Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đanh đá gặp lưu manh

- Tiểu thư, công tước cho gọi người.

- Ta biết rồi.

Bữa sáng đã dùng xong, vị tiểu thư đoan trang lau miệng rồi ra hiệu cho người hầu dọn dẹp.

Thùy Trang nhìn vào gương khẽ mỉm cười, đôi môi mềm mại được tô chút son bóng khiến cho nàng tự tin hơn vào buổi sáng sớm. Mới sáng ra cha đã gọi, chắc hẳn phải có chuyện gì đó quan trọng.

.

Phòng làm việc riêng của công tước được sắp đặt vài kệ sách lớn, trong đó đều là những công trình nghiên cứu có giá trị từ ngàn đời để lại và sở dĩ ngài trân trọng chúng vì trước kia bản thân ngài cũng là một giáo sư danh tiếng. Tuy sự nghiệp giảng dạy đã tạm gác lại để thay vào đó là trọng trách cao cả đối với một vùng đất nước, nhưng ngày ngày công tước vẫn không ngừng trau dồi tri thức. Vì thế, ngài cũng muốn hai con gái của mình cũng phải có vốn hiểu biết cao rộng.

Sáng nay, Thùy Trang được gọi đến cũng vì điều đó.

- Bây giờ con đã lên đại học rồi, cha tặng con những quyển sách này với hy vọng con vẫn sẽ tiếp tục học hành thật tốt.

- Dạ con biết rồi thưa cha.

Thùy Trang kính trọng nhận lấy những quyển sách, trong đầu nghi ngờ cha chỉ nói vài câu đơn giản thế thôi sao?

- Nếu không còn gì thì con xin phép...

- Hãy cố gắng để lại ấn tượng tốt với hoàng tử.

Đúng thật là chẳng hề dễ dàng một chút nào, Thùy Trang nén hơi thở nặng nhọc, gượng cười với cha một cái cho ông yên lòng sau đó liền xin phép rời đi.

.

- Tại sao cứ phải là hoàng tử?

Liệu không để nàng được tự do lựa chọn hay sao? Dù gì cũng không còn là đứa con nít 10 tuổi nữa đâu.

.

Làn gió se lạnh mùa thu thi thoảng thổi quá rừng phong đỏ thẫm, những chiếc lá yếu ớt không chịu nổi sức mạnh của tiết trời rốt cuộc đành rụng khỏi cành cây khô cằn. Giữa rừng cây vào buổi sáng tinh mơ có hàng người nối đuôi nhau xách thúng, đạp xe chở đồ ra chợ bán. Thời gian này người lớn có vẻ bận rộn hơn 3 tháng vừa qua vì là thời điểm đám trẻ tựu trường mà.

Sân trường buồn tẻ suốt những tháng hè, cuối cùng hôm nay cũng đã rộn rã tiếng cười nói, tiếng trống tựu trường quen thuộc.

Học viện Laurence, cơ sở đào tạo thuộc hàng tốt nhất quốc gia, là nơi mà chỉ những người con thuộc tầng lớp quý tộc, cùng lắm là trung lưu mới có khả năng theo học. Với hơn 50 năm gầy dựng danh tiếng, Laurence đã trở thành niềm mơ ước của không ít học viên nên dĩ nhiên tỷ lệ chọi cũng như tiêu chuẩn đầu vào của trường phải cực kỳ thử thách.

Trong hơn 10 trở lại đây, chưa có thí sinh nào đạt được số điểm 45/50 cả, năm ngoái cao nhất chỉ nằm ở mức 44,5 điểm. Ấy vậy mà sau khi công bố danh sách học viên trúng tuyển năm nay, một cái tên đã gây ra vụ chấn động không hề nhỏ.

- Thủ khoa năm nay đạt 48 điểm sao? Là quái vật phương nào vậy?

- Tên gì thế?

- Nguyễn Thùy Trang, là con của công tước Nguyễn Quang đấy.

- Hèn gì học giỏi thế, nghe nói ở cấp 3 cô ấy học kì nào cũng đứng nhất trường.

- ...

Trong lúc nhóm học viên đang bán tán về vị tiểu thư có khả năng vượt trội ấy thì có một người gương mặt cau có, lưng dựa vào tường, mặc dù tỏ ra thờ ơ chứ thật chất là đang nghe ngóng thông tin từ nhóm bạn học.

- Hey Diệp Cún, sao đi nhận lớp mà khó chịu thế kia?

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa.

Cô gạt tay người thấp hơn xuống, nghiêm túc nhắc nhở.

- Thôi được rồi, đừng nói với tôi bà bực mình vì Thùy Trang nha?

Khuôn miệng xinh đẹp của nàng ta vừa cười lên liền đã soi sáng một bầu trời, với gương mặt thánh thiện ấy nhanh chóng làm cho cô tiểu thư cọc cằn kia thả lỏng cơ mặt.

Nguyễn Diệp Anh tặc lưỡi:

- Chứ còn gì nữa, đi đâu cũng gặp.

- Khéo lại học chung lớp.

.

Đặng Ngọc Huyền! Cái miệng bà ăn gì mà linh vậy trời?

Biểu cảm gương mặt Diệp Anh lúc này không thể nào sượng hơn khi nhìn thấy mái đầu hồng đang tí tởn trò chuyện với bạn cùng lớp ở trên bàn đầu. Cô hối hận vì nghĩ ngồi bàn cuối sẽ được bình yên, đâu có ngờ chỉ cần nhìn thẳng lên bảng là lập tức thấy nàng ta.

- Diệp Anh à, mình có thể ngồi đây được không?

Sự xuất hiện của bạn nữ nhỏ nhắn khiến Diệp Anh mất tập trung đi, cô gật nhẹ đầu, chủ động gom đồ mình qua cho gọn.

- Bạn cứ ngồi đi.

- Mình biết Diệp Anh đã lâu rồi, không ngờ lại có thể học cùng bạn đấy.

Cô bạn nọ có vẻ hơi ngượng ngùng, mới nhìn có một chút đã đỏ mặt kìa.

- Vậy à, mình có gì nổi tiếng sao?

Diệp Anh được khen có chút mắc cỡ, tay xoa xoa mũi mình làm bộ cúi mặt xuống để giấu đi nụ cười tủm tỉm.

- Nổi chứ sao không!

Giật mình à, ngước lên lại thấy thêm vài bạn nữ khác vây xung quanh mình, mặt Diệp Anh hoang mang, nhướng mày ý muốn biết bọn họ định làm gì.

Một người nhanh nhẹn tiếp lời:

- Bạn là người ba năm liên tiếp đạt huy chương vàng cuộc thi điền kinh cấp quốc gia mà, đã thế còn biết chơi bóng rổ và bóng bàn nữa, bọn mình hâm mộ bạn lắm đấy.

Kha khá điểm nổi trội đấy, nghe khen mà nở cả lỗi mũi. Diệp Anh cười hì hì, thẹn thùng gãi đầu định nói lời cảm ơn nhưng vô tình va chạm mắt vào "kẻ thù" thì lập tức đanh mặt.

Thùy Trang bên kia thấy người nọ nhìn mình cũng tắt ngúm nụ cười, nàng nghiêng đầu, không rời mắt khỏi cô mà còn cắn môi tỏ vẻ thách thức. Xem ánh mắt kiêu ngạo của nàng ta kìa, khác gì trêu tức người khác không chứ.

- Các em trật tự, đã đến giờ vào lớp rồi.

Cũng may là thầy chủ nhiệm vào kịp lúc nếu không hai cô tiểu thư mang họ Nguyễn lườm nhau cháy mặt mất.

.

Dạ vũ buổi tối chính là truyền thống hằng năm của học viện Laurence, bữa tiệc được tổ chức hoành tráng chào đón tất cả học viên mới nhằm mục đích để mọi người làm quen với nhau. Tiệc đã bắt đầu được 30 phút, các nam thanh nữ tú dường như đều đã bắt được cặp để khiêu vũ, ngoại trừ một vài người.

- Hoàng tử Khải Hoàng, em có thể khiêu vũ cùng với anh không?

Trong số đó có Thùy Trang, nàng lộng lẫy kiêu sa trong chiếc váy dạ hội trắng tinh, dịu dàng bước đến bên cạnh hoàng tử rồi trang nhã mở lời.

Ngay khi nàng bước đến, những cô gái đang có ý với chàng cũng lần lượt biết điều mà rời đi.

- Tất nhiên rồi.

Hoàng tử lịch thiệp hạ thấp người, tay đưa ra đón lấy nàng.

- Tôi có làm phiền không?

Tuy nhiên ngay tức khắc đã có người ngáng chân, Thùy Trang cau mày khó chịu, mắt liếc qua liền thấy một thân ảnh cao ráo trắng trẻo với chiếc đầm dài màu đen sang trọng. Nguyễn Diệp Anh, lần này là cô ta cố tình phá rối chuyện tốt của nàng.

- Ô Diệp Anh, hôm nay em cũng có hứng khiêu vũ sao? Trang phục của em hôm nay đẹp lắm đấy.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, hoàng tử buông tay nàng ra để tiếp chuyện với cô ta, điều này khiến Thùy Trang vô cùng bức bối.

Với mối thâm tình đã có từ trước, Diệp Anh dễ dàng cất lời mời mọc:

- Khiêu vũ với em được chứ?

Kèm theo đó là một cái nhếch mép trêu tức đối thủ.

Thùy Trang tức điên.

Vì hai người con gái tranh qua tranh lại mà khiến hoàng tử thêm khó xử, chàng ta đứng gãi đầu, nét mặt bối rối thấy rõ nhưng chẳng biết làm sao để khuyên can họ. May thay, thấy công chúa út nhìn mình, chàng lập tức ra hiệu.

- Anh hai à, cha gọi anh có việc đấy.

Ngọc Huyền buộc phải nói dối để cứu anh trai, sau đó liền cùng chàng ta rời đi.

- Cô có tài cán gì mà đòi khiêu vũ với anh ấy? Đồ con gái cọc cằn, thô lỗ.

Ngay khi hoàng tử cùng công chúa rời khỏi, Thùy Trang tức thì đổi thái độ, nàng trừng mắt, tay chỉ vào Diệp Anh mắng mỏ.

- Đỡ hơn thứ con gái ẻo lả, yếu đuối.

Cô chụp lấy cổ tay nhỏ bé ấy siết chặt, giọng còn gằn xuống ý thách thức nàng dám làm gì mình.

Đương nhiên so về sức lực, Thùy Trang thua xa Diệp Anh nên nàng không dại gì mà đấu võ với cô ta, hơn nữa còn đang trong bữa tiệc trang trọng, nếu ồn ào còn gì là mặt mũi nữa. Nàng cắn răng nuốt lửa hận vào lòng rồi giật mạnh tay lại.

- Nếu muốn biết ai hơn ai, so tài khiêu vũ với tôi đi.

Đầu hồng hất mặt, đầu đen không e ngại nhận lời.

Diệp Anh chủ động nắm tay Thùy Trang, vòng eo mảnh ngang nhiên bị cô chiếm đoạt. Hành động quá nhanh khiến nàng có hơi ngạc nhiên đôi chút, nhưng vài giây sau liền đã hòa mình vào điệu nhạc.

Hai cô gái khiêu vũ cùng nhau không phải chuyện lạ, chuyện hai vị tiểu thư công khai ghét nhau ra mặt lại có giây phút hiếm hoi gần gũi mới là khó tin hơn lên Mặt Trời. Dĩ nhiên mọi sự chú ý đều nhường lại cho Diệp Anh và Thùy Trang, kì thật, họ chuyển động nhuần nhuyễn với nhau cứ như đã tập trước hàng trăm lần vậy.

Khi âm nhạc dần lên cao trào, Diệp Anh bất ngờ kéo sát Thùy Trang vào lòng mình, ánh mắt chứa đầy bí hiểm nhìn chăm chăm nàng. Thoáng chút đỏ mặt, người con gái tóc hồng ngơ ngác vì không đoán ra ý đồ của đối thủ, nàng nhăn mày nhắc nhở cô đừng có kiếm chuyện.

- Hì.

Nụ cười nham nhỡ.

Diệp Anh làm sao có thể để yên cho Thùy Trang, đợi nhạc vừa kết thúc, đèn vụt tắt, cô đã nắm lấy cằm nàng nâng lên làm cho người kia càng hoang mang. Không thấy gì giữa bóng tối nhưng Thùy Trang vẫn cảm nhận được làn môi ấm áp đang đè chặt lên môi mình, sau đó còn nghe đối phương thì thầm.

- Đừng dại mà trêu chọc tôi.

.

.

.

Các tình yêu đọc trước 1 chap rồi cho cảm nhận nhé. Qua lễ mình sẽ hoạt động trở lại. ❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com