Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi sáng hôm ấy, Tần Lâm ngồi một mình trong phòng tắm, hai tay run run cầm que thử thai vừa mua trộm từ bệnh viện về. Trên que thử hiện lên hai vạch đỏ rõ ràng.

Cậu chết lặng.

Đứa bé này... là con của Trịnh Mặc.

Tần Lâm ép mình hít thật sâu, nhưng không cách nào ngăn được những giọt nước mắt đang trào ra. Cậu không thể để chuyện này xảy ra, không thể để đứa bé phải gắn với người đàn ông ấy. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Mặc mỗi lần chiếm hữu, Tần Lâm chỉ thấy sợ hãi.

Nhưng Tần Lâm cũng biết, nếu để anh biết chuyện, anh sẽ càng giam cậu chặt hơn.

Ba tháng sau

Bụng Tần Lâm đã bắt đầu hơi nhô lên. Cậu phải khéo léo lựa chọn quần áo rộng để che giấu, cũng như tìm cớ từ chối những lần Trịnh Mặc đột ngột muốn chiếm hữu. Nhưng anh rất nhạy bén – chỉ cần một chút khác lạ, ánh mắt đen u ám kia sẽ lập tức nhìn chằm chằm khiến cậu không thở nổi.

Tần Lâm biết, mình không thể tiếp tục ở lại cái lồng vàng này. Cậu cần tiền để tự do – và để lo cho em trai nếu như chẳng may bị Trịnh Mặc phát hiện.

Vì thế, vào một đêm, Tần Lâm lén mở cửa căn hộ, trốn ra ngoài. Cậu liên hệ với một khách quen cũ từ đường dây môi giới – người từng ngỏ ý trả giá cao để được có cậu.

"Chỉ một lần thôi..." Cậu tự nhủ. Nhưng đó là lần sai lầm nhất trong đời.

Đêm bị bắt gặp

Khách sạn hạng sang, căn phòng ngập mùi rượu và nước hoa đắt tiền. Tần Lâm ngồi trên giường, tay che bụng, cố gắng bình tĩnh. Nhưng khi cánh cửa bật mở, người bước vào không phải khách quen... mà là Trịnh Mặc.

"Em thật can đảm."

Giọng nói lạnh băng vang lên khiến Tần Lâm chết sững.

"Anh... sao..."

"Làm sao tôi biết?" Trịnh Mặc nhếch môi, ánh mắt đầy sát khí. "Chỉ cần một bước chân của em ra khỏi căn hộ, hệ thống giám sát sẽ báo cho tôi. Tôi còn nghĩ em đi mua đồ... không ngờ lại đi bán mình cho người khác!"

Anh tiến lại gần, bàn tay túm chặt cổ tay Tần Lâm, kéo mạnh đến mức cậu ngã xuống giường.

"Buông ra! Tôi... tôi không muốn—"

"Không muốn?" Trịnh Mặc bật cười lạnh lẽo, xé toạc chiếc áo sơ mi rộng của cậu. "Em giỏi lắm, Tần Lâm. Mang thai bốn tháng rồi mà vẫn định đi khách kiếm tiền?"

Tần Lâm cứng đờ, mặt tái mét. "Anh... biết rồi?"

Trịnh Mặc cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng trầm khàn mang đầy nguy hiểm: "Tôi không chỉ biết... tôi còn muốn em nhớ rõ. Đứa bé trong bụng em là của tôi. Và em cũng là của tôi."

Không cho Tần Lâm kịp phản ứng, anh đè cậu xuống giường, nụ hôn dồn dập như cắn xé. Bàn tay to lớn khóa chặt cổ tay cậu lên thành giường, một chiếc xích sắt lạnh băng được móc vào mắt khóa, siết chặt không cho Tần Lâm thoát thân.

"Trịnh Mặc! Anh điên rồi! Đứa bé..."

"Đừng lo, tôi sẽ không làm tổn thương nó." Trịnh Mặc gằn từng chữ, ánh mắt tối sầm: "Nhưng tôi sẽ khiến em nhớ kỹ, rời khỏi tôi là thế nào."

Đêm ấy, Tần Lâm bị tra tấn đến gần như ngất lịm. Cậu vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, vòng xích sắt cọ vào cổ tay rớm máu nhưng không thể thoát.

Bị giam cầm

Từ hôm đó, Tần Lâm bị giữ trong căn hộ như một tù nhân. Mỗi cửa sổ, cửa chính đều có khóa điện tử. Chỉ một mình Trịnh Mặc có thể mở.

Anh còn đưa em trai của Tần Lâm về sống chung. Đứa bé vui mừng khôn xiết, không hề biết anh trai mình đang bị giam giữ. Trước mặt cậu bé, Trịnh Mặc dịu dàng đến mức khiến Tần Lâm hoang mang – nhưng chỉ cần có hai người, anh lại lạnh lùng và chiếm hữu đến tàn nhẫn.

"Em đừng hòng trốn nữa." Trịnh Mặc ghé sát tai cậu, từng chữ như xiềng xích trói buộc: "Đây là nhà của em, của tôi, và của con chúng ta. Em vĩnh viễn không thoát được."

Tần Lâm lặng im, một tay khẽ che bụng đang dần lớn. Nước mắt lặng lẽ chảy dài. Cậu biết, từ hôm nay... thế giới của mình đã hoàn toàn đóng kín.

Một tháng trôi qua, bụng của Tần Lâm  đã lớn hơn rõ rệt. Thai nhi năm tháng, mỗi ngày cậu đều cảm nhận được những cú đạp nhỏ. Nhưng niềm vui ít ỏi ấy cũng chẳng thể lấn át nỗi buồn vì bị giam cầm trong "chiếc lồng vàng" của Trịnh Mặc.

Tuy nhiên, cậu không hề hay biết rằng một biến cố đã xảy ra với Lâm Tư Kỳ – cậu em trai duy nhất của mình.

Ở trường học

Lâm Tư Kỳ bị một nhóm bạn học bắt nạt trong nhà vệ sinh trường. Chúng vừa đánh vừa mắng nhiếc:

"Mày là đồ không cha không mẹ!"
"Anh mày phải đi bán thân nuôi mày đấy!"
"Thứ rác rưởi!"

Một cú đánh mạnh khiến cánh tay nhỏ bé của Tư Kỳ gãy gập, cậu bé đau đến bật khóc nhưng không ai buông tha. Tin tức lan ra, giáo viên chủ nhiệm triệu tập cả nhóm cùng phụ huynh đến văn phòng hiệu trưởng.

Căn phòng đầy người, giáo viên lắc đầu trách móc, phụ huynh thì bênh con mình, đám bạn học thì xì xào, cười nhạo. Ai cũng dồn ánh mắt khinh thường về phía Lâm Tư Kỳ.

Cậu bé chỉ biết cúi đầu, tay đau đến run rẩy, nước mắt không ngừng rơi.

"Nhìn nó kìa, chắc anh trai nó đang ngủ với ai đó lấy tiền đây."
"Nhục nhã thật..."

Những lời mỉa mai cứ thế vang lên trước mặt giáo viên và phụ huynh mà chẳng ai ngăn cản.

Trịnh Mặc xuất hiện

Khi cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen bước vào, khí thế lạnh lẽo đến nghẹt thở. Đôi mắt đen quét một vòng khiến tất cả im bặt.

"Xin lỗi, ngài là...?" hiệu trưởng lắp bắp.

Trịnh Mặc không đáp, chỉ tiến thẳng đến kéo Lâm Tư Kỳ ra sau lưng mình. Anh nhìn cậu bé, giọng trầm nhưng đầy ôn nhu:

"Đau không?"

Lâm Tư Kỳ mếu máo, lắc đầu, dù nước mắt còn vương trên má.

Trịnh Mặc quay lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám phụ huynh và học sinh:

"Các người... vừa nói gì với em tôi?"

Một phụ huynh định lên tiếng giải thích, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Trịnh Mặc khiến bà ta nghẹn lại. Anh bước từng bước về phía đám học sinh, giọng đều đều:

"Chửi rủa một đứa trẻ mồ côi? Nói anh trai nó đi bán thân? Ai dạy các người những lời này?"

Không ai dám trả lời.

Trịnh Mặc khẽ cười nhạt, sau đó gọi thẳng một luật sư đến. Trong vòng chưa đầy mười phút, hồ sơ về hành vi bắt nạt học đường, xúc phạm danh dự, gây thương tích của đám trẻ đã được trình bày rõ ràng.

"Các người phải trả giá." Anh lạnh lùng ra lệnh: "Xin lỗi – bồi thường – và chuẩn bị hồ sơ chuyển trường. Tôi không muốn thấy lũ trẻ này xuất hiện ở nơi em tôi học thêm một lần nào nữa."

Đám phụ huynh bàng hoàng, rối rít xin lỗi. Bọn học sinh vừa sợ vừa xấu hổ, cúi đầu lí nhí xin lỗi Lâm Tư Kỳ. Cậu bé nép sau lưng Trịnh Mặc, cảm giác như lần đầu tiên được che chở.

Cảm giác an toàn

Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Lâm Tư Kỳ ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt:

"Anh... cảm ơn anh." Giọng cậu run run, đôi mắt sáng long lanh.

Trịnh Mặc khẽ xoa đầu cậu, giọng dịu xuống: "Không cần cảm ơn. Từ giờ có chuyện gì phải nói cho anh biết, đừng chịu đựng một mình."

Cậu bé gật đầu liên tục, như được gỡ bỏ gánh nặng.

Về nhà

Chiếc xe sang trọng dừng trước biệt thự. Vừa bước vào, Lâm Tư Kỳ chạy thẳng về phía anh trai.

"Anh!"

Tần Lâm đang ôm bụng năm tháng bước ra phòng khách. Nghe em trai kể lại mọi chuyện, cậu bất động, khuôn mặt trắng bệch. Nước mắt trực trào nhưng không dám rơi.

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tất cả là vì mình mà em trai phải chịu nhục.

Đêm đó, khi Trịnh Mặc bước vào phòng, Tần Lâm im lặng tiến đến, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Em..." Trịnh Mặc khựng lại, bất ngờ.

"Đừng nói gì cả." Giọng Tần Lâm khàn khàn: "Hãy làm bất cứ điều gì anh muốn..."

Đêm tra tấn

Trịnh Mặc như con thú vừa bị khiêu khích, bùng nổ tất cả ham muốn bị kìm nén. Anh đẩy Tần Lâm xuống giường, từng lớp quần áo bị xé bỏ. Cơ thể mảnh khảnh mang thai năm tháng run rẩy dưới ánh mắt đầy chiếm hữu.

"Em biết mình đang nói gì không?"

Tần Lâm khẽ gật, đôi mắt ướt át: "Cảm ơn anh... đã không bỏ mặc em trai tôi..."

Trịnh Mặc gằn hàm, xiết mạnh cổ tay cậu vào đầu giường. Đêm ấy, anh làm tất cả những trò đồi bại nhất, buộc Tần Lâm phải gọi tên mình từng tiếng. Anh trói cậu bằng dây lụa, nâng đỡ chiếc bụng lớn mỗi khi đẩy sâu, vừa thỏa mãn dục vọng vừa không quên nhắc nhở:

"Em... mãi mãi là của tôi."

Tiếng rên nghẹn ngào hòa với tiếng thở nặng nề kéo dài đến tận khi Tần Lâm kiệt sức. Cậu bất động nằm đó, nước mắt ướt đẫm, vừa đau vừa ngọt ngào khi nhận ra... ít nhất em trai mình đã được bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com