Quân Cờ Cuối - Giao Dịch Với Quỷ Dữ
Cảnh tượng đẫm máu trên boong tàu. Mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng, ngoài những cơn sóng vỗ ào ào vào mạn tàu. Diệp Lâm Anh đứng giữa, đôi mắt sắc lạnh, như một chiến binh không còn gì để sợ. Bà ta – người đã cướp đi cha của cô – đang đứng đối diện, gương mặt nham hiểm nở nụ cười khinh miệt.
"Muốn cứu Trang Pháp?" Giọng bà ta như rít qua kẽ răng. "Đơn giản thôi. Mang sợi dây chuyền bằng Ngọc Thạch Anh, trị giá hơn 10 tỷ , do Diệp Văn Bình trao lại cho mày đang đeo trên cổ lại đây. Rồi quỳ xuống xin tao tha mạng, và tất cả sẽ kết thúc. Mày và Trang sẽ được sống."
Diệp không phản ứng ngay lập tức. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta. Từng đợt sóng lớn đập vào tàu, dường như trời cũng hiểu thấu nỗi đau của Diệp, khiến cơn sóng càng thêm cuồng nộ.
Bà ta nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự đắc thắng, như thể tất cả đều đã được tính toán từ trước.
"Một đổi một. Mày muốn cứu người mày yêu, thì phải trả giá."
Diệp hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía Trang Pháp – người đang cố gắng gượng dậy gào khóc kêu cô mặc kệ em mà chạy đi đi. Trang Pháp ngay bây giờ không hề yếu đuối, cô muốn bảo vệ Diệp. Còn Diệp thì lại không, cô không muốn người cô yêu phải chịu đau khổ do cuộc đời cô mang lại. Cô muốn em hạnh phúc. Muốn nhìn thấy em bận váy cưới. Cười thật tươi.
Diệp nhìn vào ánh mắt Trang lần cuối, rồi quay mặt dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bà ta. Cô gật đầu , giựt sợi dây chuyện ra từ từ quỳ xuống và bò tới vừa nói :" Xin hãy tha mạng cho Trang, tôi sẽ chịu hết hậu quả, em ấy không có tội, đừng bắt em ấy phải liên lụy tới vụ này nữa."
"Kết thúc ở đây lun đi." * mắt cô đỏ ngầu nhìn bà ta.
Bà ta bắt đầu cười vang, tiếng cười đầy chế nhạo. Sau khi giựt lấy được sợi dây chuyền. Cô đừng dậy chạy nhanh tới bên Trang nhưng rồi bà ta lại lật kèo, kêu đàn em rút súng, bắn thẳng vào chỗ Trang Pháp đang ngồi : *Bùm , viên đạn không trúng Trang Pháp. Ghim thẳng vào lưng của Diệp. Máu từ miệng Diệp tuông ra. Trang hoảng hét lên:" Diệp Anhhhhh"
Diệp khụy xuống, máu nhuộm đỏ đất, nhưng không hề rên la một tiếng. Trang Pháp kêu lên:" Diệp ơi đừng bỏ em mà.... mở mắt đi Diệp, em chưa cho phép chị chết mà!!!"
Đám đàn em bà ta đi tới không chế Trang Pháp lại, cô nghe tiếng Diệp kêu lên:
"Buông em ấy raaa..." Diệp thều thào, đôi mắt tối dần. Nhưng trước khi mọi thứ kịp biến thành bóng tối, một tên đàn em của bà ta lao đến và đá văng cô khỏi tàu, xuống biển sâu thẳm.
Cả đám người bỏ đi, để lại cảnh tượng đẫm máu và sự tuyệt vọng.
Biển đen ngòm, sóng vỗ dữ dội, lạnh lẽo như chính tâm hồn Diệp trong giây phút cuối cùng.
Trên boong tàu, Trang Pháp ngã quỵ xuống, nhìn theo bóng Diệp. Cô gào lên, tiếng hét vang vọng khắp không gian, như thể đang gào thét cả một cuộc đời đầy tăm tối. "Diệp ơiii. Đừng bỏ em mà!!!!" Trang khóc, khuôn mặt xinh đẹp đầy nỗi đau. Cô nắm chặt tay vào thành tàu, nhìn xuống biển như muốn tìm thấy người cô yêu. Trái tim cô như muốn nổ tung lên rồi.
Lúc này, Lan Ngọc xuất hiện. Nghe tiếng gào thét của Trang, cô lao đến như một cơn gió, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Trang. Cô không cần nói thêm lời nào, chỉ ra lệnh cho người dưới tàu. "Mau xuống tìm Diệp Anh đi mau lên, lập tức!"
Trang Pháp:" Kiếm Diệp Anh cho em đii mà, mau lên!!!" *gào khóc trong vô vọng
Cả nhóm ngay lập tức lao xuống, tất cả đều căng thẳng, ánh mắt sục sôi hy vọng. Một phút trôi qua, rồi hai phút, mọi thứ vẫn im lìm.
"Lặn xuống!!!" Lan Ngọc gào lên. Và sau đó, một người bơi lên từ dưới nước, ôm theo thân thể Diệp bất tỉnh.
Diệp được kéo lên, da dẻ tái nhợt, không còn hơi thở. Trang Pháp gào lên trong tuyệt vọng khi thấy cô không động đậy. "Diệp ơi! Diệp ơi!! mở mắt nhìn emm điii...."
Tất cả mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài xe cấp cứu đã có sẵn. Cả khoảnh khắc dài đằng đẵng từ nơi đó đến bệnh viện, chẳng ai dám thở mạnh, chỉ có tiếng khóc của Trang trên xe . Mọi thứ dường như tĩnh lại. Diệp, một chiến binh cứng rắn, đang đối mặt với cái chết.
Trang Pháp ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Diệp nước mắt tuôn rơi.
Cô đưa tay chạm vào vết thương trên người Diệp, rưng rưng: "Đừng bỏ em. Đừng rời bỏ em..."
_____________________________________Bệnh Viện__________________________
Bác sĩ và y tá giỏi nhất do Lan Ngọc gọi từ trước đã chạy mang băng can tới hét sức chạy vào phòng cấp cứu. Trang chạy theo nắm tay Diệp không rời luôn miệng nói câu:" Diệp ơi tỉnh lại với em nha.... em chờ chị mà." Đẩy vào phòng cấp cứu xong. Đúng lúc Quỳnh Nga chạy đến.
Nga:" Diệp sao rồi, bị thương nặng không?"
Trang ngồi thụp xuống, bất lực lắc đầu, tay cô bây giờ toàn là máu của Diệp, không có chỗ nào trên người cô là không có máu. Lần đầu tiên cô cảm nhận được rõ mùi máu tanh mà từ nhỏ cô đã ghét tận xương tủy. Tới giờ cô mới hiểu thới giới của bố. Không phải lúc nào cũng là mùi máu tanh của sự giả dối, ghét bỏ hay là thanh trừng. Mà nó còn là sự hy sinh, sự yêu thương bao vệ của một người dành hết cho một người.
Năm xưa cũng vì cứu cô và bố mà mẹ cô đã hy sinh. Đến cuối cùng bà vẫn nói câu:" Mẹ yêu Thùy Trang của mẹ, Em yêu anh, anh cố gắng lo cho Trang thành người nhé." Rồi bà ra đi một cách vô tình. Từ khi đó cô rất ghét mùi máu, tiếng súng, tiếng đạn và cả thế giới của bố mình. Nhưng từ khi gặp được Diệp Lâm Anh, cô mới nhận ra thì ra trong thế giới đen tối đó, vẫn có một người dù trải qua cả ngàn nổi đau như thế vẫn có thể vựt dậy. Dù cho có từng cận kề cái chết cũng không màn nguy hiểm để cứu người họ yêu thương. Diệp anh cho cô hiểu yêu là thế nào. Hiểu bản thân cần xả thân cứu những người nào. Bây giờ đối với cô mất Diệp Anh như mất tất cả. Cô tuyệt vọng lắm rồi.
Quay về với thực tại, đèn cấp cứu đã chuyển xanh, Trang lòm còm ngồi dậy, bác sĩ bước ra:
Bác sĩ:" Ai là người nhà của bệnh nhân Diệp Anh?"
Trang:" Dạ tôi, chị ấy sao rồi bác sĩ"
Bs:" Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì bị bắn ở vị trí khá hiểm nên đã đụng tới dây thần kinh của cô ấy, khiến cô hôn mê sâu. Hiện tại chỉ có thể nhờ ý chí sống của cô ấy thôi. Nếu không e rằng người nhà nên chuẩn bị tâm lý." * ông bước đi
Trang gục xuống, cả ngàn câu hỏi " Sao không phải là em, Sao người hứng đạn đó là em đi, thì tốt rồi phải không Diệp anh. Sao chị lúc nào cũng ôm nổi đau vào người mà không chịu chia sẻ với em vậy, nước mắt cô tuôn ra ngày khóc càng lớn. Quỳnh Nga tiến lại ôm Trang vào lòng mà An ủi.
_____________________________________________________
Đã hơn 3 tháng trôi qua
Trang ngày nào cũng đến đây chăm sóc, kể chuyện cho Diệp nghe, kể về vụ án của bố chị đã được thắng kiện. Tìm ra hung thủ là bà Trịnh. Và bà ta đã phải trả một cái giá rất đắt cho nhứng gì bà ta đã gây ra. Nhờ vào sợi dây chuyền của chị hết đấy. Trong đó có chiếc thẻ nhớ ghi lại toàn bộ cảnh giao dịch mờ ám của bọn Hồng thạch và cả video bà ta giết bố chị. Công chị lớn lắm đây chị biết không.
Trang:" Diệp ơi, chị đang ở đâu vậy, em nhớ chị lắm. Về với em đi mà, Diệp Anh! Nếu chị đã không chịu quay về với em, thì em đành phải làm cách này thôi... tha lỗi cho em nha"
Trang từ từ rút cây súng của Diệp Anh từ trong túi của cô ra, chỉa vào đầu mình, và * BÙM
Diệp Anh( thì thào nói):" Trang ơi... Trang...Trang ơi..."
Trang (sáng mắt lên chạy đi gọi bác sĩ):" Bác sĩ ơii, Diệp anh tỉnh rồi... Bác sĩ ơii!"
**** Nửa tháng sau cuối cùng Diệp Anh cũng xuất viện
Diệp Anh vừa đi vừa nắm tay Trang xoay qua cười nói:
"Cho đến cuối cùng chị vẫn bảo vệ được em, thấy chưa chị chưa bao giờ thất hứa đâu nhé!"
Trang hạnh phúc, nắm lấy tay Diệp:" Đúng rồi đâu có thất hứa, mà là thất rất nhiều lời hứa không hà, ai nói sẽ không bao giờ làm em khóc, ai nói sẽ xong chuyến này về mỗi sáng nói yêu em, hôn em, làm bữa sáng cho em. Rồi nằm ì ở viện 3 tháng rưỡi hả!" (quánh nhẹ vào cái Diệp)
Diệp:" Thì tại cái đó bất đắt dĩ chứ chị có muốn đâu!"
Trang:" Hay quá ha trả treoo hong!"
Diệp:" Thôi thôi cho xin lỗii đi mà, tối nay chị bù 3 cái cho nhaaa!" (lưu manh nói)
Trang đỏ mặt quay đi....
_______________________________________________
🌪 Diệp & Trang:
"Em đã sống quá lâu trong ánh đèn sân khấu... Nhưng chính lúc chị ngã xuống vì em, em mới biết ánh sáng thật sự trong tim em ... là Diệp Lâm Anh ."
"Nếu phải quỳ xuống để xin tha mạng... chị chọn quỳ xuống để xin cho em đừng chết."
"Chị từng là một con dao giết người không cảm xúc. Nhưng em đã dạy chị rằng đôi khi, trái tim cũng là vũ khí nguy hiểm nhất."
"Anh sáng không đến từ bầu trời... mà từ người em đã thề phải bảo vệ em – dù phải rơi vào địa ngục."
🔥 Ngọc & Nga:
"Tôi từng là thủ lĩnh lạnh lùng nhất. Nhưng chỉ có em khiến tôi run tay khi nghĩ mình có thể mất em."
"Anh hùng có thể không rơi lệ. Nhưng khi em đột ngột biến mất... tôi đã khóc như một kẻ thua cuộc."
"Nếu em là mật lệnh cuối cùng... thì tôi sẵn sàng phản bội cả thế giới để giữ lấy em."
"Cảnh sát hay tội phạm, thiên thần hay quỷ dữ... tôi không quan tâm. Em là lý do duy nhất tôi quay đầu giữa đêm."
Các bạn thấy đó yêu nhau, đâu nhất thiết ai cũng phải là người tốt mới yêu được. Một nữ cảnh sát ngầm như Quỳnh Nga vẫn có thể yêu một kẻ giết người không chớp mắt như Lan Ngọc. Nhưng đến cuối Ngọc vẫn chọn con đường đi đến trái tim Nga bằng sự chân thành chính trực, chứ không phải con đường của một kẻ tâm lý tội phạm.
Diệp Anh cũng vậy... Ngay từ đầu cô nghĩ bảo vệ Trang Pháp là một mệnh lệnh, nếu cô không làm tròn bổn phận người chết là cô. Nhưng đến cuối, chính cô bây giờ mới nhận ra thì ra cô đã luôn hoàn thành hơn cả xuất sắc để bảo vệ người con gái đó từ lúc đến bây giờ. Trang Pháp một người rất ghét mùi máu, rất ghét bạo lực, rất ghét tiếng đạn, rất ghét mùi súng, lại đi yêu một người có đủ tất cả những điều đó. Có phải cô đang đi lại tư duy ngược không. Nhưng không sao con người mà cũng có ghét có thích. Nhưng vì Diệp Anh quá chân thành đii đã khiến những điều ghét thành những điều thích mà Trang muốn học thêm về nó mà.
-----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com