Bảo vệ?
Nut đã bớt bực bội hơn rồi nhưng đột nhiên cậu nhận được tin nhắn của Tawan.
Tawan: Này!!!!!
Nnutdan: Gì?
Tawan: Cái đứa ngồi cạnh mày ấy, Hong á.
Nnutdan: Sao?
Tawan: Dễ thương dã man, tao muốn làm quen.
Nut nhíu mày, gõ lại một cách thản nhiên nhất có thể.
Nnutdan: Nó trẻ con, quậy như quỷ, suốt ngày gây chuyện.
Tawan: Thì gu tao là vậy mà.
Nnutdan: Rồi nói tao làm gì?
Tawan: Giúp tao đi, nhá?
Nnutdan: Không.
Tawan: Tại sao?
Nnutdan: Mày nổi tiếng là redflag. Nếu chỉ định quen chơi chơi rồi biến mất thì khỏi.
Tawan: Bình thường mày có bao giờ để tâm mấy chuyện yêu đương đâu?
Nnutdan: Nhưng mày lúc nào cũng yêu đương kiểu nửa mùa như thế à?
Tawan: Lần này tao nghiêm túc.
Nnutdan: Lần nào mày cũng bảo nghiêm túc cả.
Tawan: Lần này là thật, tin tao đi.
Nnutdan: Mày thích ai, yêu ai, tán ai là chuyện của mày. Tao không có quyền can. Nhưng đừng động đến Hong.
Tawan: Gì cơ? Mày giữ nó như giữ của vậy? Thích rồi hả?
Nnutdan: Im đi. Tao vẫn còn chút tình người. Chỉ là thấy nó trong sáng quá, không đáng gặp một người như mày.
Tawan: Tao mặc kệ đấy, lần này tao nghiêm túc thật.
Nnutdan: Tao cảnh cáo rồi đấy.
Nut tắt máy. Màn hình tối đen, nhưng lòng cậu thì rực lửa. Cảm xúc không tên bùng lên, vừa tức, vừa lo, vừa… khó chịu đến mức không thể ngồi yên.
Giọng Hong vang lên bên cạnh, nhỏ nhẹ và ngập ngừng.
“Nut…”
“Gì?” Nut quay sang, có phần gắt.
“Tan học rồi, còn ngồi đây làm gì vậy?”
Nut hít một hơi. Phải mất vài giây mới lấy lại vẻ bình tĩnh:
“Có chút việc thôi, xong rồi.”
“Ờ…” Hong cụp mắt, không dám hỏi gì thêm.
Nut đứng lên, nhét điện thoại vào túi, đầu vẫn nóng bừng.
Cậu biết mình đang phản ứng quá đà. Nhưng không hiểu sao… chỉ cần nghĩ đến cảnh Tawan với nụ cười tươi ấy lảng vảng quanh Hong, trong lòng cậu đã chẳng thể chịu nổi.
_______
Hong để ý, từ lúc còn trong lớp đến khi đã ra đến xe ngồi, Nut vẫn trông cực kì khó chịu như kiểu ai vừa đắc tội với cậu ta vậy.
"Sao đấy?" Hong nghiêng đầu nhìn, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Chẳng sao cả" Nut nói, tay chuẩn bị gạt cần lái như để trốn câu hỏi.
“Nói thật đi, mày đang bực chuyện gì?” Hong không buông tha, bất ngờ nghiêm túc hẳn.
“Tao đã bảo là không có gì rồi.” Nut gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.
Không khí trong xe chùng xuống. Hong nhận ra, nên chuyển hướng, tìm gì đó để xoa dịu.
“À… Tawan vui tính ghê ha?”
Bốp!
Nut đập tay xuống vô lăng. Âm thanh bất ngờ vang vọng khiến Hong giật mình.
"Sao vậy?" Hong hoảng hốt hỏi.
“Không… chắc xe có vấn đề thôi.” Nut đáp, giọng gượng gạo đến mức ai nghe cũng biết đang nói dối.
“Ờ… tao nói tới đâu rồi nhỉ? À, sao mày chơi thân với Tawan được hay vậy? Hai đứa tính nết trái ngược rõ ràng luôn á. Nhưng phải công nhận là Tawan dễ thương thật, nó hướng ngoại còn hơn cả tao.”
Nut siết nhẹ tay lái, mắt nhìn thẳng, môi mím chặt.
“Xong chưa?”
“Rồi…”
“Cảnh báo mày rồi đó. Đừng để nó dụ.”
“Há?” Hong ngớ người — “Dụ gì cơ?”
“Không nói nữa.” Nut thở dài, quay đầu xe ra khỏi bãi, giọng trầm xuống.
Vừa ra đến cổng, Hong bỗng hét lên: “Ủa!!! Tawan thả tim gần hết ảnh trên Instagram của tao rồi nè!!”
‘Cái thằng này… tao đã nói rồi mà.’ Nut quay ngoắt sang nhìn Hong, hàm siết lại.
“Tao nói rồi đấy. Đừng để nó lừa mày.” Giọng Nut đanh lại.
“Gì chứ? Tao thấy Tawan dễ thương mà, nhắn tin còn hài nữa.”
“Gì?? Đã nhắn tin với nó rồi á?!” Nut gần như hét lên.
Hong chớp mắt, hoang mang:
“Ờ thì… ừ. Sao tự nhiên mày lớn tiếng vậy?”
“Thôi, tao nói rồi. Đừng trách tao không nhắc.”
Giọng cậu dịu xuống, gần như hụt hơi. Nhưng cái siết trên vô lăng thì vẫn còn đó – âm ỉ, gằn chặt, cố gắng ghìm thứ gì đó đang lộn xộn trong lòng.
"Hong" Nut gọi, mắt vẫn dán vào con đường phía trước.
"Hả?"
"Cho tao Instagram của mày đi"
"Khoan nhé" Hong nhíu mày đầy nghi ngờ. Cậu nghiêng người qua, đưa tay sờ lên trán Nut một cách thản nhiên như bác sĩ kiểm tra bệnh. — "Đâu có nóng đâu ta..."
"Bớt lại, tao xin thật" Nut hất nhẹ tay Hong ra, nhăn mặt.
"Rồi rồi, để xíu tao cho"
"Cứ lấy máy tao ấy"
"Lạ lắm rồi đấy nhé"
"Lạ gì? Sợ mày quên thôi" Nut đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt có phần lảng đi.
"Rồi rồi" Hong gật đầu cười rồi với tay lấy điện thoại Nut, bắt đầu gõ tên tài khoản mình vào.
Nut liếc nhìn qua một chút rồi lại quay đi ngay, cố không để mình mỉm cười quá rõ ràng.
‘Khoan đã… Sao mình lại thấy vui chứ? Rõ ràng chỉ là… bảo vệ Hong khỏi bị lừa thôi mà.’
Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua trong đầu Nut như một cái chớp mắt, khiến nụ cười vừa nhen nhóm lập tức tan biến. Vẻ mặt cậu trở lại nghiêm túc, thậm chí còn hơi cau lại.
“Xong rồi đó.” Hong đưa điện thoại trả lại.
“Ừm.” Nut nhận lấy, không nhìn Hong mà chỉ lướt nhanh màn hình như đang tập trung vào thứ gì khác.
Im lặng chưa kịp kéo dài, Hong đã lên tiếng:
“Mà… còn vụ bài tập cô giao thì sao, hả Nut?”
“Hả? Bài gì cơ?” Nut nhíu mày.
"Ơ cái thẳng này, rõ là mày bảo thảo luận bài với tao. Thằng Tawan thấy thế còn phải về lớp không làm phiền nữa luôn đó, tiếc vãi ấy."
"Đừng có nhắc đến nó nữa được không?" Nut quay sang, gắt nhẹ
Hong khựng lại một chút, bất ngờ vì phản ứng gay gắt đó:
“Ờ… rồi. Vậy… vụ bài thì sao?”
“Về nhà tao nhắn sau. Giờ lười quá.” Nut chống cằm, lười biếng nói.
“Chịu luôn đó.” Hong lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong cong vì thái độ "lươn lẹo" quen thuộc của Nut.
Còn Nut… thì vẫn ngồi im, mắt nhìn thẳng, nhưng trong lòng đang đánh nhau chí chóe với thứ cảm xúc khó hiểu trong lòng.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com