"TEI3x1.5E8±4E5"
(Chap này đau não đấy nhé🐧)
_____
"Này, Nut." Hong gọi.
"Hửm?"
"Mày tính bám tao cả ngày luôn hả?"
"Ừm, đúng rồi." Nut gật đầu tỉnh bơ, như thể chuyện đó là hiển nhiên.
"Trời đất, có xe không chịu đi, có nhà không chịu về..." Hong thở dài, lắc đầu đầy bất lực.
"Cái gì vui là mình ưu tiên chứ." Nut cười toe.
Hong nhướng mày nhìn Nut, như thể đang cân nhắc một quyết định sinh tử. "Thế... tao đi tắm trước nhá?"
"Ê, tắm chung không?"
"Không! Ở yên đấy." Hong liếc Nut đầy cảnh cáo.
"Tắm chung vui mà."
"Vui cho mày thôi! Ở. Yên. Đấy." Hong nhấn từng chữ, chỉ thiếu nước dán Nut xuống ghế.
"Tàn nhẫn quá..." Nut lẩm bẩm, lắc đầu như thể vừa bị thế giới phản bội.
Khi Hong vào phòng tắm, Nut bắt đầu tò mò đảo mắt quanh phòng. Dù đã đưa đón Hong không biết bao lần, đây là lần hiếm hoi cậu thực sự bước vào không gian riêng tư của người kia.
Căn phòng giống hệt như con người Hong: ngầu ngầm, đầy cá tính. Tường dán kín poster phim hành động, vài tựa game đình đám, và cả ảnh mấy nghệ sĩ mà Nut nhớ Hong từng nhắc trong mấy lần nói chuyện vu vơ. Trong góc tủ là một cây guitar được giữ gìn kỹ lưỡng như báu vật.
Trên bàn học, vài tờ giấy được xếp chồng khá gọn. Nut tò mò cầm lên, nhận ra đó là lời nhạc có lẽ Hong viết.
Một tiêu đề đặc biệt đập ngay vào mắt cậu: "TEI3x1.5E8±4E5"
"Hửm? Cái tên gì thế này?" Nut lẩm bẩm, nhíu mày.
Cậu đọc phần lời. Là một bản tình ca. Lãng mạn, nhẹ nhàng, và có phần... quen thuộc đến lạ. Có vài đoạn khiến Nut thấy nghèn nghẹn, như thể ai đó đã khéo léo biến những mẩu cảm xúc vụn vặt thành giai điệu.
Nhưng điều khiến cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu là cái tên bài hát kỳ lạ ấy. "TEI3x1.5E8±4E5" - phải chăng đây là một mã số? Một công thức? Hay... một điều gì đó mà chỉ Hong mới hiểu?
"Và sai số nằm ở đó, rất thật.
Giống như em và anh."
"Sai số của vũ trụ"
"Trong khoảnh khắc nhật thực toàn phần ấy."
Vừa hay lúc đó, Hong đã tắm xong, tóc còn hơi ướt, trên người vương mùi sữa tắm quen thuộc.
"Hong ơi." Nut gọi với giọng nửa tò mò, nửa háo hức.
"Hả?" Hong bước ra, tay còn cầm khăn lau tóc.
"Cái này... là lời bài hát đúng không?" Nut giơ tờ giấy lên.
"Ừ." Hong đáp, không chút chần chừ - "Tao viết cho mày đó."
Nut ngẩn ra một chút rồi cười nhẹ: "Thật hả? Nhưng mà cái tên bài... khó hiểu dã man luôn á."
"Muốn nghe tao giải thích không?"
"Dĩ nhiên rồi! Viết cho tao mà, không hiểu thì phí quá." Nut gật đầu cái rụp, mắt sáng lên.
"Vậy... có gì đổi lại không?" Hong nhìn Nut một lúc, rồi nở nụ cười nửa bí ẩn, nửa trêu chọc.
"Đổi gì?"
"Cái gì đó... cũng đặc biệt. Bởi vì bài này tao đâu viết đại đâu." Hong nghiêng đầu, nhìn thẳng Nut, ánh mắt có chút gì đó vừa đùa giỡn, vừa thật lòng.
"Tao sẵn lòng đổi cho mày cái này... cả đời luôn đấy."
Nut bất ngờ đẩy Hong xuống giường, rồi không chần chừ, liên tục hôn dồn dập lên mặt Hong. Cậu còn thò mũi hít hà mùi thơm đặc trưng trên người Hong nữa.
"Đủ rồi, được rồi! Tao chịu, tao giải thích cho mà nghe đây."
"Chưa, chưa đủ đâu." Nut vẫn tiếp tục cướp những nụ hôn như chưa có điểm dừng.
"Không trả lời nữa bây giờ."
Nghe đến đây, Nut mới chịu ngồi ngay ngắn, mắt đeo đuổi chăm chú.
"Thôi, giải thích đi."
"Tao sẽ cố gắng nói sao cho dễ hiểu nhất nhé."
"Có khó hiểu đến vậy không?"
"Ừ, cũng hơi phức tạp chút xíu."
"Thế thì để tao cố dùng não một tí."
"Mày biết hiện tượng nhật thực toàn phần không?"
"Có chứ, nó rất hiếm gặp, Mặt Trăng di chuyển đến đúng vị trí giữa Trái Đất và Mặt Trời, che khuất hoàn toàn ánh sáng Mặt Trời trong một khoảng thời gian ngắn, thường là tầm 7 phút"
"Giỏi quá ta, còn gì nữa không?"
"Khi hiện tượng xảy ra, có thể thấy vầng nhật hoa (corona) - quầng sáng huyền ảo quanh Mặt Trời, chỉ thấy được khi bị che khuất."
"Bingo! Tao lấy mốc 2/8/2027 cho đặc biệt vì nó chưa xảy ra, mà đã được lập trình vũ trụ từ trước. Nó đã được NASA và các đài quan sát vũ trụ lập xác nhận sẽ xảy ra hiện tượng này một lần nữa"
"Bắt đầu nhức nhức đầu rồi đó
"Cố gắng đi, trong từ 'TEI3', 'TE' là viết tắt của Total Eclipse (Nhật thực toàn phần), còn 'I' là viết tắt của Identifier (Ký hiệu, mã định danh). Số 3, là một sự kiện nhật thực toàn phần lần thứ 3 trong chuỗi Saros 136 (một chu kỳ) cũng là hiện tượng hiếm có sẽ xảy ra trong tương lai"
"Ơi trời ơi, tới vũ trụ luôn rồi"
"Chưa hết đâu. Còn cái '1.5E8±4E5' nữa: '1.5E8' là 150 triệu km - khoảng cách từ Mặt Trăng đến Mặt Trời. Còn '±4E5' là sai số 400.000 km, kiểu xê dịch chút chút ấy."
"Hong ơi... cứu tao..."
"Mày cũng biết đó, hiện tượng này hiếm lắm. Mặt Trăng và Mặt Trời là hai cực đối lập hoàn toàn, vậy mà vẫn có khoảnh khắc chạm nhau. Giống tụi mình... khác biệt đủ điều, vậy mà cuối cùng vẫn đến bên nhau."
"Ê... bắt đầu dễ hiểu rồi nè."
"Chưa hết đâu. Khoảnh khắc ấy đẹp lắm, khi vầng nhật hoa của Mặt Trời vẫn tỏa sáng dù bị che khuất. Ý là... dù mình khác biệt, vẫn có thể rực rỡ theo cách riêng, vẫn có thể yêu nhau theo cách chẳng giống ai."
"Trời ơi, Hong ơi..."
"Số 3 nó chỉ chu kì hiếm gặp đúng không? Nhưng đâu có nghĩa là không xảy ra, cũng giống như tao với mày, trái dấu, tưởng như chẳng thể đến nhưng tất cả chỉ là 'tưởng như' mà thôi"
"Vãi thật..."
"Số 3... cũng không chỉ là một con số. Nó có thể là ba lần mình gặp nhau: Lần đầu là người xa lạ, lần hai là bạn, và lần ba... là yêu.
Là ba yếu tố làm nên tình yêu: Hiểu - Dung hòa - Ở lại.
Là ba lần sai số: Cãi vã - Im lặng - Rồi tha thứ."
Nghe đến đây, Nut im bặt. Cậu không còn lời nào để nói nữa.
"Còn cái '1.5E8±4E5' cũng vậy. 150 triệu km, khoảng cách tưởng chừng không thể, và sai số 400.000 km như những khác biệt, những bất đồng. Nhưng cuối cùng, Mặt Trăng vẫn gặp được Mặt Trời mà, đúng không? Sai số không có nghĩa là không xảy ra"
Hong khẽ hít một hơi rồi tiếp tục:
"Nếu nhìn theo một cách khác, khoảng cách ấy đại diện cho tình yêu - không bao giờ hoàn hảo tuyệt đối. Luôn có sự xê dịch, luôn có những 'sai số'. Như tao với mày, cũng từng giận, từng hiểu lầm, từng tưởng như lạc nhau mãi mãi. Nhưng chính những sai số đó lại là chất xúc tác. Bởi vì yêu không phải là tìm được người giống mình, mà là biết cách dung hòa để cùng ở lại."
"Mày đánh rơi huy chương này Hong" Nut sững sờ.
"Lời bài hát của tao xoay quay chủ đề này"
"Tao muốn nghe mày hát quá, hay thử hát đi"
"Được thôi, bài này là của mày mà"
Hong đứng dậy lấy guita ra, cậu bặt đầu gảy hợp âm.
"Giữa Mặt Trời và Mặt Trăng, có một khoảng cách,
Và sai số nằm ở đó, rất thật.
Giống như em và anh,
Đều mang trong mình những điều chẳng bao giờ giống.
Có lúc em bước chậm, anh thì lặng im,
Có lúc mình quay đi, không ai chịu lại gần hơn một chút.
Nhưng chẳng phải vì thế mà tình yêu này lệch khỏi quỹ đạo,
Chỉ là... mình đang di chuyển theo cách riêng của mình.
.
.
.
Tình yêu không cần hoàn hảo,
Chỉ cần đủ chân thành để biến sai số thành ánh sáng.
Và em biết, từ ngày ấy đến giờ,
±4E5 chỉ là một con số nhỏ.
Trong tình yêu lớn mang tên em và anh."
"Sao? hay không?" Hong hỏi.
"H...hay vãi luôn ấy, Hong ơi, bài này của tao độc quyền nhé?"
"Tất nhiên rồi"
"Người yêu tao giỏi quá đi"
"Giỏi thì phải làm sao ta?"
"Lại 'trao đổi' thôi!"
_______
Có một sự thật là vầng nhật hoa của Mặt Trời rất khó thấy nếu Mặt Trời ở hình dạng hình thường, chỉ khi xảy ra hiện tượng Nhật thực toàn phần này mới dễ thấy.
Dành cho bạn nào tò mò về hình ảnh "Nhật thực toàn phần" để hiểu hơn về chi tiết ẩn dụ nhé:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com