Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: BÌNH YÊN Ở MỘT NƠI XA

Chương 67: BÌNH YÊN Ở MỘT NƠI XA

Trường Quenci lại bước sang một ngày mới, vẫn là tiếng quạ kêu quen thuộc nhưng đâu đó không gian đã vắng lặng đi rất nhiều. Hoa cũng không buồn nở rực rỡ, mấy cây đào bỗng rũ lá, cánh hoa rơi rụng khắp mọi nơi như dự báo điều chẳng lành sắp xảy ra. Chỉ có giông gió là không thôi ngừng thổi, cảnh vật vì thế mà hoang tàng hơn rất nhiều.

Sau khi vòng thi thứ hai kết thúc, vẫn còn vòng thi cuối nhưng đã bị hoản lại vì hoàn cảnh. Bên ngoài các cuộc giao tranh giữa hai phe bóng tối và ánh sáng đang diễn ra, ưu thế tạm thiêng về chính nghĩa. Raio và những cận thần đang làm tốt nhiệm vụ của mình, họ vẫn chưa xong việc để trở về trường đoàn tụ với người thân.

Mặc sự việc có thay đổi ra sao Sasa vẫn giữ quyết định sẽ rời đi, trong lúc Samy còn say ngủ cô đã thu dọn đồ của cả hai. Dù chưa biết sẽ đi đâu nhưng Sasa vẫn bình thản, cô như không còn gì để mất nên chẳng sợ gì ngoài việc Samy không còn tồn tại. Sasa định bụng sẽ đi từ biệt Tama nhưng nghĩ kĩ lại do dự không tìm gặp anh, Sasa biết anh vẫn luôn ở gần nhỏ và Samy.

- Hây, sao trốn được anh ta để rời khỏi trường đây. Còn thần Dam nữa, ông ấy chắc không dễ để mình và Samy bước qua cổng.

Sasa ngồi ngẩn người, nhỏ tự nói với mình xong tiến đến nhìn Samy ngủ, vẻ an nhiên trên gương mặt cô khiến nhỏ trầm tĩnh hơn. Sasa sau đó bước đến bên cửa sổ, nhỏ hướng mắt về phía xa xăm nhưng vô tình lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Tama đang đứng từ xa quan sát Sasa, anh chạm mặt nhỏ thì thoáng ngượng ngùng nên vội xoay người đi, nhỏ cũng theo phản ứng tự nhiên mà tránh anh như vậy. Hai người cứ thế im lặng một hồi lâu, cho đến khi Samy tỉnh dậy và phát hiện cô mới kịp thức tỉnh Sasa.

- Đi từ biệt anh ấy nào, bồ sẽ hối hận nếu rời đi mà không gặp anh ấy lần cuối. Nhưng chưa chắc bọn mình đã trốn đi được nhỉ hì hì.

- Chuyện... chắc không rời đi được luôn á bồ. Samy, bồ xem anh ấy canh chúng ta kĩ thế thì đi bằng đường gì. Hây, để mình nghe lời bồ đi từ biệt sẵn đàm phán với anh ta xem sao.

Sasa nói rồi nhìn Samy cười gượng, cả hai hiểi ý nhau nên không bàn gì thêm. Sasa cứ thế đi đến gặp Tama, còn Samy thì vội đi vào nhà tắm thay đồ, chảy gọn tóc lại xong mới đứng quan sát bạn mình từ cửa sổ.

Sasa dùng thuật bay đi nên rất nhanh đã có mặt tại nơi Tama đang đứng, nhìn thấy nhỏ anh vội cất lời hỏi trước.

- Em là muốn chào ta nên mới đến đây hay vì lí do khác?

- Em muốn anh giúp em và Samy rời đi. - Sasa vào thẳng vấn đề, cô nói dứt khoác và nhìn thẳng vào mắt Tama.

- Được, ta sẽ giúp hai em. Nhưng ta có một điều kiện cần em làm theo. - Tama đã dự cảm được mọi việc, anh vì thế đáp lời rất dễ hiểu.

- Cần gì anh cứ nói, trong khả năng của mình em sẽ làm ngay. - Sasa nói và vẫn nhìn Tama như xoáy sâu vào tâm lí của anh.

- Ta muốn em hứa sẽ trở thành người của ta khi mọi giông tố đã qua đi... Nếu lúc ấy ta vẫn còn tồn tại, ta nhất định sẽ tìm gặp em dù em đang ở bất cứ nơi đâu. - Tama vừa nói vừa nắm chặt tay Sasa, cách anh nghiêm túc đủ để nhỏ tin tưởng mà nhận lời.

- Em đồng ý, em hi vọng lúc ấy chúng ta không ai bị gì cả. Nhất là Samy... - Sasa đáp lời rồi tiến đến ôm Tama vào lòng, nhỏ nhắc đến Samy lại xúc động, cảm giác bất an kéo đến khiến nhỏ cần lắm một điểm tựa.

- Samy sẽ ổn, em cũng sẽ ổn. Mọi ngưòi sẽ không ai vắng mặt vào ngày ta tương phùng. Sasa, chúng ta đi thôi. Tayoo đang đợi hai em ngoài khu rừng phía tây trường, ta sẽ đưa hai em đến gặp cậu ấy. Thần Dam sẽ không làm khó hai em khi có ta đi cùng.

Tama nói đoạn thì nắm tay Sasa đưa cô trở về phòng mình, nơi Samy đang đứng đợi và đã phần nào hình dung được đoạn hội thoại giữa bạn mình cùng Tama. Khi ba người gặp nhau Samy liền bình thản cất lời nói.

- Em đã chuẩn bị xong cả rồi, chúng ta đi thôi Tama sempai.

- Để em phải đợi lâu rồi. Samy, ta rất quý mến em như em gái của mình, việc em phải rời đi chỉ là kế sách tạm thời, ta hi vọng em sẽ hiểu và tự bảo trọng lấy khi mọi người không ở bên em. - Tama vừa nói vừa đặt tay lên vai Samy để tiếp thêm năng lượng tích cực cho cô.

- Em cảm ơn anh, em hiểu rõ mà. Em sẽ vì mọi người mà cố gắng, sẽ sống thật tốt dù đang ở nơi đâu.

Samy nở nụ cười hiền đáp lời, cô như thể đang được giải thoát khỏi sự bế tắc, từng câu Tama nói giúp cô vững tin hơn rất nhiều về tương lai.

- Trễ rồi, ta đi nhanh thôi Tama sempai. - Sasa thấy sắc trời đang chuyển xám vội nói xen vào hối thúc cả ba nhanh rời đi.

Tama và Samy nghe thế cũng hợp tác với nhỏ, họ cùng kéo vali đồ rời khỏi kí túc xá. Vì dùng phép dịch chuyển nên rất nhanh sau đó cả ba đã có mặt ở cổng chính, nơi thần Dam vẫn còn đang còn ngủ say. Thấy các bạn trẻ đến thần Dam mới choàng thức dậy, ông nheo đôi mắt sâu hút đầy nếp nhăn rồi cất lời hỏi.

- Ba người muốn đi đâu? Hiện tại kết giới ta đã phong tỏa với phép thuật cao hơn, nếu muốn ra khỏi trường các bạn sẽ bị hao tổn pháp lực đáng kể đấy.

- Xin thần cho con và hai cô ấy ra ngoài. Dù sao chúng con cũng đang yếu nên không cần lo ngại gì, ở lại sẽ nguy hiểm nên rời đi hai cô ấy sẽ được sống trong yên bình lâu hơn.

Tama cúi đầu kín cẩn đáp, anh nói đoạn nhìn sang Samy và Sasa, hai cô gái cũng nhạy cảm nhìn đáp lại. Họ như đang trao đổi suy nghĩ thông qua ánh mắt, thần Dam vì thế mà thở dài thay. Ông sau đó chậm rãi cất lời.

- Định mệnh cả, phen này rời đi e là sẽ khó khăn cho cô bé rất nhiều đấy Samy. Hi vọng ngày gặp lại con sẽ khác đi, ta và mọi người sẽ chờ con...

Thần Dam nói rồi khẽ chớp mắt mấy cái, ngay lập tức cổng chính trường mở ra dù kết giới vẫn vây kín ở phía trước. Samy cùng Sasa và Tama vội cúi đầu kín cẩn chào thần rồi rời đi.

- Con rất cảm ơn người, con sẽ nhanh trở lại khi đã thay đổi được bản thân. Chào thần chúng con đi đây.

Samy nói dứt lời thì cùng Sasa và Tama bước qua khỏi cánh cổng cao sừng sững, ở phía sau thần Dam vẫn đang hướng đôi mắt đầy tâm trạng nhìn họ, nơi khóe môi ông nụ cười hiếm hoi chợt xuất hiện. Thần Dam như đang chào tạm biệt nữ thần ánh sáng, cô gái mà cả thế giới phép thuật đang chờ đợi sự trở về. Chỉ vì thời điểm chưa đến nên ông mới tạm để Samy cùng bạn mình rời đi, để một ngày kia khi cô trở về sẽ thật là ý nghĩa.

Bóng dáng ba bạn trẻ khuất dần sau dãy cây cổ thụ xanh lá, rất nhanh sau đó họ đã đến được nơi mà Tayoo đứng đợi. Cậu vẫn như thường lệ mặc độc một màu đen, mái tóc màu ánh kim bay trong gió che đi phần nào nét bi thương trên gương mặt. Nhưng lạ thay mỗi khi thấy Samy xuất hiện Tayoo lại luôn mỉm cười với cô.

- Chào mừng hai em sẽ đến với một ngôi nhà mới. Samy, em hãy tin và cùng ta đi đến nơi sẽ cho em sự bình yên. - Tayoo đặt nhẹ tay mình lên vai Samy rồi cất lời nói, ánh mắt hổ phách của cậu toát lên sự ấm áp đến lạ thường.

- Vâng, em cũng mong mình sẽ được như thế. Giờ thì ta nhanh đi thôi Tayoo sempai, em và Sasa cần lấy lại sức. Vượt qua kết giới đúng dễ mà khó, phần pháp lực bị vơi đi khiến tay chân em như không còn chút sức. - Samy nói đoạn thì hơi khụy người xuống, đầu óc cô có chút choáng nên không thể đứng vững nổi.

- Để ta bế em. Tama sempai, anh giúp em đưa Sasa đi theo được không?

Tayoo thấy Samy kiệt sức vội nhanh tay bế bỗng cô lên rồi bước đi, trước đó cậu không quên nhờ Tama giúp mình một tay đưa Sasa đi cùng.

- Ta rất sẵn lòng.

Tama nghe Tayoo nói khẽ cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý, cậu nói đoạn thì bế Sasa rồi dùng phép dịch chuyển không gian đưa nhỏ đi đuổi kịp Tayoo và Samy đang ở phía trước.

Bốn người họ cứ thế lướt qua nhiều không gian để đi đến một vùng đất hứa. Nơi rất đổi quen thuộc với tuổi thơ của Tayoo, là nhà cậu và cũng sẽ là nhà của Samy...

____

Quay trở về với khung cảnh trường Quenci.

Sau khi nhóm bạn trẻ rời đi thì thần Dam lại chào đón những vị khách đặc biệt khác, họ còn có phần bá khí lẫn tàn ác khi không ngại phá vỡ kết giới của ông để xông vào. Người có bản lĩnh khó ai sánh kịp ấy không ai khác ngoài chúa tể Waski, đi cạnh ông còn có pháp sư Babala xảo nguyệt. Hai người họ không biết vì nguyên nhân gì lại xuất hiện tại trường Quenci, còn hiên ngang đi cổng chính mà vào. Ngài hiệu trưởng Hitashi vì thế mà chịu một trận càng quét, chúa tể đúng là rảnh rỗi quá nên đã tìm ông để đàm đạo chuyện cũ.

Các giáo sư trong trường nhanh chóng được tập hợp, một vài học viên hoàng gia cũng có mặt để tiếp đón những vị khách không mời kia. Họ đứng xếp thành hàng dài ngay chính điện của trường, hiên ngang nhìn kẻ mà ai cũng phải dè chừng bước tới.

Waski đúng là sinh ra đã có bá khí ngút trời, ông đi đến đâu cây cỏ, hoa lá liền héo úa đến đó. Khuôn viên trường Quenci nhanh chóng trở nên hoang tàn và u tối, có một màu sắc của sự chết chóc đang bao phủ khắp nơi.

Khi Waski đến rất gần ngài hiệu trưởng Hitashi mới chậm cãi cất lời hỏi.

- Cơn gió nào đã đưa anh bạn già của ta đến nơi đây thế kia? Có phải chúa tể bóng tối rảnh rỗi quá rồi không ha ha...

- Cứ cho là vậy đi. Mà Hitashi này, cậu vì không có ta ở đây mà trở nên quyền lực như thế này, lẽ ra cậu nên biết ơn ta chứ tỏ thái độ ghét ra mặt thì không hay lắm.

Waski đáp lời trước câu hỏi của Hitashi, ông còn tỏ ra bình thản mà khơi lại chuyện cũ.

- Ngươi đang kể chuyện hài à. Vị trí này ta chưa từng giành hay cướp của ai thì cần gì phải biết ơn kẻ tội đồ như ngươi. Waski, ngươi đã không còn là bạn của ta, càng không còn là Vam hoàng gia đáng tôn kín như năm nào. Ngươi giờ chỉ là một kẻ chuyên gieo rắc chết chóc cho thế giới phép thuật. - Hitashi giận đỏ cả mặt, lời ông nói ra vì thế tràn ngập hỏa khí.

- Ha ha ha... đúng nhỉ, ta giờ đã khác rồi. Một kẻ mạnh như ta thì cần chi hơn thua với bọn tép riu như các ngươi. Vờn tí đủ vui rồi, giờ ta vào vấn đề chính đi nhỉ. Hitashi, mau nói cho ta biết nữ thần đang ở đâu?

Waski lại chậm rãi đáp lại, ông cười vang đầy mỉa mai sau đó lướt đôi mắt đục ngầu màu máu tươi nhìn Hitashi và các giáo sư đang đứng xung quanh.

- Ta không biết, ngươi tìm nhầm nơi rồi. Rõ ràng ngươi biết nữ thần là ai mà đúng không? Cô bé ấy đủ mạnh để ngươi không bắt được, có khi còn khiến ngươi không tồn tại nổi.

Hitashi đang nhắc đến Heyoumy, dù ông biết rõ sự thật ra sao nhưng vẫn diễn trông rất tự nhiên. Samy đã tạm an toàn ở một nơi khác, việc Waski đến không thể làm ông bất an vì tin chắc hành tung của nữ thần không thể bị bại lộ. Ngài hiệu trưởng nào ngờ được mọi chuyện điều do chúa tể cùng pháp sư Babala sắp đặt, họ còn đang mưu kế bày ra một ván cờ mới để vờn cợt thần dân Vam.

- Khá khen cho sự ngông cuồng của ngươi. Hitashi, ta cần ngươi nhắc về nữ thần thật. Ngươi xem có phải là xô ấy không?

Waski vừa nói vừa chỉ tay về phía xa xa, không biết từ lúc nào Babala đã ở đấy, đi cạnh bà còn có một cô gái trẻ với vẻ ngoài thanh khiết lạ. Nhân vật mà chúa tể muốn Hitashi xác nhận chính là cô gái ấy, không ai xa lạ cô chính là Saly - người vốn đã mang trong mình một thân phận giả.

- Saly... sao lại là em? - Hitashi ngạc nhiên cất lời hỏi khi nhìn thấy Saly bước đến gần.

- Chào thầy, em... em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ bảo em là nữ thần, họ muốn bắt em... Xin thầy và các giáo sư hãy giúp em. - Saly nói trong nước mắt, cô diễn chân thật đến từng cử chỉ. Cả thân người cô rung rung, hai tay cứ nắm chặt đến chảy cả máu.

- Ta hiểu, ta sẽ không để họ làm gì em đâu Saly... Em nhanh qua đây nào. - Hitashi có chút động lòng vì Saly diễn quá đạt, ông vì thế xui theo nói mấy lời đầy xúc động.

- Ha ha ha... Qua gì, con bé giờ là người ta rất cần nên xem như hôm nay sẽ một đi không trở về. - Waski cứ cười với vẻ mặt khiêu khích, ông ta nói đoạn thì nắm cổ áo Saly mà lôi cô đi.

- Khoan... Ta xin ngươi đấy, cô bé còn quá non nớt để có thể giúp được gì cho ngươi. Hãy để Saly ở lại đây, ta sẽ giúp cô bé. Ngươi hãy quay lại tìm cô bé khi cô bé đã trưởng thành hơn.

Hitashi nói đoạn thì tiến đến nắm lấy tay Saly rồi kéo cô đi về phía mình. Waski thấy ông cư xử thế liền cười nửa miệng rồi nói tiếp.

- Được, ta sẽ quay trở lại nhanh thôi. Ngươi ráng mà chăm sóc nữ thần chu đáo, nếu con bé bị gì ta sẽ sang bằng nơi này.

Waski nói rồi cùng Babala phất tà áo choàng đen rời đi, Hitashi và mọi người ở lại lúc này mới được thở phào nhẹ nhỏm, họ nhìn nhau đầy bất an, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng về phía Saly.

- Em về kí túc xá nghỉ ngơi đi Saly, tạm thời em sẽ an toàn nên cứ yên tâm đi lại trong trường để luyện tập phép thuật khi em muốn.

Hitashi mỉm cười nhìn Saly nói, nét mặt ông hằn rõ nét suy tư nhưng thần thái vẫn tươi tỉnh.

- Vâng, em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Chào thầy, chào các giáo sư em xin phép đi trước.

Saly nghe theo lời Hitashi vội cúi đầu chào ông và các giáo sư rồi trở về phòng mình. Vừa đi cô vừa suy nghĩ, nơi khóe môi một nụ cười bí hiểm chợt xuất hiện. Saly nhớ lại cảnh tượng xảy ra cách đây không lâu. Lúc ấy cô đang đứng luyện phép ngay dòng thác phía sau kí túc xá khu tây, thì bỗng từ đâu một thân ảnh ma mị xuất hiện. Kẻ đó không ai xa lạ chính là pháp sư Babala, mụ pháp sư lắm tai tiếng vì quá ư xảo huyệt và nham hiểm. Saly khi giáp mặt bà bèn có chút dè chừng, cô lùi về phía sau rồi mới thong thả cất giọng hỏi.

- Sao bà lại xuất hiện tại nơi này? Bà muốn gì ở tôi?

- Ta muốn gì à? Ta muốn nhận lại con gái của mình. Con có biết cô bé ở đâu không Saly? - Babala chậm rãi đáp và hỏi ngược lại Slay, nơi khóe mắt của bà hai dòng lệ hiếm hoi như đang sắp trào ra.

- Con gái của bà? Bà hỏi nhầm người rồi, tôi không biết gì hết... tôi đi đây.

Saly nói đoạn vội xoay người định rời đi, cô muốn trốn khỏi mụ pháp sư càng xa càng tốt vì đang cảm thấy rất bất an.

- Con gái ta... ta thật sự rất nhớ con.

Babala nhanh chóng tóm lấy Saly khi hóa phép đứng chặn trước mặt cô, bà con ôm cô thật chặt. Sau đó Babala mới nói một câu nghe mơ hồ, khiến Saly bị đứng hình trong giây lát vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tôi... sao có thể là con gái của bà. Phi lí, bà buông tôi ra nhanh không tôi sẽ la lên đấy. Bà sẽ bị bắt nhanh thôi Babala... - Saly vừa nói vừa vùng vẫy trong vô vọng, Babala vẫn ôm cô rất chặt đến nổi cô phải khó thở vì sự trìu mến thái quá của bà.

- Con dù muốn hay không thì sự thật vẫn là sự thật... Con là con gái bị thất lạc bao năm qua của ta. Mười 17 năm nay ta luôn đi tìm con, hóa ra con vẫn tồn tại ở rất gần mà ta lại không hay. Saly, ta là mẹ của con.

Babala thấy Saly thở dốc mới vội buông cô ra, sau đó bà đặt tay lên vai cô rồi mới cất lời phân trần cho cô hiểu.

- Tôi chỉ là con của Vam dòng lai tầm thường nhưng ba mẹ rất yêu thương tôi. Bà không phải mẹ tôi, bà đừng hòng lừa gạt tôi dù với lí do gì. Bà cút đi.... - Saly đẩy mạnh Babala ra, cô thoát khỏi đôi tay gầy trơ xương của bà thì vội đáp lời khá gay gắt.

- Máu đang chảy trong người con là máu của mẹ... Con có phân nửa là Vam hoàng gia, phân nửa còn lại là phần người. Giờ mẹ sẽ làm tất cả, việc gì cũng được để bù đắp những tháng ngày cơ cực cho con. - Babala đáp lời rất chân thành, hai dòng lệ đã lăn dài trên đôi gò má của bà.

- Tôi thật sự là con của bà... Mẹ, sao giờ mẹ mới đến đây tìm con. - Saly nói rồi cũng òa khóc nức nở, cô ôm lấy thân người gầy guộc của Babala.

- Con ngoan, là lỗi của mẹ. Mỗi lỗi lầm đều do mẹ mà ra, năm ấy nếu không vì si mê ba con mẹ đã không phải rơi vào con đường tăm tối này. Ông ấy lừa gạt tình cảm của mẹ, ông ấy bắt con mang đi bỏ lại mình mẹ với nổi oán hận thấm tận vào xương tủy. Là Vam hoàng gia mẹ lẽ ra không nên cưới con người, nhưng vì một chữ yêu mẹ đã bất chấp tất cả. Con là kết quả của mối tình ngang trái giữa mẹ và ông ấy... là hi vọng duy nhất của mẹ. Mẹ xin lỗi con, để con sống với thân phận thấp kém là do mẹ vô dụng, giờ mẹ sẽ giúp con có một cuộc sống khác Saly à. - Babala kể lại chuyện xảy ra trong nước mắt, quá khứ năm nào sống dậy vẹn nguyên trong lời của bà.

Đúng sai có lẽ ai cũng rõ chỉ mình Babala cố chấp không nhận ra sự thật. Saly nghe đoạn liền khóc nấc, bà dứt lời cũng là lúc cô ngồi phụp xuống, hai cánh tay rung rung theo hơi thở đứt quảng.

- Mẹ sai rồi... ông ấy, kẻ mà mẹ hận thật sự rất đáng thương. Ba con năm ấy vì chạy trốn khỏi mẹ, muốn bảo vệ mẹ mà tự ôm khổ đau cho riêng mình. Lúc ba mất, ông vẫn không ngừng gọi tên mẹ. Năm ấy con còn quá bé để hiểu chuyện mà hỏi rõ sự thật, về sau ba mẹ nuôi con đã chăm lo cho con đủ đầy như bao đứa trẻ Vam dòng lai khác, họ đã giúp con quên đi chuyện của quá khứ. Cho đến khi con gặp lại mẹ thì con mới rõ đầu đuôi câu chuyện. Người mẹ nợ là ba con, mẹ vốn dĩ chưa từng nợ con điều gì... - Saly nói với vẻ mặt bình yên lạ, cô như thể đã buông bỏ được một gánh nặng trong lòng.

- Mẹ hiểu rồi... là mẹ sai, giờ mẹ sẽ bù đắp cho con. Saly, mẹ sẽ giúp con thành toàn mọi mong ước, từ quyền lực, danh vọng và kể cả tình yêu, Saly của mẹ sẽ có tất cả ha ha ha... - Babala nói rồi cười vui sướng và đắc chí, bà ôm Saly thật chặt, hôn nhẹ lên tóc cô sau đó cả hai đã rời đi.

Saly nghe mẹ nói vừa lo sợ vừa hân hoan trong lòng. Cô từ một Vam dòng lai thấp kém đùng một phát lại có mẹ là pháp sư, nếu thêm Raio sempai hết mực tin yêu thì còn gì bằng. Saly vội nhìn Bàbala gật đầu đáp lời.

- Thưa mẹ, com sẽ nghe theo lời mẹ. Chỉ cần không làm tổn hại đến anh ấy thì việc gì con cũng sẽ tuân theo ý chúa tể và mẹ.

- Raio sẽ an toàn, con và cậu nhóc tài hoa ấy sẽ nên duyên vợ chồng nhanh thôi Saly à. Cứ tin ở mẹ, phàm là việc pháp sư tối cao nói thì chắc mười mươi là thành hiện thực.

Babala vừa nghe Saly nói vừa nhận lệnh của Waski, bà nói đoạn liền nắm tay Saly dẫn cô đi diễn một màn kịch hay.

Saly nghe hiểu thì gật đầu thay lời đồng ý, cô cứ thế đi bên cạnh mẹ mình, chậm rãi tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ.

Saly khép hờ mi mắt sau những hồi tưởng ngắn, cô khẽ ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Mấy hôm nay cô luôn trong tâm thế bất an và phải tập luyện nhiều để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Giờ thì Saly đã có thể ngủ ngon sau khi gặp lại mẹ ruột của mình, để tận hưởng thứ hạnh phúc không thuộc về cô. Tất cả chỉ là ảo mộng, Saly nào biết rằng vận mệnh của mình kể từ hôm nay đã bị bóng tối điều khiển, và cô sẽ phải đối mặt với luật nhân quả ở tương lai không xa.

__________

Cùng lúc đó tại một nơi khác cách trường Quenci khá xa lại đang bình yên lạ. Nơi đây tọa lạc tại vùng được gọi là đất thiêng với vô vàng ảo cảnh, kết giới bằng ánh sáng ngũ sắc bao phũ xung quanh, hoa thì nở bốn mùa, tiên cảnh hữu tình là ở đây chứ không cần đi đâu cho xa xôi.

Samy và Tayoo, Sasa đã có mặt tại nơi mình cần đến được tầm hơn mười phút. Tama thì rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh có nhiều việc phải làm nên không nán lại giúp gì thêm.

Hai cô gái đều thấm mệt vì phải đi một quảng đường xa, họ chỉ muốn tìm một nơi để ngã lưng và ngủ thật say cho ngày dài qua nhanh. Tayoo nhìn là hiểu ý nên chậm rãi đưa Samy và Sasa đến nhà cậu, gọi là nhà cho gần gũi, chứ thật ra đó là một lâu đài trắng đẹp huyền ảo nằm sừng sững giữa một rừng hoa đào đang tỏa hương ngào ngạt.

- Đến nơi rồi, đây là nhà riêng của anh. Vì anh ít lui tới nơi đây nên có chút lạnh lẽo, hai em cứ vào nghỉ ngơi đã rồi nào rảnh ta sẽ cùng dọn dẹp nơi này lại cho vừa ý hai em. - Tayoo nói và không quên kèm theo nụ cười ấm áp lạ, anh như thể vừa đi rước vợ về, vẻ mặt hoan hỉ đến mức mấy chú quạ vô tình bay ngang cũng phải ngạc thiên thay.

- Nhà anh cũng ít có to quá hén, em phải công nhận là Vam hoàng gia các anh ai nấy cũng giàu có như nhau. À mà nơi này an toàn tuyệt đối đúng không anh, em xem qua chắc không ai tìm được hai em nếu cứ trốn ở đây. - Sasa ngó nghiêng đáp lời, cô vừa nói vừa quan sát kĩ khắp nơi.

- Không hẳn nhưng hiện tại hai em sẽ an toàn khi sống ở nhà anh, giờ bên ngoài tình hình chiến sự đang rất hổn loạn. Thật ra Raio sempai cũng có một ngôi nhà rất thích hợp để ẩn náo nhưng người vẫn nhờ anh đưa hai em đến đây...

Tayoo chậm rãi đáp, cậu đang định nói thêm gì nhưng lại thôi. Samy nghe hiểu liền tiếp lời, ánh mắt cô vô hồn hướng nhìn tòa lâu đài đang phát ra từng dãy ánh sáng ngũ sắc, mái tóc nâu phất phơ trong gió che đi phần nào nét suy tư.

- Là khu rừng táo, nơi anh từng đến đón em đúng không Tayoo sempai?

- Gần đúng thôi Samy, nơi đó giờ không bảo mật bằng lâu đài của hoàng tử. Địa điểm thì không xa nhau mấy chỉ khác là cũng giống nơi này, nhà Raio điện hạ cũng tọa lạc ở một không gian mở tại đất thiêng.

- ...

- Nghe huyền bí nhỉ, nói chung ở đâu cũng được chỉ cần an toàn và an nhiên thì em và Samy sẽ xin tá túc một thời gian.

Samy nghe Tayoo nói mà thần người không biết nên đáp lại gì, nhìn thấy bạn mãi thả hồn Sasa vội nói thay để không khí bớt nhạt nhẽo.

- Đi thôi nào, anh đưa hai em đi dùng ít thức ăn nóng rồi hẳn nghỉ ngơi. Cũng trễ rồi chắc hai em đang đói.

- Vâng, chúng ta đi thôi anh.

Samy đúng là đói thật, nghe Tayoo bảo liền hưởng ứng nhiệt tình. Cô cứ thế nắm tay Sasa nhảy chân sáo tiến thẳng vào lâu đài, đi phía sau Tayoo khẽ mỉm cười nhìn theo, tâm hồn cậu chợt bình yên đến lạ.

Bữa trưa hôm ấy kết thúc nhanh chóng bằng tiếng vỗ bụng của Sasa, nhỏ trút bỏ dáng vẻ tiểu thư bao năm qua để thích nghi làm Vam, giờ nhỏ thích uống máu và ăn thịt tái hơn cả Samy. Đúng là Vam xịn có khác, người giả Vam như Samy có khi lại bị bày xích khỏi mọi thú vui tao nhã. Sasa sau đó thì lui về phòng riêng do Tayoo dích thân chuẩn bị, nhỏ cứ thế ngủ một giấc dài để ban đêm tỉnh táo mà hoạt động. Còn Samy dù mệt vẫn khó lòng ngã lưng, cô cứ ngồi thẩn thờ, dùng đôi mắt mờ ảo nhìn quan cảnh qua khung cửa sổ nhỏ.

Phòng Samy ở đối diện phòng Tayoo, họ dường như làm mọi việc như nhau. Tayoo sau khi đưa hai cô gái về cũng ngồi lại bên cửa sổ ngắm cảnh, cậu không quên trò chuyện với Raio để thông báo tình hình hiện tại.

Không lâu sau chỉ cần nghe hơi thở Tayoo cũng biết Samy đã ngủ quên, cậu vì thế liền bước qua phòng cô, nhẹ nhàng bế cô lên giường nằm. Trước khi rời đi Tayoo còn lưu lại một nụ hôn nhẹ trên tóc Samy, vì chắc hai cô gái sẽ tạm thời an toàn nên cậu mới rời đi để tác chiến cùng hoàng tử.

Câu chuyện đã sắp vào hồi kết, và chỉ những ai thuộc về phe ánh sáng mới xứng đáng được tồn tại. Máu vẫn đổ xuống, khắp nơi đều hổn loạn và đau thương phũ đầy. Kẻ mạnh chưa chắc sẽ là người chiến thắng, có một thứ có thể nhấn chìm hết tất cả mưu mô đen tối. Đó chính là tình yêu...
_____

Cùng lúc đó ở vùng đang diễn ra giao tranh ở phía nam đất nước Vam, Raio đang ráo riết dẹp từng cơn bạo loạn của phe hắc ám. Vị hoàng tử được các bô lão cùng chư thần, phù thủy yểm trợ, các cuộc chiến tạm thời chiếm ưu thế. Chúa tể đã bắt đầu hành động, ông ta tàn sát sinh linh khắp nơi, biến một vùng phía bắc thành biển máu.

Yona đang ở đấy, cô đã ngăn chặn được sự càn quét của lũ yêu quái cấp cao, với sự trợ giúp của Tama nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Nhìn bề ngoài phe hắc ám đang bị thất thế, song tất cả chỉ là bước khởi động của Waski, ông ta vẫn không vội tung ra các chiêu thức cuối cùng vì còn e dè sự trở lại của nữ thần ánh sáng.

Hiện tại Kora là người bình thản nhất, tâm trí anh đặt ngoài mọi tham vọng lẫn toan tính quyền lực. Kora đang nghĩ đến Samy, anh muốn có được cô dù bằng cách gì. Kora đứng trên ngọn tháp tại lâu đài riêng của mình, hướng mắt ngắm nhìn bầu trời xanh đang dần chuyển sang một màu tối ma mị, anh nắm chặt tay đấm mạnh vào tường rồi mới cất giọng nói.

- Samy, là em bỏ rơi ta, giờ ta sẽ khiến em phải hối hận. Ta sẽ khiến em và hai chàng trai ấy mãi không thể ở bên nhau ha ha...

Tiếng cười của Kora làm cho mấy cơn gió vô tình lướt qua cũng giá buốt theo. Sự lãnh lẽo, cô độc pha chút bi thương vì tình yêu năm nào chợt sống dậy vẹn nguyên khiến Kora dần đánh mất lí trí, anh sẽ tìm ra Samy và chiếm đoạt trái tim cô làm của riêng. Chỉ e là Kora không đủ nhẫn tâm để làm điều đó với cô gái thuần khiết như Samy, cô sẽ khiến anh quay đầu lại với ánh sáng, nắm giữ nó và cùng cô đẩy lùi mọi tội ác...

Tin tức Saly là nữ thần thật được lan truyền nhanh chóng, người thạm hại nhất chính là Heyoumy. Cô bị chúa tể và Babala vứt đi khi hết giá trị sử dụng, hiện tại cô phải trốn chui trốn nhũi sau khi trốn ra khỏi lâu đài của Waski, giống như một kẻ bị cả thế giới quay lưng lại. Lạ là thù hận trong Heyoumy đã vơi dần, tự mình làm để phải rơi vào hoàn cảnh này cô không dám trách ai. Heyoumy muốn tìm gặp Raio, cô muốn giúp cậu chống lại ông ta, kẻ muốn hủy hoại thế giới phép thuật này.

Suy cho cùng Heyoumy vẫn là kẻ đáng thương hơn đáng trách, sau tất cả cô chẳng còn lại gì ngoài cái tên bị cả đất nước Vam ghi nhớ như một vết dơ trong hoàng gia. Số phận của Saly cũng sẽ không khá hơn, khi Samy trở lại với thân phận thật của mình thì mọi lời dối trá sẽ nhanh bị phơi bày.

Gió thu thổi đám lá vàng rơi rụng
Thanh xuân vấp ngã nào có thể tìm lại
Nhưng tình yêu sẽ luôn bền vững trước sóng gió
Chính năm tháng đã thay đổi tất cả
Nhắm mắt lại và đếm ngược theo dòng chảy của định mệnh
Mười năm chờ đợi cứ ngỡ là hôm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com