Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Đầu Gặp Nhau

23h47 – Bar Nightfall – khu trung tâm

Nhạc đập vào ngực như búa nện. Đèn tím, xanh, đỏ nhấp nháy loạn xạ. Sàn nhảy đông nghẹt người, nhưng có một góc quầy bar vẫn giữ nguyên không khí riêng biệt – nơi người nổi tiếng không ai dám chạm vào.

Trang Pháp.

Cô mặc váy lụa ôm sát, tóc uốn sóng thả nhẹ, môi đỏ như rượu vang. Đôi mắt liếc một cái là khiến bất kỳ ai cũng phải chết đuối. Cô cầm ly cocktail, lắc nhẹ, đôi chân vắt chéo hờ hững nhưng toát ra quyền lực của một con sư tử đội lốt mèo.

Một gã đàn ông bước tới gần, định bắt chuyện. Trang chỉ cần liếc một cái.

Gã... tự hiểu, biến.

**

Ở góc tối tầng lửng, Diệp Lâm Anh đang đứng tựa lan can, ánh mắt như dao quét qua đám đông. Không nhai kẹo, không nhún nhảy – chỉ có sự tỉnh táo chết người. Áo khoác da đen, tóc buộc thấp, gương mặt lạnh và ánh nhìn bất cần. Cô đã từng bắn vào đầu người khi mới 14 tuổi – những nơi như thế này, chẳng thể làm cô bối rối.

Tai đeo tai nghe nhỏ. Giọng Ngọc vang lên:

"Mục tiêu đang ở quầy bar. Tình hình ổn. Nhưng có dấu hiệu lạ ở nhóm bàn VIP góc trái."

Diệp gật nhẹ. Không đáp. Chỉ rời khỏi lan can, bước chậm về phía quầy bar.

**

Khoảnh khắc cô đi ngang qua Trang Pháp, ánh mắt hai người vô tình va chạm. Trang hơi nhướng mày – không phải vì nhận ra ai, mà vì...

"Sao có vẻ cô ta nhìn mình như thể mình là mục tiêu vậy."

Diệp dừng lại, nghiêng đầu:

"Không phải fan. Cũng không cần xin chữ ký."

Trang khựng lại, nửa cười, nửa tò mò:
"Vậy sao từ nãy giờ cô cứ nhìn tôi hoài vậy?" 

Diệp nhìn cô, ánh mắt không hề dao động.

"Cô cũng nhìn tôi hay sao mà cô biết tôi nhìn cô?""

Trang bối rối rồi... tránh đi:

"Tôi không... thôi bỏ đi "

Ngay lúc đó – một gã bồi bàn tiến tới, khay rượu trên tay, tay còn lại định rút vật gì từ túi áo trong. Một tích tắc trôi qua như chậm lại.

Diệp xoay người, vặn cổ tay gã, đập hắn xuống bàn – RẦM!
Ly rượu vỡ tan. Người trong bar quay lại nhìn.

Trang Pháp đứng dậy, mắt mở to.

"Cô điên à, sao lại đi đánh người ta?!"

Diệp lục trong áo gã – rút ra một ống tiêm nhỏ giấu kín.

"Muốn thử một liều không?"

Nhân viên an ninh ập đến. Diệp giơ tay:
"Gọi cảnh sát. Gã này không phải nhân viên ở đây."

Một quản lý nhận ra Trang Pháp, hốt hoảng xin lỗi. Cảnh sát sẽ được gọi, vụ việc sẽ được giải quyết. Nhưng ánh mắt Trang Pháp không rời khỏi Diệp.

**

Khi mọi thứ dần yên, Trang nhìn cô gái lạ mặt – cái khí chất lạnh như đá, không run tay, không xin lỗi. Chỉ đơn giản là làm những gì cần làm.

"Cảm ơn, Cô là ai?"

Diệp rút trong áo một thẻ tên:

"Vệ sĩ mới, xin hân hạnh được bảo vệ cô Chủ""

Trang Pháp nheo mắt, giọng trầm xuống:

"Lại từ bố tôi nữa phải không, cô đi về nói với ông ta là tôi không phải con nít cần người theo sát 24/7."

Diệp đáp, không kiêu căng, nhưng chắc chắn:

"Tôi không thể, vì tôi đã nhậm nhiệm vụ từ ông chủ, không thể cãi lời."

Trang (cau mày):" Cô..." 

Hai ánh mắt nhìn nhau. Lạnh – nóng – giằng co – tò mò – và... một tia gì đó rất lạ, chạm nhẹ qua không khí như điện giật.

Trang quay đi, rót ly rượu khác.

"Vậy thì theo cho sát vào. Tôi không thích bị mất dấu."

Diệp khẽ gật, mắt không rời cô dù chỉ một giây.

**

Diệp Lâm Anh theo sát Trang Pháp qua đám đông. Mọi người trong quán bar vẫn đang hòa mình vào nhạc, nhưng một chút không khí kỳ lạ giữa hai người không thể nào bị che giấu. Trang bước qua những ánh mắt dò xét, vẫn giữ vẻ mặt kiêu kỳ, nhưng lúc này có vẻ như cô đang cố gắng nhìn thấu Diệp.

Cô không chịu nổi sự im lặng kéo dài. Cảm giác tò mò trong lòng Trang mỗi lúc một tăng. Cô đi tới ghế ngồi của mình ngồi xuống vắt chéo chân cầm ly rượu nhìn lên Diệp anh mà nói:

"Biết uống rượu không?" Trang Pháp lên tiếng, tay nâng ly rượu lên uống một ngụm. Rồi với tay rót 1 ly gần đầy 

Diệp vẫn không thay đổi tư thế, ánh mắt chỉ dõi theo từng chuyển động của cô. "Cô hỏi làm gì?" Diệp đáp ngắn gọn, nhưng sự điềm tĩnh của cô khiến Trang không thể không cảm thấy sự khác biệt.

Trang cười khẽ, nhìn chằm chằm vào Diệp. "Vì muốn làm được vệ sĩ của tôi, ít nhất phải biết uống rượu, cô không biết thì "CúT". 

Diệp không trả lời ngay lập tức, chỉ bước chậm lại chỗ Trang, cuối người lấy ly rượu được Trang rót sẵn khi nãy ực một hơi, cạn ly. Rồi nhéch mép đặt ly xuống rồi nhìn sang đám người đang ngồi ở khu VIP đối diện như cảm giác họ đang có âm ưu gì đó. 

"Đúng ra, lầm lì mà gan to. Rượu này mạnh vậy cô ực một phát cạn ly luôn. Được pass" Trang Pháp tiếp tục, như thể đang thử thách Diệp. "Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng cho cô làm vệ sĩ khi cô chỉ mới pass mỗi màn mở đầu."

Diệp khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn lạnh băng. "Tôi không cần sự tin tưởng. Tôi chỉ cần làm đúng công việc của mình."

Trang Pháp không đáp lại ngay, chỉ nhướng mày khi thấy Diệp vẫn duy trì được sự kiên nhẫn đến mức lạ thường. Đột nhiên, Trang đứng dậy, vỗ tay mấy cái rồi, quay lại nhìn thẳng vào Diệp với ánh mắt sắc bén.

"Vậy cô cứ chờ xem, đêm nay còn dài" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng mang đầy ẩn ý.

Diệp nhìn cô, không một chút dao động. "Vâng thưa cô chủ."

Trang Pháp hít một hơi dài, rồi bất ngờ kéo Diệp vào một trò chơi rằng cô và Diệp sẽ uống rượu xoay chai, ai bị chai xoay trúng thì phải uống hết 1 ly đầy. Diệp bình thản nhìn phục vụ mang ra thêm cỡ 2-3 chai rượu mạnh nữa mà không khỏi cảm thán, cô tiểu thư này đúng là dạng khủng. 

Sau 7749 lần ực rượu thì Diệp anh đã ngà ngà say. Trong khi đó Trang cố tình xoay chai trúng Diệp anh nhiều nhất, tính chơi lớn 1 lần cho tên vệ sĩ này khỏi mặt mũi mà đứng dậy cãi ngang với cô nữa. Sau khi Diệp anh gục trên bàn. Trang ra tín hiệu kêu đàn em bên bàn đối diện tới : 

Trang (nhéch mép):" Đêm nay chăm sóc cô ta đi"

Đàn em:" Dạ đại tỷ" 

Đám đàn em kéo Diệp Anh vào trong phòng VIP đã đặt, cô lảo đảo không còn mấy tỉnh táo nữa. Vừa vào đến phòng tụi nó quăng cô lên giường, cười hóa thú mà nói đêm nay sẽ cho cô chạm lên thiên đàng. Đang tính cưới bỏ quần thì Diệp anh mở mắt ra, ánh mắt sắc liệm, ngồi bật dậy làm cho hai tên đàn em giật mình. Cô tung cước vã cho mỗi thằng 2-3 cú vô mặt rồi bụng. Tên chuẩn bị cởi quần thì vào thẳng ngay bộ hạ khiến hẵn khóc thét. Xong xuôi cô phủi phủi đồ rồi bước ra ngoài: 

Diệp:" Cô chủ đúng là non nớt, ba cái rượu đó mà nghĩ hạ gục được tôi à" 

Còn phía Trang sau đó đắc ý, khi nãy tên vệ sĩ dám hù dọa cô. Cho đêm nay cô ta khỏi về lun. Cô tính điện thoại cho bố báo rằng là tên vệ sĩ dám bỏ cô giữa quán bar nguy hiểm này thì... 

Trang (ring ring gọi bố):" Alo bố ơi con...." 

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị giựt và tiếng quen thuộc của ai đó vang lên: 

Diệp:" Dạ thưa ông chủ tôi sẽ đưa cô chủ về nhà cẩn thân" _ cúp máy 

Trang (hoảng hốt):" Ủa, sao cô còn....."

Diệp(nghiêng đầu):" Còn sao, trò con nít của cô mà nghĩ gục được tôi à" 

Trang (tức giận dậm chân rồi bước đi):" Cô được lắm!" 

Diệp chỉ nhéch mép rồi theo ra cùng lên xe rồi chở cô chủ về . 

*** 

Mấy ngày hôm sau liền tới họp báo của Trang Pháp diễn ra: 

Ánh đèn flash của các máy ảnh lóe sáng khắp căn phòng sang trọng, nơi buổi họp báo của Trang Pháp đang diễn ra. Cô đứng trên bục, dáng người quyến rũ trong chiếc váy đen ôm sát, ánh mắt lạnh lùng và thần thái đầy kiêu kỳ. Cả căn phòng đầy ắp phóng viên, nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô. Mọi câu hỏi từ các phóng viên đều xoay quanh sự nghiệp âm nhạc và cuộc sống của Trang. Rồi bổng từ đâu

 Một gã thanh niên bất ngờ xông vào la ó, gây náo loạn. Diệp Lâm Anh lập tức hành động, tung cú đá gọn gàng khiến gã đổ gục, khiến cả khán phòng sững sờ. Tiếng bàn tán, la hét vang lên khắp nơi.

Diệp Lâm Anh (lạnh lùng, giọng nói cứng rắn):

"Đứng yên. Nếu còn dám động đến cô ấy, tôi sẽ không ngần ngại."

Trang Pháp (giận dữ, gắt lên qua micro):

Các người đang làm loạn họp báo của tôi đó!

Lời nói của Trang như một cú tát thẳng vào mặt Diệp, nhưng cô không hề phản ứng. Cô chỉ đơn giản nhìn lại Trang với ánh mắt vô cảm, không hề để tâm đến sự mỉa mai đó. Đó là cách cô sống, luôn làm nhiệm vụ mà không để cảm xúc chi phối. 

[Diệp Lâm Anh đứng im trong thoáng chốc. Rồi quay lại, hơi cúi đầu trước Trang Pháp, ánh mắt nghiêm nghị nhưng có phần xin lỗi.]

Diệp Lâm Anh (giọng trầm, điềm tĩnh):

– Xin lỗi... Tôi hơi mạnh tay

Trang Pháp (tiến đến, ánh mắt bực bội, nhưng giọng đã hạ xuống, cuối xuống nói):

– Đây là họp báo chứ không phải võ đài, Diệp Lâm Anh. Cô làm thế để bảo vệ tôi hay làm tôi mất mặt trước báo giới?

Diệp Lâm Anh (gật đầu nhẹ, giọng chắc nịch):

– Bảo vệ cô. Nhưng tôi hiểu. Tôi sẽ xử lý yên lặng.

[Diệp không chờ thêm. Cô bước tới, nắm cổ áo gã gây rối, kéo hắn lết ra sau cánh gà. Gã kháng cự yếu ớt.]

Gã quậy (thều thào):

– Tôi chỉ muốn gây chú ý chút thôi mà...

Diệp Lâm Anh (hạ giọng, nhưng ánh mắt lạnh băng):

– Lần sau muốn gây chú ý thì ra đường múa rối. Đụng đến cô ấy lần nữa, tôi không chỉ đá đâu.

[Diệp đẩy mạnh hắn ra cửa sau, lạnh lùng đóng sập lại. Rồi cô đứng dựa lưng vào tường một giây, hít sâu trước khi quay lại hội trường. Nhưng rồi cô lại suy nghĩ lại.. Cô muốn đi đến chỗ nào đó khác thay vì sảnh chờ đầy đèn flash ấy.]

***

Phía sau tòa nhà, lối đi vắng người, chỉ còn ánh đèn mờ nhạt phản chiếu qua làn khói thuốc. Diệp Lâm Anh tựa vào tường, châm một điếu thuốc, ánh lửa lóe lên nơi đầu ngón tay.]

Diệp Lâm Anh (trong suy nghĩ, khẽ nhíu mày):

Cô ta ghét thế giới ngầm đến mức chỉ cần nhìn thấy một cú ra tay đã nổi đóa... Thật kỳ lạ, không biết đã có điều gì xảy ra với cô ta vậy?"

[Cô lấy điện thoại ra, bấm số. Đầu dây bên kia bắt máy nhanh chóng.]

Diệp Lâm Anh (lạnh lùng, khẽ nói):
– Ngọc, điều tra kỹ về Trang Pháp dùm tôi. Có gì gửi hết cho tôi.

Lan Ngọc (giọng hơi ngạc nhiên):

– Ủa, tao tưởng mày ghét cái con nhỏ đó lắm rồi mà còn quan tâm dữ?

Diệp Lâm Anh (phả một vòng khói, giọng trầm đục):

– Không phải quan tâm. Chỉ muốn biết, con gái một ông trùm lại sống như thể chưa từng dính líu đến máu. Nghe kỳ lắm.

[Cuộc gọi kết thúc. Điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc, cô dụi tắt nó dưới gót giày rồi quay bước. Cô quay lại sảnh chính, bước chân bình thản như chưa có gì xảy ra.]

[Nhưng chưa kịp đi hết bậc thềm, Diệp đã thấy Trang Pháp đang đứng đó – thẳng lưng, khoanh tay, ánh mắt như dao lưỡi mỏng nhìn xoáy vào cô.]

Trang Pháp (giọng sắc lạnh, gằn từng chữ):

– Này, cô nghĩ mình là ai mà dám tự ý đánh người giữa họp báo của tôi vậy? Cô có biết truyền thông đang bùng nổ vì chuyện đó không? Một vệ sĩ đúng nghĩa không dùng nắm đấm trước ống kính. Cô làm tôi mất mặt rồi đó,

Diệp Lâm Anh (đứng đối diện, ánh mắt không hề chớp, giọng đều đều, lạnh như thép):

– Nếu để hắn rút dao hoặc làm hại cô thì tôi sẽ làm cô "giữ mặt" bằng cách nào? Xin lỗi, tôi không giỏi diễn – tôi chỉ biết xử lý theo cách hiệu quả nhất.

Trang Pháp (nghiến răng, giọng cao lên):

– Cô lúc nào cùng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề mà không nghĩ đến người xung quanh? Cứ làm theo cái cách... máu lạnh , bản năng, cứng đầu của mình? Đây là thế giới thật, không phải trại huấn luyện đâu, Diệp Lâm Anh!

Diệp Lâm Anh (nhún vai, nửa cười nửa lạnh):

– Ừ. Tôi cũng đang tự hỏi, sao một người sống trong nhung lụa lại ghét mùi máu đến thế. Cô sinh ra trong cái thế giới này, nhưng lại nhìn nó như rác. Thú vị thật đấy.

[Trang Pháp im lặng đúng hai giây, ánh mắt lay động – rồi giật mình như bị chạm vào điều cấm kỵ. Không nói thêm lời nào, cô xoay người bỏ vào trong, bước đi dứt khoát.]

[Diệp đứng lại, tay đút túi quần, nhìn theo bóng dáng Trang khuất sau cánh cửa lớn. Rồi khẽ nhếch môi, lẩm bẩm một mình.]

Diệp Lâm Anh (giọng nhẹ bẫng, nửa cười nửa mỉa):
– Ghét thì cứ ghét. Nhưng sao phải bỏ đi như con bé mới lớn bị dỗi?

*****

Ngày hôm sau, Diệp Lâm Anh bắt đầu bước vào thế giới của Trang Pháp, không phải chỉ với tư cách là một vệ sĩ, mà còn là người phải sống cùng cô trong một không gian chật hẹp, nơi không có chỗ cho sự e dè. Lý do là cô phải dọn về sống chung căn hộ cao cấp của Trang Pháp – nơi mà mối quan hệ của hai người sẽ không còn là sự ranh giới giữa chủ và vệ sĩ nữa. Cô không biết điều này sẽ đi đến đâu, nhưng không hề có ý định lùi bước.

Trang Pháp đã nghe tin từ một người bạn thân về việc Diệp sẽ chuyển vào căn hộ của cô. Cảm giác giận dữ bùng lên ngay lập tức. Cô lập tức gọi điện cho bố mình, hầm hầm hỏi rõ ngọn ngành.

Cuộc điện thoại căng thẳng giữa Trang Pháp và ông trùm:

Trang Pháp (mặt tái xanh, tay siết chặt điện thoại):

"Bố! Con không muốn cô ta vào nhà con! Con không đồng ý đâu! Cô ta là ai mà dám sống chung với con? Bố định gửi cô ta đến làm gì?"

Ông trùm (giọng trầm, đầy quyền lực):

"Trang, con đừng làm khó dễ. Dạo này báo chí bám theo con như ruồi. Những tin đồn vớ vẩn chẳng có gì tốt đẹp cho con đâu. Diệp Lâm Anh sẽ giúp con bảo vệ bản thân khỏi sự chú ý của đám truyền thông. Thế nên sẽ giúp con dễ dàng hơn trong việc đi lại, cô ta sẽ ở đó chỉ để bảo vệ con. Không có chuyện gì phải lo cả."

Trang Pháp (không kiềm chế được sự giận dữ, giọng lạnh lùng):

"Con không cần cô ta. Con không muốn bất kỳ ai sống cùng con, càng không phải người mà con không hề quen biết!"

Ông trùm (thở dài, nghiêm khắc):

"Con nghe lời bố đi. Đừng làm quá lên, con là con gái của ta, chúng ta cần giữ hình ảnh. Đừng khiến mọi thứ rối tung lên vì cái tôi của mình. Cứ để Diệp ở đó, ít nhất nó là người có thể bảo vệ con tốt nhất."

Trang Pháp cúp máy trong tức giận, những lời của ông trùm như găm vào tâm trí cô. Cô cảm thấy như bị nhốt trong một cái lồng, không thể phản kháng, không thể tự quyết định.

Ngày đầu tiên Diệp Lâm Anh sống cùng Trang Pháp

Ngày hôm sau, Diệp Lâm Anh bước vào căn hộ của Trang Pháp. Căn hộ sang trọng, không gian rộng lớn nhưng lạnh lùng như chính con người của Trang. Diệp không tỏ ra bất kỳ sự lạ lẫm nào, chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh, chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Nhưng Trang Pháp, với vẻ kiêu kỳ, không thể chịu nổi sự hiện diện của cô bên cạnh mình.

Trang Pháp (vừa mở cửa vừa quay lại, lạnh lùng):

"Đây là nhà tôi. Nếu cô nghĩ cô được quyền tự do như ở nhà mình thì quên đi. Cô là vệ sĩ của tôi, cô chỉ có nhiệm vụ bảo vệ tôi và không hơn thế. Mọi thứ còn lại, cô đừng mong."

Diệp Lâm Anh (không mấy bận tâm, giọng điềm tĩnh):

"Hiểu rồi. Tôi không cần sự tự do của cô, tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ."

Trang Pháp chỉ tay vào phòng khách, lạnh lùng ra lệnh.

Trang Pháp:

"Phòng ngủ ở cuối hành lang. Cô có thể ở đó, nhưng nếu cô nghĩ cô có thể bước vào phòng tôi, thì đừng mơ. Và tôi không muốn thấy mặt cô khi tôi không cần cô."

Diệp chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt của cô có gì đó đầy thử thách. Cô không sợ Trang Pháp, và điều đó chỉ làm Trang Pháp càng bực bội hơn.

Trang Pháp:

"Tôi muốn thấy cô lau dọn sạch sẽ căn hộ này cho tôi . Tôi không cần phải ra lệnh từng chút một. Cô hiểu chứ?"

Diệp không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi qua và bắt đầu công việc. Trang Pháp có thể chỉ tay 5 ngón, nhưng Diệp biết rằng trong một khoảng thời gian ngắn, cô sẽ chứng minh được rằng sự lạnh lùng của mình không phải là điểm yếu, mà là sức mạnh.

Mỗi ngày, Trang Pháp tiếp tục hành hạ Diệp như một osin. Mọi thứ cô yêu cầu đều được thực hiện một cách lạnh lùng, không có cảm xúc. Nhưng Diệp không phản ứng, cô hiểu rằng đây là thử thách. Và mỗi lần Trang Pháp chọc tức cô, lại là một lần Diệp thầm cười trong lòng.

Trang Pháp (đang ngồi trên sofa, giọng hạ thấp nhưng đầy lạnh lùng):

"Lau bàn đi, không phải tôi thuê cô về đây để ngồi im. Làm việc đi!"

Diệp không hề tỏ ra bực bội. Cô chỉ nhẹ nhàng lau sạch bàn, sự im lặng và điềm tĩnh của cô khiến Trang Pháp cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết.

Cô không biết tại sao, nhưng dường như sự thách thức giữa hai người ngày càng rõ rệt hơn, không phải vì họ ghét nhau, mà vì cái "mối liên kết" bí ẩn nào đó đã bắt đầu hình thành. Và Trang Pháp, dù có cố gắng, vẫn không thể che giấu được sự tò mò, một cảm giác kỳ lạ mỗi khi đối diện với Diệp.

Trang Pháp (lạnh lùng, nhìn Diệp từ trên xuống dưới):

"Có vẻ cô không biết thất bại là gì nhỉ?"

Diệp Lâm Anh (vẫn lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt Trang Pháp):

"Chắc cô sẽ sớm biết."

****

Đã hơn ba ngày kể từ khi Diệp Lâm Anh dọn về sống chung cùng Trang Pháp – một tiểu thư xinh đẹp nhưng đầy đỏng đảnh. Với vẻ mặt lạnh tanh và thái độ "không thèm chấp", Diệp kiên trì chịu đựng đủ trò hành hạ, từ việc lau dọn nhà, chà toilet đến việc làm bữa sáng theo đúng "tiêu chuẩn quý tộc" của cô ca sĩ kiêu kỳ kia. Nhưng người tiếp theo mà Diệp phải đối diện... còn mặn mòi hơn nhiều.

Quỳnh Nga – trợ lý riêng của Trang Pháp ( khiêm lun chức bạn thânnnn), xuất hiện vào sáng sớm hôm thứ tư, với chiếc kính râm bản to, tóc buộc gọn, môi đỏ rực và bước chân sải dài đầy khí chất. Ngay khi bước vào nhà, ánh mắt của cô lia ngay đến Diệp – lúc này đang mặc chiếc áo phông cũ và quần thể thao, tay đang cầm chổi lau nhà.

Quỳnh Nga (hất hàm, giọng lửng lơ mỉa mai):

"Ồ, đây là 'vệ sĩ danh giá' mà đại ca cử tới hả? Tôi tưởng ít ra cũng phải giống trong phim hành động, ai ngờ... nhìn giống giúp việc hơn đấy."

Diệp Lâm Anh (không thèm ngẩng lên, giọng đều đều):

"Vậy là tôi làm tốt vai của mình rồi."

Nga bật cười khẩy, chưa kịp đá xéo thêm câu nữa thì bên trong nhà tắm, tiếng Trang Pháp vang ra:

Trang Pháp (vọng ra, nũng nịu nhưng vẫn lồng đầy mệnh lệnh):

"Ê! Diệp Lâm Anh! Lấy hộ cái khăn tắm! Nhanh đi, tôi lạnh rồi!!"

Diệp đang nấu ăn ở bếp, khựng lại một giây. Ánh mắt liếc sang cái nồi đang sôi lăn tăn, rồi thở ra một hơi ngán ngẩm.

Diệp (thì thầm):

"Phòng tắm có đầy khăn, nhưng thích hành người khác là nghề mà..."

Cô rửa tay, lười biếng bước về phía tủ khăn, lấy một cái khăn lông trắng tinh rồi đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa hai cái.

Diệp Lâm Anh:

"Khăn đây."

Không có tiếng trả lời.

Trang Pháp, lúc này vừa đứng dậy khỏi bồn tắm, vì mải hát theo nhạc và với tay lấy điện thoại nên chân cô trượt trên nền gạch ướt. Một tiếng "Áaaa!" vang lên, sắc và rõ khiến Diệp giật mình.

Diệp (đập cửa mạnh hơn, lạnh giọng):

"Có chuyện gì vậy?"

Trang Pháp (rên rỉ bên trong):

"Chết tiệt... chân tôi...!"

Không kịp nghĩ nhiều, Diệp đẩy cửa bước vào. Phòng tắm mờ hơi nước. Trang Pháp đang nằm dưới sàn, tóc ướt rũ rượi, đôi chân trắng nõn đang ôm lấy đầu gối vì đau. Khăn tắm vẫn chưa kịp choàng lên.

Cảnh tượng khiến Diệp đứng khựng vài giây. Mắt cô hơi nheo lại, rồi nhanh chóng lấy khăn phủ lên người Trang một cách... không hề nhẹ nhàng.

Diệp Lâm Anh (giọng khô khốc): 

"Tôi bảo rồi, sàn gạch ướt, đừng có múa may gì trong đó."

Trang Pháp (mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận):

"Cô... Cô không được phép xông vào khi tôi đang...!"

Diệp (ngồi xuống kiểm tra mắt cá chân bị trầy):

"Muốn chết rét hay gãy xương thì lần sau cứ tự lo. Còn bây giờ thì im và để tôi kiểm tra vết thương."

Trang Pháp (rít lên):

"Tôi ghét cô!"

Diệp (mỉm cười nhẹ như thể đang trêu chọc):

"Tin vui là cảm giác đó hoàn toàn là của cô. Tôi không có hứng trả lại."

Lúc đó, Quỳnh Nga cũng vừa chạy đến, tròn mắt khi thấy cảnh tượng Diệp đang cầm tay Trang, còn cô tiểu thư thì... trùm khăn tắm ngồi dưới sàn, đỏ mặt như cà chua chín.

Quỳnh Nga:

"Ơ... tôi có bỏ lỡ gì không vậy? Sao cảnh này giống phim Hàn thế?"

Trang Pháp nghiến răng, hất tay Diệp ra, tự đứng lên dù vẫn hơi khập khiễng. Cô không thể chịu nổi cái cảm giác bị động, bị "cứu giúp", nhất là bởi cái người mà cô ghét nhất – Diệp Lâm Anh.

Trang Pháp (cau có):

"Tôi thà tự ngã chết còn hơn để cô động vào tôi thêm lần nữa!"

Diệp (nhún vai):

"Tùy cô. Nhưng lần sau nếu không muốn tôi vào phòng tắm, thì học cách cầm khăn trước khi trượt chân."

Rồi cô bế xốc người Trang lên đi ra phòng ngủ của Trang, nhờ Quỳnh Nga thay đồ hộ rồi khi nào xong thì kêu cô vào xem vết thương xem sao. Rồi Quỳnh Nga cũng vì có việc mà rời đi

______________________________________

Phòng ngủ của Trang Pháp – đèn ngủ hắt ánh sáng ấm dịu. Diệp Lâm Anh mở cửa bước vào, thấy Trang ngồi trên giường, chân hơi co lại, mặt nhăn nhó.]

Diệp Lâm Anh (giọng trầm, ngắn gọn):

– Xong chưa, để tôi coi vết thương của cô như thể nào rồi

Trang Pháp (giật mình, quay đi):

– Không sao. Không cần cô lo.

Diệp không nói gì, đi thẳng đến bên giường. Ánh mắt liếc qua vết sưng nơi mắt cá chân Trang, rồi ngồi xuống, mở túi y tế nhỏ mang theo.

Trang Pháp (lùi nhẹ lại, ngập ngừng):

– Tôi bảo không cần... , dừng lại. Tôi tự làm được.

Diệp Lâm Anh (giọng cương quyết, không ngẩng đầu):

– Cô có thể tự chữa gãy xương à? Tốt, vậy để tôi xem cô bẻ nó ngược lại làm sao.

[Trang cứng họng. Diệp nhẹ nhàng nắm lấy chân cô, tháo lớp khăn lạnh bọc quanh. Động tác cẩn thận, nhanh gọn nhưng đầy tập trung.]

[Diệp xem xét rồi nhẹ nhàng từng ngon tay rồi nhanh tay nắn lại xượng 1 cái "rắc" khớp đã về chỗ cũ. khiến Trang khẽ nghiến răng.]

Diệp Lâm Anh (lẩm bẩm như trách móc):

– Rồi đấy, cử động thử đi. Lúc nào cũng vậy. Cứ phải để người khác lo rồi mới chịu dừng.

[Trang im lặng. Không phản bác như thường lệ. Cô từ từ xoay cổ chân xem sao thì đúng là hết đau thật. Rồi cô bổng nhìn xuống gương mặt Diệp đang nhìn vào chân mình cử động, từng nét sắc lạnh nhưng lúc này lại dịu đi trong ánh đèn mờ. Đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt chăm chú, từng thao tác như đặt cả linh hồn vào.]

[Cô ngẩn người. Một khoảng khắc thật sự ngơ ngác. Trái tim như bị kéo căng bởi sợi chỉ vô hình. Bỗng đâu đó có tiếng chuông điện thoại ngoài phòng vang lên.]

Trang mỉm cười nhẹ: 
– Cảm ơn, Cô... cũng biết dịu dàng khi chữa thương ha, mà sao cô biết làm mấy thứ này vậy?" 

Diệp Lâm Anh (vẫn không ngẩng đầu, giọng đều đều):

– Thì khi còn ở khu huấn luyện tôi cũng vì tập võ nhiều mà hay trật chân, nhờ có con bạn chí cốt của tôi nắn lại rồi tôi cũng học theo thôi."

Diệp Lâm Anh (ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị):

– Lần sau nhớ mang khăn, rồi đi tắm có bật nhạc thì nhớ cẩn thận đừng có múa mai trên sàn nước dùm cái" 

Trang Pháp (cố che đi sự bối rối):

– Biết rồi... y tá thô lỗ.

[Diệp đứng dậy, thu dọn đồ y tế, không nói gì nữa. Nhưng trước khi bước ra, cô quay lại, ánh mắt như lướt qua tâm trí Trang một lần nữa.]

Diệp Lâm Anh:

– Tôi không cần cô cảm ơn. Tôi cần cô đừng báo hại tôi bằng cái cách tự hành xác mình như thế nữa. 

[Cánh cửa khép lại. Trong căn phòng yên ắng, Trang ngồi đó, tay siết nhẹ mép chăn, lòng rối như tơ.]

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com