4. Thay đổi bất ngờ
Rời khỏi quán rượu khi đã gần nửa đêm, đêm nay trăng cao và sáng quá làm cho con hẻm phía trước phần nào vơi đi vẻ tối tăm của thường ngày. Hai bóng người dài thượt đổ xuống mặt đường, người trước người sau và ai nấy đều im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gót giày chạm xuống đất đá.
Thoang thoảng ngửi thấy mùi bia từ người phía trước khiến Thùy Trang khẽ nhăn mày, nàng quẹt mũi, ánh mắt lại trầm tư nhìn Diệp Anh. Hôm nay, cô mang đến cho nàng cảm giác rất khác, từ một kẻ ngông nghênh phá phách lại bất ngờ trở nên trầm lặng, nho nhã lạ thường. Nhớ lại khi cô ấy bất cần nuốt ừng ực từng ly bia đắng ngắt, nàng cảm giác như ở Diệp Anh đang chứa nhiều tâm sự khó nói.
Dáng vẻ ấy khiến người ta vừa thương vừa tội.
Lộp bộp
Bức tường ngay ngã rẽ in lên một chiếc bóng to lớn, tiếng giày da nện từng bước nặng nề lên nền đất phá vỡ không gian yên ắng ban đầu. Rồi từ trong ngõ ấy bước ra một người đàn ông thô kệch, dáng đi liêu xiêu say xỉn tưởng dường như gã sẽ ngã ngay ra nếu không chống tay lên bức tường bên trái.
Diệp Anh nhắm chặt mắt rồi mở ra để nhìn cho rõ, lồng ngực hít một hơi đầy sau đó khẽ nhìn về phía Thùy Trang ra hiệu cho nàng đi lại gần mình. Đôi chân nhỏ nhanh chóng bước ba bước đã đến sát bên cô.
- Ây da, giữa đêm khuya... ức... lại có hai cô gái xinh đẹp thế này... hực... ông trời đúng là biết thương người... lại đây...
Quả nhiên hắn ta không bình thường, vừa thấy hai cô gái đã vội giở ra vẻ mặt bỉ ổi rồi loạng choạng tiến đến.
- Hừ!
Cánh tay vạm vỡ chưa kịp giơ lên quá nửa đã bị Diệp Anh chặn lại, cô hừ nhẹ, mày nhíu chặt, dùng sức lực siết lấy cổ tay hắn ta thật mạnh.
- Cô em thật cá tính... ta thích.
Điệu cười biến thái khiến Diệp Anh buồn nôn, cô nghênh mặt, nghiến răng ken két gằn từng chữ:
- Mày biết tao là ai không?
- Thôi nào, hắn ta say rồi, đừng manh động.
Thùy Trang níu tay cô lại, giọng nhỏ nhẹ pha chút e dè khuyên ngăn, kẻo lại xảy ra chuyện mất.
- Tôi cũng say rồi Trang à.
Nhưng Diệp Anh trước giờ cứng đầu không ai bằng, cô đẩy nàng lùi về phía sau rồi bản thân trực tiếp đối diện với hắn. Để xem gã ta là ai mà dám to gan cản đường hai tiểu thư cao quý này.
Bốp
Nắm đấm không chút khoan nhượng giáng lên má gã thô to, hắn vốn say mờ mắt lại bị Diệp Anh tấn công bất ngờ như vậy khó tránh khỏi mà đổ rạp về phía trước. Thấy có vẻ đã ổn, Diệp Anh quay ra sau ngoắc nhẹ Thùy Trang, nàng ngay lập tức hiểu ý chạy nhanh về phía cô. Phải rời khỏi nơi này thôi, đáng sợ quá.
- Hự!
- Á!
Bất ngờ tóc Thùy Trang bị một lực kéo đến đau điếng, nàng chưa kịp phản ứng đã thấy Diệp Anh lần nữa va chạm với gã say rượu. Cô nhanh nhạy né được cú bạt tay của gã, tuy nhiên gã lại tìm được một chai thủy tinh rỗng bên đường và không may...
Xoảng
Tiếng thủy tinh vỡ vụn kéo theo âm thanh rên rỉ yếu ớt, máu tươi nhỏ từng giọt xuống mặt đường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến não bộ Thùy Trang chẳng kịp phản ứng, chỉ cho đến khi nhìn thấy vầng trán đã ướt đẫm một màu đỏ của Diệp Anh, nàng mới hoảng hốt quỳ xuống bên cô.
- Diệp Anh à.
Chẳng đợi nàng gọi thêm lần nữa, cơ thể người nọ đã hoàn toàn ngã vào lòng nàng im thin thít.
- Tiểu thư, hóa ra người ở đây.
- Có chuyện gì vậy tiểu thư? Tiểu thư Diệp Anh...
Lúc này, hai người lính được công tước cử đi tìm Thùy Trang đã có mặt, nghe tiếng người đến, gã say rượu liền sợ hãi bỏ chạy.
- Mau đưa cô ấy đến bệnh xá.
Nàng không vội giải thích mà chị kịp gọi hai người họ đưa Diệp Anh đi.
.
- Sao đầu mình đau quá? Tay cũng nặng nữa.
Trong cơn mê man, trước mắt Diệp Anh chỉ toàn là bóng tối, cô không xác định được thực tại rằng mình còn sống hay đã chết, chỉ biết đầu đau như búa bổ và một cánh tay nặng trịch chẳng thể nhấc lên.
Sau một vài phút cố gắng lấy lại ý thức, cuối cùng đôi mắt cay xè cũng tìm lại được ánh sáng.
Màn sương trắng nhòa trước mắt dần tan biến, Diệp Anh bắt đầu cảm nhận được sự sống đang tràn về, cô thức tỉnh và chỉ thấy một mảnh đen kịt. Vì căn phòng tối mà, không có gì kì lạ cả.
Sức nặng vẫn đè lên cánh tay, cô cố xoay mình, căng mắt ra nhìn rốt cuộc cũng thấy một mái đầu hồng đang an nhiên nằm trên người mình. Tóc hồng xinh quá, dù có che nửa gương mặt vẫn không giấu nổi nhan sắc động lòng ấy.
- Ưm hưm, Diệp Anh có sao không?
Nàng ấy nói mới à? Giọng nhừa nhựa như trẻ con đáng yêu đấy.
Vốn dĩ cô định để cho nàng nằm đến sáng nhưng tay đau quá, phải rút lại thôi. Thế là ta lại có một Diệp Anh căng mặt căng thẳng, thận trọng thu cánh tay của mình lại vì sợ đánh thức cô gái xinh đẹp bên cạnh.
- Ơ... Diệp Anh tỉnh rồi à?
Thùy Trang thuộc tuýp người dễ tỉnh giấc, chỉ cần một vài cử động nho nhỏ từ Diệp Anh liền khiến nàng giật mình. Điều đầu tiên làm chính là hỏi thăm cô ấy.
Trông thấy bộ dạng nàng đang ngáy ngủ, miệng ngáp một hơi, tay thì đưa lên dụi mắt bất chợt làm cho trái tim ai kia rung động. Con gái nhà ai mà dễ thương quá đi!
- Bạn là ai vậy? Sao bạn biết tên mình? Còn ngủ cùng mình nữa.
Nhưng mà nãy giờ Diệp Anh chưa biết bạn gái xinh xắn này là ai, không biết thì phải hỏi.
Ba câu hỏi khiến Thùy Trang đứng hình mất ba mươi giây.
Nàng buộc phải ngồi dậy tìm khăn ướt lau mặt để xác định mình đã hoàn toàn tỉnh táo. Lại nhìn sang vẻ mặt ngáo ngơ của người kia, tóc hồng mím môi, ậm ờ hỏi lại:
- Cô không nhớ ra tôi là ai hả?
Nếu như giống như tình tiết trong tiểu thuyết Thùy Trang từng đọc, chắc có lẽ cô ấy bị mất trí do va đập chăng?
- Mình đâu có quen bạn mà nhớ, bạn là ai vậy, cho mình biết tên đi.
Diệp Anh trả lời hết sức thành thật đáp, đôi mắt ngơ ngẩn tròn xoe kia chắc chắn không thể nghi ngờ.
- Ôi trời ạ! Cô bị mất trí rồi.
Thùy Trang vỗ trán sầu não vì mình đã đoán đúng, sau đó lại cảm thấy lo lắng vô bờ.
- Diệp Anh có mất trí đâu? Mình còn nhớ tên mình mà.
Bị người ta chê, tóc đen kia lập tức bật dậy, cái mỏ nhọn chu ra phản ứng mạnh mẽ.
- Vậy cô nhớ gia đình cô gồm những ai, cô học ở đâu, có bạn thân tên gì, hay cãi lộn với ai không?
Ngay sau đó liền bị người đối diện tặng cho một tràn câu hỏi ứng xử khiến não Diệp Anh quay mòng mòng, bản mặt đơ ra như ai kịt keo.
Cô gãi đầu, tay vò vò góc áo, suy nghĩ mãi chẳng thông rồi đột nhiên mít ướt mếu:
- Diệp Anh không có nhớ... hic... gia đình mình là ai dạ, mình học ở đâu... hức hức... mình bị bỏ hay sao?
Tự nhiên lại thành đứa trẻ nhõng nhẽo thế này.
- Ê nè đừng khóc, tôi có nói cái gì đâu.
Thùy Trang lúng túng tiến tới, bàn tay bối rối lau những giọt nước ấm nóng chảy từ khóe mắt xuống má cô ấy. Bình thường thô lỗ, khó ưa, đùng một cái yếu đuối, nhõng nhẽo hỏi sao người ta không hoảng.
- Hức... vậy người nhà Diệp Anh đâu?
Cô được dỗ mới nín khóc được chút, giọng nghèn nghẹn hỏi.
- Tướng quân và phu nhân đều ở phòng nghỉ bên cạnh, họ lo cho cô cả đêm mới ngủ được một chút.
Nàng nhỏ nhẹ trả lời, chắc bây giờ cũng gần sáng rồi cũng nên.
- Bạn cũng lo cho mình cả đêm sao?
- Ơ... không có.
Hỏi cái gì lạ đời, nàng lo thì được ích lợi gì?
- Thế sao bạn ngủ gục trên người mình? Phải lo cho mình mới mệt như vậy.
Cái mỏ Diệp Anh vẫn lanh lẹ khẳng định cho bằng được, lý lẽ ngắn gọn mà chuẩn xác quá làm đầu hồng nọ đỏ ửng cả mặt.
- Đừng có nói bừa. – Nàng chống chế.
- À bạn tên gì vậy?
Cô nghiêng đầu thắc mắc, biết tên là bước đầu tiên để kết bạn mà.
- Tôi là Thùy Trang.
Đến cái tên còn không nhớ, nàng thở dài.
- Tên đẹp quá dạ!
Vậy thôi cũng làm cho "chú cún" nọ tròn xoe mắt, thích chí khen ngợi.
- Chẳng phải lúc trước cô nói đứa nào tên Thùy Trang, đứa đó thấy ghét sao?
Miệng cười có lệ chứ trong lòng nàng vẫn ghim những gì cô ấy đã từng nói với mình.
Chẳng thèm nói với cô nữa, kẻo nàng thẹn đến vỡ lồng ngực. Thế nên liền trốn tránh bằng cách chạy qua giường trống kế bên, nằm xuống rồi kéo chăn che kín đầu.
Diệp Anh nhìn thấy nàng đột nhiên bỏ chạy mà khó hiểu gãi trán mình, vô tình chạm lên thứ gì đó mềm mềm, dày dày, vội vàng soi gương để xem. Phản ứng của cô là kinh ngạc với băng gạc quấn quanh đầu, hóa ra bản thân bị thương, bảo sao cứ thấy đau nhức.
- Bạn ấy chăm sóc cho mình chắc mệt lắm.
Nghĩ rồi cô nằm xuống, nhìn lên trần tủm tỉm cười. Được người dễ thương như thế quan tâm, trái tim thiếu nữ rung động nha.
Còn ở giường bên kia, Thùy Trang không ngủ được, nàng mãi vẩn vơ suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra từ tối qua đến giờ. Dẫu sao cũng vì bảo vệ nàng mà cô ấy bị thương, mình phải nên có trách nhiệm một chút.
- Diệp Anh, tôi và cô có ưa nhau đâu sao cứ mắc nợ hoài vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com