùng một đôi mắt đen huyền.

Chương 6: VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

Lina bước đi nhẹ nhàng trên con đường hoang vắng, cô lặng nhìn quang cảnh xung quanh mình, nơi mà trước đây đã từng rất quen thuộc đối với cô. Cảm giác đau thương chợt ùa về trong tim Lina, nếu không vì một lí do quan trọng ắt hẳn cô sẽ không bao giờ đặt chân về lại nơi đây, bởi vì khi trở lại những kí ức đau buồn khi xưa cô đã cố lãng quên sẽ chợt ùa về, nó làm cô đau.

Không quá khó để Lina phá vỡ vòng kết giới bảo mật của ngôi trường này, cô tiến vào bên trong thật nhanh để tránh sự chú ý của mọi người, quan cảnh xung quanh đây vẫn không có gì thay đổi trong chừng ấy năm, chỉ là lòng người giờ thì đã khác. Phất tà áo choàng sang một bên, Lina bước đi về dãy nhà hiệu bộ, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Vẻ mặt vô hồn, cô chậm rãi tiến đến một căn phòng lớn, nơi đó có một thân ảnh đang ngồi chiễm chệ trên chiếc bàn bằng gỗ sồi sang trọng, cả người ông toát lên sự quý phái làm người khác phải e dè.

- Chào ngài Hiệu trưởng... đã lâu rồi ta không gặp.

Giọng nói lãnh đạm của Lina cất lên xóa tan bầu không khí vốn dĩ rất bình lặng trong căn phòng, làm nó dần chuyển sang sự dao động. Vị hiệu trưởng theo phản xạ ngước mắt lên, ông hướng ánh nhìn vào người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, đôi mắt thoáng ngạc nhiên.

- Là cô... Lina. Sao cô lại đến nơi đây?

- Tôi đến để nhờ ngài giúp một việc, chắc hẳn sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài đâu hiệu trưởng ạ.

Không để ngài hiệu trưởng kịp nói hết câu Lina đã cất giọng tiếp, vẻ mặt vô cảm cùng tâm tình lạnh giá từ cô phát ra làm ông khẽ rung người. Đưa mắt nhìn người đứng trước mình thật kĩ, ông không khỏi thở dài, ánh mắt sâu in hằn vài nếp nhăn của tuổi tác. Lina vẫn vậy không thay đổi là bao, chỉ là bây giờ tâm hồn nàng dường như đã chết, nàng đã trở nên khô héo dần không còn máu và nước mắt. Lina Tashima, cô là một Vam hoàng gia rất tài giỏi mà vị hiệu trưởng rất trân quý, nàng đã trở lại và tìm ông...

Hatashi im lặng không nói gì, ông trầm ngâm quan sát Lina rồi nhớ lại những kí ức ngày xưa. Tất cả hình ảnh về Lina dần hiện lên trong đầu Hatashi, khiến ông thoáng trầm mặc giây lát, sau đó ông cố tịnh tâm lại để tiếp chuyện với người em gái lâu ngày mới gặp lại của mình.

________________

Cùng lúc đó ở ngoài khuôn viên trước cách dãy nhà hiệu bộ không xa, trên bầu trời trong xanh chỉ còn xót lại một vài tia nắng yếu ớt, một con bạch ưng đang chao mình bay xuống, nó đậu lên tay của chủ nhân mình cọ cọ cái mỏ xinh xắn vào chàng. Raio nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mượt của bạch ưng, mắt cậu nhìn xa xăm một cách trầm tư không một chút rợn sóng. Raio chậm rãi cất giọng nói với thần thú mình, trong lời nói của cậu có phần lạnh lùng lẫn chua xót.

- Đã tìm ra được tin tức gì của nàng chưa?

Raio vừa nói xong thì bạch ưng khẽ vỗ cánh bay lên, nó xoay mình thoắt cái biến đâu mất tâm, chỉ còn lại nơi đây thân ảnh một chàng trai anh tuấn với đôi mắt đen huyền trong vắt và một làn tóc trắng đang bồng bềnh bay trong gió.

- Thưa hoàng tử thần vẫn chưa tìm được. Mọi tin tức về cô bé dường như đã bị ai đó cố tình xóa đi hết. Nhưng thần tin sớm muộn gì thần cũng sẽ tìm được họ, mong người cho thần thêm chút thời gian nữa.

Ayda cất giọng nói kính cẩn trả lời chủ nhân cậu, trong chất giọng ẩn chứa sự buồn cảm và thương xót như cậu. Raio lặng đi trước lời nói của Ayda, chàng xoay người đi, đưa mắt nhìn lũ quạ đang chau mình bay toán loạn trên trời cao, ánh mắt ánh lên sự bi thương cảm vô hạn, dáng vẻ cô độc của chàng làm cảnh vật cũng chợt buồn theo.

- Ta nghĩ có lẽ ngươi không cần tìm nàng nữa...

Raio đang nói đoạn thì dừng lại, cậu khẽ thở dài xoay người hướng ánh nhìn lãnh đạm không một chút cảm xúc vào Ayda rồi mới chậm rãi cất lời tiếp.

- Ta và nàng ấy có duyên nhưng không phận, định mệnh đã sắp đặt hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Ta và nàng là hai đường thẳng song song, số trời đã định sẽ mãi mãi không gặp được. Ta nên tập chấp nhận với sự thật đó, Ayda... ngươi nghĩ có đúng không?

Ayda nghe chủ nhân nói nhưng lại lặng đi không trả lời, anh hướng ánh mắt nhìn vẻ cô độc và bi thương của Raio, trong lòng chợt dâng lên một niềm cảm thương thay cậu. Mười năm qua chủ nhân anh vẫn thế, người luôn tìm kiếm một bóng hình mờ nhạt của một cô bé, đó cũng là chừng ấy năm anh dõi theo và thấy sự cô độc của người, đã từ rất lâu hoàng tử chưa một lần nở một nụ cười đúng nghĩa. Raio điện hạ , chủ nhân cậu muốn quên cô bé ấy quả thật là không dễ. Vẫn hướng ánh mắt trầm buồn vào chủ nhân Ayda cất chất giọng ấm chầm chậm nói, thanh âm nghe da diết như ai đó đang đánh một khúc nhạc buồn.

- Nói thì dễ nhưng làm rất khó hoàng tử ạ, thần chỉ e rằng cả cuộc đời người đã bị buộc chặt với cô bé ấy. Hoàng tử sẽ không bao giờ buông tay nàng ra được... chỉ trừ khi người không còn tồn tại.

Raio đứng lặng đó nghe Ayda nói xong nhưng không buồn bộc lộ chút cảm xúc, đôi mắt tím của cậu bỗng chốc chuyển sang sâu thẳm. Hướng cái nhìn thê lương lên nền trời cao đang dần chuyển sang màu xám kia, Raio khẽ chau mày, trong lòng cậu chợt dâng lên một xúc cảm lạ. Lặng lẽ bước đi về phía trước, Raio không mãi mai chú ý đến người thuộc hạ thân tín đang dõi bước phía sau mình, hướng ánh nhìn về một cõi xa xăm vô định, trong chốc lát ánh mắt cậu chợt đổi sắc. Từ dãy nhà hiệu bộ phía xa kia một người phụ nữ đang thanh thoát bước ra từ cửa phòng hiệu trưởng, dáng vẻ thật sự rất quen thuộc. Trong tiềm thức của Raio bỗng hiện lên hình ảnh của một người.

"Là cô ấy sao, sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi đây. Có lẽ ta nhìn nhầm chăng... nhưng quả thực là rất giống."

Ayda nhìn theo hướng hoàng tử đang dõi mắt nhìn, không một dấu vết gì cho thấy có ai đã từng tồn tại ở đó trước đây. Anh khẽ chau mày nhìn vẻ mặt thẩn thờ của chủ nhân mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc bất an.

Hai con người vẫn lẳng lặng đứng đó, không ai nói với ai một câu gì, mắt chỉ hướng ánh nhìn xa xăm về một cõi hư không như đang cố tìm kiếm một bóng hình. Trong tâm trí cả hai có một niềm dự cảm khác lạ, cảm giác có một việc gì đó sắp sửa diễn ra nhưng không rõ đó là gì. Trên bầu trời tiếng quạ kêu thê lương ngày một to hơn, nó âm vang khắp nơi làm người nghe không khỏi rợn người. Âm thanh đó nhưng ngầm dự báo rằng, có một chuyện chẳng lành sẽ đến trong một ngày không xa.

Trên một gốc cây anh đào cách nơi Ayda và Raio đứng không xa, có một người đang nằm đó say giấc nồng, vẻ đẹp kiêu sa làm vạn vật phải cuối đầu thầm ranh tỵ, hàn khí toát ra từ cậu không khỏi làm người khác phải rợn người. Khẽ chau mày từ từ mở mắt ra, Tayoo quét cái nhìn chết chóc vào lũ quạ kia, trong chốc lát chúng đã đơ ra biến thành từng tảng băng rơi xuống nền đất lạnh. Tayoo không chút cảm xúc gì, vẻ mặt vẫn vô hồn, cậu ngước mắt hướng ánh nhìn lạnh lẽo lên bầu trời u ám kia, trong khoảng khắc hình ảnh một cô bé hiện lên trước mặt cậu. Đã chừng ấy năm hình bóng ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, khiến trái tim cậu bị dày vò mãi và chìm đắm trong nỗi đau khôn xiết.

Khẽ nhắm nghiền mắt lại Tayoo cố ép tâm trí mình không nghĩ tới hình ảnh đó nữa, trong khoảnh khắc này cậu chợt nhận ra một việc gì đó sắp ập đến nơi đây - Ngôi trường Quenci huyền bí vốn từ lâu đã không được bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com