"Đáp lễ"
Nut nhận ra cái tên ngồi cạnh mình thật sự... quá loi choi. Cậu ta như một cục pin vĩnh cửu, chạy vòng vòng trong lớp với đủ trò từ trên trời rơi xuống. Kiểu người hoạt bát, dễ thương, luôn cười toe toét như chẳng biết giận là gì. Mà cái kiểu đó, Nut ghét lắm.
Oái oăm thay, chính cái tính cách ấy lại khiến Hong được lòng cả lớp.
Chỉ sau màn lừa kẹo thối hôm qua, cậu ta nghiễm nhiên trở thành trung tâm của mọi tiếng cười. Ai cũng xem Hong như một đứa trẻ chưa lớn - được cưng chiều, được nhường nhịn.
Nhưng Nut thì không nhé. Nut không phải kiểu người để người khác giỡn mặt rồi cười cho qua. Nhất là cái trò chơi dơ hôm qua... cậu ta vẫn chưa quên cái mùi kẹo ám ảnh kia.
Nghĩ là làm, hôm sau đến lớp. Trong khi giáo viên chưa đến, Nut vẫn ngồi tại chỗ, đầu quay ra cửa sổ không phải để cho ngầu mà bởi vì chả biết nhìn đi đâu nữa. Dù nhìn ra ngoài là thế nhưng ánh mắt cậu lại thi thoảng liếc sang bên cạnh. Hong đang cười khúc khích xem video gì đó trên điện thoại.
'Tốt... cười đi, mày vui được bao lâu?'
Nut nhếch môi, lôi từ trong cặp ra một bịch snack siêu cay, loại này cay đến độ trên bao bì in rõ dòng chữ: "Cảnh báo đỏ - siêu cay"
Rồi cậu nhẹ nhàng đẩy bịch snack sang phía Hong, như chẳng có gì xảy ra:
"Ê. Ăn không?"
Hong quay lại, ánh mắt long lanh như cún con được cho quà:
"Ủa? Hết giận vụ hôm qua rồi hả?"
"Có giận đâu." Nut nói bình thản, như thể chưa từng cay cú.
"Miệng chó mà tính tình cũng được ghê." Hong cười toe, gật gù.
"Ê? Người ta gọi là 'khẩu xà tâm Phật', không phải là miệng chó" Nut lườm Hong cháy mắt.
"Ờ ờ, sao cũng được. Cho tao hết luôn được không?"
"Tùy, ăn được thì ăn." Nut nhún vai như không quan tâm.
Hong bóc bịch snack, bốc một miếng nhét vào miệng, nhai giòn tan. Cậu dừng lại hai giây... ba giây... rồi bỗng khựng người, nước mắt dâng lên trong mắt. Hong xụt xịt, lưỡi tê liệt cảm giác.
"Ê... mày ổn không đó?" Nut hỏi, giọng quan tâm nhưng ánh mắt thì cười không giấu nổi.
"Ổn chứ! Tao ăn cay giỏi mà." Hong vừa nói vừa đỏ cả mặt, nước mũi suýt chảy ra.
'Cho chừa' Nut cười thầm.
Chưa đầy mười giây sau, Hong bỗng rụp người xuống, tựa đầu vào vai Nut, thều thào:
"Nut... tao đau bụng... có thể... chết ở đây luôn không...?"
"Kệ mày chứ, né xa tao ra" Nói rồi Nut đẩy đầu Hong ra khỏi người mình không thương tiếc.
Nhưng Hong vẫn lì như đỉa, cậu vẫn xấn tới dựa lên vai Nut cho bằng được:
"Cho tao mượn vai chút đi, bạn bè mà..."
"Mượn cái đầu mày á, ai bạn mày." Nut chán chả thèm đẩy ra nữa.
"Mày mua vị gì nào cay thế?" Hong nhìn bao bì, cậu hét lên - "Thằng Nut! Bảo sao cay thấy mẹ, mày viết gì lên đây thế hả?"
Hong hét lên vì phát hiện ra mình bị chơi xấu. Bởi trên bao bì có một nét bút bi ghi vài dòng thách thức: "Ăn đi cho cay vào, hôm qua mày cho tao ăn kẹo thì cái này coi như tao đáp lễ"
"Tao bảo rồi, không muốn bị trêu nữa thì im miệng và đừng làm gì cả" Nut nói như đưa ra tối hậu thư cuối cùng.
"Ha, thế này vui mà...nhưng mà cay quá à" Hong lè lưỡi, mặt vẫn đỏ, giọng còn run.
Nut không nói gì thêm, chỉ lắc đầu thở dài.
"Nut ơi..." - Hong lại lên tiếng, giọng nhẹ như gió, nhưng với Nut thì chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve.
"Gì nữa?" Nut thở dài, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng vì mấy trò chơi khăm sáng giờ. Cậu thực sự không còn năng lượng để tiếp chuyện cái tên lắm chiêu này.
"Có LINE hay Instagram không?"
"Không." Nut đáp cụt lủn, nói dối trơn tru như thể mình thực sự là người tiền sử.
Hong nhíu mày, biểu cảm không thể tin nổi: "Bộ mày là người rừng hả?"
"Ừ." Nut đáp tỉnh rụi, tay vẫn ghi chép, mắt không thèm nhìn lên.
"Thôi mà, add LINE hay gì đó đi, lỡ sau này có bài tập còn hỏi nhau."
"Không. Nói thêm một câu nữa là tao đấm." Lần này giọng Nut không đùa, không nhún nhường, không khách khí. Một câu cảnh báo gọn gàng, gắt đến mức không khí như đặc lại.
"...Rồi rồi." Hong rụt vai, ra vẻ biết điều, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong như thể cái sự hăm dọa kia chỉ khiến cậu thấy Nut thú vị hơn.
Đúng lúc đó, giáo viên bước vào lớp, mang theo chút không khí nghiêm túc hiếm hoi.
"Chào các em," cô mỉm cười, ánh mắt quét một vòng khắp lớp - "Bạn cùng bàn của các em thế nào rồi? Vui vẻ chứ?"
Cả lớp đều đồng ý là việc kết bạn kiểu này cùng mọi người gắn kết với nhau hơn. Thay vì như trước đây cuộc sống của một sinh viên là đến giảng đường học xong về, có khi cả kì không biết tên nhau thì giờ có sự giao lưu, làm quen, biết mặt, biết tên nhau.
"Vậy tốt rồi." Giáo viên gật đầu hài lòng — "Giờ đến nhiệm vụ mới nhé. Các em sẽ làm việc đôi, nội dung thì cô chiếu trên màn hình. Nhớ phối hợp thật ăn ý với bạn bên cạnh nha."
Nut khẽ nghiêng đầu nhìn sang Hong, người kia cũng đang quay sang, nhe răng cười như thể đã chờ khoảnh khắc này cả buổi.
"Ý trời rồi đó Nut..." Hong ôm bụng cười, nghiêng đầu chọc ghẹo - "Rõ ràng ông trời muốn tao có LINE của mày."
"Việc gì phải nhắn tin, tao với mày đang nói chuyện trực tiếp đây." Nut liếc Hong, giọng tỉnh rụi - "Thay vì tào lao đùa ghẹo nhau thì nói chuyện về bài tập của cô cho là xong."
Nut vẫn kiên quyết không chia sẻ LINE. Trong đầu cậu, hình ảnh một ngày có mười mấy cái tin nhắn từ Hong, toàn chuyện tào lao như "mày ăn cơm chưa" hay "mày nghĩ cá có biết bơi không?", hiện lên rành rọt như điềm gở.
"Èo ơi... keo vậy? Cho có xíu đầu giờ thôi mà. Rồi lỡ có phát sinh gì đột xuất thì sao?" Hong viện đủ thứ lý do nghe có vẻ hợp lý.
Nut thở hắt, biết kiểu gì cũng không thoát được tên này:
"Cho thì cho. Nhưng cấm làm phiền."
"Tao đâu có rảnh, với lại có nút chặn mà" Hong bật cười, mặt dày không biết ngại là gì.
"Ừ. Làm gì thì làm." Nut đẩy điện thoại sang, chán chẳng buồn nói thêm.
Hong hí hửng nhận lấy như vừa đào được vàng. Gõ gõ một lúc, xong xuôi, cậu đưa lại máy, môi vẫn còn cong lên một nụ cười đắc thắng.
"Xong rồi. Mày nhớ không được xóa đó nha."
Nut nhận lại, không buồn nhìn vào màn hình, chỉ lẩm bẩm:
"Lần đầu tiên trong đời thấy có đứa xin LINE mà mặt nó rạng như trúng vé số..."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com