Đầu hàng
Lần này, Hong quyết tâm khiến Nut phải trả giá cho cái thói gieo tương tư rồi bỏ mặc người khác.
Cậu vẫn chọn cách bướng bỉnh đối đầu, vẫn cố chấp lờ đi sự hiện diện của Nut như thể chẳng hề có gì xảy ra. Nhưng kết cục thì vẫn chẳng khác — Nut lại viện cớ hết lần này đến lần khác để áp sát, rồi hôn cậu lần nữa.
Chỉ khác là... lần này Hong không vùng vẫy, cũng không đỏ mặt quay đi như trước. Dù tim đập loạn trong lồng ngực, cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng. Mặc cho Nut muốn làm gì thì làm.
Thậm chí, cậu còn chủ động đáp lại nụ hôn ấy — nhẹ nhàng, đủ để khiến Nut phải khựng lại.
Đúng là vì cậu rung động. Nhưng còn một điều khác, Hong muốn Nut hiểu rằng: với cậu, những nụ hôn kiểu đó chẳng có gì đặc biệt cả.
_____
Hong quyết định trốn tránh cảm xúc bằng cách… rủ Tawan đi uống. Say một trận bét nhè, biết đâu mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.
Honghihoshi: Này!!!
Tawan: Đây đây, Tawan đây!!!!
Honghihoshi: Chủ nhật này rảnh không?
Tawan: Có chứ, định rủ tao đi hẹn hì hả?
Hong bật cười, đáp lại với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Honghihoshi: Cũng cỡ đó đó, đi không.
Tawan: Đi chứ, thế đi đâu đây?
Honghihoshi: Bar bủng không? Kiểu say bét nhè xong kiếm người yêu luôn, xịn.
Tawan: Thế mà bảo đi hẹn hò...
Honghihoshi: Hẹn hò kiểu mới mà, đi đi mà, nhá?
Tawan: Tất nhiên rồi😉
Được rồi, Hong sẽ làm thế. Cậu sẽ đến đó, chọn đại một người trông dễ thương, bắt chuyện, rồi… nếu thuận lợi, sẽ hôn luôn. Một nụ hôn bất kỳ, chẳng cần rung động, chỉ cần đủ để cậu tự nhủ rằng: “Thấy chưa, hôn ai cũng giống nhau cả. Đâu cần phải là Nut.”
Hong không muốn trái tim mình bị xáo trộn nữa. Nếu không thể dập tắt cảm xúc, thì cậu sẽ học cách vô hiệu hóa nó — bằng sự ngẫu nhiên, bằng cười đùa, bằng một nụ hôn chẳng thuộc về ai cả.
______
“Mày không rủ Nut hả?” Tawan hỏi, giọng có chút tò mò.
“Không!” Hong lập tức đáp, phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ.
“Ờ ờ… tự nhiên lên tông cao thế?” Tawan chớp mắt.
“Tao không thích nhắc đến Nut.”
“Nhưng mà này…” Tawan ngập ngừng — “Mày không sợ Nut nó mò đến đây à?”
“Sao nó phải tìm tao tận đây chứ?”
“Thì… tao là bạn nó mà. Tao cũng thấy nó quan tâm mày kiểu… đặc biệt lắm.”
“Tao xui đến mức ấy luôn hả?” Hong cười khẩy, môi nhếch lên chẳng giống vui vẻ là bao.
“Hả? Ý mày là sao?”
“Tao thích được người ta quan tâm lắm. Nhưng riêng Nut thì thôi, tránh xa tao ra càng tốt.”
“Trời đất… nó làm gì khiến mày thành ra như vậy thế?”
“Tawan.” Hong đột nhiên nhìn bạn mình, nghiêm túc hơn — “Tao nói thật, tao muốn chia sẻ với mày…”
“Tất nhiên rồi,” Tawan đáp nhanh, ánh mắt trở nên dịu lại.
“Tao thích thằng điên đó.”
Tawan chỉ “Ờ…” một tiếng nhẹ tênh.
“Ủa? Sao không tỏ vẻ bất ngờ gì hết vậy?”
“Tại nó lộ rõ quá mà.”
“Mày đỉnh thật đấy…”
“Vậy hôm trước mày hỏi tao là về Nut đúng không?” Tawan vờ hỏi như thể chưa biết gì.
“Ừm…”
“Rồi mày tính sao?”
“Tao đến đây là để tìm người… để hôn. Nghe thì buồn cười nhưng tao nghiêm túc. Tao muốn chứng minh cho bản thân thấy — những nụ hôn đó chẳng có gì đặc biệt hết.”
“Tao chịu thua mày luôn đấy.” Tawan thở ra, khẽ lắc đầu.
“Ê…” Hong gọi.
“Hửm?”
“Tao chợt nhận ra… chắc tao cũng không cần đi tìm đâu.” Hong khựng lại một chút, nhìn Tawan lâu hơn bình thường.
“…Ê? Hong?!” Tawan chớp mắt.
“Đùa thôi mà.” Hong bật cười, đứng dậy như chưa từng nói gì nghiêm trọng.
“Đi đâu đấy?”
“Thì đi kiếm người chứ đi đâu.” Hong nháy mắt một cái rồi lững thững bước đi, để lại Tawan ngồi ngẩn người.
(Tawan!) Giọng hét quen thuộc vang lên qua điện thoại. Là Nut.
Tawan vừa nhấp một ngụm rượu, suýt phun ra vì cười. Cậu chỉ định chọc Nut tức chơi bằng cách gửi vài đoạn tin nhắn giữa mình và Hong. Ai ngờ đâu Nut lại thật sự phát điên lên.
Thế là giờ, Nut đang lao mô tô tới chỗ cậu như một cơn bão có động cơ, còn bắt Tawan phải gọi để “giám sát tình hình”.
"Gì?" Tawan hỏi, cố nén cười.
(Để mắt tới Hong cho tao!) Nut nghiến răng gằn từng chữ.
"Tại sao tao phải làm thế?"
(Tao bảo thì cứ làm đi!)
"Không, trừ khi mày cho tao lý do chính đáng."
Có một khoảng lặng ngắn, rồi Nut nói, nhỏ hơn nhưng gấp gáp hơn.
(Vì… nó không thể ép bản thân hôn người lạ như vậy được. Hong nói… nó thích tao mà?)
"Thì sao? Nó muốn thì cứ để nó làm. Thích mày cũng vậy thôi, mày đâu có thích lại nó." Tawan nhếch môi.
(Tawan!) Nut gào lên trong điện thoại — (Được rồi! Tao thừa nhận! Tao thích Hong. Nó là người của tao!)
Tawan khựng lại trong một thoáng, ánh mắt khẽ chùng xuống.
"Chà…" Cậu nhấn giọng — "Nhưng xin lỗi nhé, mày cần một bài học. Phóng nhanh còn kịp, kẻo mất người thật đấy."
(Chết tiệt!!!) tiếng Nut hét lên lần nữa, trước khi cuộc gọi bị cúp ngang vì tốc độ xe có vẻ đã chạm ngưỡng nguy hiểm.
Tawan thở dài, bỏ điện thoại xuống, ánh mắt đăm chiêu hơn hẳn.
“Người của mày à… Cũng còn phải xem người ta có muốn thế không.”
_____
Nut vừa đến nơi, mắt cậu lập tức quét qua từng góc quán. Âm nhạc ồn ào, ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến đầu óc quay cuồng, nhưng ánh mắt cậu thì không rời khỏi mục tiêu — tìm bằng được Hong.
Và rồi, cậu thấy.
Hong đang ngồi cười, dựa sát vào một người lạ mặt nào đó, có vẻ đang trò chuyện rất rôm rả.
Không cần suy nghĩ, Nut bước nhanh về phía họ. Chẳng để tâm ánh nhìn của người khác, cậu kéo tay Hong dậy.
"Về thôi."
"Nut?!" Hong sững người, mặt biến sắc như thể gặp ma giữa đời thật.
"Đi với tao."
"Không. Mày đi đi." Hong rút tay lại, cố giữ vẻ lạnh lùng.
"Tao nói là đi với tao!" Giọng Nut trầm xuống, ánh mắt tối lại.
Không chờ thêm, Nut nắm tay Hong kéo đi giữa ánh nhìn ngỡ ngàng của cả quán. Cậu kéo cậu Hong thẳng ra ngoài, lôi đến chỗ gầm cầu thang — nơi ánh đèn không soi tới, chỉ còn lại khoảng tối và tiếng tim đập dồn dập.
"Mày đến đây làm gì?" Hong hỏi, giọng phớt lờ, như thể đang nói chuyện với một người dưng.
Nut thở hắt ra, giận dữ đến mức ngực phập phồng.
"Tao mới là người nên hỏi mày câu đó!" Cậu gằn lên — "Mày nghĩ cái quái gì mà định hôn người khác hả, Hong?!"
Không thể kìm nén nổi nữa, Nut bước tới, từng bước như bị cảm xúc điều khiển thay vì lý trí. Cậu siết lấy Hong, rồi lần nữa đè môi mình lên môi cậu ấy — cuồng nhiệt, dữ dội, như thể muốn trút hết những gì đang cháy bỏng trong lòng.
Nụ hôn không còn là sự bốc đồng, mà hóa thành một cơn khát cháy da cháy thịt. Nut trượt môi xuống, lướt dọc theo đường quai hàm của Hong, rồi dừng lại nơi cổ. Không do dự, cậu cắn nhẹ một cái vừa đủ để đánh dấu, vừa đủ để khiến Hong rùng mình.
"Tao hỏi mày đến đây làm gì?" Hong dường như chẳng quan tâm đến Nut. Cậu đẩy người kia ra.
"Đến để ngăn mày làm mấy trò ngu ngốc đấy"
"Ngu ngốc?" Hong bật cười nhạt, lau qua khóe mắt như thể chẳng buồn để tâm — "Thế nào là ngu ngốc?"
"Là ép bản thân làm điều mình không thể. Mày hôn được người mày không có tình cảm thật sao?"
"Giống mày thôi." Giọng Hong nghèn nghẹn, câu nói nửa như trách móc, nửa như vỡ vụn.
Nut đứng đó, cứng họng. Cậu không ngờ mình lại khiến Hong đau đến mức này.
"Mày cũng thế mà…" Hong bắt đầu khóc, nước mắt lặng lẽ rơi trên má — "Ừ, đúng, tao không làm được. Tao chỉ có thể hôn mày thôi, đồ ngốc! Người ngu ở đây là mày! Mày mới là đứa sẵn sàng hôn người mình không yêu!"
Hong ngồi sụp xuống, úp mặt vào hai đầu gối, không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Nut vừa hạnh phúc vừa quặn thắt trong lòng. Lần đầu tiên cậu thấy Hong yếu đuối đến thế — và cũng là lần đầu tiên cậu thấy mình tệ đến vậy.
"Hong…" Nut dịu giọng, rồi cũng ngồi xuống cạnh Hong — "Về với tao được không?"
Nut dịu dàng đến nỗi chính cậu còn không thể tin mình sẽ có lúc như này.
"Không." Hong lắc đầu, nghẹn ngào — "Đi đi. Buông tha cho tao được không? Tao không chịu nổi nữa rồi, Nut…"
Nut chẳng nói thêm lời nào, chỉ khẽ kéo Hong vào lòng.
"Tao xin lỗi…"
"Đi đi mà…" Hong vùng ra, nước mắt tuôn không ngừng — "Đừng làm tao thích mày nhiều hơn… Làm ơn…"
Hong cứ đánh mạnh vào người Nut như trút hết những tổn thương.
"Đau tay mày bây giờ" Nut nhìn Hong đầy xót xa.
Cậu nắm chặt vai Hong, nhìn thẳng vào mắt cậu. Lần đầu tiên, trong ánh mắt ấy là một Nut hoàn toàn khác — dịu dàng, thành thật và không còn lẩn trốn.
"Nhìn tao này, Hong..." Nut đặt tay lên gò má cậu, nhẹ nhàng lau nước mắt — "Tao đang dỗ người tao thích đấy… Nín đi."
Hong sững người, mắt ngơ ngác chớp chớp như không tin vào tai mình.
"Tất cả những gì tao làm… là vì tao ghen." Nut thú nhận —"Tao cấm mày lại gần Tawan cũng vì tao ghen. Tao điên lên khi mày cười với người khác."
"G...ghen?" Hong thốt lên, như thể đang nghe một thứ không tưởng.
"Ừm. Tao nghĩ mình thích mày từ cái ngày mày không còn ngồi trong xe nữa."
Nut nắm lấy tay Hong, siết nhẹ.
"Mày giận tao cũng được… Nhưng tao còn phải nói một điều nữa. Tao đã nói dối việc xe mày chưa sửa xong."
"Hả?!?" Hong tròn mắt.
"Xe mày sửa xong từ lâu rồi. Tao chỉ không muốn để mày đi. Tao sợ cảm giác trống rỗng khi không có mày."
"Còn gì nữa không?"
"Còn. Tao hôn mày không phải vì mày bướng, không phải vì tức giận hay bất kỳ lý do gì khác. Tao chỉ viện cớ để được hôn mày thêm thôi…"
"Mày… mày thích tao thật á?"
"Thật. Tao chỉ sợ nếu không nói ra… thì sẽ mất mày mãi mãi." Nut cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Hong.
"Tao không dám tin luôn đấy…"
"Thì để tao làm cho mày tin." Nut nhìn Hong đầy kiên định — "Giờ thì về với tao nhé? Mày uống nhiều rồi còn gì."
Hong khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn ướt.
Nut nhìn cậu, rồi thì thầm:
"Nhưng… trước khi về… Cho tao hôn mày lần nữa được không?"
"Tại sao?"
"Vì lần này, tao hôn mày với một lý do rõ ràng là tao thích mày. Không lẩn tránh nữa."
Hong không nói gì, chỉ nhìn Nut rất lâu… rồi gật đầu. Lặng lẽ, nhưng đầy tin tưởng.
Nhận được cái gật đầu ấy, Nut nhẹ nhàng kéo Hong lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu.
Ban đầu, chỉ là chạm nhẹ thăm dò và lắng nghe nhịp thở của đối phương. Nhưng rồi… cảm xúc bắt đầu cuốn cả hai đi. Nut nghiêng đầu, đưa tay áp nhẹ sau gáy Hong, đôi môi càng lúc càng sâu, chậm rãi nhưng mãnh liệt. Cậu không cưỡng lại được nữa, khẽ đưa lưỡi tiến vào, tìm kiếm sự đáp lại.
"Ưm..." Hong khẽ rên, rồi choàng tay qua cổ Nut, kéo cậu sát lại hơn.
Nut hôn Hong một cách say đắm nhưng không hề vội vã, cậu đang trân trọng từng khoảnh khắc. Tay Nut nhẹ nhàng trượt dọc theo lưng Hong, vỗ về và giữ lấy như sợ tuột mất.
Âm thanh khe khẽ bật ra giữa hơi thở quấn quýt, vô thức mà đầy khao khát. Nhịp hôn dần trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn, cả hai như muốn tan vào nhau.
"Ưm... khoan..." Hong thì thầm, khẽ đẩy Nut ra, gương mặt đỏ ửng đến tận tai.
"Hửm?"
"Tao có cảm giác... thêm chút nữa thì chuyện này không dừng lại ở hôn đâu..."
Nut bật cười khẽ, ánh mắt mềm lại thành dịu dàng thuần túy.
"Được rồi." Cậu đưa tay vuốt nhẹ má Hong, cười trêu. "Về thôi, bé con. Tao yêu mày lắm luôn đấy... nên nhớ kỹ lời này nhé. Tao không muốn mất mày nữa đâu."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com