Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VIII : SỰ CỐ GẮNG

  Khi ấy , 5 năm trước có thể nói Mạc Đinh một cái tên không tên tuổi , ngoại hình không nổi bật , không mấy đặc biệt . Nhưng Mạc Đinh giờ đây , đã khác xưa rất nhiều . Cô không chỉ xinh đẹp hơn mà phong cách ăn mặc của cô cũng được giới trẻ hàn chú ý . Cô là phát thanh viên của đài Hanu , mỗi lần lên sóng cô đều nhận được sự khen ngợi của đất Hàn. Từ 1 sinh viên của trường đại học Việt Nam bằng sự cố gắng nỗ lực không ngừng cô là người duy nhất được nhận suất học bổng toàn phần Hàn quốc . Sau kho tốt nghiệp cô được nhận vào đài Hanu . Đã có lần được mời tham gia một chương trình thành công của đài KBS , MC đã từng hỏi :
- liệu Meri đã có bạn trai chưa ?
Cô cười :
- Tôi đã thích một người , chúng tôi là 2 con người khác hẳn nhau . Anh ấy ở ánh sáng . Tôi thì ở bóng tối . Tôi nghĩ mình sẽ không thể chạm được đến anh ấy nên tôi luôn nỗ lực từ ngày . Chọn một công việc cõ thể kiến nhiều người biết đến mình để được đứng ở nơi sáng nhất . Nếu tôi không tìm được anh ấy thì sẽ đứng đấy để anh ấy có thể nhìn thấy tôi . Nhìn thấy tôi đang thay đổi từng ngày , nhìn thấy sự thành công của tôi , tôi sẽ tìm anh ấy khi tôi thấy mình xứng với anh .
Cô MC cười và cả khán phòng đều vỗ tay , cô nói :
- Tôi thật sự mong cô sẽ tìm được anh chàng kia , một nửa của cuộc đời mình . Và tôi cũng muốn hỏi thêm cô một câu hỏi là cô có được thành công như bây giờ có phải là nhờ anh chàng kia không ?
- " Tôi sẽ chia sẻ với mọi người đúng là như vậy . Nhờ có anh ấy . Anh ấy như mặt trời vậy ,  đã soi sáng trái tim tôi và tiếp cho tôi động lực để cố gắng . Thành công ngày hôm nay không chỉ là ước mơ của cá nhân tôi mà là cả sự quyết tâm để trở lên xứng với anh ấy hơn . Hồi ấy tôi khá béo nhưng nhờ có anh ấy đã giúp tôi có động lực giảm cân như bây giờ . Anh ấy đã trở thành nguồn động lực vô cùng lớn khiến tôi mạnh mẽ như bây giờ . Tôi thật sự rất cảm ơn anh ấy và tôi rất mong sẽ được gặp lại anh ấy . "
Có lẽ Mạc Đinh khác với những cô gái khác . Cô luôn mang tình yêu ra làm động lực và là niềm tin . Cô tin chỉ cần có anh cô có phấn đấu thế nào cũng được . Nỗ lực từ ngoại hình cho đến sự nghiệp , tình yêu anh đã giúp cô làm được điều đó . Nhưng giá như anh cũng hiểu được cô đã vì anh mà vất vả thế nào . Anh vừa đẹp trai,  nhà lại giàu có , anh cũng không thiếu người theo đuổi , chạm đến anh cô đâu nào dám . Nhưng có lẽ bây giờ cô đã thể làm được . Cô đã tự tin hơn rất nhiều . Và cũng yêu anh nhiều hơn . Khi cô đã thành công trong sự nghiệp , bản thân cũng thay đổi về ngoại hình Mạc Đinh giờ đây thật sự khác so với Mạc Đinh của 5 năm trước .
Buổi tiệc lúc ấy vẫn láo nhiệt và háo hức , Dương đến bên bàn rượi cùng Jessi , anh và cô lúc ấy cười nói vui vẻ , Jessi nhẹ khoắc tay lên tay anh , cô cười và hỏi anh :
-Anh đi đâu vậy ?
Anh không muốn cô bận tâm liền nói :
-Anh đi vệ sinh thôi , không có gì đâu .
Lúc đấy Meri cũng đi vào , cô nhìn thấy anh người đàn ông mà cô yêu vừa hất lờ mình đang vui vẻ thân mật với cô gái khác . "Nhưng nhìn họ kìa trông chẳng phải rất đẹp đôi sao " cô thầm nghĩ . Meri bước tới bên bàn rượi , nhấc ly rượi lên uống ực một hụm , mem rượi nóng chảy thành từng luồng hừng hực trong lòng cô . Nhưng ly rượi đó lại uống trong một tâm trạng đau khổ và bất lực . Cô uống như muốn quên đi hiện tại , nuốt đi cơn giận trong lòng .  Uống 2 ly cô đã cảm thấy lao đao , vì loại rượi này là loại nặng đến đàn ông uống còn phải nhâm nhi nhưng cô lại uống một cách vội vã . Tay nắm lấy ly đang đưa ly rượi lên thì Junki giật lấy :
- Meri , cậu có cần thiết phải như thế không ? Sao cậu lại yếu đuối như vậy chứ , từ trước đến nay cậu mạnh mẽ lắm cơ mà . Meri mình quen biết không phải người như thế này !
Cô vừa khóc vừa đau khổ , giọt nước mắt lăn trên má , Junki nhẹ nhàng lau đi , anh muốn giúp cô nhưng không thể làm gì được , chỉ có thể ở bên cạnh cô . Anh không cần được cô đáp trả chỉ cần cô luôn coi anh là bạn  , có thể khiến cô vui đã là một điều hạnh phúc đối với anh rồi .
Khi cô vẫn đang nhìn về phía Dương , cô thầm nghĩ :
" Mình biết 5 năm trước cậu không muốn nhận lời mình hoặc có thể cậu thực sự muốn rời đi nhưng đối với mình cậu vẫn là người quan trọng nhất "
Khi buổi tiệc bắt đầu mọi người cũng cùng nhau nâng những ly rượi và cùng nhau ăn , thì Mạc Đinh lại lạc loài giữa đám người ấy , cô thấy lạc lõng giữa chốn đông đúc , cô nhìn anh , anh cũng nhìn về phía cô . Hai ánh mắt chạm nhau , họ nhìn nhau nhưng lại như người xa lạ . Cái cảm giác đối diện với người mình yêu mà như người dưng thật sự rất khó chịu khó chịu đến nỗi cô đã có nén nước mắt vào trong nhưng nó vẫn rơi . Lại một lần nữa anh đối xử với cô thật tàn ác , thật nhẫn tâm . Anh khoắc lấy tay người con gái bên cạnh ( Jessi ) và cùng cô đi đến bàn rượi khác . Anh vẫn tỏ ra thản nhiên như không biết gì . Còn cô  trong lòng như đang dậy sóng , những cơn sóng ùn ùn lối tiếp đập thật mạnh như tát lấy trái tim cô . Cô nghĩ mình nên về và bình tĩnh lại , quay lại nhìn Junki và nói :
- Tớ xin lỗi , cậu làm nốt công việc được không mình sẽ về trước
Junki rất lo lắng cho cô nhưng vẫn đồng ý :
- Được rồi cậu về nghỉ đi , không cần lo cpong việc cứ để tớ làm được rồi , yên tâm
- Cảm ơn cậu !
Cô đến gần thang máy bấm xuống sảnh , khi cánh cửa mở ra bỗng trước mặt cô là bố của anh ( Chủ tịch tập đoàn TQ ) cô nghĩ có lẽ ông đến tham gia sự kiện của con trai mình . Ông Quang nhìn cô , cô khẽ cúi đầu chào . Ông gật đầu và bước ra khỏi thang máy . Cô bước vào và bấm nút xuống tầng 1 . Công ty của Jessi rất đẹp và sang trọng từ thiết kế bên ngoài lẫn bên trong đều vô cùng bắt mắt , đúng là con nhà giàu có khác , từ nhỏ vốn đã xung sướng , sống trong nhung lụa , lớn lên được bố nẹ chải thảm đi sẵn . Jessi với Dương quả là hợp . Cô bước ra khỏi công ty trong buổi lễ náo nhiệt ấy , gọi một chiếc taxi và quay về khách sạn . Trên đường đi cô đã nghĩ cô không cần biết vì sao anh rời đi nhưng cô yêu anh đó là điều không thể thay đổi được . Thái độ của anh hôm nay đã minh chứng cho sự đổi thay của anh ,đến nhận cô làm bạn anh cũng không thể , có lẽ cô đã hiểu mình cần phải làm gì . Bắt anh nhận mình không phải là cách , nhưng sẽ ở đây để một lần tự chấm dứt tình cảm của mình . Cô muốn thử một lần đau nhưng có thể buông bỏ được . Nếu như cô yêu anh mà bắt anh phải chấp nhận mình thì đấy không phải là cách . Có lẽ cô nên chấp nhận sự thật anh đã  quên cô . Cô rút điện thoại gọi cho tổng giám đốc công ty mình :
-Alo ! Em chào sếp
-Meri à ! Có chuyện gì vậy ? Ở bên ý sao rồi , mọi việc đều ổn cả chứ ?
-À dạ vâng ! Ổn cả thưa sếp . Có điều em..em muốn nói
-Cô nói đi
-Sếp cho phép em công tác Tokyo một tháng được không , em sẽ làm đề tài nghiện cứu về nhật chuẩn bị cho buổi truyền hình tới ?
-Ồ ! Em muốn ở đấy sao ? Nhưng đề tài này đã có cấp dưới của em lo rồi em đâu cần bận tâm ?
-Dạ không ! Em muốn tự mình làm đề tài này
-Thôi được ! Tôi sẽ sắp xếp lịch cho em thời gian công tác còn về phía cậu Junki ?
-Dạ để em bảo cậu ấy , xong việc sẽ quay về hàn quốc ngay
-Tốt lắm ! Chúc em thành công
-Em cảm ơn sếp !
Cô đã quyết định ở lại và đối diện với Dương , nếu sự vô tâm của anh là thật cô sẽ rời xa anh . Chấp nhận buông bỏ dù anh là người cô yêu nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com