Cái tên làm bừng ký ức
Sau đêm bar hôm đó, sau khi về văn phòng riêng, Quỳnh Nga ngồi lật lại đống hồ sơ mà đàn em vừa thu thập được. Cô đang điều tra những người mới xuất hiện xung quanh Trang Pháp – đặc biệt là cái tên "vệ sĩ" Diệp Lâm Anh kia.
Một tập hồ sơ mỏng được đặt lên bàn.
Tên: Nguyễn Diệp Anh
Tuổi: 20
Thân phận: Mồ côi, thuộc quyền giám sát đặc biệt từ "ông trùm".
Biệt danh nội bộ: Lâm Thần – Thiên Thần không cảm xúc.
Quỳnh Nga giật mình. Mắt cô dừng lại ở dòng chữ: "Lâm Thần".
Quỳnh Nga (thì thầm):
"Lâm... Thần?"
Ký ức lập tức ùa về – cái đêm bị chuốc thuốc trong quán bar. Người đã cứu cô, đã ra tay lạnh lùng đánh bầm dập cả đám khốn đó, rồi bế cô vào phòng VIP... cũng tự giới thiệu bằng một cái tên:
"Tôi là người đứng đầu bang hội Thiên Phong. Gọi tôi là Lâm Thần."
Flashback ngắn:
Quỳnh Nga níu tay người đó khi tỉnh dậy:
"Cô là ai...?"
Giọng người kia rất trầm, rất khàn:
"Lâm Thần. Đừng có mê tôi quá rồi kiếm cách tìm lại tôi nha :> ."
Trở lại hiện tại.
Quỳnh Nga đứng phắt dậy, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Cô lật lại hồ sơ, nhìn chằm chằm vào hình Diệp Lâm Anh – mái tóc ngắn, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không lộ cảm xúc.
Quỳnh Nga (sững người):
"...Là cô ta?"
Nhưng có gì đó... sai sai. Người năm đó trong ký ức Quỳnh Nga tuy lạnh lùng, nhưng lại có khí chất trưởng thành, kinh nghiệm... còn Diệp Anh thì quá trẻ, quá tươi, quá "mới".
Quỳnh Nga:
"Không thể nào... chẳng lẽ... đây là người của hắn? Hay... là hắn che giấu thân phận thật?"
Cô lập tức gọi đàn em:
Quỳnh Nga:
"Tôi muốn xác minh lại vụ Thiên Phong. Mọi người đồn đại người đứng đầu bang là nữ – tên Lâm Thần. Đưa tôi tất cả thông tin thực tế, không phải tin đồn. Và đặc biệt... điều tra thêm Nguyễn Diệp Anh. Tôi không muốn sai thêm lần nữa."
Diệp Anh vẫn không hay biết gì
Trong khi đó, Diệp đang ở nhà, vẫn bị Trang Pháp hành như thường lệ – nhưng ánh mắt Quỳnh Nga mỗi lần nhìn cô, bắt đầu có gì đó khác...
Một chút tò mò. Một chút bối rối. Và... một tia nghi ngờ sâu sắc lẫn hoài niệm.
*****
Đêm đến,
Diệp Lâm Anh bước ra khỏi căn hộ cao cấp khi đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng. Không một lời giải thích với ai, không một dấu hiệu rõ ràng, chỉ đơn giản biến mất vào bóng tối.
Quỳnh Nga, người đã để ý từ mấy hôm trước, lẳng lặng bám theo.
Cô mặc đồ đen, đội nón lưỡi trai, mắt không rời bóng người trẻ kia. Mỗi bước Diệp đi, cô lại cảm thấy mình đang lần vào một mê cung không lối thoát.
Diệp rẽ vào một khu công nghiệp bỏ hoang.
Tại đây, dưới ánh đèn mờ từ tầng hai của một tòa nhà cũ kỹ, một nhóm người mặc vest đen đang chờ sẵn. Thấy Diệp, cả bọn lập tức cúi đầu:
"Lâm Thần."
Quỳnh Nga, từ xa, nghe rõ rành rọt. Tim cô như ngừng đập. Cô rút điện thoại, quay lại đoạn đó, mắt trợn tròn: "Không thể nào... Vẫn là cái tên đó?"
Diệp không nói gì nhiều, chỉ ra hiệu.
Diệp (lạnh lùng):
"Giải quyết xong chuyện nội bộ. Ai còn để lộ thân phận tao – tự gánh hậu quả."
Một tên gật đầu:
"Dạ! Nhưng... tại sao cô lại làm vệ sĩ cho tiểu thư Trang Pháp? Bọn em lo lắm..."
Diệp quay đi, giọng sắc lạnh:
"Là mệnh lệnh. Và là cách tốt nhất để giám sát 'bên kia'."
Sáng hôm sau.
Quỳnh Nga đến sớm. Cô bước vào bếp nơi Diệp đang chuẩn bị bữa sáng, ném điện thoại lên bàn. Trên đó hiện rõ đoạn ghi âm đêm qua.
Quỳnh Nga (giọng nhỏ nhưng đầy sát khí):
"Lâm Thần. Chủ bang hội Thiên Phong. Là vậy sao?"
Diệp chỉ khựng lại nửa giây, rồi tiếp tục đập trứng như không có gì xảy ra.
Diệp:
"Nếu cô đã tin điều đó, thì tôi nói gì cũng vô ích."
Quỳnh Nga:
"Vậy tại sao... lại đi làm vệ sĩ? Cô có cả một đám đàn em cúi đầu mà vẫn chịu bị Trang sai vặt như osin hả?"
Diệp (giọng trầm thấp):
"Cô nghĩ tôi cần làm rõ với ai tôi là ai sao?"
Lúc đó, Trang Pháp đứng khuất sau bức tường, tay siết chặt ly nước cam.
"Lâm Thần...? Bang hội...? Cái quái gì vậy?"
Tim cô đập mạnh. Lúc đầu chỉ là không ưa, sau thì thấy ghét sâu sắc, nhưng giờ... là nỗi nghi ngờ pha chút hoang mang.
Sau đó Quỳnh Nga không nói nữa. Chỉ nhìn Diệp với ánh mắt phức tạp. Một nửa cô vẫn không thể tin, nửa còn lại... thì không muốn tin. Nhưng rõ ràng, có gì đó ở Diệp khiến cô bị hút vào – lạnh lùng, lý trí, mạnh mẽ... nhưng cũng có lúc cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ trong bếp mà không một tiếng thở dài.
Và điều đó khiến Quỳnh Nga mềm lòng. Không biết từ lúc nào, cô đã thôi tìm hiểu lý do, chỉ muốn... ở gần hơn để tự cảm nhận rõ ràng người con gái đó là ai.
****
Quỳnh Nga bước ra khỏi bếp, nhưng lòng vẫn còn loạn. Mấy hôm nay, cô cố tình đi sớm hơn, về muộn hơn – chỉ để "vô tình" gặp Diệp Anh. Dù cô chẳng nói thêm gì về chuyện "Lâm Thần", nhưng ánh mắt cô thì không giấu nổi... một điều gì đó đang chớm nở.
Có thể là tin tưởng. Có thể là... thương.
Một chiều mưa
Diệp đang đứng dưới mái hiên che nắng cạnh bãi đậu xe, im lặng nghe nhạc từ tai nghe nhỏ. Mắt nhắm lại.
Từ xa, Quỳnh Nga lặng nhìn, tay cầm hộp đồ ăn vừa mua, định gọi nhưng khựng lại.
Cô thấy Trang Pháp đi từ trong tòa nhà ra, cũng tiến về phía Diệp. Mặc áo măng-tô dài, mái tóc ướt mưa rũ rượi, trông có chút... mềm mại hơn thường ngày.
Trang:
"Không mang dù, ngốc à?"
Diệp không mở mắt, chỉ đáp khẽ:
"Quen với mưa rồi."
Trang nhìn Diệp, bực mình một cách khó hiểu.
Trang:
"Tôi bảo mai đi shopping với tôi. Không phải vì cần cô, chỉ là đừng để tôi chờ. Hiểu?"
Diệp chỉ gật đầu. Không nói gì. Không phản kháng. Như mọi lần.
Từ xa, Quỳnh Nga cắn nhẹ môi. Cô quay đi, giấu ánh nhìn đang gợn sóng.
****
Tối đó.
Trang Pháp nằm dài trên ghế sofa, laptop mở sáng trưng, tay gõ vài dòng lệnh. Dù chẳng phải dân IT, nhưng cô có người của mình.
Tin nhắn đến:
"Nguyễn Diệp Anh. 17 tuổi. Không có hồ sơ trường lớp đầy đủ. Được đưa từ viện mồ côi
vào khu huấn luyện của... chính ông trùm."
"Có tên nội bộ: Lâm Thần. Tuy nhiên... đang có 2 người được gán với biệt danh đó."
Trang nheo mắt.
"Hai người?"
Tin nhắn khác đến:
"Một người là Diệp, một là... chưa xác định danh tính. Nhưng từng có tin đồn: Lâm Thần
thật là người đã đánh sập trụ sở của nhóm Tam Hổ một mình vào năm ngoái. Người đó
được cho cũng là.... nữ."
Trang ngả người ra sau ghế.
"Vậy Diệp... là thật hay là lá chắn?"
__________________
Hôm sau, trong lúc đi shopping như kế hoạch, Trang Pháp kéo tay Diệp vào thử đồ cùng – dù chẳng có lý do gì rõ ràng. Lúc Diệp bước ra trong bộ vest mới, áo sơ mi trắng mở hai nút, cổ đeo dây mảnh bạc...
Trang đứng hình 2 giây.
Trang (bĩu môi):
"Đứng thẳng lên. Cái lưng gù thấy ghét."
Diệp (mắt lười biếng liếc cô):
"Cô kêu tôi đi thử, giờ lại chê. Lạ đời."
Trang Pháp quay đi, nhưng tai ửng đỏ.
Quỳnh Nga – người vừa đi ngang, bắt gặp cảnh đó – khựng lại. Cô quay bước, tim như bị ai bóp
nghẹt. Cái hộp bánh ngọt định đưa cho Diệp cũng bị cô thả lại trên ghế chờ.
_______________
Tối đó.
Trang Pháp ngồi trên ban công, uống rượu. Mắt liếc sang phòng Diệp – cửa vẫn sáng đèn.
Trang (nói một mình):
"Rốt cuộc... cô ta là ai?"
Ở dưới đường, trong xe hơi đậu cách biệt, Quỳnh Nga cầm điện thoại nhìn dòng tin mình chưa gửi:
"Nếu một ngày cô có biến mất, tôi sẽ đi tìm... Lâm Thần à."
Tin vẫn chưa gửi.
Cô ngẩng lên nhìn căn hộ sáng đèn nơi Diệp Anh đang ở, mắt thoáng cay nhẹ.
****
Buổi tối hôm ấy, khi Diệp đang nằm ngủ trên ghế sofa – như thường lệ vì "cô chủ" Trang Pháp không cho ngủ phòng riêng – thì một tin nhắn hiện lên điện thoại của cô.
"Đã lâu không gặp. Cái đuôi tao tặng mày, dạo này xinh phết đấy." – L
Diệp bật dậy ngay, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác. Cô nhận ra cái chữ ký quen thuộc : Lan Ngọc.
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com