#🜚♥︎🜛.
Hong đuổi theo Nut, may mắn thay cậu ấy vẫn chưa đi xa, mới vừa xuống đến nhà xe và đang định mở cửa.
“Này, Nut… đợi đã!” Hong gọi lớn, tim đập thình thịch.
Nut quay lại. Chỉ trong tích tắc, Hong khựng người lại. Cậu sững sờ khi bắt gặp ánh mắt ngấn lệ của Nut.
“Mày... mày đang khóc à?”
Nut không nói gì, nhưng đôi mắt đỏ hoe và giọng thở nghẹn ngào đã đủ để Hong hiểu cậu tổn thương đến mức nào. Không chần chừ, Nut lao đến, gục mặt vào vai Hong. Cái ôm của Nut run rẩy, nhưng lại siết chặt như muốn níu lấy mọi thứ.
“Chuyện mày thấy… không như mày nghĩ đâu.” Hong thì thầm, tay khẽ vuốt lưng Nut như dỗ dành.
Nut vẫn không đáp. Cậu đang cố nuốt hết nỗi đau, nhưng cảm xúc vỡ òa rồi thì chẳng cách nào ngăn lại được nữa.
“Ổn rồi… có tao ở đây.” Giọng Hong nhẹ tênh, nhưng vững chãi.
Nut khẽ lắc đầu, nhưng cánh tay lại siết Hong chặt hơn. Cậu không muốn rời khỏi khoảnh khắc này, không muốn để Hong đi đâu cả.
“… Tao đoán đúng rồi, phải không?” Nut cất giọng khẽ, như thể hỏi chính mình.
“Đoán gì cơ?” Hong thì thầm.
“Nulk… tỏ tình mày rồi.”
“…Ừ.” Hong gật đầu.
“Và… mày…”
“Tao từ chối rồi.” Câu trả lời vừa dứt, vòng tay Hong vẫn ôm lấy Nut thật chặt.
Nut khựng lại. Nước mắt cậu rơi thêm lần nữa.
“Tao cứ tưởng… mày đồng ý… tao tưởng mày hết thích tao rồi… tưởng tao không còn cơ hội nào nữa.”
“Nut.” Hong đặt tay lên má cậu, dịu dàng xoay mặt Nut lại – “Tao vẫn vậy. Vẫn thích mày. Chưa từng thay đổi.”
Nghe đến đó, Nut bật khóc lớn hơn. Làm sao cậu không khóc được khi vẫn còn cơ hội cho mình, khi điều tưởng như đã mất nay lại quay về?
“Đừng khóc nữa.” Hong nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt – “Tao ở đây rồi.”
“Tại tao vui quá đó...” Nut thút thít.
“Giờ ổn hơn chưa?”
Nut gật đầu, nhoẻn cười giữa đôi mắt còn ươn ướt.
“Chưa bao giờ thấy mày như này luôn đó.” Hong cười khẽ.
“Tại tao đau lòng thật mà. Chỉ cần thấy mày ôm người khác là tao chịu không nổi.”
“Vậy tao không ôm ai nữa.”
“Ơ, thế còn tao?”
“… Ngoại trừ mày.”
Nut mỉm cười rạng rỡ, trên gương mặt không còn chút dấu vết buồn bã nào.
"Giờ mày định về luôn hả?" Nut hỏi, giọng nhẹ tênh.
"Ừm… nếu hôm nay tao không đi xe thì chắc đã về cùng mày rồi." Hong đáp.
"Nhưng mà tao muốn đi với mày cơ." Nut phụng phịu.
"Xe mày ở kia kìa, quên hả?"
"Kệ nó. Tao để đó, mai quay lại lấy cũng được."
"Trời đất… bớt khùng lại đi!" Hong bật cười, vỗ nhẹ vào tay Nut.
"Tao nghiêm túc đó. Cả ngày nay đã chẳng được ở cạnh mày rồi."
"Thôi được rồi, đi cùng nhau cũng được" Hong thở dài, nhún vai như đầu hàng.
Nut cứ ôm khư khư lấy Hong. Cái ôm chặt đến mức đi được vài bước đã thành chuyện khó nhọc, Nut không chịu buông ra dù có bị lôi đi cả đoạn đường.
"Nut."
"Hửm?"
"Buông tao ra một lát được không?"
"Không." Nut lắc đầu, còn gác cằm lên vai Hong như cố tình trêu.
"Cái thằng này..."
"Sao? Tao thích ôm thế này mà."
"Đừng tưởng vừa khóc xong là tao không dám chửi với đánh nha."
"Chửi hay đánh cũng được, nhưng tao không buông đâu."
"...Vậy thì chuẩn bị nghe chửi đi."
"Ừm, nghe nè" Giọng Nut như cố rình trêu tức.
"Mày..." Hong thở hắt, nghĩ đến cái bản mặt lì lợm kia mà đành bó tay không nỡ – "Thôi, ôm tiếp đi."
Nut cứ cười mãi vì màn "chửi cực căng" vừa rồi. Cậu không buông mà còn siết chặt hơn. Nụ cười ấy khiến Hong vừa thấy bất lực vừa thấy mềm lòng.
"Cười cái gì?"
"Đáng yêu..."Nut thì thầm, cọ nhẹ mũi vào cổ Hong.
"Này! Đây là nhà xe đấy nhé!"
"Thế trong xe là được làm thế hả?"
"Không phải" Hong bất lực với độ trả treo của Nut.
"Nói gì cơ?" Nut vờ như không nghe rõ.
"Tao bảo là 'không phải'"
"Cái gì cơ? 'Đúng rồi' á?"
"Nut. Tao thề là chỉ vì mày đang ôm tao nên tao mới chưa đấm mày."
"Ừ, may quá. Ôm tiếp nha."
Phải mất một lúc loay hoay, cuối cùng cả hai cũng ngồi yên vị trong xe.
"Xe tao mà sao không cho tao lái?" Hong hỏi, giọng nửa than vãn.
"Vì tao muốn là người làm mọi thứ cho mày, từ điều nhỏ nhặt nhất." Nut đáp tỉnh bơ, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời.
"Ai đó bắt cái phiên bản này đi hộ tao với." Hong nhăn mặt.
"Không cho." Nut cười tít mắt.
Đang định bĩu môi tiếp thì Hong chợt sực nhớ ra:
"Ủa, mày ăn gì chưa vậy?"
"Hì..." Nut chỉ cười, né tránh.
"Nut!" Hong nhíu mày – "Yêu vào sao mày như trẻ lên ba vậy? Cái người ngày xưa hở tí là chửi, đụng tí là kệ đâu rồi?"
"Ai lại làm thế với người mình yêu nào?" Nut nháy mắt, giọng ngọt lịm.
"Ờ..." Hong không còn gì để phản bác — "Thì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ"
"Tại tao vừa thấy ảnh mày đăng là tao đến luôn nên chưa ăn thôi mà"
"Lý do lý trấu" Hong lườm Nut nhưng chẳng nỡ mắng.
"Thế giờ đi ăn cùng nhau đi" Nut đề xuất.
"Ừm..."
"Chọn quán nào giờ ta?"
"Để tao tìm mấy quán gần đây xem..." Hong định mở điện thoại ra nhưng đã hết pin — "Ơ, hết pin mất rồi"
"Thế lấy máy tao đi" Nut đưa qua cho Hong.
"Ừm"
Vừa nhận lấy, Hong bất giác dừng lại. Màn hình vẫn đang mở đoạn tin nhắn giữa hai đứa, với một cái biệt danh hiển thị đầy ký tự kỳ lạ: #🜚♥︎🜛.
"Này Nut."
"Hửm?"
"Cái biệt danh này là sao vậy?" Hong nghiêng đầu hỏi, mắt dán vào màn hình.
"À, muốn biết hả?" Nut cười bí hiểm.
"Ừm." Hong gật đầu cái rụp, ánh mắt long lanh như trẻ con sắp được nghe truyện.
"Vậy có muốn trao đổi không?"
"Muốn gì thì nói luôn đi, khỏi vòng vo." Hong thở dài.
"Hôn tao một cái."
"...Thôi khỏi biết cũng được." Hong quay mặt đi, giả vờ lạnh lùng.
"Ơ này! Nhưng mà ý nghĩa nó đỉnh lắm á!" Nut vội vàng lôi kéo sự chú ý.
"Rồi rồi..." Hong tặc lưỡi, rồi cúi người hôn nhẹ lên má Nut một cái.
"Nếu không phải tao đang lái xe thì chắc chắn đó không phải là má đâu nha." Nut phồng má.
"Rồi rồi, thánh đòi hỏi. Giờ nói cho tao biết đi, cái đó nghĩa là gì?"
“Thì… Dấu thăng (#) là ký hiệu cho ‘sự đánh dấu đặc biệt’. Còn 🜚 và 🜛 là biểu tượng giả kim — đất và nước, hai nguyên tố cơ bản tạo nên sự sống.”
Nut ngập ngừng một chút rồi mỉm cười, ánh mắt hơi dịu lại.
“Tao để trái tim ♥︎ ở giữa… như một điểm tựa, một trung tâm. Vì với tao, mày là sự kết nối của tất cả. Là thứ duy nhất mà tao muốn giữ gìn và nâng niu.”
Cậu hít một hơi nhẹ, như để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ điều quan trọng nhất.
“Nói tóm lại… tao yêu mày đến mức coi mày là sự sống của tao rồi. Là đặc biệt, là ngoại lệ, là không ai có thể thay thế.”
Nut vừa dứt lời, không khí trong xe bỗng trở nên lặng đi, như thể thời gian ngưng lại một chút để nhường chỗ cho dư âm của câu nói ấy.
"Sao? Im lặng vậy, ngại hả?" Nut nghiêng đầu, cười khẽ.
"Kh...không có..." Hong quay mặt đi.
"Ngại thì cứ nói, có ai đấm mày đâu"
"Không có mà!"
"Hả? Cái gì cơ? 'Có' á?"
"Nut!!!"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com