0010. Chỉ có thể đến thế?
2019. Seoul.
"Bác sĩ Park? Cô đã đứng như vậy hơn 5 phút rồi." Y tá Han thắc mắc hỏi trước biểu hiện lạ lẫm của bác sĩ Park.
Cô đứng trước cửa phòng mình với bộ dạng như đã đối diện với điều gì kinh khủng lắm. Hyomin vốn là người ít để lộ cảm xúc trên gương mặt, ấy vậy mà bây giờ ánh mắt cô liên tục xao động, không giấu được nét lo lắng dù chỉ là một ít sót lại. Hành động đặt tay lên nắm cửa rồi buông xuống cũng đều đặn lặp lại. Cứ thế, gần 10 phút trôi qua và cô vẫn chưa quyết định được, mình sẽ tiến vào trong hay đi ra ngoài.
Jiyeon kiên quyết đòi xuất viện với lý do không thể chịu nổi mùi sát trùng ở đây. Hyomin đã cười xoà cho qua khi nghe bác sĩ Hwang kể về chuyện đó, rằng cô đại minh tinh ấy vô cùng khó bảo. Và, mỉa mai thay, Hyomin cô hoàn toàn hiểu lý do ấy vô cùng sáo rỗng, mà thực chất em muốn rời khỏi đây để không chạm mặt cô.
Jiyeon tránh cô. Điều khi xưa cô muốn, song lại chính là điều bây giờ em mong.
Nhưng Hyomin vẫn muốn gặp em, đúng hơn là một mong muốn trong sợ sệt. Cô muốn đứng đối diện em và xin lỗi tất cả, muốn thành thật mà giải thích cho em rằng tất thảy chỉ là hiểu lầm, muốn em thứ lỗi và hãy hiểu rằng gia đình không bao giờ ruồng bỏ em. Và hơn hết, Hyomin muốn chặt đứt khoảng cách xa lạ quái gở này.
Cuối cùng, cô quyết định buông nắm cửa và đến gặp Jiyeon.
Hyomin vừa đến đã thấy quản lý và Lee Shin cùng Jiyeon đang lục đục xách đồ ra về. Hai đôi mắt chạm nhau trong vô thức, một tình huống trở nên quá ngượng ngập. Tất cả đều lặng đi vài giây, rồi bỗng như nhận ra được điều gì đó, Hyomin sải bước về phía trước, nhìn thẳng vào mắt em, lấy hết can đảm để cất lời.
"Yeonie, chúng ta có thể... gặp riêng nhau một chút không?" Ánh mắt cô trong veo nhưng không giấu được nét run rẩy, đúng hơn cô đã hoàn toàn để lộ nó.
Tiếp theo sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Dài đến mức trái tim Hyomin muốn nhảy khỏi lồng ngực và nổ tung.
"Tôi đã nói những gì... chị vẫn không hiểu?" Jiyeon đáp lời, lại bằng cái cách xa lạ tàn độc ấy. Có lẽ Hyomin đã quên, em vốn dĩ không còn là cô em gái dễ bảo của cô như ngày nào, kể từ đêm mưa ấy.
"Chỉ một lát thôi, chị... xin em." Cô đang cố nài nỉ em, điều cô chưa bao nghĩ một đứa cứng nhắc như mình sẽ làm. Và cứ thế, một nguyên tắc nữa trong cô lại bị phá vỡ, trước Jiyeon.
"Được."
Cuối cùng, Jiyeon cũng gật đầu đầy miễn cưỡng. Nhưng dù là thế, Hyomin vẫn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cô mỉm cười một cái, chẳng rõ đang vui mừng hay tự mỉa mai chính mình, khi nghĩ rằng chắc em chỉ đang thương hại cho dáng vẻ khẩn cầu của cô.
Quản lý Jin Jin và Sehun, cùng cả Lee Shin đều hiểu ý và đi ra xe trước. Còn Jiyeon và Hyomin chọn địa điểm là sân thượng để nói chuyện, có lẽ nơi này là nơi yên tĩnh và riêng tư nhất cho cả cô và người nổi tiếng là em.
Ánh sáng ở đây có vẻ không được tốt. Hyomin đứng ngược sáng, không cách nào đọc được cảm xúc trên gương mặt Jiyeon. Cô cũng chợt nhận ra, thời gian trôi qua nhanh như chớp, theo đó cũng vẽ ra khoảng cách lớn cho cả hai.
Cách vài bước chân, chợt như cả đại dương thinh lặng.
"Chị nói đi. Tôi không có thời gian." Cuối cùng, vẫn là Jiyeon em chủ động trước, tựa như từ trước đến nay đều không đổi thay, ngoài sự lạnh lùng đầy tuyệt tình ấy ra.
Hyomin bối rối, đầu cúi xuống. Trước khi quyết định gặp em cô đã dự sẽ nói với em rất nhiều, song ngôn từ lại biến đâu mất. Cô không biết mình nên nói gì, đúng hơn là có thể nói được những gì.
"Bác sĩ Park?" Dường như Jiyeon đã mất hết kiên nhẫn, tông giọng hạ thấp xuống nửa bậc.
"Có thể... đừng xưng hô như vậy không?" Miệng Hyomin chợt khô đắng, sự xa cách của em khiến lòng cô thắt lại. Rõ ràng chúng ta không phải là như thế, tại sao cũng chỉ có thể đến thế?
"Thế nào? Chị đau lòng ư?" Jiyeon cụp mắt, khẽ cười. Nụ cười lạnh nhạt khiến Hyomin luống cuống, em đang châm biếm bản thân mình hay đang tuyệt vọng với chính cô? Hoặc, có lẽ là cả hai.
"Hyomin-ssi. Muộn rồi. Chị chán ghét tôi, cho rằng tôi giành mọi thứ. Chị đấu tranh, sợ bản thân mình tổn thương. Nhưng... đã nghĩ tôi sẽ cảm nhận thế nào chưa?" Jiyeon nói, đầy bình thản, như trách móc, cũng như không.
Hyomin che miệng, nước mắt từ lúc nào đã chảy xuống; mặn chát. Cô lắc đầu nguầy nguậy, thanh âm nghẹn ứ, không nói được gì.
"Park Hyomin. Chị luôn ích kỷ như thế." Jiyeon đứng lặng im như tượng, ánh sáng chiếu lên nửa khuôn mặt em, nhuốm đầy cô đơn. "Chị lo sợ tình cảm mình bị chà đạp, nhưng cũng nhẫn tâm khinh bỉ tình cảm của tôi."
"Chị chán ghét tôi, đến mức... không nhận cuộc điện thoại ấy."
Nếu lúc ấy chỉ cần nhấc máy nhận cuộc gọi, chắc có lẽ em vẫn ở đó và mọi thứ đã không tồi tệ đến thế.
"Tôi lúc ấy trong mắt các người, chỉ là một con nhóc ngỗ nghịch. Trách tôi, mắng tôi. Nhưng chẳng màng dành một giây hỏi cảm nhận của tôi."
Nếu lúc ấy chỉ còn chút niềm tin nhỏ bé dù sót lại, cơn mưa đêm ấy mãi không thể nhấn chìm được em, như cách mà Hyomin hay cả bố, mẹ đã làm.
"Hyomin-ssi. Cuộc sống tôi hiện giờ rất tốt. Tình yêu, sự nghiệp, lẫn tiền bạc." Jiyeon lẩm bẩm. "Tôi xin chị, đừng xuất hiện và xáo trộn nó thêm nữa."
"Tôi cũng chẳng phải gỗ đá. Xin chị..."
Jiyeon lùi lại, lần này là em nài nỉ cô. Giọng em vẫn bình thản đến thế, tựa như cơn gió có thể thổi bay chẳng còn tìm đâu dấu vết.
Tựa như chính mối quan hệ này, đầy bất lực, phút chốc bị cơn mưa đêm ấy cuốn trôi hết thảy...
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com