Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên lề

Hôm đó Hong đã ra khỏi nhà từ khá sớm, bởi cậu rất tò mò về Nulk, không biết dạo này cậu em đó ra sao rồi.

Ngày tốt nghiệp, Hong đã chẳng thể nói lời tạm biệt đàng hoàng. Mọi thứ cứ thế trôi qua quá nhanh, rồi ai cũng bận bịu với những hướng đi riêng. Hong từng nghĩ Nulk đã quên mình, hoặc... có lẽ em ấy chẳng còn muốn giữ liên lạc nữa.

Nhưng giờ thì cậu biết lý do rồi vì sao Nulk không nhắn tin cho cậu nữa rồi.

Thì ra Nulk đã mất điện thoại, quên luôn mật khẩu tài khoản mạng xã hội. Khi lập tài khoản mới, em ấy lại không đủ can đảm để nhắn cho Hong— sợ rằng người anh năm xưa chẳng còn nhớ đến mình. Và thế là, Nulk chọn cách im lặng.

Từ sáng sớm, điện thoại của Hong đã reo liên tục vì Nut nhắn đủ thứ dặn dò, từ lời nhắc nhỏ xíu đến những câu đầy lo lắng. Nut thật sự rất muốn đi cùng, nhưng hoàn cảnh không cho phép, đành chọn cách "bám víu" qua hàng loạt tin nhắn.

Nnutdan: Hong ơi, nhớ về sớm nha.

#🜚♥︎🜛: Biết rồi màaaaa

Nnutdan: Về là phải nhắn cho tao đó.

#🜚♥︎🜛: Hứa mà.

Nnutdan: Hong...

#🜚♥︎🜛: Hả?

Nnutdan: Thôi, đi đi, không nói nữa...

Nut thật sự rất muốn nhắn rằng: "Tao đang ghen đấy."

Muốn nói rằng: "Tao muốn đi cùng mày."

Và hơn hết, là muốn gào lên: "Mày không được đồng ý ai khác đâu đấy."

Nhưng tất cả những lời ấy đều mắc kẹt lại nơi đầu ngón tay. Bị hai chữ "danh phận" vô hình kìm chặt lấy.
Cậu không biết mình là ai trong đời Hong lúc này. Một người bạn? Một người từng rung động? Hay chỉ là một kẻ chen ngang trong chuyến đi thăm lại một mối quan hệ cũ?

Và thế là Nut chọn cách im lặng.
Nhắn những lời dặn dò vụn vặt thay vì thổ lộ.

Hong mỉm cười nhìn màn hình. Cậu cũng nhắn lại vài dòng trấn an để Nut yên tâm, rồi lái xe đến phía điểm hẹn.
_______

Cả hai hẹn gặp nhau tại trung tâm thương mại, bởi nơi đây có đủ thứ để vui chơi: từ rạp chiếu phim, khu trò chơi điện tử đến hàng quán tấp nập. Một địa điểm lý tưởng cho cuộc hội ngộ sau ngần ấy thời gian.

Không khó để Hong nhận ra Nulk đang đứng tựa người vào lan can tầng trên, ánh đèn tràn xuống khiến gương mặt cậu ấy thêm phần rạng rỡ.

Nulk trông không thay đổi quá nhiều, nhưng rõ ràng đã cao hơn trước. Khuôn mặt góc cạnh hơn, làn da sáng lên và đặc biệt – chiếc niềng răng năm nào đã biến mất, để lại một nụ cười rạng rỡ, dễ mến đến lạ.

“Úi anh Hong!” Nulk chắp tay chào, giọng vẫn ngọt như ngày nào.

“Nulk? Trời ơi sao em cao dữ vậy?” Hong tròn mắt, nhìn từ đầu đến chân không giấu nổi ngạc nhiên.

“Ngầu chưa!” Nulk cười híp mắt – “Chính em còn bất ngờ vì dạo này cứ cao vù vù ấy.”

“Cao thật luôn á, nhìn phát biết liền.”

Nulk cười ngại ngùng, nụ cười cũ nhưng có gì đó mới hơn, chững chạc hơn. Không khí giữa hai người vẫn thoải mái như ngày xưa.

Sau một lúc dạo quanh, họ dừng lại ở khu trò chơi giải trí.

“Chơi trượt patin không anh?” Nulk đề xuất, mắt long lanh.

“Cũng được đấy. Lâu rồi chưa trượt.” Hong cười nhẹ, gật đầu.

Trước khi vào sân trượt, cả hai đứng lại cạnh nhau trước tấm background màu neon và chụp chung một kiểu ảnh. Nulk là người cầm máy, giơ điện thoại lên, chỉnh góc kỹ càng rồi đếm.

"1... 2... cười nha!"

Tách! Một bức ảnh cực dễ thương hiện lên màn hình.

"Ê, cái này đáng yêu nè," Nulk reo lên — "Em đăng lên luôn được không?"

"Được chứ," Hong mỉm cười — "Thế để anh đăng tấm này. Nhớ tag nhau đấy."

"Vâng ạ!" Nulk hí hửng gật đầu.

Chỉ một lúc sau, thông báo hiện lên: @hongshihoshi vừa đăng ảnh mới.
Ngay sau đó là @nulk với dòng caption lấp lửng: "Vì một tối đặc biệt như hôm nay"

"Xong rồi nè," Hong lên tiếng, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Em cũng đăng rồi!" Nulk đáp lại, môi cong lên thành một nụ cười tươi rói.

"Vào chơi thôi." Hong nói, đút điện thoại vào túi, sẵn sàng cho cuộc vui tiếp theo.
_____

Ngay khi thấy bài đăng mới của Hong, tim Nut chợt nhói lên một nhịp.

Dù trước đó đã tự trấn an bản thân rằng chẳng có gì cả, rằng Hong chỉ đi gặp bạn cũ thôi. Nhưng cảm giác khó chịu cứ lặng lẽ len vào lòng. Cậu lướt tiếp…

Đến khi vào acc Nulk, nhìn thấy caption dưới bức ảnh mới nhất, ánh mắt Nut tối lại.

"Vì một tối đặc biệt như hôm nay"?

Câu chữ đơn giản mà sao đâm vào lòng cậu một cách cay nghiệt đến thế?

Cậu ghen. Không cần phải tìm lời nào đẹp đẽ hơn.

Ghen đến mức chẳng thể ngồi yên.

Nut bật dậy khỏi ghế, trái tim đập rối loạn. Theo góc chụp trong bức ảnh, cậu nhận ra ngay đó là trung tâm thương mại quen thuộc. Không nghĩ ngợi thêm, Nut phi thẳng xuống nhà, chìa khóa xe đã nằm sẵn trong tay như thể mọi thứ đã được định sẵn từ trước.

Không thể ở yên trong cái cảm giác này thêm giây nào nữa. Không đến đó, Nut sẽ phát điên mất.
_____

Sau khi chơi trượt patin xong, Nulk và Hong đã đứng lại vì Nulk bảo đã đến lúc nói ra điều quan trọng nhất.

"Anh Hong..." Giọng nói nhỏ và hơi run, khuôn mặt cũng lúng túng đến mức dễ nhận ra.

“Hửm? Có chuyện gì à?”

Nulk mím môi. Một giây sau, cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hong.

“Thật ra… em đã rất ấn tượng với anh từ hồi còn học chung trường cũ. Không chỉ vì anh giỏi đâu, mà vì anh có cái năng lượng vui vẻ, khiến em cảm thấy rất vui khi ở cạnh.”

Hong bật cười nhẹ, ngạc nhiên nhưng cũng có chút cảm động:
“Trời ạ… cảm ơn em nhiều nha. Anh vui lắm đó.”

Nulk gật đầu, rồi tiếp tục nói, lần này giọng vững vàng hơn:
“Kể từ lần được diễn chung tiết mục với anh… em vừa vui vừa run, nhưng điều làm em nhớ nhất là anh luôn giúp em, luôn động viên em không bỏ cuộc.”

Nói đến đó, ánh mắt Nulk không còn né tránh nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hong bằng ánh nhìn trong trẻo, nhưng đầy quyết tâm.

“Và em nhận ra… em không chỉ quý anh như một người anh. Em thích anh.”

Câu nói bật ra nhẹ như gió, nhưng lại khiến cả thế giới của Hong khựng lại trong một giây.

“Hả…?” Cậu lắp bắp, thoáng sững người.

“Em đã thích anh rất lâu rồi…” Nulk cười gượng — “Em biết khả năng thành công không cao đâu. Nhưng… em vẫn muốn nói ra. Dù chỉ một lần.”

Hong im lặng. Một chút bối rối, một chút xót xa. Cuối cùng, cậu tiến lại, nhẹ nhàng ôm lấy Nulk – cái ôm không mang ý nghĩa tình yêu, mà là lời cảm ơn chân thành.

“Nulk… cảm ơn em. Anh thật sự trân trọng tình cảm này.”

Rồi cậu lùi ra, nhìn vào mắt em ấy, lần này là ánh nhìn rất dịu dàng.

“Nhưng anh không thể nhận lời. Với anh, em luôn là một người em đặc biệt, rất quý giá… nhưng không hơn được.”

Nulk gật đầu, cố nở một nụ cười:
“Không sao đâu ạ. Em chỉ muốn nói ra thôi… để khỏi phải tiếc.”

“Anh xin lỗi nhé.”

“Không sao mà… Nhưng anh ơi.”

“Hửm?”

“Em nghĩ… có người đang đợi anh đấy.”

“…Gì cơ?”

“Hồi nãy, khi anh ôm em á… em thấy có một người đến rồi quay đi mất. Là anh hay đi chung với anh đó.”

Hong khựng lại.

“Nut…?” Giọng cậu nhỏ đi.

“Em đoán vậy. Em từng thấy anh ấy vài lần ở sân trường. Em nghĩ là hiểu lầm gì đó rồi.”

Hong lập tức đứng dậy, gật đầu đầy cảm kích.

“Cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em.”

“Vâng ạ. Đi đi anh.”
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com