Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tiệc hòa nhạc định mệnh

Quán cà phê chiều vắng, ánh nắng hắt nhẹ qua cửa kính. Quỳnh Nga đang lặng lẽ đọc sách. Lan Ngọc bước tới, ngồi xuống bàn đối diện, không hẹn trước.]

Lan Ngọc:

Cà phê đen đá. Không đường. Đúng không?

Quỳnh Nga (ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên):

Sao cô biết?

Lan Ngọc (nhún vai cười nhẹ):

Đoán thôi. Người hay nhíu mày khi đọc sách thường không thích ngọt.

[Chưa kịp phản ứng, một gã đàn ông từ bàn bên bước tới, cố tình đưa tay vuốt tóc Nga rồi đặt tay lên vai cô.]

Gã lạ mặt:

Em xinh thật đấy. Đi uống cái gì mạnh hơn cà phê không em?

Quỳnh Nga (giật mình, hất tay hắn ra): "Tránh ra"

Gã lạ mặt (gằn giọng, tiến sát hơn):

Cô em làm gì căng thế... thân thiện với anh tí —

[Lan Ngọc ngồi đó khó chịu nãy giờ rồi cô bất ngờ đứng dậy. Một cú gạt tay gọn gàng, rồi bẻ ngược cổ tay hắn, ép hắn cúi xuống mặt bàn. Mọi thứ chỉ xảy ra trong vài giây. Ánh mắt Ngọc lúc này sắc lạnh, bình tĩnh đến đáng sợ.]

Lan Ngọc:

Trên đời này tao ghét nhất mấy thằng sở khanh như mày đó. Người ta đã không thích rồi thì biết điều tí đi" 

Gã lạ mặt:
Á chị chị tha em... em em  Xin lỗi! Xin lỗi!

Nga:" Cách nói này quen quá..." 

Flashback đêm quán bar đó

Lâm Thần:" Trên đời này tao ghét nhất mấy thằng sở khanh như mày đó. Người ta đã không thích rồi thì biết điều tí đi. Cút" 

*Quay lại hiên tại 

[Thấy vậy Nga liền ra tay cản , Ngọc buông tay, gã lảo đảo chạy đi không dám quay đầu lại. Cả quán sững lại vài giây, rồi trở lại bình thường.]

Quỳnh Nga (vẫn còn sững sờ nhìn Ngọc, giọng khẽ run):

"Cô có học võ à, ra tay rất nhanh và chuẩn xác"

Lan Ngọc (ngồi xuống lại, nhấp cà phê như chưa có gì xảy ra):

Ừ sao thế?

Quỳnh Nga (hoan mang) 

"Vì cô ra tay giống... một người từng cứu tôi ở quán Bar. Cú khóa tay đó... và...

Cả... câu nói đó nữa"

Lan Ngọc (mỉm cười, ánh mắt hơi trầm xuống):

Có lẽ... người đó và tôi học cùng một nơi. Hoặc... cùng thích bảo vệ những cô gái hay đi một mình như cô"

Quỳnh Nga:

Cô tên là gì?

Lan Ngọc (ngả nhẹ người ra sau, ánh mắt nửa đùa nửa thật):

Em cứ gọi là... Lan Ngọc. Rất hân hạnh được nói chuyện với em. Thôi tôi có việc tôi xin phép đi trước nha" 

Lan Ngọc đứng dậy rời đi để lại cho quỳnh Nga một mớ cảm xúc hỗn độn và 1 tấm giấy khi số điện thoại của cô và lời nhắn :" Khi nào em muốn đi cà phê thì cứ gọi cho tôi nhé"

***

Đêm đó, trong căn hộ, Quỳnh Nga cứ im lặng nhìn Diệp với mớ hỗn độn của câu nói hồi chiều từ Lan Ngọc. Ánh mắt không còn là nghi hoặc mà là một loại hỗn loạn – vừa bối rối, vừa bất ngờ... vừa có chút vấn vướng

Trang Pháp thì vẫn kiêu kỳ như mọi khi, nhưng từ sau hôm bắt gặp ánh nhìn của Nga dành cho Diệp Anh , cô lại thấy khó chịu không rõ lý do. Dù không thừa nhận, nhưng sâu trong lòng... cô bắt đầu ghen.

Trang Pháp (ngồi vắt chân, giọng mỉa mai):

"Chậc... vệ sĩ bây giờ nhiều tài thật ha. Vừa bảo vệ, vừa có thể cướp luôn trái tim của trợ lý cô chủ luôn mà ."

Diệp nhíu mày, nhưng không đáp. Quỳnh Nga nhìn cả hai, tim như bị siết chặt.

****

Một hôm rảnh rỗi tự nhiên Lan Ngọc có hứng muốn gặp Diệp Anh nói chuyện tí. Cô đã hẹn Diệp anh quánh cà phê gần căn hộ của Trang:

Lan Ngọc (ngồi đó cười như có như không):

"Sao có thích món quà tao tặng cho mày không?" 

Diệp (lạnh lùng):

"Mày đang đùa với những thứ không nên đùa. Một mình Trang đó chưa đủ hay sao mày còn tặng tao gánh thêm con trợ lý của cổ vậy"

Lan Ngọc:

"Tao chỉ thấy... mày bỗng có gia đình nhỏ ấm áp quá trời. Một cô tiểu thư cay cú, một em crush thầm. Có khi tao nên dọn vào ở chung cho tròn bộ ba tình tay tư luôn?"

Diệp(trách móc) :" Tao lạy mày, làm ơn kiếm cách cho con nhỏ kia hiểu rằng tao không phải là "Lâm Thần" đi, dạo này con nhỏ đó cứ hay rặng xét hỏi tao vụ băng nhóm Hồng Thạch đó. Tao mà lộ thân phận là mấy chết m** mày với tao. Nhớ đó. Tao đi về đây mắc công nó nghi nữa" 

Sau khi Diệp đứng dậy đi  về thì Lan Ngọc vẫn thản nhiên ngồi đó suy nghĩ gì đó rồi cười nhéch môi nhẹ.

_____

Vài hôm sau ngày đó, Trang Pháp bất ngờ tổ chức một buổi tiệc lộng lẫy, sang trọng, đầy đủ giới truyền thông, doanh nhân, người nổi tiếng.

Trang Pháp diện đầm đỏ, ánh mắt lướt qua cả hai người Diệp Anh và Quỳnh Nga như một nữ hoàng lạnh lùng đang quan sát quân cờ của mình.

Lan Ngọc, bất ngờ có mặt. Áo vest trắng, tóc buộc cao – thần thái khiến ai cũng quay lại nhìn. Và đặc biệt là... ánh mắt chạm vào Quỳnh Nga – vừa sắc, vừa mang tia cười như biết hết mọi bí mật cô giấu.

Sau màn chào hỏi, Trang Pháp kéo nhẹ Quỳnh Nga ra ban công, tay cầm ly rượu vang, giọng thì thầm nhưng sắc bén:

Trang Pháp: "  thấy cậu dạo này lạ lắm nha Nga"

Quỳnh Nga ( mơ hồ): "Hả mình bình thường mà, chắc do áp lực công viên nên mình hơi trên mây tí á mà."

Trang Pháp (Ghẹo Quỳnh Nga) :" Hong phải đâu, dọa này làm như cậu đang tương tư ai đấy. Khai mau, sẽ nhận được sự khoan hồng của tôi"

Quỳnh Nga:" Ừmmm thì...."

Trang Pháp:
"Người cậu từng mơ tưởng... là Lan Ngọc, đúng hong?"

Quỳnh Nga (sững sờ):
"Hả, Sao cậu biết..."

Trang Pháp (cười nhẹ):

"Cậu quên chúng ta đã chơi cùng nhau đến gần như nửa thập kỉ rồi à. Chỉ cần nhìn cách cầu lo âu, suy nghĩ rồi thẩn thờ khi xem tin nhắn là mình biết cậu đang tương tư Lan ngọc rồi."

Trang (cười khẽ):

"Không quan trọng. Nhưng thật thú vị khi thấy cậu bắt đầu chao đảo... vì Diệp. Đáng yêu thật, một nữ cảnh sát với sự nhạy bén và thông mình, nhưng bây giờ lại chẳng biết mình đang yêu ai."

Quỳnh Nga (bối rối):

"Thì mình cũng có 1 chút dao động với Lan Ngọc thật, không biết sao mỗi lần gặp Lan Ngọc, tim mình cứ hẫng một nhịp, với lại.... với cả Diệp anh nữa. Hai người ấy cứ khiến mình suy nghĩ mãi không ra."

Trang Pháp (nghiêng đầu mỉm cười):

"Ay daa, không chỉ 1 người làm cậu tương tư mà tận 2 cơ à."

Trang (tiến sát):
" Mình chỉ tò mò không biết... Nếu một ngày cả hai người đó đứng trước mặt cậu và yêu cầu cậu lựa chọn... cậu sẽ bỏ ai?"

Quỳnh Nga liền trầm tư, nhìn xa xăm suy nghĩ.

***

Ở trong hội trường, Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh đứng đối diện nhau lần đầu tiên sau bao năm không gặp.

Lan Ngọc (mắt liếc đầy ẩn ý):

"Vẫn thích im lặng và chịu trận thay tôi sao, Lâm Thần?"

Diệp (giọng trầm lạnh):

"Chỉ vì không muốn những người khác phải chịu hậu quả cho trò đùa của cậu thôi. Nhưng mau vác cái cục nợ đó của cậu đi dùm tôi. Tôi cũng là con người đó. Biết mệt. Một tay không thể chèo 2 thuyền."

Lan Ngọc (cười khẽ):

"Cứ từ từ, cậu sống vội vã quá rồi đó."

Diệp không đáp. Nhưng đôi mắt cô... khựng lại khi thấy Quỳnh Nga và Trang Pháp phía xa đi lại  phía họ. Nhìn sâu vào mắt Quỳnh Nga cô thấy được vẻ suy tư trong đấy.

***

Không gian sảnh tiệc lúc này lung linh ánh đèn, tiếng ly cụng vang khẽ, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu khi Trang Pháp bước lên trong chiếc váy đỏ rực như lửa.

Trang Pháp (nụ cười nửa miệng, tay cầm micro):
"Chúng ta đều sống với trái tim, nhưng đôi khi, lý trí mới là thứ cứu ta khỏi những điều không thể. Bài hát này tôi viết cho  những người đang phải đấu tranh cho lý trí và cảm xúc của họ dành cho một người duy nhất."

Nhạc vang lên. Giai điệu Lý trí chậm rãi, da diết. Trang hát, nhưng ánh mắt không rời khỏi một góc — nơi Diệp Lâm Anh đang đứng giữa đám đông.

Lời bài hát xoáy sâu vào lòng:

"Đừng yêu em nhiều quá, ký ức sâu đậm không xóa được đâu

Đừng yêu em đậm sâu, sao anh còn chưa biết đau là gì?

Đừng tin em nhiều quá, nước mắt anh em không trả hết đâu

Dù đã biết từ lâu, sao vẫn cứ yêu đâm đầu?

Xin anh hãy dừng lại, cuộc tình mình đã sai trước khi bắt đầu"

Diệp suy ngẫm về lời bài hát , mắt chạm mắt Trang. Không cần lời, cô hiểu bài hát ấy viết cho mình.

****

Phía góc sảnh, Lan Ngọc nheo mắt nhìn phản ứng của Quỳnh Nga – ánh mắt cô trợ lý vừa như lạc lõng, vừa như nuối tiếc. Ngọc tiến lại, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh.

Lan Ngọc: "Bài này khiến em suy nghĩ gì mà đứng im như tượng vậy, Nga?"

Quỳnh Nga (lảng tránh): "Chỉ là... cảm thấy có người đang ngốc nghếch hát ra hết lòng mình."

Lan Ngọc (nhếch môi): "Nếu em ngốc, thì may là tôi biết suy luận. Còn nếu tôi ngốc... chắc em sẽ thương tôi hả?"

Nga thoáng đỏ mặt, quay đi, nhưng Ngọc không để cô trốn lâu. Cô ghé sát hơn, thì thầm gần tai:

"Đừng nhìn người khác quá nhiều... có kẻ đang ganh tỵ đó."

****

Tiếng nhạc kết thúc. Trang Pháp xoay người:

"Bây giờ đến phần vui nè – khiêu vũ bắt cặp ngẫu nhiên, ai nhảy đẹp sẽ nhận được một phần quà. Hoặc... chơi thật – thách!"

Hàng loạt tên được gọi. Diệp và Trang – cùng cặp. Quỳnh Nga và... Lan Ngọc – trùng hợp? Hay số phận?

Trang – Diệp:

Cô ca sĩ đưa tay, nửa ép buộc, nửa thách thức:

"Đừng đạp chân tôi, lính mới."

Diệp Anh (nắm lấy tay cô): "Tôi không có thói quen làm đau người khác."

Điệu valse bắt đầu. Trang nhích lại gần, hơi rượu và nước hoa quấn lấy Diệp. Ánh mắt cả hai va nhau nhiều lần – không còn là mâu thuẫn, mà là thứ cảm xúc khó gọi tên.

Lan Ngọc – Quỳnh Nga:

"Người ta bảo khi say thì trái tim dễ thành thật hơn lý trí," – Ngọc cười, ánh mắt như đọc được tâm tư đối phương.

Nga (chớp mắt): "Vậy... chị đang thành thật với em à?"

Lan Ngọc (hơi cúi đầu): "Có thể. Nhưng em đừng bắt tôi nói hết hôm nay, lỡ mai em tỉnh, em lại bỏ chạy."

Tiếng nhạc kết thúc. Cảm xúc vẫn chưa hết.

****

Sảnh lớn đã vơi người. Quỳnh Nga đứng lặng, tay cầm ly rượu vang đã cạn. Diệp Anh đang dìu Trang Pháp ra xe. Cô nhìn theo – ánh mắt thoáng chút hụt hẫng. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì một giọng nói vang lên phía sau:

Lan Ngọc: "Muốn đi đâu không?, hay... muốn tôi đưa em về?"

Nga quay lại – ánh đèn chiếu hắt lên gương mặt Lan Ngọc, vừa sắc lạnh vừa dịu dàng. Rượu khiến Nga mất đi cảnh giác thường thấy. Cô cười khẽ.

Quỳnh Nga: "Tôi không muốn về nhà. Về đó... chắc chắn là sẽ nằm vật ra giường, nhìn trần nhà rồi nghĩ linh tinh."

Lan Ngọc (bước sát lại): "Vậy thì đến nơi tôi ở đi. Không có trần nhà nào làm em phân tâm. Ở đó chỉ có tôi. Và một ly nước ấm."

Nga (ngả đầu, nhắm mắt vài giây): "...Nghe như cạm bẫy."

Ngọc (cười nửa miệng): "Không ép. Nhưng nếu em leo lên xe tôi, thì tôi sẽ không đảm bảo chỉ có mỗi ly nước ấm.... ( mà còn là sự ấm áp riêng biệt tôi muốn dành cho em)

Cùng lúc đó Diệp cũng vừa đưa Trang đến nhà:

Trang lảo đảo, hơi men ngấm nặng. Diệp dìu cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Diệp đang tính rời đi thì Trang kéo tay cô lại:

Trang Pháp: "Tại sao , tôi lúc nào cũng hành hạ cô mà cô vẫn không chịu rời đi? Tôi rất ghét cô. Cô có nhớ không?"

Diệp (thản nhiên): "Vì tôi không ghét cô. Nhớ không?"

Trang mím môi, ánh mắt mềm lại. Cô thả tay, không nói gì. Diệp bước ra pha nước, quay vào – Trang đã ngủ. Cô kéo chăn đắp cho cô gái mình chưa từng nghĩ sẽ là tổn thương cô ấy...

Và khi bước ra khỏi phòng, Diệp khẽ thì thầm – như tự thú với đêm:

"Lý trí không cản được nữa rồi..."

____________________________________________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com