Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức giữa mưa và máu

(Một đêm định mệnh, nơi trái tim đập nhanh hơn tiếng súng.)

[NGÕ TỐI NGOẠI THÀNH – 22:30 PM]
Diệp khoác áo đen, tay siết chặt khẩu Beretta giấu bên hông. Tin nhắn ẩn danh được gửi đến:

"Sự thật về bố mày... không chết vì nhiệm vụ. Tao chờ mày ở xưởng bỏ hoang – khu K9."

Trang Pháp, trong chiếc áo khoác da đỏ rượu, đứng trên tầng lầu quan sát. Cô đã đọc được đoạn tin nhắn qua điện thoại Diệp để hớ hênh. Cô không tin tưởng. Và hơn hết, cô không hiểu tại sao... tim cô lại bất an đến vậy. Cô đã gọi cho Quỳnh Nga trước đó mong được chi viện cho tình huống xấu nhất.

Trang (lẩm bẩm một cách lạnh lùng):
– Nếu dám đụng đến chị... em nhất định không tha cho bất kỳ ai.

[XƯỞNG BỎ HOANG – CƠN MƯA ĐÊM ĐỔ XUỐNG]

Diệp bước vào, súng đã lên đạn. Mùi sắt gỉ và nhớt cũ xộc lên, trộn lẫn tiếng giọt mưa lộp bộp rơi từ mái tôn thủng.

Bóng người phía xa bật lửa. Gã đàn ông cười lạnh:

Người bí ẩn:
– Giống y hệt thằng cha mày. Cũng ngạo nghễ, cũng chết vì tin sai người...

Súng nổ. Một viên sượt qua má Diệp.

Diệp lăn ra sau thùng gỗ, rút súng bắn trả.

Diệp (gằn giọng):
– Nói! Ai phản bội ông ấy? Ai đưa mật lệnh?

Không có đáp. Chỉ có thêm tiếng súng. Và một bóng người khác bất ngờ lao vào.

Trang Pháp.

Trang (giật tay Diệp):
– Chị bị điên à? Sao chọn một mình lao vào đây?

Diệp (mắt mở to):
– Sao em lại ở đây, nguy hiểm lắm mau về đi!"

Trang:
– Em lo cho chị, em không để người em yêu lao đầu vào chỗ chết được!"

Tiếng súng lại vang. Họ cùng ngã xuống một góc tường, thở hổn hển. Mưa hắt vào mái rỉ, tạt thẳng xuống vai, ướt sũng.

Diệp chống tay che cho Trang. Cả hai mặt sát mặt, tim như muốn nổ tung.

Trang (thì thầm):
– "Nếu như em và chị có chết ở đây, em chỉ muốn nói "Em yêu chị"

Diệp (thở dốc):
–"Vậy thì chị càng muốn sống, để nghe câu nói em yêu chị nhiều hơn"

Họ áp sát vào nhau. Trong cơn mưa, đôi môi chỉ còn cách nhau vài phân. Nhưng lúc ấy – tiếng súng lại vang. Gã kia chạy thoát. Trang bị trầy tay, Diệp bế cô lên chạy vào màn đêm.

[ TRỤ SỞ HỒNG THẠCH – CÙNG THỜI GIAN]

Lan Ngọc và Quỳnh Nga len lỏi qua hệ thống an ninh. Mục tiêu: Tầng B2 – nơi lưu hồ sơ về nhiệm vụ mật năm xưa.

Ngọc:
– Đi sau chị. Không tin hệ thống an ninh này sẽ không để cho một người xinh đẹp như em yên ôn vào đâu."

Nga (nhíu mày):
– Giờ này còn đang trêu em được à ?

Ngọc (liếc):
–"Vì em đẹp quá nên phải nói thế thôi."

Tiếng báo động vang lên. Cảnh vệ xuất hiện. Ngọc kéo Nga vào phòng kín. Họ ép sát nhau sau tủ hồ sơ.

Nga (thì thầm, gương mặt gần sát cổ Ngọc):

– Nếu chết ở đây... ít nhất em cũng được chết với người em yêu"

Ngọc (nắm chặt eo Nga, thì thầm sát tai):
– Chị không để em chết đâu. Vì chị còn chưa nghe tiếng em rên tên thật chị mà"

Quỳnh Nga (đỏ mặt)

Tiếng súng vang. Họ phản công. Trong hỗn loạn, Ngọc ôm Nga nhảy qua hành lang kính, trốn xuống hầm bí mật. Cả hai ngã xuống sàn ẩm thấp.

Ngọc nằm trên Nga. Cả hai thở dốc.

Nga:
– Chị nên đứng dậy đi Ngọc, nặng quá!"

Ngọc (nhìn sâu vào mắt Nga, nghiêng đầu trao em nụ hôn vội):
– Nếu chị nói không muốn thì sao"

Nụ hôn xảy ra. Gấp gáp. Mưa ngoài kia rơi... nhưng trong căn hầm, lửa như đang cháy.

[ TRONG CĂN CỨ MAFIA – RẠNG SÁNG]

Nga tỉnh lại, mặc áo sơ mi rộng của Ngọc. Cô ra hành lang... và thấy Ngọc đang ngồi nói chuyện với một cô gái khác, lưng quay về phía cô.

Gương mặt họ gần nhau... Cười.

Nga (khựng lại, ánh mắt tối dần):
– Ra là... tôi chỉ là một đêm. Còn người kia... mới là thật lòng?

Cô quay đi, siết chặt ngực. Trong lòng là một cơn ghen không tên.

******

[CĂN CỨ MAFIA – SÁNG SỚM SAU CƠN MƯA]

Trang Pháp bước nhẹ vào phòng y tế tạm. Cô vẫn nhớ gương mặt Diệp hôm qua – dính máu, ướt mưa, hơi thở dồn dập mà vẫn đẩy cô về phía sau để che đạn.

Cửa phòng khép hờ. Bên trong, Diệp đang cởi trần, lau đi vết thương dọc hông bằng khăn trắng. Mái tóc ướt rủ xuống, cơ thể rắn chắc hiện rõ trong ánh sáng mờ.

Trang đứng chết trân. Đúng là có nhiều lần em với Diệp đã hôn nhau rồi. Nhưng đây là lần đầu thấy Diệp không bận áo. Cơ bụng săn chắc đó khiến em không khỏi đỏ mặt.

Trang (nuốt khan, mắt long lanh):
– ... Mình nên quay đi... nhưng quái thật... lại không muốn. Hay vào giúp chị ấy ta..."

Diệp quay lại. Hơi giật mình, rồi nhếch môi.

Diệp Anh (trêu chọc)
– "Trang, em làm gì lấp ló ngoài kia đó"

Trang (bối rối):
– "Dạ... Em.. em tính vào hỏi xem chị băng bó vết thương có được không, em tính vào giúp."

Diệp (bước đến gần, quấn khăn quanh eo, mặt ép sát vào nàng):
–"Vậy em có thể nào băng bó vết thương ở tim của tôi được không, Gấu nhỏ."

Trang nhìn thẳng. Trong ánh mắt có nài nỉ, có yêu thương, và một điều gì đó vừa yếu mềm vừa khát khao.

Trang:
– Lúc chị nằm dưới mưa... em chỉ nghĩ một điều:

– Nếu chị chết... em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình lun mất.

– Nhưng hôm nay, em thấy chị với một người phụ nữ khác – sát bên, thân mật... em lại thấy mình thật buồn cười..."

Diệp sững người. Chậm rãi nói:

Diệp anh (Xoa đầu nàng):
– "À, em lại nhìn nhầm rồi. Người đó... là cộng sự. Và do là chị đang bị thương nên tính là xong vào băng bó vết thương sẽ giải thích với em sau. Ai ngờ, Gấu nhỏ nhà tui lại u buồn vì chuyện này cơ chứ."

Trang (bước lại gần, mắt ngân ngấn):
– "Em đâu có buồn đâu, chỉ là hơi đau lòng xí thôi bộ"

Cô vừa dứt lời, Diệp anh kéo mạnh cô sát lại.

Diệp (thì thầm):
–" Vậy để chị bù cho em cái khác nhé"

Nụ hôn xảy ra. Cuồng nhiệt. Dưới ánh sáng bình minh, giữa căn phòng nhỏ, có hai trái tim ghen tuông, tổn thương và khao khát hòa vào nhau.

[ TRONG CĂN PHÒNG TẠM – PHÍA KHÁC]

Lan Ngọc bước vào với cốc cà phê nóng, nhưng không thấy Nga đâu.

Cô phát hiện một mảnh giấy trên bàn:

"Cảm ơn vì đêm qua. Nhưng em nghĩ mình cần thời gian. Em không quen với việc... người em yêu quá giỏi che giấu mọi thứ."

Ngọc siết chặt tờ giấy, ánh mắt tối lại.

Ngọc (nói nhỏ, cay đắng):

– Là lỗi của mình nữa rồi. Nhưng lần này, không để em một mình nữaa"

[ GÓC NHỎ CỦA NGA – NHÀ AN TOÀN CỦA CẢNH SÁT NGẦM]

Quỳnh Nga ngồi bó gối, nhìn vết xước trên tay.

Nga (nói nhỏ):

– Nếu chị thật lòng... chị đã đuổi theo em rồi...

Cô rút ra hồ sơ mới – "Vụ sát hại Diệp Văn Bình – Mật danh BÓNG MA."
Bên dưới là bức ảnh: Diệp – lúc còn bé, đang đứng khóc bên xác cha.

Nga (thì thầm):
– Những kẻ ác chắc hẵn sẽ gặp quả báo nhanh thôi

[CĂN CỨ HỒNG THẠCH]

Một bàn tay ném xấp ảnh lên bàn.

Giọng đàn ông bí ẩn:
– Diệp đã bắt đầu nghi ngờ. Và bọn chúng đang điều tra quá sâu.

Giọng nữ (trầm, quen thuộc):

– Để tôi xử lý. Chúng nó sẽ không thể nào ngờ được... kẻ đã giết cha cô ta... là người mà cha cô ta từng yêu thương nhất.

Tấm ảnh lật ngửa ra: là mẹ ruột Diệp – người phụ nữ với đôi mắt lạnh lẽo.

____________________________________-

[CĂN CỨ TẬP HUẤN NGẦM – PHÒNG HỌP MẬT]

Diệp Lâm Anh được gọi lên nhận nhiệm vụ khẩn:
Cô phải vào vai người yêu của một nữ doanh nhân – thực chất là tay trong của tổ chức Hồng Thạch – để tiếp cận nội gián cấp cao.

Khi Diệp bước ra, Trang Pháp đã đứng chờ.

Trang (nhíu mày):

– Chị vừa được giao nhiệm vụ hả?

Diệp (lạnh nhạt):

– Ừ. Giả làm người yêu của một mối liên hệ trong giới tài chính để moi tin.

Trang (cười nhạt, giọng chát):

– Giả? nhưng với cách nói chuyện này em thấy chị nhập vai hơi nhanh đấy.

Diệp Anh (quay sang nhìn Trang):

– Em đang ghen à?"

Trang (bật cười cay đắng):

– Không. Em chỉ đang tự hỏi, chị rốt cuộc có trái tim không. Hay là người chỉ biết lao vào chỗ nguy hiểm mặc cho em đang lo lắng không nguôi."

Diệp (bước sát, giọng trầm xuống, lưu manh bóp ngực trái Trang một cái):

– "Chị có, trái tim nó nằm trọn bên trong đây nè!:

Trang pháp đỏ mặt quay đi. Lẩm bẩm trong miệng:" Lưu Manh"

Trang (nhăn mặt)

– Đi đi. Diễn cho tốt vào. Nhớ đừng lỡ tay mà thật lòng đấy!

[ QUÁ KHỨ VỀ MẸ DIỆP – ĐƯỢC TIẾT LỘ QUA MỘT BỨC ẢNH]

Quỳnh Nga, sau khi phân tích hồ sơ, đã tìm được tấm ảnh cũ: Một người phụ nữ đứng cạnh ông Diệp Văn Bình – cha của Diệp.

Người phụ nữ ấy... chính là tay trong của Hồng Thạch năm xưa. Và chính là MẸ RUỘT của Diệp.

[ HỒ BƠI NGẦM – NƠI Ở CỦA LAN NGỌC]

Lan Ngọc vừa hoàn thành nhiệm vụ giải mã tài khoản giao dịch của Hồng Thạch, đang thư giãn một mình thì Quỳnh Nga bước vào.

Nga (lạnh nhạt nói)

– Chị kêu em đến đây để làm gì?

Ngọc (bật cười):

– Nhớ emmm thôi,  không được à?" 

Nga (lặng đi, rồi nói thẳng):

– Chị đừng đùa nữa, nếu không có gì em đi đây" 

Lan Ngọc :" Này, em làm gì mà vội vã quá vậy. Lại giận chị chuyện chi hả?" 

Nga:" Không có, em bình thường" 

Ngọc(ngoắc tay kêu Quỳnh Nga) :" Thật hong?"

Nga ( cũng tiến tới cuối xuống bảo):" Em ghét chị" 

Rồi tính quay mặt bỏ đi, thì một lực tay không quá mạnh kéo Nga ngã nhào xuống hồ bơi nơi Ngọc đang đứng. Cô tưởng bị sắp bị ngạt nước thì đâu đó Ngọc đã hôn cô truyền oxy cho. Cả hai hôn nhau rất lâu dưới hồ bơi rồi mới ngôi lên. 

Nga:" Chị bị điên à, làm gì vậy?" 

Ngọc:" Thì chứng minh cho em thấy, tôi luôn là người sẽ đến đúng lúc cứu em trong mọi tình huống"

Nga (bơi vào chỗ thấp hơn ngồi lên)  :" Chị đúng là điên rồ" 

Ngọc:"Em đừng giận tôi nữa, hôm đó mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Con bé tôi nói chuyện là trợ lý thân cân của tôi. Tôi đang giao nhiệm vụ cho cô ta nên mới né tránh em khônng thể cho em biết chứ bộ" 

Nga (nghi ngờ) :" Thật không?" 

Ngọc (nghiêng đầu):" Vậy tôi làm gì thì em mới tin?" 

Nga( cười rồi kéo Ngọc xuống cổ mình) :"Hôn em!" 

Cảnh nóng diễn ra – Ngọc không vội vàng, không cuồng nhiệt – lần này thứ hòa quyện giữa sự tổn thương và cảm xúc chất chứa. Một đêm, hai tâm hồn xước xát tìm thấy nhau.

[ ĐIỆN THOẠI DIỆP ĐỔ CHUÔNG – LÚC NỬA ĐÊM]

"Sập bẫy rồi. Kẻ mạo danh là người đã từng biết cha cô."

Tin nhắn ẩn danh xuất hiện.

Diệp ngồi dậy, đôi mắt sắc lạnh.

Diệp (thì thầm):

– Được rồi. Màn kịch bây giờ mới bắt đầu...

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com