Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VẾT CẮT TỪ QUÁ KHỨ

Hạnh Phúc đơn giản chỉ cần ở bên cạnh em, nhưng mà thế giới này làm sao cho chị yên phận một giấy phút nào khi ám ảnh và đau thương từ quá khứ vẫn còn để lại sẹo trong tim chị chứ.

________________________________________-

Phòng tối, màn hình phát lại đoạn camera cũ

Diệp ngồi một mình trong căn phòng kín. Màn hình trước mặt hiện lên đoạn ghi hình cũ, quay từ một máy quay hỏng nét, mờ nhòe nhưng vẫn thấy rõ: một người đàn ông – cảnh sát chìm – bị trói, đầu đẫm máu. Trên bàn, một khẩu súng.

Góc quay hắt bóng lên tường. Một người phụ nữ... đang đứng nhìn.

Diệp (nghiến răng, thì thầm):
– Là mẹ... sao bà ta lại ở đó?

Cô dừng băng. Góc màn hình mờ mờ hiện ra chữ "H.T Corp – Nội bộ Bang Hồng Thạch". Cô lưu lại, nhét USB vào túi áo, tay run nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như thép.

Tòa soạn ngầm, Quỳnh Nga xuất hiện

Một quán café trông bình thường, nhưng tầng hầm bên dưới là nơi làm việc bí mật của Quỳnh Nga – cảnh sát ngầm. Cô vừa nhận báo cáo mới, ánh mắt sắc bén khi thấy cái tên "Diệp Văn Bình" – người bị sát hại 15 năm trước trong vụ án cô đang theo.

Quỳnh Nga (lẩm bẩm)

"Diệp Lâm Anh.... Diêp Văn Bình... là cha con sao?"

Cô rút ảnh của Diệp Anh ra khỏi hồ sơ. Gương mặt trong hình lạnh băng, như thách thức cả thế giới. Nhưng trong ánh mắt đó... vẫn có một nét đau thương sâu kín.

Bar bí mật – Lan Ngọc xuất hiện

Trong lúc Diệp đang lén gặp một tay chỉ điểm cũ để dò hỏi thông tin Bang Hồng Thạch, Lan Ngọc xuất hiện từ bóng tối, khoanh tay, tựa vào tường.

Lan Ngọc:

– Lần sau điều tra ngầm nhớ báo cáo tao một tiếng. Đừng tưởng mặc đồ đen là hoá ninja.

Diệp (cau mày):

– Tao không cần mày theo dõi tao.

Lan Ngọc (bước sát, thì thầm):

– Không phải theo dõi. Là bảo vệ. Có kẻ đang nhắm vào tụi mình... và cả Trang và Nga nữa

Ánh mắt Diệp chợt dừng lại khi nghe đến của Trang. Trong khoảnh khắc, tim cô hẫng một nhịp.

Phòng tập võ của khu huấn luyện

Diệp đang tập bắn súng, mồ hôi lấm tấm, nét mặt không chút biểu cảm. Trang Pháp từ đâu bước đến, đứng sau lưng từ lúc nào, lặng lẽ quan sát.

Trang (giọng nhẹ,):

– Sao hôm nay em thấy chị tập bắn súng mà căng thẳng hơn thường ngày vậy"

Diệp (không quay lại):

– "Có lúc nào chị tập bắn súng mà thư giãn được đâu."

Trang (ôm Diệp từ phía sau, giọng buông xuôi nói)

– Em biết vết sẹo cũ 15 năm về trước của chị đang nhói lên lại. Nhưng đừng quên rằng chị vẫn còn có em mà. Em luôn ở đây khi chị cần"

Diệp (quay đầu, ánh mắt ấm áp):

–" Cảm ơn em, Gấu nhỏ"

Trang (mím môi, ngập ngừng):

– Chị biết vì sao em có thể nói thế không, vì có lúc em từng nghĩ... những kẻ trong thế giới ngầm không biết yêu thương. Nhưng giờ... em không chắc nữa.

Diệp (chọc ghẹo)

–" Vì chị à?"

Trang (đỏ mặt):

–" Thì đúng rồi đó...."

**

Giao lộ định mệnh

Diệp rời khu tập, đêm lạnh. Một chiếc xe đen chạy sát lề đường, cửa kính hạ xuống – Quỳnh Nga bên trong.

Quỳnh Nga (nghiêm giọng):

– Lên xe. Tôi cần nói chuyện về cha chị.

Diệp đứng yên nghiêng đầu khó hiểu

Diệp Anh:" Em biết chuyện gì về cha của chị."

Quỳnh Nga (nhìn thẳng):

– Em là người đang điều tra cái chết của ông ấy. Và... em nghĩ em cần giúp chị để tóm gọn Bang Hồng Thạch.

Diệp (ngạc nhiên)

–Em là cảnh sát à?

Quỳnh Nga (cười nhẹ):

– Đúng rồi. Nhưng hiện tại, em là người duy nhất biết cha chị bị giết vì cái gì.

Máu Diệp như đông lại. Bóng tối nuốt trọn con đường phía sau cô, chỉ còn ánh đèn xe hắt lên gương mặt cô – mờ, lạnh, và đầy khao khát trả thù.

___________________________ Những kẻ theo đuôi____________________________

Xe chuyển động, không khí căng như dây đàn

Diệp ngồi cạnh Quỳnh Nga trong xe, mắt nhìn về phía trước, tay vẫn nắm chặt USB. Bên tai, giọng Quỳnh Nga vang lên – vừa lạnh, vừa dứt khoát.

Quỳnh Nga:

– Tài liệu trong USB của chị chưa phải là tất cả. Bố chị – Diệp Văn Bình – từng là cảnh sát chìm gài vào nội bộ Hồng Thạch. Nhưng có người phản bội.

Diệp (khẽ nghiêng mặt, cau mày):

– Là người đàn bà đó...."

Quỳnh Nga (ngập ngừng):

– Đúng rồi, người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip... là mẹ của chị

Một vết đau xé lòng hiện lên thoáng chốc trong ánh mắt Diệp. Nhưng thay vì yếu đuối, cô chỉ nhếch mép cười nhạt.

Diệp:

– Chà... đúng là vết cắt cũ, nhưng vẫn rỉ máu.

Biệt thự của Trang Pháp, đêm yên ả trước bão

Trang đang dạo bước trong khu vườn biệt thự. Váy trắng dài lướt nhẹ trên cỏ. Trên môi cô là tiếng ngân nga một bài hát chưa hoàn chỉnh.

Bất chợt... một ánh đèn laser lướt qua hàng cây.

Một tay bắn tỉa đang nấp trong rừng.

BOOM!! – Viên đạn ghim thẳng vào thân cây sát sau lưng Trang.

Trang (giật mình lùi lại, giơ tay chuẩn bị thế võ):

– Cái gì vậy -

Một bóng đen lao đến, đè cô xuống. Diệp Anh.

Diệp (thở gấp, áp người che chắn):

– Nằm im! Có tay bắn tỉa!

Trang sững người. Lần đầu cô thấy Diệp thật sự lo lắng. Không còn là ánh mắt nhẹ nhàng, ân cần cô thường thấy.

Trang (thì thầm):

– Chị về khi nào vậy?

Diệp (mắt vẫn quét xung quanh):

– Từ lúc cảm nhận em đang gặp nguy hiểm.

Trang (ngơ ngác):

– Sao chị biết em ở ngoài đây?"

Diệp (liếc nhìn):

– Trực giác của chị rất nhạy. Luôn thấy sự an toàn của em bị đe dọa, khi em không bên cạnh chị."

Trang (tim lỡ một nhịp, thở nhẹ):

– Vậy sao!"

Rượt đuổi trong rừng tối

Diệp kéo tay Trang chạy vào khu rừng. Hai người băng qua những thân cây ẩm ướt, mưa bắt đầu rơi.

Diệp Anh: 

– Có ít nhất ba người. Được huấn luyện bài bản.

Trang (giữ tay Diệp chặt hơn):

– Chị bị thương kìa... máu!

Diệp (cắn răng):

– Chị không sao. Đừng buông tay chị.

Tiếng súng vang lên phía sau, viên đạn sượt qua má Trang. Diệp quay lại bắn trả, trúng một tên – kẻ còn lại tẩu thoát.

Sau khi thoát khỏi vòng vây, hai người trốn trong một căn chòi gỗ hoang gần đó. Trang run nhẹ vì lạnh và sốc. Diệp cởi áo khoác trùm lên người cô.

Trang (thấp giọng):

– Vì sao chị cứ liều mình như vậy hả?

Diệp (ngồi xuống bên cạnh):

– Vì đó là mệnh lệnh của suốt cuộc đời chị phải bảo vệ em. Và là vì.... chị không cho phép bản thân để em chết được.

Trang (rưng rưng)

–" Chị luôn như thế, dù cho có bị thương vẫn luôn nắm chặt tay em"

Diệp (nhìn thẳng vào mắt Trang):

– Chị sẽ không buông tay em ra. Trừ khi chính em là người muốn buông tay chị ra."

Một khoảng lặng nặng trĩu. Ánh mắt hai người giao nhau – gần đến mức nghe được cả nhịp tim của nhau.

Tại trụ sở bí mật, Lan Ngọc – Quỳnh Nga cùng truy vết

Ngọc bật màn hình lớn, chiếu ảnh gã sát thủ vừa bị Diệp Anh bắn chết.

Lan Ngọc:

– Gã này từng là tay chân cũ của Bang Tam Hổ. Giờ lại làm việc cho ai?

Quỳnh Nga (nghiêm nghị):

– Hồng Thạch. Em chắc chắn.

Lan Ngọc (liếc nhìn):

– Em quan tâm đến Diệp Anh nhiều vậy sao?

Nga (bị hỏi bất ngờ, tránh ánh mắt):

– Không. Em... chỉ đang làm nhiệm vụ.

Ngọc (bước sát, thì thầm):

– Lần trước em gọi "Lâm Thần" là ai? Diệp hay Chị?

Nga (ngập ngừng, đùa giỡn):

– Em không biết nữa...

Ngọc giữ lấy tay Nga, ánh mắt không còn đùa giỡn.

Ngọc:

– Chị biết rõ. Đây không phải là một trò chơi. Mà bằng tất cả những gì chị có. Chị sẽ khiến em không còn muốn thoát khỏi chị nữa....

Nga không đáp. Nhưng ánh mắt đã không còn kiên quyết. Hơi thở giao nhau. Cách nhau một gang tay.

_____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com